Củi khô nghe được những lời của Trần Tiểu Cửu, mặt ửng đỏ lên, thần thái có chút xấu hổ, hắn bẽn lẽn đi tới trước mặt Trần Tiểu Cửu rồi nói:
- Cửu... Cửu ca, ta nghe... ta nghe có chút không hiểu, nói ra... nói ra rất xấu hổ, tuy ta đã làm không ít chuyện xấu, nhưng vẫn chưa bao giờ cưỡng hiếp phụ nữ!
Thấy dáng vẻ thẹn thùng của Củi khô, bỗng da gà trên người Trần Tiểu Cửu nổi hết cả lên, nói nửa ngày trời hóa ra tên này vẫn còn trai tân, trong lòng Trần Tiểu Cửu vô cùng bất đắc dĩ, đúng là nói những câu vừa rồi chẳng khác gì nói thừa rồi, đúng là vịt nghe sấm.
Hắn vỗ tay một cái, rồi lại nhướn mày nháy mắt nói:
- Nói đơn giản hơn chút, muốn làm anh hùng, chỉ cần có ba điều, thứ nhất phải có mục tiêu, thứ hai phải kiên trì, thứ ba phải có thủ đoạn. Chỉ cần có ba điều này, thì làm một vị anh hùng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Củi khô có chút tỉnh ngộ gật đầu nói:
- Cửu ca, vậy mục tiêu của chúng ta là gì vậy?
- Chẳng phải đã có sẵn rồi sao?
Trần Tiểu Cửu lạnh lùng cười nói:
- Ai ức hiếp bách tính, thì đó là mục tiêu, ví dụ như thành đông có tên Lý Lão, thành nam có Vương Đại Đầu, thành bắc có Lại Hòa Thượng, và tất nhiên tên độc ác và thế lực nhất Hàng Châu là Long Đại rồi.
- Đám chó chết này chẳng phải chuyên ức hiếp danh lành làm niềm vui đó sao?
Trần Tiểu Cửu lại âm hiểm nói:
- Vậy chúng ta sẽ khai đao với bọn chúng, đánh cho bọn chúng thừa sống thiếu chết, khiến bọn chúng phải cúi đầu xưng thần với chúng ta, sau đó sẽ thu phục thành người của ta, thứ nhất vừa có thể làm anh hùng, thứ hai vừa có thể tăng thêm thế lực cho chúng ta, như vậy chẳng quá hay sao?
Củi khô nghe tới đây, không khỏi cảm thấy lạnh cả người, thầm nghĩ, Trần Tiểu Cửu, tên nhãi Trần Tiểu Cửu này đúng là quỷ đội lốt người, vô cùng nham hiểm.
Quán ăn Phúc Vận, khách khứa tấp nập, khí thế không tầm thường.
Tên nhãi Trần Tiểu Cửu lại làm nghi lễ xứng danh anh hùng rất khoa trương ở nơi này.
Chỉ có ông trời mới biết được tên Trần Tiểu Cửu làm vậy là có dụng ý gì nữa.
Trong một phòng riêng rất xa hoa trên lầu hai, bên phải là năm người trong quân đoàn Anh Mộc, bên trái là Củi khô, Nhị cẩu tử còn có sáu tên đầu mục nữa, còn Trần Tiểu Cửu thì nghiễng nghệ ngồi ở vị trí chủ tọa.
Không khí bên trong vô cùng quái dị, căn bản không thể tìm được chút vui vẻ hòa khí nào.
Đám người Anh Mộc và Củi khô, vốn dĩ là hai băng đảng kỳ phùng địch thủ với nhau, không biết đã trải qua bao nhiêu lần tranh đấu gay gắt nữa. Nhất là lần này, Anh Mộc quân đoàn với sự mưu kế và khích lệ của Trần Tiểu Cửu, quân đoàn Anh Mộc như những con hổ xông vào đàn dê, đánh cho bọn Củi khô một trận bê xê lết.
Tên lùn Cao Cung này lại lộ ra vẻ như một người giành chiến thắng vậy, vẻ mặt khinh miệt nhìn đám bại tướng này, bỗng nhiên lại cười rống lên nói:
- Để ta nói, những vị này trước kia chưa từng gặp qua bao giờ, nên báo danh để Cao gia ta làm quen chút nhỉ.
Tiếng cười này cất lên, Củi khô và đám người vẻ tức giận nhưng không dám nói gì, đều đưa mắt trừng trừng nhìn tên béo lùn Cao Cung này.
Anh Mộc trừng mắt nhìn Cao Cung một cái, trong ánh mắt lộ vẻ oán giận vậy.
- Cao Cung, đừng hỗn xược!
Vẻ mặt Trần Tiểu Cửu đầy âm trầm, bỗng vỗ mạnh xuống bàn, giận dữ hét lên với Cao Cung.
Cao Cung thấy Trần Tiểu Cửu tức giận, vội vàng thay bằng vẻ mặt tươi cười nói:
- Cửu ca, nói đùa thôi mà, huynh đừng cho là thật, hố hố hố...
Củi khô tuy cân nặng chỉ chừng ngoài ba mươi cân thôi, nhưng dù gì hắn cũng là kẻ đã từng nhuộm máu nhiều người rồi, hơn nữa hiện tại trong con mắt bách tính hắn lại là một đại anh hùng, đại hảo hán, trong lòng không khỏi tức giận.
Nhưng hắn không phải là kẻ dễ bị kích động, hắn biết rằng Trần Tiểu Cửu bố trí bọn họ ngồi cùng nhau, tất nhiên sẽ có dụng ý riêng, huống chi giờ bản thân hắn cũng là một đại anh hùng rồi, nhưng dù sao hiện giờ hắn cũng là kỳ phùng địch thủ không đội trời chung với Long Đại, nên bản thân hắn vẫn cần phải dựa vào quân đoàn Anh Mộc nữa.
Tuy Củi khô có thể áp chế sự tức giận này, tên nhãi Nhị cẩu tử bỗng vỗ mạnh xuống bàn, chỉ tay vào Cao Cung nói:
- Cái tên lùn mập nhà ngươi, có là cái thớ gì chứ, ngay cả Nhị cẩu tử ta còn chẳng coi người ra gì nữa là.
Hắn tức giận sùi cả bọt mép ra, khiến bảy tên đầu mục kia đều ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc, cái thằng nhát như thỏ đế này, hôm nay ăn phải gan hùm sao mà lớn tiếng vậy?
Sau khi Nhị cẩu tử bị Tôn Khoa đánh cho vài gậy trên công đường, cũng thuận theo tự nhiên mà trở thành một tiểu anh hùng trong con mắt bách tính rồi, lúc này, trải qua những cú đánh đó, bản tính nhát gan sự gây chuyện của hắn đã thay đổi trăm tám mươi độ rồi, thay vào đó là bản tính cương nghị khí chất.
Nghe được những lời nói khiêu khích và miệt thị của Cao Cung, thấy Củi khô không phản ứng gì, hắn bỗng đạp mạnh xuống bàn chỉ tay lớn tiếng mắng Cao Cung khiến tất cả mọi người ngồi đây đều phải kinh ngạc.
Cao Cung là một tên vốn tính tình nóng nảy không có chút suy nghĩ gì, với bản tính đó thì hắn không thể nnaof chịu được những câu khiêu khích này rồi, vẻ mặt hắn vô cùng tức giận, đứng dậy bỗng cầm chiếc ghế ném về phía Nhị cẩu tử.
Nhị cẩu tử thấy chiếc ghế bay về phía mình, cố chịu đau đớn dưới mông mà né tránh, bản tính anh hùng bỗng xuất hiện, cầm lấy bình rượu ném lại.
Đại chiến chuẩn bị bộc phát và hết sức căng thẳng.
Anh Mộc và đám người vội kéo Cao Cung lại, còn Củi khô và đám người thì lôi Nhị cẩu tử lại.
- Các ngươi đều là các ông tổ rồi!
Trần Tiểu Cửu lại thở dài, sau đó đứng dậy, đột nhiên rút ra hai con dao găm rồi lần lượt đưa cho Cao Cung và Nhị cẩu tử, lạnh lùng nói:
- Các người đừng có ngăn hai tên này, để hai tên khốn này tự xử nhau đi, nếu không có một người bị chết, thì làm sao khiến Long Đại cười nhạo chúng ta chứ!
Đám người nghe thấy như vậy, vẻ mặt bất đắc dĩ buông hai người đó ra.
Cao Cung và Nhị cẩu tử, hai người đều cầm trên tay con dao găm sắc nhọn, giống như hai con hổ hung dữ đang trừng mắt nhìn đối phương vậy.
- Giết đi! sao mà không giết vậy?
Trần Tiểu Cửu cười nhạo nói:
- Các ngươi không phải là anh hùng sao? Anh hùng thì phải hoành tráng chứ, hoành tráng tới mức lao vào chém giết nhau đi chứ, mau nào, các người mau lao vào chém giết nhau đi, chết một người thì thiếu một người, nếu hai người cùng chết thì ta còn biết cách báo lên Long Đại chứ, để tên khốn đó còn khinh bỉ và chế nhạo nữa chứ.
Cao Cung nghe thấy những lời này, rất thận trọng nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh lùng của Trần Tiểu Cửu, rồi vứt con dao găm sang một bên, vẻ ngượng ngùng vò đầu cười hố hố nói:
- Cửu ca, ta chỉ là đùa thôi mà, ta và vị huynh đệ này chỉ đùa chút cho vui thôi! Huynh đừng cho là thật nhé, hố hố hố... huynh đừng cho là thật nhé!
Trải qua lần ở công đường này, Nhị cẩu tử đã coi Trần Tiểu Cửu như là cha mẹ thứ hai của hắn rồi, thấy Trần Tiểu Cửu nổi giận, cũng không cam mà vứt dao găm xuống đất.
Vẻ mặt Trần Tiểu Cửu luôn âm trầm, xem ra vô cùng tức giận, thực ra hắn cũng đã biết từ trước rồi, quân đoàn Anh Mộc và đám người của Củi khô trước kia đều là kẻ thù của nhau, thù nhân gặp nhau thì khó mà cưỡng lại được, sớm muộn gì cảnh xng đột cũng sẽ xảy ra thôi.
Quân đoàn Anh Mộc vốn là kẻ chiến thắng, đứng trên đài vinh quang, nên toát ra vẻ kiêu ngạo cũng là đương nhiên thôi, còn đám người Củi khô thì là những kẻ bại trận, và trước kia cũng đã có những việc làm sai trái, trong lòng tất nhiên là thấy hổ thẹn rồi, một khi nhân mã hai bên tụ họp với nhau thì không tránh khỏi xung đột rồi.
Mà hiện nay, điều hắn muốn là an bài hai nhóm này thành một để tránh xảy ra những xung đột sau này.
Trần Tiểu Cửu tính toán rất kỹ càng, tuy hắn có thể dựa vào uy danh của hắn mà giải quyết những mâu thuẫn này, nhưng càng làm như vậy thì càng khiến hiểm họa âm ỉ thôi, một khi bùng phát ra thì hậu quả thật khó lường.
Biện pháp tốt nhất chính là tìm điểm chung giữa bọn họ, sau đó khiến bọn họ tỉnh táo và cùng chung dũng khí, phá mối thù địch này cùng nhau phát triển.
- Cao Cung, cuộc đời ngươi tôn kính ai nhất?
Trần Tiểu Cửu tiến tới bên Cao Cung hỏi.
- Tuy Cao Cung ta tính tính hơi nóng nảy một chút, những người để ta kính trọng nhất chính là người dám làm dám chịu, có tình có nghĩa!
Cao Cung cười hô hố nói.
- Nói hay lắm, Cao Cung, ngươi rất trọng tình trọng nghĩa với bằng hữu, có thể liều cả mạng sống của mình vì bằng hữu, đúng là một hảo hán đích thực!
Trần Tiểu Cửu vỗ vào ngực hắn tán thưởng.
Cao Cung nghe Trần Tiểu Cửu tán dương vậy, vẻ ngượng ngùng gãi đầu cười nói:
- Hố hố... Cửu ca quá khen rồi, ta cũng chỉ thường thường thôi mà...
Trần Tiểu Cửu đi tới từng người trong quân đoàn Anh Mộc, tán thán nói:
- Không chỉ có Cao Cung, ta biết năm người các ngươi trong quân đoàn Anh Mộc đều là những anh hùng hảo hán, đầu đội trời chân đạp đất, có tình có nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, Trần Tiểu Cửu ta tự đáy lòng rất khâm phục!
- Mà ta cũng biết, trong lòng các ngươi, không coi nhóm người của Củi khô ngang hàng với mình!
Trần Tiểu Cửu lại cao giọng nói:
- Nhưng quả thật là như vậy sao? Hôm nay ta muốn cho các ngươi biết thế nào là một hảo hán đích thực!
Trần Tiểu Cửu quay đầu nói với Nhị cẩu tử:
- Nhị cẩu tử, ngươi nằm sấp dưới đất cho ta!
- Cửu.. .Cửu ca, huynh làm gì vậy?
Nhị cẩu tử khó hiểu nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
- Nằm xuống!
Trần Tiểu Cửu đập mạnh xuống bàn nói.
Nhị cẩu tử sợ run rẩy cả người, có chịu đau rồi nằm sấp xuống mặt đất.
Trần Tiểu Cửu ngồi xổm bên cạnh Nhị cẩu tử, đưa hai tay rất cẩn thận từ tốn cởi quần hắn ra.
Cùng với những tiếng kêu rên của Nhị cẩu tử, bàn tọa của hắn lồ lộ trước mặt mọi người rồi.
Đám người Anh Mộc đều ngoài người ra, khi thấy mông đít của Nhị cẩu tử máu me be bét, đều không tự chủ phát ra những tiếng kinh ngạc.