Siêu Cấp Gia Đinh Chương 216: Bàn tay không an phận

Trần Tiểu Cửu thấy dáng vẻ cảm động của tiểu thư đồng thì trong lòng mừng thầm, khẽ than, ta làm sao lại đúng là người tốt a, rõ ràng mình đúng là người tốt mà! Lời này chỉ có thể nói ở trong lòng mà thôi, không thể nói với người khác!

Hắn khẽ vuốt tóc tiểu thư đồng, vẻ mặt dịu dàng nói:

- Tiểu muội muội, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, đi, cùng xông quan với đại ca ca đi!

Đang nói chuyện, sắc mặt tiểu thư đồng đột nhiên ửng hồng, đầu váng mắt hoa. Vì quá cảm động và vui sướng, làm cho tâm thần quá độ hưng phấn, làm cho bệnh tình trước kia phát tác, cả người nàng vô lực dựa vào người Trần Tiểu Cửu, hơi thở dồn dập, môi hồng khẽ nhếch nói:

- Đại… Đại ca ca… Thuốc…

Trần Tiểu Cửu thấy tình cảnh như vậy, trong lòng thầm kêu không ổn, không đợi tiểu thư đồng nói ra, bàn tay to của hắn liền duỗi ra, sờ soạng trước ngực của tiểu thư đồng.

Rất nhiều người đứng ngoài quan sát đều nhận biết tiểu thư đồng là nữ đóng giả nam, nhìn mặt tên Trần Tiểu Cửu như thế mà nhân lúc cháy nhà lại đi hôi của, hành vi thật xấu xa đê tiện. Bọn họ đều dị thường oán giận Trần Tiểu Cửu, vẻ mặt giận dữ. mặt khác lại vô cùng hâm mộ Trần Tiểu Cửu đứng gần chớp lấy tiên cơ, đều lắc đầu cười khổ, trong lòng ghi hận, đối với chuyện hiệp can nghĩa đảm vừa rồi của Trần Tiểu Cửu quên hơn phân nửa.

Viên Tử Trình thấy tiểu thư đồng phát bệnh, ánh mắt lạnh như băng hơi hơi nheo lại, vẻ mặt khẩn trương, trong đầu vang lên tiếng nói lãnh đạm của thiếu chủ:

- Từ khi muội muội và Trần Tiểu Cửu gặp mặt, phát bệnh càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể làm cho hắn phát ra tâm địa thiện lương.

Chỉ có điều gã kinh ngạc nhìn Trần Tiểu Cửu giở trò thi cứu, thấy Trần Tiểu Cửu tâm thần nôn nóng, trong mắt tràn ngập dịu dàng, Viên Tử Trình trong lòng thở dài. Thiếu chủ a thiếu chủ , quả nhiên là nhân trung chi long, người tính thấy rõ kỳ tài trong thiên hạ, thế gian có mấy người có thể so sánh? Cho dù Diệp Ngâm Phong kỳ tài ngày đó, hô mưa gọi gió, so với thiếu chủ cũng kém hơn rất nhiều.

Trần Tiểu Cửu dìu tiểu thư đồng đang suy yếu vô lực, trong lòng lo lắng dị thường, nguyên nhân phát bệnh gì mà cổ quái thế này? Tức giận không được, vui vẻ cũng không được, nhưng trên thế gian này có mấy người tâm tính thật sự lặng như nước, gợn sóng không sợ hãi. Chẳng lẽ tiểu thư đồng xinh đẹp đáng yêu phải ôm nỗi hận biến mất khỏi thế giới này.

Tuy rằng trong ngực tiểu thư đồng trắng mịn ấm áp, mềm mại, chạm đến miên man, trên tay lưu lại hương thơm, nhưng giờ phút này hắn không còn lòng dạ nào hưởng thụ hương thơm kiều diễm này, hắn lấy ra viên thuốc màu đỏ, khẽ mở đôi môi của tiểu thư đồng, cho viên thuốc vào miệng, sau đó liền nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng nàng, sốt ruột tụng kinh i:

- Tiểu muội muội, muội nhanh tỉnh lại, nhanh chút tỉnh lại đi, nếu không tỉnh lại, đại ca ca liền vội muốn chết…

Thôi Viễn Sơn thấy cảnh tượng như vậy, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, tiến lại quan tâm nói:

- Công tử, ngươi có cần Thôi mỗ hỗ trợ không? Nếu như cần, Thôi mỗ tự nhiên sẽ đem hết toàn lực!

Trong mắt tràn ngập chân thành, không hề làm bộ.

Trần Tiểu Cửu trong lòng bực bội, không rảnh để ýlão, tùy ý khoát tay chặn lại, cứng nhắc nói:

Không phiền ngươi, ta tự mình xử lý được!

Trong lời nói có chút tùy tiện, không hề có chút nào tôn kính.

Tuy rằng Thôi Viễn Sơn là đại nho Thôi gia, nhưng không có bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, nghe thấy ngôn ngữ không lễ độ của Trần Tiểu Cửu chỉ khẽ mỉm cười, thần sắc yên lặng đứng sang một bên, vẻ mặt chắm chú vào nhất cử nhất động của hai người.

Một lúc lâu sau, tiểu thư đồng rốt cuộc mở mắt, vẻ mặt ngây thơ nói:

- Đại ca ca, ta… Vừa rồi ta lại bị ngất sao?

Trần Tiểu Cửu thấy giai nhân bình yên tỉnh lại, trong lòng vui vẻ, lắc lắc chiếc eo nhỏ của nàng, trong lòng tràn đầy xin lỗi nói:

- Tiểu muội muội, là đại ca ca không tốt, làm cho ngươi hôn mê một hồi!

- Đại ca ca, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy!

Tiểu thư đồng vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình che miệng Trần Tiểu Cửu, vẻ mặt vui mừng nói:

Là đại ca ca lại cứu ta một lần nữa, ta cảm kích còn không kịp, sao có thể khiến tâm sinh oán giận?

Tiểu thư đồng chuyển nguy thành an, lo lắng trong lòng Trần Tiểu Cửu liền được cởi bỏ, sắc đảm như bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt đến không nghe lời, bắt đầu đi lên.

Người đẹp ở bên, môi hồng răng trắng, mặt mày như vẽ, ngôn ngữ thẹn thùng vô cùng đáng yêu, cả người dán sát mình, sắc tâm Trần Tiểu Cửu tăng mạnh, bàn tay to không an phận bắt đầu sờ soạng trên người tiểu thư đồng, bàn tay lướt qua, một trận ôn nhuyễn kéo dài, làm người kích động. Trong ánh mắt hắn chứa vẻ gợi tình, dường như xuyên qua ánh mắt trong suốt của tiểu thư đồng, hung hăng chui vào bên trong lòng nàng.

Tiểu thư đồng cảm nhận được sự không an phận của Trần Tiểu Cửu, thế nhưng quái bệnh vừa mới khỏi, cả người bủn rủn vô lực, muốn né tránh cũng không thể, cũng là một lý do để nàng rúc vào lòng ngực của Trần Tiểu Cửu. Trái tim của nàng nhảy loạn lên, trong mắt đều là vui sướng cùng dịu dàng, hai gò má đỏ ửng, mặt đầy thẹn thùng, tựa như hoa đào nở rộ, khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Nàng rúc đầu xuống, vòng eo vặn nhẹ uyển chuyển , ngại ngùng nói:

- Đại ca ca, ngươi xấu lắm…

Một tiếng đại ca ca này giống như mật ngọt mang theo hương vị ngọt ngào, nghe hết sức hấp dẫn làm người ta phải suy nghĩ sâu xa, Trần Tiểu Cửu không khỏi có chút lâng lâng, bàn tay lung tung trượt trên thân thể tiểu thư đồng, miệng hoa hoa nói:

- Làm sao ta phá hư a?

Tiểu thư đồng cảm thụ được hắn muốn một tấc lại tiến lên một thước, sắc mặt đỏ bừng, đầu các thêm rúc vào, hạ giọng nói:

- Đại ca ca, ngươi đừng lộn xộn, nếu ngươi tiếp tục, ta quýnh lên, bệnh lại tái phát!

Một tiếng "phát bệnh" thốt ra, giống như đầu Trần Tiểu Cửu bị tạt một thùng nước lạnh vào, lạnh lẽo đến tận nội tâm, hắn vội vàng đình chỉ bàn tay đang tùy ý khiêu khích, trong mắt tràn đầy áy náy, an ổn đỡ lấy nàng nói:

- Tiểu muội muội, ải thứ ba này muội không cần quan tâm tới, nghỉ ngơi một chút cho tốt, nếu không đại ca ca sẽ đau lòng đó!

Trong lòng lại tức giận căn bệnh chết tiệt này, ta nhất định phải giải quyết ngươi, nếu không, chẳng phải là ngay cả ta và tiểu muội muội thân thiết một phen, cũng là một việc không thể thực hiện được?

Tiểu thư đồng đáp ứng một tiếng:

- Ta vốn không có ý tiếp tục xông ải, có thể cùng đại ca ca xông qua hai ải, ta đã cảm thấy mỹ mãn, ta sẽ ở bên ngoài hàng rào xem cuộc chiến, vì đại ca ca trợ uy được không?

Trần Tiểu Cửu nhẹ nhàng véo mũi nào một cái, ngứa ngáy nói:

- Như thế rất tốt, nơi này lại có một điển cố, đổi thành "Thiên Vũ tiên tử vỗ tay trợ uy, Băng Nhi ca ca mã đáo thành công" !

- Đáng ghét!

Tiểu thư đồng nghe được, bụm khuôn mặt xinh đẹp , đỏ ửng đầy mặt, trong lòng cũng rất vui mừng.

Thôi Viễn Sơn nghe thấy lời của hắn, vội vàng phái người đem tiểu thư đồng ra bên ngoài, Trần Tiểu Cửu xa xa dùng ánh mắt ra hiệu cho Viên Tử Trình một cái, Viên Tử Trình khóe miệng giật một hồi, khẩn trương nghênh đón tiểu thư đồng.

Thôi Viễn Sơn cười khanh khách nhìn Trần Tiểu Cửu nói:

- Trần công tử, có thể không nói chuyện một chút!

Trần Tiểu Cửu thấy bộ dáng hòa ái dễ gần của Thôi Viễn Sơn, trong đầu mới nhớ vừa rồi mình đối đãi không lễ phép với Thôi Viễn Sơn, cảm thấy có chút hổ thẹn, vội vàng bước tới, ngượng ngùng nói:

- Thôi đại gia, vừa rồi vãn sinh thất lễ, ở tình thế cấp bách, sốt ruột bất an, Thôi đại gia chớ trách!

Thôi Viễn Sơn cười ha ha một tiếng nói:

- Ngươi xem Thôi mỗ là loại bụng dạ hẹp hòi sao? Còn nữa, tài tử giai nhân, tình thâm ý động, loại tình cảm yêu thương bộc lộ trong lời nói, lão phu sao có thể tức giận?

Trần Tiểu Cửu trên mặt cười lạnh, trong lòng cũng bĩu môi, tuy rằng ngươi không phải là người bụng dạ hẹp hòi, nhưng đứa con bảo bối của ngươi lại là nguồn gốc của bốn chữ này. Hắn nghe được Thôi Viễn Sơn ám chỉ quan hệ mờ ám của hắn và tiểu thư đồng, vội nghiêm trang nói:

- Quan hệ của ta với tiểu thư đồng hoàn toàn thuần khiết, tư tưởng trong sáng, Thôi đại gia ngươi chớ có nghĩ sai lệch!

Thôi Viễn Sơn cũng không phản bác, chỉ có điều khẽ mỉm cười, nét mặt như bừng tỉnh đại ngộ không nói nên lời. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Lão nhân này khôn khéo như quỷ, không ngờ không thể gạt được lão. Bộ dáng tràn ngập tà ác và đáng khinh, chẳng lẽ có chuyện gì đó muốn nói với ta mà không muốn cho ai biết? Trần Tiểu Cửu ho nhẹ một tiếng nói:

- Thôi đại gia, ngài không muốn nói chuyện yêu đương với ta chứ? Ta tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng chuyện tình cảm, từ trước đến nay đều không giỏi, không thể tương trợ được. Còn Thôi đại gia muốn lấy được chân kinh thì hướng Khổng Nghi Tần Khổng đại gia thỉnh giáo, ta có thể thay ngài giới thiệu một phen, Khổng đại gia tất sẽ toàn lực tương trợ…

Hắn bịa chuyện, nói cho nước miếng tung bay, còn có tình cảm mãnh liệt. Thôi Viễn Sơn ho nhẹ một tiến, vội vàng đình chỉ nói:

- Không nhọc lòng công tử, ta với Khổng Nghi Tần đã có nhiều năm giao tình, quen thuộc vô cùng, nếu như muốn thỉnh giáo, cũng không cần giới thiệu!

A? Lão đầu này và Khổng lão ca cũng là thân quen? Như thế nào không có nghe Khổng lão ca nhắc tới? Trần Tiểu Cửu kinh ngạc nói:

- Thôi đại gia rốt cuộc có sự tình gì, lại phải lén lút nói với ta? Hay là bị bệnh hoa liễu…

Thôi Viễn Sơn thấy hắn càng nói càng quá đà, vội vàng ngăn cản hắn lại, nét mặt già nua đỏ bừng:

- Lão phu người ngay thẳng, thế nào có thể bị bệnh này được?

- Ta nghe nói ngươi cùng khuyển tử Thôi Châu Bình có chút mâu thuẫn?

Thôi Viễn Sơn hai mắt nhìn thẳng hắn, đột nhiên nói đúng chỗ mấu chốt hỏi.

Trần Tiểu Cửu rõ ràng ngẩn người, ngơ ngác nhìn Thôi Viễn Sơn, hồn nhiên không rõ lão có ý gì, cũng không rõ vì sao Thôi Viễn Sơn muốn hỏi chuyện này, chẳng lẽ muốn chỉ trích ta? Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói:

- Thôi đại gia, đó chỉ là tin đồn, lệnh công tử tài hoa hơn người, bụng đầy kinh luân, ta hâm mộ còn không được, như thế nào lại mâu thuẫn với công tử được, Thôi đại gia nói đùa!

Thôi Viễn Sơn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, vẻ mặt trịnh trọng nói:

- Trần công tử, ta cũng không phải nói đùa, ngươi xem Thôi mỗ coi như là người chính trực thành khẩn, xin ngươi tha cho nó một lần, đừng làm khó dễ nó!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-216/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận