Siêu Cấp Gia Đinh Chương 18: Mong tiên sinh chỉ giáo.

- Ngươi là ai, không ngờ lại thương phong bại tục như vậy, thanh thiên bạch nhật thế này, lại đùa giỡ nha hoàn ngay trước cửa thư phòng, ôm ấp như vậy thì ra thể thống gì nữa. Đúng là sỉ nhục văn nho quá rồi.

Hàn Mặc Tuân chống gậy thong thả bước đi, tức giận nói. Lão vốn là một người rất quy củ, được thừa hưởng những truyền thống đạo đức cổ xưa, thêm vào đó tự thân cũng đã đủ sự nghiêm nghị rồi, giữ mình trong sạch, chuyên nghiên cứu thị phi lễ nghĩa, vô cùng nghiêm khắc kỷ luật, ngay cả một giọt rượu còn chẳng động vào huống chi nói tới chuyện tầm hoa vấn liễu chứ, đúng là trò hề.

Khổng Nghi Tần cũng ngẩn người ra, liền vuốt vuốt râu, rồi nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra nụ cười của một nam nhân, cái ý đó muốn nói rằng, anh bạn, anh cũng thật ghê gớm đó. Lão Khổng không phải như Hàn Mặc Tuân cứng nhắc lễ nghi, không những thế còn đối nghịch với lão, chắc hồi còn trẻ lão cũng mãnh liệt hả hê lắm đây, hồi trẻ cũng yêu ương phong nguyệt hoa lầu đó, lấy rượu làm niềm vui, lấy thơ ca để giải khuây, đã từng làm rơi lệ thương tình bao nhiêu thiếu nữ rồi, nên cũng chẳng để ý gì tới những trò trêu đùa mờ ám này.

Trần Băng ý thức được sự tình có chút phức tạp, trước mặt Hàn Mặc Tuân thì hắn từ một chàng thanh thiên đàng hoàng biến thành một đồ tử chuyên đùa giỡn trêu ghẹo nha hoàn, hai vị lão phu tử này cũng thật là biết xem kịch đó, chẳng xem mở đầu mà chỉ xem kết cục thôi, thảo nào bọn họ hiểu lầm là phải. Trong lòng Trần Băng vô cùng buồn bực, lần này chắc nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch được nỗi nhục này, lời đồn thì truyền đi rất nhanh, trở thành đề tài đề mọi người giễu cợt, cái danh vị thầy giáo dậy học này là do Chu công tử ép phải làm, cũng may có cái cớ này để từ bỏ cái chức vị vớ vẩn này. Nhưng Trần Băng lo lắng chính là Song Nhi, người ta là một tiểu cô nương trong trắng, chỉ do một tình huống ngẫu nhiên mà mình ôm cô vào lòng trước hai vị lão phu tử này, nếu cái tin này truyền ra ngoài, thì sau này tiểu cô nương này làm sao còn có mặt mũi nào nhìn những người trong Chu gia nữa chứ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Song Nhi càng thêm xấu hổ, bối rối, không biết lúc này phải giải thích thế nào nữa, cho dù có giải thích thì càng khiến người khác tưởng tượng thêm nhiều cái không hay thôi, khiến nàng càng thêm phiền não, cũng vì lý do này mà quên béng việc giới thiệu Trần Băng với hai vị lão phu tử này.

Trần Băng ngẫm nghĩ làm thế nào để giải thích chuyện này, nhưng thấy khó như lên trời vậy, muốn tìm lý do gì để bịt miệng hai vị lão phu tử này, rồi hắn chỉnh sửa lại quần áo, bước vào cửa thở dài nói:

- Tại hạ Trần Băng, là thầy dậy học mới được Chu công tử mời về, đã nghe tên tuổi của hai bị rất lâu rồi, nhân gian hiếm có, nên đến để nghe lời dạy dỗ của hai vị, đúng là tâm sinh hữu hạnh, đời này như vậy là cũng thỏa mãn lắm rồi.

- Ngươi chính là Trần Băng sao?

Hàn Mặc Tuân nhìn Trần Băng từ trên xuống dưới, chuyện lúc sáng lão cũng đã nghe qua rồi, Chu Ngô Năng vì đắc tội với Lý gia công tử bị luận tội ở từ đường, vốn sẽ bị phạt theo gia pháp, diện bích ba tháng, tuy lão phu tử tức giận lắm, dù sao cũng thương cho học trò của mình, muốn ra mặt để nói đỡ cho, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, việc của nhà họ Chu, mình là người ngoài nhúng tay vào thì không hay lắm mà cũng khó giải quyết được vấn đề gì, còn điều quan trọng nữa, với trí tuệ của lão phu tử thì đã đoán ra được lần luận tội ở từ đường này mục đích là hai anh em Chu Bình và Chu Vũ định tranh quyền với lão phu nhân là chính, tuy lão phu nhân rất kính trọng lão, ơn tri ngộ. Nhưng bản thân cũng nhận không ít sự giúp đỡ của Chu Bình và Chu Vũ, nên lúc này chỉ biết bảo vệ bản thân mình thôi, đỡ phải gây bất hòa giữa hai thế lực.

Nhưng ngang trời xuất thế nhất thiếu niên, tên là Trần Băng, dựa vào miệng lưỡi không xương ba tấc của mình mà giải nguy được cái nạn lớn này cho Chu Ngô Năng, thủ đoạn, tài ăn nói, và suy nghĩ thật khiến người khác phải tán thưởng. Nhưng nào ngờ, bây giờ lại hài hước như vậy, từ chỗ Trần Băng ôm người đẹp khiến người khác phải ngẩn ngơ, rõ ràng tên nhãi này có tài mà không có đức rồi. Hàn Mặc Tuân chắc chắn là đang nghĩ như vậy.

- Vãn sinh chính là Trần Băng. Có lời chào hai vị.

Trần Băng mỉm cười, vẻ mặt không có chút khó xử nào cả, khiến toàn thân Hàn Mặc Tuân cứng đờ ra, không biết phải bắt đầu nói từ đâu nữa, thấy tên nhãi này làm những việc làm mất hết thuần phong mỹ tục nhưng vẻ mặt thần thái lại rất thản nhiên như vậy, định giáo huấn tên này vài câu, nhưng cố nhẫn lại, chỉ quay đầu lại cười chừ một tiếng, coi như dùng cái mông chào hỏi Trần Băng rồi.

Khổng Nghi Tần thì không cố chấp như vậy, trái lại còn có vẻ thưởng thức sự tự nhiên của Trần Băng nữa. Hồi đó, Khổng Nghi Tần cũng là một nhân vật phong lưu tài tử như Liễu Vĩnh, tuy tài tình không thể nào so được với Liễu Vĩnh, nhưng độ hào hoa thì có khi còn vượt qua cơ, ngâm thơ làm phú, thể hiện mình cũng là một phong lưu tài tử. Về phần thơ văn thì hơi hương diễm một chút, tuôn chảy như tiểu kiều lưu thủy vậy, có thể nói là nhân vật phong nguyệt giai nhân điển hình. Từng có biệt hiệu là Không tài tử lỗi lạc Thám Hoa lầu, nhưng hiện tại cũng đã luống tuổi, cũng đã trải qua thế gian bách thái, nên không còn có tâm tư tiếu ngạo vui chơi như hồi xưa nữa rồi.

Còn Hàn Mặc Tuân là người rất coi trọng nề nối gia phép, nói năng rất thận trọng, rất coi trọng lời nói cử chỉ và thế tục lễ tiết, luôn chú ý tới sự trang nghiêm, hình sự rất có phép tắc quy củ, phàm truyện gì cũng lấy lễ pháp tổ tiên ra để nói, ngay cả những lúc hí hửng của vợ và tiểu thiếp cũng không bỏ được cái tính cổ hủ này.

Cứ nghĩ nhân vật phong lưu tài tử như Khổng Nghi Tần và nhân vật luôn coi trọng lễ nghi gia giáo này cùng nhau dậy dỗ cho người khác quả thật buồn cười, tuy hai người trên lĩnh vực cầm kỳ thi họa thì đều không ai chịu thua kém ai cả, nên dù sao trong phương diện này cũng có tiếng nói chung.

Còn chuyện Trần Băng ngay trước cửa học đường còn ôm ấp người đẹp cũng khiến cho Khổng Nghi Tần có chút ngạc nhiên, rất lâu rồi mới nhìn thấy một cuồng đồ to gan như thế này, cùng với những tâm trạng đó còn có sự đồng cảm và tán thưởng những người đồng đạo trước kia, không khỏi cảm thán Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ mới vượt thế hệ cũ, không ngờ cái tên tiểu tử này còn điên cuồng hơn cả mình trước kia nữa.

Khổng Nghi Tần cầm quạt tiến lên trước hàn huyên cười nói với Trần Băng:

- Vừa nãy nghe qua đại danh của Trần công tử, quả thực vô cùng ngưỡng mộ, nếu người không tới, thì ta nhất định sẽ tới tìm Trần công tử để gặp mặt một lần, muốn xem Trần công tử là một nhân vật tài hoa như thế nào, không ngờ có những lời nói và tố chất hơn người như vậy, khiến người khác phải thán phục.

Khổng Nghi Tần cầm chiếc quạt vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của mình, trong lời nói cũng tỏ ra rất kịch động.

Trần Băng không khỏi sửng sốt, thấy trước mắt mình một lão phòng lưu tài tử, mặt mày hài hòa còn mỉm cười với mình, tỏ ra khí chất của một nhà nho lớn, cũng là một phong lưu tài tử quá độ.

Nhìn lão còn có vẻ hợp duyên với mình nữa chứ, Trần Băng cũng chẳng thèm để ý tới vẻ mặt khó coi của Hàn Mặc Tuân nữa, nói với Khổng Nghi Tần:

- Khổng phu tử quá khen rồi, cũng chỉ lấy lợi thế nhất thời thôi mà, cũng chẳng có gì to tát lắm, hơn nữa vãn bối coi trọng chính nghĩa, cũng có thể nói là Otman, một siêu nhân của nhân loại, làm sao mà có thể để yên cho trắng đen lẫn lộn được chứ? Ta chỉ muốn trắng càng trắng hơn, đen thì càng đen hơn mà thôi, phân biệt rõ ràng hơn thôi.

Khổng Nghi Tần làm sao biết được Otman là gì chứ, cái gì là siêu nhân của nhân loại chứ, nhưng xem ra tiểu đệ này nói cũng rất khôi hài đó chứ, lão lại vỗ quạt vào lòng bàn tay nói:

- Tiểu huynh đệ, không cần phải quá khiêm tốn, kỳ tư diệu tưởng, không ngờ lại giải nguy được nỗi khó của lão phu nhân, lại có thể áp được sĩ khí của hai anh em Chu Bình và Chu Vũ, khiến Chu công tử từ thế đuối bỗng chốc trở lên đại nhân đại nghĩa, một cốt cách của anh hùng, đúng là một mũi tên trúng ba đích, không ngờ mũi tên đó được phát ra từ tay của Trần công tử, khiến lão phu càng thêm khâm phục.

Trần Băng không khỏi vui mừng, lão Khổng đúng là người dễ gần, chỉ nói chuyện với nhau vài câu, không ngờ đã đổi cách xưng hô từ một người xa lạ thành tiểu huynh đệ và lão phu rồi, Trần Băng liền chắp tay mỉm cười nói:

- Đó cũng chỉ là chút tài mọn của tại hạ mà thôi, cũng phải nói Chu công tử có hậu phúc, thế mới may mắn giải nguy được thôi, thực ra danh tiếng của Khỗng lão tử như sấm rền vang tai, phong hoa tuyết nguyệt, khiến người khác phải kính nể. Giang Nam sĩ tử, ai cũng lấy tấm dương của Khổng lão tử làm bảng nhãn, vãn bối chỉ là hậu bối không thể so với Khỗng lão tử được.

- Đâu có đâu có, cũng chỉ là lời danh đồn thôi mà.

Khổng Nghi Tần nghe xong, vẻ khiêm tốn, vẻ mặt hiền hòa mỉm cười, những lời nịnh nọt của Trần Băng này cũng khiến cho Khỗng lão tiên sinh đón nhận rồi.

Kỳ thực hắn cũng chẳng biết cái đại danh của Khổng Nghi Tần là gì đâu, hắn mới xuyên việt tới đây có mười mấy ngày, chỉ lúc tới đây Song Nhi nói qua cho hắn biết thôi, trí nhớ của Trần Băng cũng tương đối tốt, nên mới nói ra những lời nịnh bợ như vayjam quả thật cũng có chút hiệu quả đó chứ. Trần Băng không khỏi mừng thầm, từ cổ chí kim ai chẳng thích nghe những lời nịnh bợ chứ.

Mấy câu hàn huyên này, khiến khoảng cách giữa hai người xích lại gần nhau hơn, tuy Khổng Nghi Tần có tài năng thật, nhưng do thời trai trẻ độ phong lưu tài tử nhiều khi cũng hơi quá khieensn hững nhân vật tầm cỡ lúc đó chê cười chế giễu, khiến lão có chút phẫn uất, nghe nói Trần Băng là một nhân vật vượt hắn lão hồi còn trai trẻ, hơn nữa những lời nói cử chỉ không có chút giả dối gì, không ngờ phát ta từ nội tâm những lời tán thưởng đó, trong long cũng không khỏi kích động, như vẻ tìm lại được thời trai trẻ của mình vậy, rồi cầm lấy tay Trần Băng rồi tiếp tục chém gió.

- Nào, ngồi xuống uống trà.

Tinh thần Khổng Nghi Tần rất hưng phấn, chỉ vào chiếc ghế tựa bảo ngồi vào đó rồi pha một ấm trà.

- Khổng lão tử, gặp được người đúngl à tam sinh hữu hạnh, mạt học hậu tiến, quả thật muốn biết làm cách nào để chiếm được trái tim của mỹ nhân vậy?

Trần Băng thực lòng muốn thỉnh giáo.

- Chỉ có tấm lóng thôi.

Khổng Nghi Tần vuốt vuốt những sợi râu thơ thớt, chỉ vào ngực, dương dương tự đắc nói:

- Cầu mỹ nhân và cầu công danh đều như nhau cả, phải đặt mỹ nhân là một môn học vấn, phải cần cù siêng năng học tập nghiên cứu, như vậy mới có thể tiến vào đại đạo được.

- Mong tiên sinh chỉ giáo.

Trần Băng rất cung kính nói, tuy trí tuệ của hắn rất cao siêu, còn trong tình thương thì lại quá non nớt, thấy cao nhân ở đây, làm sao không kiếm cớ để thỉnh giáo chứ, hắn đang nghĩ làm thế nào để cưa đứt được ma nữ Đan Nhi kia, để trả thù, ai bảo ả dám coi thường mình chứ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-18/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận