Thôi Viễn Sơn nghe vậy, trong lòng hơi kinh động một chút, cau mày, nhất quyết phủ nhận nói:
- Tào công công nói đùa, Thôi gia tuy khá nhiều văn nhân, nhưng lâu nay đều là những người ngoan cố không biết linh hoạt, đều là hạng người cổ hủ vô cùng, sao dám xưng là lãnh tụ văn đàn chứ!
Tào công công nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt toát ra hào quang âm u lạnh lẽo, khóe miệng lại tươi cười dịu dàng nói:
- Thôi đại gia thật là khiêm tốn, Thôi gia tọa giữ Trích Tinh lầu, nhân tài lớp lớp, nổi danh bốn bể, đâu phải chỉ bằng một lời nói khiêm tốn của Thôi đại gia liền có thể biến năng lực lãnh đạo mọi người thành hư ảo chứ?
Phương Văn Sơn tỏ thái độ trước nhất nói:
- Thôi đại gia, ngài còn khiêm tốn cái gì? Thôi lão tổ là Văn Khúc Tinh lâm phàm, học thức thông thiên, mà Thôi đại gia ngài thì học quán cổ kim, thiên hạ đại sự đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ là ngài khiêm tốn, không ra làm quan thôi. Hừ… nếu ngài mà làm quan, nhất định sẽ được triều đình vô cùng coi trọng, Hoàng thượng trọng dụng, dẫn dắt Đại Yến ta vào một thời đại mới cường thịnh phồn hoa!
Thôi đại gia cũng nghe đến hết hồn, thư sinh nhà ngươi, đâu phải là đang giúp ta, rõ ràng là muốn lấy mạng cả nhà Thôi gia ta rồi, lão vội vàng nghiêm nghị phản bác nói:
- Vị thư sinh này, chớ có nói năng xằng bậy, quốc gia đại sự, sao có thể bố trí lung tung, ta chỉ là một văn nhân kém cỏi, biết cái gì về chính kinh luân sách, ngươi vạn lần chớ có ăn nói bừa bãi, huyên thuyên bậy bạ.
Phương Văn Sơn lại lắp bắp lên tiếng nói:
- Thôi đại gia, ngài quá khiêm nhường rồi…
- Câm mồm! Đừng có mà bịa đặt ngụy biện nữa, còn không mau lui ra!
Thôi Viễn Sơn thấy Phương Văn Sơn lại muốn thay lão thổi phồng, trong lòng quýnh lên, lửa giận bốc lên tận đầu, miệng không lựa lời, lớn tiếng răn dạy.
Trần Tiểu Cửu thấy Phương Văn Sơn có lòng tốt làm chuyện xấu, vội vàng nháy mắt với hắn, Phương Văn Sơn không hiểu ý nhưng nghĩ thấy trong đó nhất định có mưu mẹo gì, liền im miệng không nói nữa.
Các tài tử giai nhân có mặt mặc dù không có lên tiếng nói năng, nhưng đều cảm thấy lời nói của Thôi đại gia hôm nay rất không tương xứng với hình tượng tao nhã ôn hòa thường ngày của lão, cảm thấy vô cùng quái dị. Dù nói là văn nhân, khiêm tốn cúi người là một đức tính tốt, nhưng Thôi đại gia hôm nay thật là khiêm tốn quá đáng, nói đến cả nhà Thôi thị không bằng một nhà lụi bại, đây rốt cuộc là có ý gì?
Tào công công cất cao giọng mỉm cười nói:
- Thôi đại gia, ngươi xem, các tài tử có mặt ở đây đều thấy bất bình cho Thôi gia ngươi, tài năng của ngươi rõ như ban ngày, sức ảnh hưởng của Thôi gia ngươi, vang xa năm sông bốn biển, chậc chậc… Thật đáng mừng!
Thôi Viễn Sơn nhìn thấy cái mỉm cười quỷ quyệt của Tào công công, trong lòng lạnh như băng, dường như bị ném vào dòng sông băng giá lạnh, lạnh đến răng ông va vào nhau lập cập, Trần Tiểu Cửu mới phân tích lợi hại bên trong với ông xong, liền muốn trở thành hiện thực sao?
Thôi lão gia ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời mây đen dầy đặc, một mảnh đen nghịt, đè nén người ta đến tâm thần hoảng hốt, mặt trăng nhát gan sợ phiền phức nấp bên dưới mây đen, ánh trăng sáng rực lại không thể xuyên qua đám mây đen u ám này, từng điểm sao sáng trên trời cũng không lọt ra được một chút ánh sáng.
Nhìn thấy cảnh sắc đáng sợ như vậy, ý chí tinh thần của ông có chút sa sút, trong lòng buồn bã: Lão tổ ơi lão tổ, ngài để lại cho ta thật sự là một gánh nặng muôn vàn khó khăn! Đi đâu về đâu, ngài có thể cho ta biết không?
Trần Tiểu Cửu thấy dáng vẻ nghĩ ngợi của ông ấy, không hề tự nhiên như trước kia, lên trước vỗ vỗ vào bả vai ông, mỉm cười nói:
- Thôi đại gia sao lại đa sầu đa cảm thế này? Có chuyện gì không vui à?
Thân hình Thôi Viễn Sơn đột nhiên giật mạnh một cái, thấy là Trần Tiểu Cửu hỏi, lau mồ hôi lạnh rồi hàm ý nói:
- Không có gì, chỉ là buổi lễ lửa trại đêm nay, lẽ ra phải tiếng người rộn rã, bây giờ lại mây đen che trăng, không nhìn thấy ánh trăng rạng rỡ, các điểm sao sáng, trong lòng có chút sầu não thôi!
Trần Tiểu Cửu nghe vậy, khẽ mỉm cười, nhìn về phía mây đen dầy đặc, lạc quan hướng lên trên, lời nói vang vọng có lực:
- Mây trôi làm sao có thể che tầm mắt, tự ta thấy an lòng thì liền là nhà!
Thôi Viễn Sơn nghe lời này, trong lòng ngẩn ra, vẻ mặt hổ thẹn nói:
- Tiểu Cửu, ngươi thật không thẹn là người vượt năm ải Trích Tinh lầu, trực diện tọa đàm với Thôi lão tổ, người đầu tiên từ cổ chí kim, Thôi mỗ được chỉ giáo rồi. Uổng công ta sống hơn nửa đời người, nói về thiện cơ, so với Tiểu Cửu, thật sự là chênh lệch quá xa, hổ thẹn, hổ thẹn!
Lão đã cảm nhận được hào khí và bản chất trong đó, tâm tư đã không còn hỗn độn vô phương như lúc nãy nữa, từ từ bình thản trở lại.
Tào công công cười nhạt nhẽo với hai người:
- Như vậy mà nói, Trần công tử cùng Thôi lão tổ, không ngờ lại còn có một duyên phận lớn lao thế này!
- Đó là tự nhiên, ta cùng Thôi lão tổ vừa là thầy vừa là bạn!
Nói đến đây, Trần Tiểu Cửu đột nhiên vẻ mặt thần bí nói:
- Hơn nữa, lúc Thôi lão tổ mọc cánh thành tiên, còn để lại cho ta một bùa chú quý giá!
- Bùa chú? Bùa chú gì?
Mí mắt Tào công công đột nhiên giật một cái, lão cũng biết Thôi lão tổ đạo công tinh thông, lúc sắp qua đời, để lại bùa chú quan trọng, cũng rất có khả năng.
Thôi Viễn Sơn nghe thấy sửng sốt, trong lòng thật sự cảm thấy khó hiểu đối với cách Trần Tiểu Cửu cố làm ra vẻ huyền bí!
Trần Tiểu Cửu quỷ quyệt nháy mắt một cái với Thôi đại gia, thản nhiên nói:
- Trí tuệ của Thôi lão tổ, đã đạt cảnh giới thiên nhân hợp nhất, có thể biết việc của năm trăm năm sau! Text được lấy tại http://truyenyy.com
- Theo như dự đoán của ngài, sau khi ngài ấy mọc cánh thành tiên, có lẽ sẽ có người toàn tâm hãm hại Thôi gia, ngài ấy vô cùng lo lắng, liền để lại một phần bùa chú cho ta, từng nói với ta, ai dám gây bất lợi cho Thôi gia, chỉ cần viết tên của kẻ thù lên trên bùa chú này, liền có thể đưa kẻ thù vào chỗ chết!
Tào công công nghe vậy, sợ đến mức thân hình hơi run lên, hoang mang nói:
- Quả thật có chuyện này ư? Thật sự sẽ linh nghiệm như vậy sao?
- Tào công công, ngài hoang mang như vậy là sao?
Trần Tiểu Cửu lông mày nhướng lên, thừa cơ chế nhạo nói.
- Không… không… ta chỉ là kinh ngạc, khâm phục đạo thuật tinh tường của Thôi lão tổ!
Tào công công lau mồ hôi lạnh nói:
- Nhưng… nhưng ta lại cảm thấy có chút khó tin, thật là không thể tin được!
- Thôi lão tổ thần quỷ khó dò, ai mà biết ngài ấy nói là thật hay giả chứ?
Trần Tiểu Cửu nhìn vào đôi mắt hoang mang dao động của lão ta, trào phúng nói:
- Nhưng Tào công công lại lo lắng cái gì? Ngài và Thôi đại gia giao tình phi phàm, tất nhiên sẽ không có lòng làm khó Thôi gia rồi! Ngài xem trán của ngài đã toát cả mồ hôi lạnh này!
- À… Ta… ta chỉ là lại lo lắng cho Thôi gia!
Tào công công vội vàng dùng mu bàn tay khô quắt lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng lại có tính toán, tên nhãi này miệng lưỡi lắt léo, không lẽ là đang đe dọa ta sao? Chẳng lẽ hắn có thể đoán ra được tâm tư của ta ư?
Hừ… Cho dù Thôi lão tổ có lợi hại hơn, cũng đã từ biệt cõi đời, bùa chú kia, quả thật có tác dụng linh nghiệm như vậy ư? Lão nhất thời tình thế cấp bách, thật giả khó phân, lại nghĩ chỉ cần cướp được bùa chú kia về tay, liền không cần lo lắng nhiều đến hậu hoạn nữa, cười hì hì nói:
- Trần công tử, bùa chú kia đúng là phúc tinh phù hộ cả nhà Thôi gia, ngươi ngàn vạn lần phải giữ cho cẩn thận, bổn quan và Thôi đại gia giao tình không cạn, nếu ngươi thấy không thể giữ gìn chắc chắn, hay là bổn công công vì ngươi tìm một nơi bí mật giấu kĩ, ngươi thấy sao?
Trần Tiểu Cửu cười hì hì nói:
- Tào công công có lòng tốt, ta rất biết ơn, chỉ là việc bùa chú kia liên quan đến tính mệnh của già trẻ cả nhà Thôi gia, ta sao dám phụ sự phó thác của Thôi lão tổ, bây giờ ta đã đưa nó cho một vị bằng hữu của ta giữ giúp, chỉ cần được biết Thôi gia xảy ra chuyện, liền sẽ viết tên của kẻ thù lên trên, kẻ thù kia nhất định sẽ gặp trời phạt!
- Xẹt…
- Rầm… rầm…
Đang nói tới đây, trên trời bỗng xuất hiện một ánh chớp, giống như đao xẹt qua, tiếng sấm rầm rầm đột nhiên vang lên, chấn động đến mức làm bên tai mọi người vang lên những tiếng ong ong, một trận mưa to không thể tránh được.
Tào công công thân hình bất động, rùng mình một cái, trong lòng ngũ vị phức tạp, thật sự có chuyện đó thì không biết phải làm sao!