Trần Tiểu Cửu giảo hoạt nhìn Chung Bân chớp chớp mắt nói: - Nếu như không có kế thứ hai, kế thứ nhất chỉ có thể là đánh trận trên giấy, không có giá trị gì đáng kể!
- Vẫn còn kế thứ hai sao? Ngươi mau nói đi! Chung bân hai mắt mở to, sung sướng nói.
- Trước mắt mối lo của đại nhân chính là tên Tôn Kiến kia nắm được điểm yếu của ngài, rồi có thể đẩy ngài vào tử địa, nhưng nếu đại nhân có thể ngược lại nắm được điểm yếu của hắn thì sao? Như vậy chẳng phải là khắc chế lẫn nhau, đều là thế đối địch sao? Trần Tiểu Cửu dẫn dắt nói.
Chung Bân nghe đến đây thì có chút khó xử và xấu hổ nói: - Tiểu Cửu, chuyện này khó hơn lên trời, Tôn Khoa tuy làm điều phi pháp, ngang nhiên nhận hối lộ, nhưng ông ta rất cẩn thận, trước giờ chưa từng để lại hậu hoạn cho bản thân, ta từng ngầm điều tra nhiều lần, nhưng không tìm được chỗ nào sơ hở, muốn trong thời gian ngắn tìm ra điểm yếu của ông ta, e là lực bất tòng tâm!
- Chung đại nhân nói rất phải, Tôn Khoa hành sự rất cẩn trọng, không để lại hậu hoạn, bơi vậy rất có tiếng tăm trong lòng bách tính! Nhưng... - Trần Tiểu Cửu đột nhiên xoay chuyển lời nói, nét mặt lộ ra tiếu ý âm hiểm: - Trên thế giới này không có bức tường nào mà gió không thể luồn qua, cái đuôi hồ ly dù có dấu kỹ thế nào, cuối cùng cũng sẽ có lúc bị lòi ra, chúng ta tuy không thể trực tiếp nắm bắt được điểm yếu của Tôn Khoa, nhưng có người lại rõ như trong lòng bàn tay tất cả những việc xấu mà Tôn Khoa đã làm!
- Ai? Ngươi nói đi! Chung Bân hai mắt sáng lên nói.
- Long Đại! - Trần Tiểu Cửu nói luôn: - Nếu tại hạ đoán không nhầm thì quan hệ giữa Tôn Khoa với Long Đại và Lý gia rất tốt. Long Đại có người, Lý gia có bạc, còn Tôn Khoa trong tay có quyền lực chí cao vô thượng, ba người thành hổ, mỗi người đóng một vai, có thể nói là tạo nên một khối thành đồng vách sắt, thế lực phát triển rất lớn mạnh!
- Tiểu Cửu nói không sai, theo ta ngầm điều tra được biết, ba nhà này quả thực là có ngầm liên minh với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, đã làm không ít chuyện xấu xa! Chung Bân nói vuốt đuôi.
Cái này còn phải điều tra ư? Ở Túy Hương Lầu, sự nét mặt thân mật giữa Lý Phách Thiên, Tôn Kiến và Long Đại đã nói rõ quan hệ khăng khít giữa ba bên, căn bản đâu cần phải điều tra truy tìm chứng cớ này nọ chứ, Trần Tiểu Cửu cười nhạt thầm nghĩ.
- Lý gia không có liên quan đến vụ án này, tạm thời không nhắc đến! - Trần Tiểu Cửu suy xét nói: - Chỉ nói về tên Long Đại, đầy tớ của Tôn Khoa, tên này là một kẻ có năng lực, thủ đoạn độc ác dưới trướng của Tôn Khoa, hành sự bất chấp thủ đoạn, tên này cũng đã gây dựng được thế lực nhất định cho mình.
- Nhưng đây cũng đồng thời là mầm tai họa mà Tôn Khoa đã nhọc công giấu diếm. - Trần Tiểu Cửu lại uống một ngụm trà rồi nói: - Trong một số chuyện Tôn Khoa ngầm xử lý, phần lớn đều là do Long Đại làm, bởi vậy, Long Đại là kẻ biết nhiều nhất bức màn đằng sau của Tôn Khoa, với bản tính kiêu hùng của Long Đại, chắc chắn trong tay hắn nắm giữ chứng cứ của phần lớn những việc làm ăn phi pháp của Tôn Khoa, cũng là những điểm yếu thực sự của Tôn Khoa! Trần Tiểu cửu quả quyết nói.
- A, Tiểu Cửu, ngươi nói không sai, Long Đại nối giáo cho giặc, làm thiên lôi cho Tôn Khoa, thực chất đã làm rất nhiều chuyện ác cho Tôn Khoa! - Chung Bân lắc đầu lia lịa nói: - Nhưng Long Đại là thân tín của Tôn Khoa, vậy sao có thể làm phản giúp chúng ta vạch mặt những việc làm xấu xa của Tôn Khoa chứ! Việc này khó như lên trời vậy, Long Đại chắc sẽ không thể làm như vậy, huống hồ, Long Nhị là em trai hắn, hắn mong Tên Củi khô chết còn chưa được, sao có thể làm chuyện hồ đồ đó?
- Chung đại nhân, Long Đại miễn cưỡng thì cũng có thể coi là kẻ kiêu hùng một vùng, không thể chung tay cùng ai. Nếu muốn Long Đại cải tà quy chính, vạch mặt tội ác của Tôn Khoa, đó như là chuyện mò trăng đáy nước vậy! - Trần Tiểu Cửu lắc đầu cười ranh mãnh nói: - Nhưng, dù quan hệ giữa Long Đại và Tôn Khoa có thân mật, tại hạ lại có một kế có thể ép hắn không thể không trở mặt với Tôn Khoa!
- Còn có diệu kế thần kỳ như vậy sao, ngươi mau nói ta nghe! Chung Bân lúc này đâu còn nửa phần dáng điệu của một Tri phủ, hắn chồm hỗm ngồi cạnh Trần Tiểu Cửu lắng đợi nghe kỳ mưu diệu kế.
Trần Tiểu Cửu nhìn Chung Bân chổm hỗm ngồi bên cạnh, dáng vẻ say sưa, tự nhiên hệt như một con khỉ tò mò. Cái tên Chung Bân này, ưu điểm không ngại học hỏi kẻ dưới của thật là đã được triện hiện một cách rất tinh tế.
Hắn mỉm cười, khá tự tin nói: - Mấy năm nay Long Đại làm rất nhiều chuyện xấu xa, so với Long Nhị chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng dân chúng không một ai tố cáo hắn, sao vậy?
Chung bân nghe Trần Tiểu Cửu hỏi, trầm ngâm hồi lâu mới trả lời: - Bởi vì Long Đại thế lớn, ở Hàng Châu hắn có thể hô phong gọi gió, dân chúng sợ tố cáo sẽ đắc tội với hắn, không những không đem hắn ra ánh sáng được, ngược lại sẽ bị hắn báo thù bằng những thủ đoạn đáng sợ, bởi vậy, tuy hắn làm vô số việc xấu nhưng nha môn không nhận được đơn kiện nào tố cáo hắn!
- Chung đại nhân nói không sai. - Trần Tiểu Cửu gật đầu nói: - Dân không động, quan không truy xét, lão bách tính không dám vạch mặt tội ác của hắn, tuyệt đại đa số người trong quan phủ lại là thân tín của Tôn Khoa, vì vậy Long Đại càng có thể bình chân như vại, giải quyết êm thấm mọi việc!
- Nhưng hiện giờ, con đường đó của Long Đại sẽ không thể tiếp tục đi được nữa. - Trần Tiểu Cửu rất tự tin, chậm rãi kéo dài những từ cuối nói: - Long Đại không còn là Long Đại trước đây, lão bách tính cũng không còn là lão bách tính của trước đây. Và Chung đại nhân cũng không phải là Chung đại nhân của trước đây nữa rồi!
- Tiểu Cửu, ngươi mau nói tiếp đi, làm ta sốt ruột chết đi được! Chung Bân ngồi xổm chống tay xuống đất, hai chân như tê dại, từ từ đứng dậy đấm đấm vào đùi nói.
- Theo kế thứ nhất, sau khi Chung đại nhân phạt nặng Long Nhị, rồi phóng thích và trọng thưởng cho Tên Củi khô, trong mắt của lão bách tính ngài sẽ là một viên quan tốt, có năng lực, thanh liêm. Ngài sẽ lên như diều gặp gió, tồn tại như một vị thần trong tâm trí bọn họ, uy danh của ngài cũng sẽ theo đó mà đạt tới đỉnh cao muôn trượng.
- Tới lúc đó, lão bách tính thấy Long Nhị bị phạt nặng, chính nghĩa được biểu dương, tà ác bị trừng phạt, tất sẽ hoan hỉ nhảy múa, chút khuyết điểm nhút nhát sợ sệt kia nhất thời sẽ bị cái dũng của kẻ thất phu lấn át, trong thời khắc ngắn ngủi ấy, chỉ cần đại nhân tỏ ra quan tâm một chút tới nỗi khổ của lão bách tính, lo nghĩ một chút cho lão bách tính thì trong số những người dân từng bị Long Đại phá phách đủ đường kia tất sẽ có người đứng ra vạch mặt tội ác của Long Đại, kỳ vọng đại nhân có thể chủ trì chính đạo cho họ!
- Đại nhân chỉ cần dũng cảm đối mặt với khó khăn, thụ lý vụ án đó thì những người từng bị Long Đại ức hiếp còn lại cũng sẽ theo nhau mà tới, xin đại nhân chủ trì chính đạo cho bọn họ.
- Haha..., nếu như vậy, Long Đại sẽ bị vùi sâu trong vũng bùn, không thể thoát ra được! Trần Tiểu Cửu nhắm hờ mắt, sắc mặt lạnh lùng, cẩn thận dò xét nói.
- Lẽ nào chúng ta phải đẩy Long Đại đến tử địa sao? Nhưng dù trói được Long Đại, thì cũng liệu có thể giải quyết triệt để được vấn đề của ta không? Ta vẫn chưa hiểu rõ, Tiểu Cửu, ngươi nói tiếp đi! Chung Bân không hiểu nói.
- Đại nhân không hiểu ý của tại hạ rồi! Trần Tiểu Cửu lắc lắc đầu cười gượng nói: - Long Đại chỉ là một quân cờ để chúng ta lợi dụng, hắn so với Tôn Khoa chỉ là một con tôm nhỏ, một đòn đánh chết hắn thì có ý nghĩa gì chứ, người này không những không thể bắt, ngược lại còn phải thả tự do cho hắn, nhưng khi đại nhân thẩm vấn hắn phải làm bộ như thật, khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên.
- Tại sao phải như vậy? Tiểu Cửu, ngươi càng nói càng hồ đồ rồi! Chung Bân bực bội đi lòng vòng, gãi gãi đầu nói.
- Đại nhân đường đường là Tri phủ, đi thì đi đường lớn, vậy mà nghe những âm mưu quỷ kế mà tại hạ vừa nói lại không hiểu! Trần Tiểu Cửu thấy Chung Bân không hiểu thì không kìm được, châm chọc nói. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
- Tiểu Cửu, đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà ngươi còn đùa giỡn như vậy được, mau nói tiếp đi, ta nghe đây! Chung Bân đỏ mặt nói.
- Trần Tiểu cửu cười một tiếng nói: - Khi hắn bị hoảng loạn, tất sẽ đi tìm Tôn Khoa xin giúp đỡ hắn vượt qua cửa ải khó khăn này! Như thế, kế sách của chúng ta sẽ đạt được mục đích rồi! - Trần Tiểu Cửu haha cười nói: - Chung đại nhân, ngài đoán xem, liệu vì Long Đại, Tôn Khoa có khoanh tay đứng nhìn không? Hay là ra sức giúp đỡ?
Chung Bân nghe vậy, gãi đầu lờ mờ hiểu được dụng ý của Trần Tiểu Cửu, bất giác gật gật đầu nói: - Ta đoán Tôn Khoa tất sẽ dốc sức giúp Long Đại!
- Đúng vậy! Bởi vì trong tay Lão Đại nắm giữ tội chứng phạm pháp của Tôn Khoa, Tôn Khoa biết rất rõ điều này, vậy nên không thể không ra tay tương trợ! - Trần Tiểu Cửu haha cười nói: - Nếu sự việc cứ phát triển như vậy thì thật là thú vị, Tôn Khoa nắm trong tay chứng cứ về chuyện ngài khinh thường luật pháp Đại Yến, đại nhân lại nắm trong tay yếu huyệt phạm pháp của Long Đại, mà trong tay Long Đại lại cầm chắc bẩy phần chứng cớ ăn hối lộ của Tôn Khoa!
Trần Tiểu Cửu vắt chéo hai chân, uống một hớp trà nói: - Cứ thế, trò chơi hay đã bắt đầu, ngài và bọn họ sẽ là một mối quan hệ tam giác cùng vinh cùng nhục, ai cũng không dám manh động, nếu không, chuyện chỉ cần lộ ra một chút thì đều sẽ rước vào cái họa sát thân.
- Đến lúc đó, ngài và bọn họ ba người khắc chế lẫn nhau, đều nắm tử huyệt của nhau, ai cũng không thể làm gì ai, đến cuối cùng chỉ có thể cùng nhau nhường bước, tự giữ yên ổn cho mình!
- Đó là kế thứ hai, vây Ngụy cứu Triệu! Trần Tiểu Cửu hào hứng nói.
Chung Bân nghe đến đây mới vỡ lẽ, như trong đêm đen trên sa mạc vô tận vớ được một chiết đèn sáng, cái đèn này vừa to vừa sáng, đưa hắn ra khỏi hoang mạc tối tăm, đi tới con đường lớn đầy khoan khoái.
Hắn đi nhanh mấy bước quanh thư phòng hệt như con nhặng xanh bay loạn xạ khắp nơi, trong đầu đang không ngừng tiêu hóa từng câu từng chữ của Trần Tiểu Cửu.
Trần Tiểu Cửu thong thả uống trà, mắt nhìn vẻ mặt kỳ quái của Chung Bân, bất giác thầm cười. Cái tên này không phải là trong lúc hưng phấn đã bị bệnh trĩ rồi chứ?
Sau một tuần trà, Chung Bân cuối cùng cũng đã nghĩ thông, đột nhiên đi tới trước mặt Trần Tiểu Cửu hạ mình, khom người bái thật sâu nói: - Tiểu Cửu, ngươi đúng là quý nhân hộ mạng của ta, đại ân này không lời nào có thể cảm ơn cho hết, chỉ cần ta qua được ải này, ngươi có yêu cầu gì, ta dù phải vào núi đao biển lửa cũng quyết không từ!
- Chung đại nhân, tại hạ và tiểu Việt gọi nhau là huynh đệ, tay bị đau thì chân cũng đâu yên được! - Trần Tiểu Cửu thấy đại kế đã thành, trong lòng tự nhiên vui sướng, vội đáp lễ nói: - Tại hạ chỉ là một tiểu gia đinh thân phận thấp hèn, không dám có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng đại nhân tuy thân ở triều đình nhưng có thể quan tâm nhiều hơn đến nỗi khổ của bách tính, thực sự là một viên quan tốt mà trong lòng mỗi người dân Hàng Châu đểu khắc ghi ân đức!
Nghe mấy câu này của Trần Tiểu Cửu, Chung Bân vô cùng cảm kích.
Nãy giờ hắn chỉ biết khâm phục một Trần Tiểu Cửu tài trí hơn người và bụng đầy "âm mưu quỷ kế", nhưng không ngờ trong cái bụng tối tăm của một tiểu gia đinh như hắn lại chứa đầy hàng triệu bách tính!
Điều đó khiến hắn không thể không thay đổi cách nhìn đối với Trần Tiểu Cửu.
Đây đâu phải là một tiểu gia đinh chứ, rõ ràng là một vị tướng đại nhân đại trí!