Siêu Cấp Gia Đinh Chương 231: Câu chuyện của Thôi lão tổ

Tiểu Cửu nghe xong, xúc động hồi lâu, nhìn Thôi lão tổ từ trên xuống dưới một cái rồi nói:

- Lẽ nào bộ dạng thê thảm này của lão có liên quan đến việc báo thù?

Thôi lão tổ ảm đạm gật gật đầu nói:

- Đúng vậy, tất cả đều là vì nguyên nhân này, nhưng thân thể ta tan thành mây khói, linh hồn lại bị thương nặng, công lực bị suy giảm mạnh, muốn xuyên việt quay về kiếp trước, đó là một việc không thể thành được.

Im lặng hồi lâu rồi lão lại nói tiếp:

- Ta là một người tu đạo, không có lòng dạ chen vào sự tranh đấu trong triều đình, nhưng Thôi gia già trẻ đều là người có học, toàn tâm vì danh. Tuy nhiên luôn luôn không đạt được thành tích gì, rất là ăn năn hối hận. Ta mượn xác hoàn hồn, chịu ơn của họ, đương nhiên phải báo đáp, cho nên tối ta quan sát các chòm sao, xây mới lại toàn bộ nhà của Thôi gia. Từ đó về sau, Thôi gia có không ít con cháu làm trong triều đình, vì Đại Yến lập công, danh tiếng Thôi gia ngày càng vang xa, ta cũng theo đó mà có được hư danh Lão tổ tông. Hừ... Buồn cười, quá buồn cười.

Trần Tiểu Cửu ngẩn ngơ nghe, trong lòng thấy rất li kì, vội vàng nói:

- Thôi lão tổ, may là lão không có lòng dạ nhúng tay vào triều chính, không thì thủ đoạn lật tay thành mây, đảo tay thành mưa của lão, quyền lực của Đại yến sẽ thay đổi, đều nằm trong lòng bàn tay lão sao?

- Ngươi muốn hại lão sao?

Thôi lão tổ cười lạnh lùng nói:

- Ta say mê tu đạo, thấy quyền lực tiền tài như cặn bã, nào có tâm tư quan tâm đến những việc triều chính? Chỉ là, sự hận thù trong lòng vẫn luôn không có cách nào rũ bỏ, hừ..., cuối cùng cũng có một ngày, cơ hội đã đến.

- Cơ hội gì?

Trần Tiểu Cửu hiếu kì hỏi.

- Mười năm trước, Uy quốc binh hùng tướng mạnh, nổi dã tâm muốn chiếm Đại Yến, thế nhưng mặt ngoài hai nước quan hệ tốt, không có lí do phát động tấn công, liền cho mấy binh lính giả dạng làm hải tặc, cướp bóc tài sản của một thành ở biên giới của Đại Yến có tên là Mộ Bình.

- Càng đáng hận hơn chính là những hải tặc này không ngờ lại hạ lệnh tàn sát toàn bộ thành, tất cả già trẻ trai gái đều bị chết bởi tai họa bất ngờ này. Ta nghĩ đến đây, liền nhớ lại kiếp trước, người thân của ta và bà con láng giềng tất cả đều bị người Nhật Bản tàn sát không còn một ai sống sót, sự thù hận trong lòng lại nổi lên.

Thôi lão tổ nói đến đây, mặc dù lão không tay không chân, nhưng đôi mắt trống rỗng đột nhiên trợn to lên, lông mày cũng nhíu chặt lại, trông càng thấy dữ tợn đáng sợ.

- Vậy sau này thế nào? Triều đình nhất định sẽ phát binh quyết chiến với Uy quốc, đánh cho đám chó má súc sinh này răng rơi đầy đất.

Trần Tiểu Cửu nhớ lại tình cảnh bi thảm kiếp trước người Nhật bản giết hại dân chúng, nắm chặt tay, lòng đầy căm phẫn.

Thôi lão tổ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói:

- Nhưng lúc đó Hoàng đế nhát gan yếu đuối, e ngại Uy quốc mạnh mẽ, liền dàn xếp ổn thoả, biến việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không có.

- Vua của một nước, ngu ngốc như thế, làm sao có thể khiến người khác tin phục?

Trần Tiểu Cửu lạnh lùng nói.

Thân khúc gỗ của Thôi lão tổ đột nhiên bay lên cao vút trên không trung, cười nói:

- Nếu lão già Hoàng đế là kẻ ẻo lả nhát gan, không dám phát binh giao chiến, vậy thì đành phải để ta đích thân làm thôi.

- Ta vội đi đến thành Mộ Bình, nhìn xung quanh, một cảnh tang thương chết chóc, khiến lòng ta đau đớn. Ta liền tìm đến đại doanh của Uy quốc, đêm hôm khuya khoắt tế đạo pháp, đốt cháy toàn bộ đại doanh của Uy quốc.

- Sảng khoái, sảng khoái!

Trần Tiểu Cửu vỗ tay nói:

- Dị tộc xâm lấn, tất sẽ bị trừng trị.

Thôi lão tổ đột nhiên thê lương cười nói:

- Mặc dù đốt rất sảng khoái, nhưng ta lãng phí không ít lực, chỉ sức lực của một người, cuối cùng cũng không thể ngăn chặn được Uy quốc giao tranh với Đại Yến.

- Vậy nên thế nào? Xem ra Thôi lão tổ có diệu kế.

Trần Tiểu Cửu nịnh nọt nói.

- Đương nhiên rồi.

Thôi lão tổ lạnh lùng nói:

- Ta nghĩ đến phá hoại long mạch của Uy quốc.

Lông mày dài một thước của lão đột nhiên bay lên, mắt nhìn lên trên. Khi đôi mắt trống rỗng của lão nhìn xuống, tảng tường đá đó dường biến thành sương khói. Trong màn đêm, xuất hiện viên lúc sáng lúc tối, như một viên bảo thạch, càng giống như một hạt trân châu.

- Thế nào là long mạch?

Trần Tiểu Cửu cũng nhìn lên không trung, thắc mắc hỏi.

Thôi lão tổ mỉm cười nói:

- Trong thế giới kì quái lạ lùng này, núi sông hồ nước, hoa cỏ xanh tươi đều tương ứng với một ngôi sao trên bầu trời.

- Long mạch là nền móng hưng thịnh của một quốc gia, long mạch uốn lượn có thế, là dân giàu nước mạnh, long mạch lụi bại, quốc gia sẽ tan tành, bách tính sẽ phải sống trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

- Nhưng tung tích của long mạch là vô cùng bí ẩn, thậm chí cho dù là hoàng thân quốc thích cũng không tìm được long mạch rốt cuộc được giấu ở đâu.

Thôi lão tổ nhìn lên không trung, lẫm liệt cười nói:

- Mà tất cả đều không thoát khỏi con mắt trong lòng ta, những ngôi sao nhỏ nhắn đáng yêu này sớm đã nói cho ta biết nơi ẩn nấp của long mạch Uy quốc.

- Thế gian lại có những việc kì quái thế này?

Trần Tiểu Cửu trố mắt kinh ngạc nói.

Thôi lão tổ khẽ mỉm cười nói:

- Chỉ cần ta phá hoại long mạch củ Uy quốc, nội bộ nước họ sẽ loạn, hiển nhiên bọn họ không có thời gian rảnh rỗi để xâm lấn Đại Yến, nhưng long mạch là nơi vô cùng thần thánh, tất sẽ có những nhân vật vô cùng thần bí trong âm thầm bảo vệ long mạch, tránh để người có dã tâm phá hoại. Nghĩ chỉ dựa vào sức lực một mình phá hoại long mạch thì khó như lên trời.

- Theo ta thấy, Thôi lão tổ lúc đó đã bị phẫn nộ làm mất hết ý chí rồi, tất dẽ liều lĩnh phá hoại long mạch của Uy quốc.

Trần Tiểu Cửu quả quyết nói.

- Tuy rằng đạo thuật của ta tuyệt diệu tinh xảo, nhưng bàn về chí khí và sự khôn ngoan lại kém hơn ngươi rất nhiều.

Thôi lão tổ buồn bã nói:

- Ta chuẩn bị xong xuôi tất cả các vật phẩm, nhân thời tiết sương mù dày đặc, trà trộn vào khoang hàng trên tàu chiến của Uy quốc, đi đến Uy quốc.

- Ban đêm ta quan sát thiên văn, tìm thấy vị trí cơ bản của long mạch Uy quốc, lại tốn thêm thời gian một tháng, lợi dụng Bắc Đẩu Thất Tinh trận pháp, nắm rõ được vị trí chính xác của long mạch.

- Long mạch của Uy quốc nằm ở đâu?

Trần Tiểu Cửu hiếu kỳ hỏi.

- Trong rừng rậm phía Tây Uy quốc, có tử vong chi cốc, long mạch cất giấu trong đó.

- Tử vong chi cốc?

Trần Tiểu Cửu thắc mắc hỏi.

- Đúng vậy.

Thôi lão tổ tự tin cười nói:

- Khắp tử vong chi cốc đều bao trùm hơi thở của sự chết chóc, sương mù dày đặc bao phủ, tà khí dày đặc, hễ hít phải một chút sương mù này là sẽ đâu khổ mà chết đi. Cho nên, ở nơi này, cây cỏ hoa lá đều không sống được, chim muông đều phải tránh xa nơi này.

- Sao lại có khói độc lợi hại như vậy? Chỗ này có chút kì quái, tuyệt đối không phải là do thiên nhiên gây ra, nhất định là có người cố làm ra vẻ huyền bí.

Trần Tiểu Cửu nghi ngờ nói.

Thôi lão tổ tán thưởng nhìn Trần Tiểu Cửu một cái rồi nói:

- Ngươi nói không sai tý nào, khói độc này chính là do người bảo vệ long mạch làm ma thuật sinh ra, mục đích chính là muốn bảo hộ phong thủy và cảnh trí của long mạch, tránh bị xâm nhập. Còn thành viên bảo vệ long mạch, lại là tổ chức thần bí nhất, ác độc nhất Uy quốc, có tên gọi là hoang dã nữ vu.

- Hoang dã nữ vu?

Trần Tiểu Cửu kinh ngạc nói:

- Bọn họ có phải là rất mỹ lệ, rất diêm dúa lẳng lơ, rất lộng lẫy?

Thôi lão tổ hừ thật mạnh một tiếng nói:

- Tên tiểu tử háo sắc to gan nhà ngươi, mẹ kiếp bị ngươi nói trúng rồi, nhưng ngươi chỉ nói đúng có một nửa, bọn họ quả thật rất đẹp, rất diêm dúa lẳng lơ, rất lộng lẫy, nhưng một nửa còn lại của bọn họ lại là tàn nhẫn, độc ác, tà ác và vô tình. Bọn họ vì tu luyện ma thuật của mình, không tiếc lấy não người để nâng cao công lực, loại hành vi cực kì ác độc này, cho dù có xinh đẹp cỡ nào, cũng chỉ là vẻ bên ngoài, là một lũ súc sinh nửa ma nửa quỷ.

Trần Tiểu Cửu nghe thấy vậy, bừng tỉnh ngộ ra, hắn chớp mắt, vẻ mặt có chút hổ thẹn, vuốt đầu, kinh hãi.

- Nhưng ta đã đến rồi, không đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Ta muốn làm thế nào để vượt qua được khói độc, lẻn vào trong long mạch.

Thôi lão tổ dứt khoát nói.

- Sau này thế nào? Lão có vượt qua được không?

Trần Tiểu Cửu lo lắng nói.

- Chỗ nào cũng là khói độc, người thường khó có thể trụ được, nhưng làm sao mà có thể làm khó cho một người tu đạo như ta?

Thôi lão tổ hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp:

- Nửa đêm ta bày ra Bắc Đẩu đại trận, hút tử vi chi khí, bảo vệ toàn thân ta, rồi sau đó xông vào tử vong chi cốc. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

- Dưới sự bảo vệ của tử vi chi khí, khí độc quả nhiên không làm hại được tính mạng của ta, hao hết tâm lực cuối cùng ta cũng tìm thấy đầu nguồn của long mạch, đó là một cửa động hẹp nhỏ, một dòng nước màu đỏ to lớn cuồn cuộn chảy ra, phát ra mùi tanh hôi, rồi lại chảy vào khe núi bên trong.

- Nếu đã tìm được rồi, sao lão còn không nhanh chóng chặt đứt đầu nguồn?

Trần Tiểu Cửu vỗ đùi vội la lên.

Thôi lão tổ nhíu mày nói:

- Ta giơ bảo kiếm lên, vận đạo thuật, chém mạnh xuống, nhưng tảng đá đó vô cùng cứng chắc, nhát kiếm đó của ta mặc dù sắc bén, vang vọng núi rừng, nhưng chỉ phá hủy được một tí cái cửa động nhỏ hẹp kia.

- Ta suy tính, chỉ cần mười nhát kiếm của ta là có thể phá hủy hoàn toàn long mạch, hơn nữa vĩnh viễn không thể phục hồi lại như cũ. Trong lòng ta mừng thầm, đang định chém tiếp xuống thì đột nhiên xung quanh ta xuất hiện bốn hoang dã nữ vu như yêu tinh, quyến rũ, lộng lẫy bốc lửa. Thế là nhát kiếm này của ta không chém xuống tiếp được nữa.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-231/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận