Nử tử áo đen bị trúng tên, đau tận xương tủy, trong lòng thầm kêu không tốt.
Cùng lúc này, mười mấy cây thương với ánh hào quang xanh, tựa như linh xà phun tin, mang theo sát khí nặng nề hướng về phía nàng mà đâm tới, hoàn toàn không có một chút ý niệm thương hương tiếc ngọc, nguy cơ không thể chống đỡ đang tiến đến bên cạnh nàng.
Mây đen nghìn nghịt hóa thành mưa lệ đầy trời, rơi nhanh xuống đất, tiếng gió lạnh lùng gào rít mà thổi qua, trong lúc nguy cấp, tầm mắt vô cùng mơ hồ, muốn tìm một đường sống trong nguy cơ, khó như lên trời.
Nàng khó khăn lắm mới tránh được sự đâm tới của mười mấy cây thương, chật vật lăn lộn vài cái trên mặt đất lầy lội, gặp nguy nhưng không loạn, trường kiếm trong tay vẽ ra những đường cong duyên dáng, ánh sáng xanh lại xuất hiện, ba cái đầu người đẫm máu lại lăn xuống đất.
Mưa máu tanh tưởi thế này, các tài tử nhìn đến thân thể phát run lên, cảm giác lạnh ứa ra từ sau gáy. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Tử Cấm vệ nháy mắt lại tổn thất thêm ba người, nhưng ưu thế người đông, chỗ trống của ba người được người sau bù vào, trận thế vẫn vô cùng hùng mạnh như cũ, mỗi người có mặt đều nhìn ra, chỉ cần mất thêm mấy tính mạng, giết lên mấy hiệp, nữ tử áo đen rất khó còn đường sống.
Tào công công mắt nhìn kiệt tác trong mưa máu, vẻ đắc ý tràn ngập trên khuôn mặt khô quắt của lão, lão lộ ra răng nanh quái dị trắng nhách, bàn tay khô quắt như vỏ cây già lắc lư trong gió:
- Giết chết ả cho ta, hễ là người cả gan phạm thượng làm loạn, giết không tha! Ai có thể giết chết cường địch, thưởng vàng ngàn lượng!
Tử Cấm vệ nghe vậy, hưng phấn quên mình, dũng cảm tiến lên, xem tính mạng như cỏ rác, trong nháy mắt sát khí đã nặng nề hơn nhiều.
Nữ tử áo đen nguy cơ trùng trùng, chật vật xê dịch, đau đớn phát ra từ chỗ bị thương, thân pháp của nàng ngày càng trở nên chậm chạp, giống như con diều phiêu diêu trong mưa, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng tại chỗ.
Trần Tiểu Cửu trốn ở nơi bí mật gần đó mà ngóng nhìn, một chút nhu tình lướt qua trong ánh mắt, đang do dự có phải lúc này nên xông ra cứu Đan Nhi, nhưng lại bất lực lắc lắc đầu, dưới sự vây quanh của mọi người, gần như không có một chút cơ hội cứu viện, vẫn là chịu đựng một chút, đợi chờ một cơ hội tốt.
Sau một trận cường công, nữ tử áo đen thân pháp chậm chạp, đột nhiên, một trường thương hướng vào ngực nàng mà đâm xiên tới, tốc độ rất nhanh, như phi ưng lao xuống, với thân pháp nàng bây giờ, gần như không thể nào tránh được.
Nàng trong lòng buồn bã, nhắm mắt lại, trong mưa to gió lớn, đợi thời khắc cuối cùng đến.
Đột nhiên, gió mưa biến đổi, gió mạnh thổi quét không trung, mây đen dày đặc phân ra hai bên, nứt ra một khe hở hẹp, ánh trăng quyến rũ hiếm hoi lộ ra một chút tươi cười, một ánh trăng xa xôi đẹp đẽ chiếu rọi lên mặt đất lầy lội.
Tử Cấm vệ mắt thấy sắp thành công, trong lòng vui sướng, đặc biệt là người đang cầm thương đâm tới, muốn một thương đâm xuống, ngàn lượng vàng rực rỡ lóng lành liền bỏ được vào túi, đúng là một việc hưng phấn mà!
Nghĩ đến đây, tay tăng thêm lực, thế như chẻ tre.
Nữ tử áo đen nhắm mắt đợi chết, ánh trăng đẹp đẽ chiếu rọi trên người nàng, làm nổi bật lên một thân hình khiến người ta tim đập thình thịch, nàng cảm nhận được lễ tẩy rửa của mặt trăng, khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên mở to mắt, trường kiếm trong tay vung lên, ánh sáng chớp động, vị võ sĩ trong mắt toàn là vàng kia, giống như bầu trên thớt, từ đầu đến chân, bị chém thành hai nửa.
Tim, gan, lách, phổi, thận, mang theo máu nóng tanh tưởi, lộ ra dưới ánh trăng trong trẻo, lạnh lùng.
Sát thần, sát thần tuyệt đỉnh!
Tử Cấm vệ nhìn cảnh tượng cực kì bi thảm trước mắt, sợ đến tim đập chân run, trường thương trong tay dường như có chút mềm nhũn ra, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến nữ tử áo đen kia, trong thời khắc sắp chết, không ngờ lại bộc phát ra uy thế dũng mãnh thế này, nhất thời ngẩn ra tại chỗ, mờ mịt không biết phải làm sao.
Trần Tiểu Cửu nhìn thấy chỉ muốn phát nôn, lau lau nước mưa trên trán, trong lòng chấn động khó hiểu.
Tiểu cô nương này, giết người như gọt bí thái rau, hoàn toàn không xem là chuyện gì, trước đây chỉ là thấy nàng bướng bỉnh, không ngờ còn có mặt tàn nhẫn quái đản thế này, sau này, ta nhất định phải nghiêm khắc quản giáo.
Người tim đập chân run dữ dội nhất, tất nhiên là Tào công công đang nấp phía sau, lão liên tục lùi về sau mấy bước, không ngừng quơ bàn tay khô quắt mà hô lớn:
- Các ngươi còn đợi gì nữa? Nếu ai còn thủ hạ lưu tình, huynh đệ vừa chết thảm sẽ chính là kết cục của các ngươi, ả chỉ còn một hơi thở, còn không mau giết chết ả…
Tử Cấm vệ kinh hãi thất thần, nghe tiếng hô lớn liền tỉnh táo trở lại, phân tán thành một vòng tròn, giữ chặt lấy trường thương từ các góc độ khác nhau, hướng thẳng vào người nàng mà đâm tới.
Nữ tử áo đen nhìn ánh trăng sáng, hít vào một hơi thở thật sâu, toàn bộ khí lực tràn ngập mọi ngóc ngách trong cơ thể một cách thần kì, vết thương lúc nãy dưới sự chống đỡ của nội lực thâm hậu, dường như giảm bớt đi nhiều.
Nhìn các giáp sĩ đang cố gắng hết sức, trong mắt nàng dường như toát lên ngọn lửa giận, cánh tay vừa vung, trường kiếm linh hoạt mà trượt khỏi vỏ, dưới ánh trăng chiếu rọi, vung vẩy tạo thành những ánh kiếm tinh diệu tuyệt luân.
Đám Tử Cấm vệ xông lên ở hàng trên cùng được thưởng thức uy lực của ánh kiếm trước tiên, đều phải trả giá bằng sinh mệnh quý giá của mình, không đợi bọn chúng la lên tiếng cuối cùng, máu tươi từ cổ họng đã phun trào lên không trung, trộn lẫn với nước mưa rồi cùng rơi xuống mặt đất.
- Mau… mau chống đỡ lại cho ta!
Tào công công ôm lấy cánh tay, xoay người trốn chạy, lão đã cảm nhận rõ ràng, uy thế mà vị sát thần này vừa bộc phát ra, không phải là lão có khả năng địch nổi, trốn chạy là cơ hội giữ mạng duy nhất của lão.
Nữ tử áo đen múa may trường kiếm, mười mấy vong hồn lại theo gió mà đi, ánh mắt nàng sắc bén như dao, thấy Tào công công hốt hoảng chạy trốn như một con chuột, khóe miệng hơi nhếch, thân thể mềm mại bay lên không trung như một cái bông vụ, vung kiếm tạo thành một ánh sáng rực rỡ trong không trung.
Ánh kiếm màu xanh kia uyển chuyển như có mắt nhìn, đánh thẳng vào bóng lưng gầy nhom của Tào công công, sau đó nàng bước đi trong không trung, tư thế lả lướt giẫm lên đầu một Tử Cấm vệ đang nhìn ngẩn ngơ để mượn sức mà bay tới. Thân hình mềm mại yêu kiều, giống như tên rời dây cung, đã thoát khỏi sự bao vây trùng trùng của Tử Cấm vệ, phóng thẳng về phía Tào công công với tốc độ nhanh không gì sánh kịp.
Mà trường kiếm trong tay, mang theo sắc nhọn, lao thẳng về phía cổ của Tào công công.
Tào công công tuy là hốt hoảng chạy trốn nhưng tai mắt tinh tường, cảm nhận thấy sát khí vô biên, giống như có vật đâm sau lưng, liền nhảy lên cao, liên tục lăn lộn mười mấy vòng về phía trước, tin chắc rằng có thể thong dong thoát được luồng sát khí.
Nhưng lão sai rồi, tia nguy hiểm kia vẫn còn, lão hơi cảm nhận được ánh kiếm đến từ sau lưng. Nhưng lão không dám quay đầu lại, sợ là chỉ trong nháy mắt đó, sẽ cướp đi sinh mạng của lão.
Rút kinh nghiệm xương máu, lão vận nội lực, còng thân hình khô quắt xuống, liền giống như một làn khói, không ngừng di động vây quanh các tài tử đang xem náo nhiệt ở bên cạnh, muốn dựa vào thân hình của các tài tử để gây trở ngại cho thân pháp của nữ tử áo đen.
Nhưng lão lại sai rồi, lão có thể cảm nhận rõ ràng ánh kiếm sau lưng, tựa như ung nhọt chặt chẽ gắn với thân thể lão, bất luận thế nào, lão không thể thoát khỏi truy kích này, trong lòng không khỏi oán thán. Nếu ta không bị ả đánh lén một chiêu, bị thương trên cánh tay phải mạnh nhất này, làm sao mà thê thảm đến ra nông nổi này?
Tử Cấm vệ chết tiệt, lại vô dụng đến thế này, trở về sẽ giết hết tất cả các ngươi.