Siêu Cấp Gia Đinh Chương 214: Muội là Thiên Vũ, ta là Băng Nhi

Đại ca ta nhất thời hứng khởi, có chút khoa chân múa tay, chớ trách chớ trách, Trần Tiểu Cửu ngượng ngùng ngây ngô cười, nắm tay lén lút rụt trở về, lại thấy khuôn mặt nàng đỏ lên, hiển nhiên càng kiều diễm. Cũng may các vị học sinh nghe câu chuyện tình lãng mạn của Thiên Vũ va Băng Nhi vẫn bồi hồi, không người nào phát hiện tình cảnh xấu hổ của hắn bây giờ. Chỉ có ánh mắt của Viên Tử Trình từ đầu đến cuối không hề bận tâm, rét lạnh thấu xương, không hề nháy mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tiểu thư đồng, như sợ có người làm khó dễ với nàng.

Tiểu thư đồng xấu hổ không thể tả, khuôn mặt trắng mịn hiện ra thần sắc kinh diễm, khi nghe được kết cục hoàn mỹ của Thiên Vũ và Băng Nhi, viên đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng hạ xuống, nàng lén lút vỗ vỗ bộ ngực sữa, vụng trộm liếc Trần Tiểu Cửu một cái, ánh mắt mê ly ngây thơ nói:

- Đại ca ca, ngươi có biết vì sao ta muốn một kết cục tốt đẹp không?

- Tiểu muội muội, tâm địa của muội thiện lương thôi, ca ca ta thích nhất là tiểu cô nương lương thiện! Trần Tiểu Cửu có tật giật mình, vỗ ngực bịa chuyện nói.

- Không phải, đại ca ca!

Tiểu thư đồng lắc lắc thân mình, cúi đầu mân mê tay áo, lắp bắp nói:

- Bởi vì… Bởi vì tên của ta là Thiên Vũ!

Nói xong liền ngơ ngẩn nhìn Trần Tiểu Cửu:

- Ta không nghĩ lại dẫm vào vết xe đổ của tiên nữ, ta muốn cùng người thương của ta ye bên nhau cả đời! Chỉ có điều, hết thảy hy vọng đều quá xa vời…

Trần Tiểu Cửu vừa sợ vừa kỳ, chính mình tùy tiện đặt hai cái tên, như thế nào lại cùng tên với tiểu muội muội? Chẳng lẽ là ý trời, rõ ràng bên trong đều có định số, hắn bỗng nhiên cầm tay tiểu thư đồng thật chặt, không để cho nàng né tránh, kéo nàng đến bên người, ánh mắt nháy nháy giảo hoạt hỏi:

- Tiểu muội muội, nếu ngươi tên là Thiên Vũ, vậy ngươi có biết ca ca ta gọi là gì không?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thư động chứa đầy nghi hoặc, ánh mắt tràn ngập khó hiểu, nghiêng đầu, mân mê đôi môi trắng mịn mê người nói:

- Đại ca ca, ngươi tên gì? Muội muội thật sự còn chưa biết đâu!

Trần Tiểu Cửu cười thần bí, nắm chặt bàn tay của nàng, cảm thụ được sự ấm áp, trắng mịn mềm mại, trong mắt hiện lên vẻ thâm tình nói:

- Đại danh của ca ca ta liền đổi thành Trần Băng, xảo hợp cũng có một chữ "Băng"!

- A! Không ngờ có chuyện như vậy, đại ca ca không có gạt ta chứ?

Tiểu thư đồng vẻ mặt ngạc nhiên, đôi mắt chờ mong ngước lên nhìn Trần Tiểu Cửu, dường như sợ hắn nói dối. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

- Tiểu muội muội, ta làm sao có thể lừa muội được!

Trần Tiểu Cửu vỗ ngực, miệng đầy vui đùa nói:

- Tên của muội là Thiên Vũ, tên của ta đổi lại thành Băng Nhi, ngươi nói hai ta có phải hay không được ông trời tác hợp?

- Đại ca ca cũng đừng nói lung tung, ta… Ta mắc cỡ…

Tiểu thư đồng hai tay tâm trạng bối rồi, hai tay buông xuống đùa nghịch vạt áo nói:

- Lại nói, đại ca ca đã có đại tỷ tỷ, nào có,,, Nào có chỗ cho ta… Đại tỷ tỷ xinh đẹp, nếu ngộ nhỡ ta không thể so được với nàng ấy.

- Tiểu muội muội, không cần biết ngươi xinh đẹp hay không, nhưng ở trong lòng ta, trong thiên hạ xinh đẹp giống như muội cũng chỉ có hai người!

Trần Tiểu Cưu cười gian tà nói.

- Có… Có hai người giống ta… Xinh đẹp giống ta?

Tiểu thư đồng nháy mắt, hiếu kỳ nói.

- Một là mẹ của ta!

Trần Tiểu Cửu do dự rồi nói:

- Một người nữa, đó là… Đó là…

- Ngươi nói đi, đại ca ca, đừng có ấp a ấp úng làm ta sốt ruột!

Bàn tay nhỏ bé của tiểu thư đồng vỗ vỗ bộ ngực làm nũng.

- Ta đây liền nói!

Trần Tiểu Cửu ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặ chân thành nhìn tiểu thư đồng nói:

- Người đó chính là vợ tương lai của ta!

- Ai nha, đại ca ca, thật là đáng ghét, người ta không để ý đến ngươi nữa.

Tiểu thư đồng xấu hổ không thể tả, vẻ mặt đỏ bừng, lấy tay che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cũng không dám rời đi.

Cô gái nhỏ này như thế nào lại không nổi giận giống như Đan Nhi, muốn móc mắt của ta? Xem ra giữa nữ nhân và nữ nhân khác biệt thật là lớn a! Không phải là cô gái nhỏ này đối với ta tâm sinh ái mô chứ? Nếu không như thế nào đang bình thường lại thẹn thùng như vậy, Trần Tiểu Cửu ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn, không biết làm thế nào cho phải!

Tiểu thư đồng che khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng loạn cả lên, như có một đoàn lửa ấm thiêu đốt, lại giống như gió nhẹ thổi qua thoải mái, trong lòng ấm áp.

Đại ca ca thật là, cũng dám nói những lời xấu hổ này, nàng ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, vụng trộm nhìn qua kẽ hở ngón tay quan sát nhất cử nhất động của Trần Tiểu Cửu, lại không nghĩ Trần Tiểu Cửu đang nhìn mình mỉm cười, bốn mắt gặp nhau, tiểu thư đồng "A" một tiếng, khẩn trương lấy tay che đôi mắt lại, cũng không dám… một lần nữa liếc nhìn.

Các vị tài tử theo câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của Trần Tiểu Cửu lấy lại tinh thần, ngạc nhiên cùng thán phục hết sức, lại phát hiện hai người Trần Tiểu Cửu và tiểu thư đồng dường như có chút kỳ quái, một người như hổ rình mồi trừng lớn con ngươi muốn quan sát đến tận cùng, một người thì che khuôn mặt đang xấu hổ không thể tả, chẳng lẽ ở đây có thủ đoạn gì sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị hai kẻ dở hơi này hấp dẫn, châu đầu ghé tai, đều đứng lên nghị luận.

Viên Tử Trình thấy hai người vẫn đắm chìm trong cảnh mờ ám này, cảm thấy bất đắc dĩ, ai, chủ nhân a chủ nhân, ngươi chẳng lẽ không biết mình đang đứng ở miệng hùm hang sói sao? Gã dùng sức ho khan một tiếng, khiến cho Trần Tiểu Cửu chú ý trở lại.

Trần Tiểu Cửu tâm tư linh mẫn cẩn thận suy nghĩ, phát hiện ánh mắt các tài tử đều tập trung lên người mình, thầm than mụ nội bọn các ngươi là quân mê gái, chỉ nhìn mình chằm chằm.

Hắn cẩn thận dùng mông nhẹ nhàng huých một chút vào vòng eo non mềm của tiểu thư đồng, nhỏ giọng nói:

- Tiểu muội muội, ngươi mau buông tay ra, cả đám người ở sảnh đường đang nhìn hai ta đó!

- Cũng tại ngươi!

Tiểu thư đồng bụm mặt thẹn thùng nói:

- Bọn họ càng nhìn, ta càng không dám buông tay!

- Ngươi mà không buông, bọn họ càng nhìn, hay là để lộ ra Lư Sơn chân thật đi!

Trần Tiểu Cửu trêu đùa.

- Ngươi thực xấu lắm!

Tiểu thư đồng buông bàn tay nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng gắt gao cúi xuống, thật lâu sau mới than thở với Trần Tiểu Cửu:

- Đại ca ca, ta có bệnh, bệnh của ta rất nặng, bất cứ lúc nào đều có khả năng rời khỏi thế giới này, ngươi hiểu chứ?

Trần Tiểu Cửu nhìn tiểu thư đồng, hắn biết tiểu thư đồng cố ý cường điệu "Ta có bệnh" là có ý tứ gì, nàng muốn nói nàng không có quyền được hưởng thụ tình yêu. Hắn nhìn vào đôi mắt tiểu thư đồng, thấy nàng đột nhiên bật khóc, bộ dáng hết sức đáng thương, hết sức đau lòng, vội như đinh đóng cột nói:

- Chính vì muội có bệnh, ta mới càng thêm quý trọng thời gian ở cùng muội!

- Đại ca ca…

Tiểu thư đồng nhẹ giọng nỉ non.

Trần Tiểu Cửu quay đầu thoáng nhìn lại Hán Nặc tháp, đối với nàng thâm tình, chân thành nói_

- Tiểu muội muội, bệnh của muội giống như tháp Hán Nặc này, tuy rằng khó có thể phá giải, nhưng trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ không có quyết tâm. Chỉ cần muội không buông tha, cuối cùng sẽ có một ngày muội được như ý.

- Đại ca ca, ta sẽ làm được đúng không?

Tiểu thư đồng hoan hỉ lau nước mắt nói.

- Đợi đại ca ca đem Hán Nặc tháp này phá giải, phá bỏ gông cùm trên người ngươi!

Trần Tiểu Cửu bước nhanh đến bên cạnh Hán Nặc tháp, ngẩng đầu chỉ thấy nén hương chỉ còn một chút, trên tay gấp rút, rất nhanh đã hành động.

Tiểu thư đồng trong lòng vui vẻ, từ trước tới giờ, chỉ có lần vừa rồi là vui vẻ nhất, nàng nhìn Trần Tiểu Cửu, thanh thúy nói:

- Đại ca ca, ta cũng đem cái Hán Nặc tháp của ta phá giải, chúng ta cùng nhau đánh vỡ cái đồ vứt đi này!

Sau khi Trần Tiểu Cửu nghe xong, khẽ mỉm cười, đủ loại ôn nhu nảy lên trong lòng, âm thầm thề, tiểu muội muội, cuối cùng sẽ có một ngày ta giúp muội chữa khỏi bệnh, để muội hưởng thụ cuộc sống thanh thản dễ chịu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-214/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận