- Cửu... Cửu ca, không phải người đang nói cho vui đó chứ?
Anh Mộc gãi gãi đầu, không biết phải hỏi thế nào nữa.
Những lời nói hùng hồn của Trần Băng vừa nói ra, giống như trận động đất vậy, khiến đám người Anh Mộc đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, cái tên béo lùn Cao Cung kia thì còn hoảng sợ hơn, đang ngồi trên ghế tựa bỗng nhiên ngã lăn xuống đất.
- Không, ta không hề nói chơi, nếu chúng ta có thể tống khứ Long Đại và Long Nhị ra khỏi Hàng Châu để lên thay thế bọn chúng chứ.
Trần Băng cười rồi nhìn đám người Anh Mộc ai nấy đều lộ ra vẻ mặt rất thất thần, rồi hắn lại ôn hòa nói:
- Thế nào? các người sợ rồi sao?
Lúc này, đám Anh Mộc không thấy nói năng gì nữa, không còn những câu nói hùng hổ vừa nãy nữa, không khí nặng nề khiến người khác rất áp lực, trong con mắt mỗi người không thể lóe lên được những ánh sáng hừng hực như vừa nãy nữa rồi.
Tên béo lùn Cao Cung cũng cố gắng bò từ đất lên, mặt mày đỏ bừng, vẻ ngại ngùng uống một ngụm rượu, cũng diễn một vẻ mặt rất nặng nề.
- Sao nào? các người quả thật sợ rồi sao? Những tinh thần oai hùng vừa nãy đi đâu mất rồi?
Trần Băng bình tĩnh hỏi lại lần nữa, trước mặt hắn bây giờ là cả một đám không còn chút hung hăng nữa rồi.
Trên khuôn mặt của Anh Mộc lộ ra những tia sáng rất khó hiểu, từ sâu trong nội tâm, hắn không hề sợ bất kỳ chuyện gì, cho dù có chết đi chăng nữa, đối với việc ngày ngày hắn luôn đấu đá với người khác, quá quen với những trận huyết chiến rồi, đối với hắn đó cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm cho lắm.
Hắn sợ cái gì chứ? Bản thân hắn thì cô độc, vô dắt vô treo, điều hắn sợ nhất chính là không có ai chăm sóc những người thân của hắn, nếu hắn mà có mệnh hệ gì, ai có thể che chở cho cha hắn và chị gái hắn đây, những tâm trạng này của Anh Mộc như cảm nhận thay cho tất cả các huynh đệ của hắn. Năm huynh đệ họ, ai cũng đã được trải nghiệm qua những chuyện này rồi.
- Cửu ca, có thể nói cho bọn ta biết vì sao không? Vì sao người lại muốn làm như vậy?
Anh Mộc uống một ngụm rượu, vẻ khó hiểu hỏi.
- Ta biết trong lòng các ngươi đang nghĩ những gì, ta cũng biết các ngươi không phải là những kẻ ham sống sợ chết.
Trần Băng lạnh lùng nói tiếp:
- Các ngươi sợ làm như vậy sẽ liên lụy tới những người thân của các ngươi, khiến bọn họ gặp phải nguy hiểm, ta nói không sai chứ?
Vẻ mặt của năm huynh đệ Anh Mộc vẫn cứ im lặng, dùng vẻ im lặng đó để thay câu trả lời.
- Những điều các người nghĩ như vậy là rất tốt, là con người không nên quá ích kỷ với bản thân, chúng ta cũng không phải sống chỉ vì chúng ta, từ ngày chúng ta được sinh ra trên cõi đời này, chúng ta đã có một trách nhiệm phải lo lắng cho những người thân của mình, nhất là vì cha mẹ, vì huynh đệ tỉ muội của mình, để cho họ một cuộc sống yên ổn và hạnh phúc.
Trần Băng nhìn xung quanh, rồi đưa ánh nhìn về phía Anh Mộc, rồi có vẻ khí thế nói:
- Nhưng chính vì tình yêu của các ngươi đối với người thân của mình, vì cha mẹ huynh đệ tỉ muội của mình, thì các người càng phải làm như vậy. Càng phải tống khứ hai anh em Long Đại và Long Nhị ra khỏi thành Hàng Châu này, thậm chí để hai tên đó vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này.
Trần Băng rất khí thế nói.
Trong năm người họ, thì Dương Bình là người bình tĩnh nhất, là người rất ít nói, đúng là một kẻ quý câu chữ của mình hơn quý vàng, chính vì như vậy, những câu hắn nói ra đều là những câu vô cùng có tính nghệ thuật và chân lý, chưa tới lúc quan trọng nhất, thì hắn sẽ không để lộ những biểu cảm của mình đâu, hắn nghe thấy Trần Băng nói chuyện này có vẻ rất kiên định, trong lòng cũng đã ngẫm nghĩ rất lâu, rồi bỗng nhiên vỗ mạnh xuống bàn, ánh mắt bỗng toát lên một ánh hào quang rực rỡ nói:
- Cửu ca, ta đã hiểu ý của huynh rồi.
Cuối cùng cũng đã có một người hiểu ra rồi, không lãng phí mình đã nói bấy lâu, Trần Băng lại nhìn xung quanh nói:
- Mọi người nghĩ mà xem, ngày ngày các người đấu đá giết người, thì đã bao giờ nghĩ cho những người thân của mình bao giờ chưa, cha mẹ huynh đệ của các ngươi vì lo lắng cho các ngươi mà cả đêm không ngủ, khiến đầu tóc bạc phơ, mắt cũng mờ tai cũng điếc dần rồi. Tới lúc nào các ngươi mới để bọn họ được hưởng phúc phận đây?
Những người huynh đệ Anh Mộc nghe vậy đều đỏ bừng tía tai, ai nấy đều cảm thấy hổ thẹn mà cúi gục đầu xuống, đúng vậy, tuy năm người bọn họ ai nấy đều rất vũ dũng, nhưng, đã là con người, và nhất là một người con, thì những điều rất đơn giản đó bọn họ chưa hề làm được cả, vậy thì còn mặt mũi gì nói tới sự oai hùng nữa chứ?
- Thực ra những câu vừa rồi không là cái gì cả, không phải bảo các ngươi rửa tay gác kiếm, từ nay về sau không đấu đá đánh nhau nữa để làm một người dân bình thường, sống một cuộc sống bình an, nhưng hiện tại, các ngươi càng muốn có một cuộc sống bình an qua ngày, e rằng cũng không thể thực thi nữa rồi.
Vẻ mặt đầy tiếc nuối của Trần Băng nói.
- Vì sao?
Cao Cung lộ vẻ mặt mơ hồ hỏi.
- Bởi vì chúng ta đã chọc tới Long Nhị, hơn nữa còn đánh gãy chân của hắn.
Tên kiệm lời Dương Bình nói.
Trần Băng nhìn Dương Bình vể rất tán thưởng, vỗ mạnh xuống bàn nói:
- Dương Bình huynh đệ nói rất đúng, vụ việc căn bản nó ở chỗ đó, chúng ta đánh gãy chân của Long Nhị, tuy hiện nay bọn chúng là một đám du côn, một đám rắn đang mất đầu. Nhưng, hãy tin rằng qua mấy ngày nữa bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại để báo thù cho Long Nhị, cho nên dù các ngươi không tới tìm bọn họ thì bọn họ ắt sẽ tới tìm các ngươi mà thôi, tới lúc đó, các ngươi có muốn tránh cũng không tránh kịp nữa rồi.
- Trốn sao? Vì sao chúng ta phải trốn chứ? Nếu thích thì chúng ta cho bọn chúng gặp Mạnh Bà hết, để cho bọn chúng thử vẻ lợi hại của chúng ta.
Cao Cung kiên cường nói, bỗng nhiên quên mất vừa nãy vì sợ quá mà mình ngã nhào xuống đất.
- Đánh thế nào hả? Bọn chúng chơi ngầm, hạ thủ với những người thân của ngươi, thì ngươi có thể phòng bị được không?nhưng không phải ai cũng quang minh lỗi lạc như ngươi đâu.
Trần Băng thẳng thắn nói. Text được lấy tại http://truyenyy.com
Cao Cung đột nhiên ngẩn người ra, với sự thông minh của hắn, quả thật không thể nghĩ ra được những cách đối phó hay nhất với bọn cặn bã đó được.
- Thực ra cái này vẫn chưa được coi là điều nguy hiểm nhất, điều khiến chúng ta lo lắng là sự báo phù điên cuồng của tên đầu xỏ Long Đại kia.
Dương Bình nói.
Trần Băng vẻ rất vui nhìn Dương Bình, hắn quả thật không thể ngờ được rằng, trong đám huynh đệ của Anh Mộc lại có người lợi hại như vậy, với cái đầu của Dương Bình, làm một quân sư cho đám quân đoàn Anh Mộc này quả thật thiệt thòi cho hắn quá.
Hắn lại nhìn Dương Bình vẻ tán dương rồi nói:
- Những lời nói của Dương Bình huynh đệ đã nói đúng rồi đó, điều ta lo lắng chính là sự báo thù điên cuồng của Long Đại, Long Nhị là em trai của Long Đại, một giọt máu đào hơn ao nước lã mà, em trai hắn bị các ngươi đánh gãy chân, với thân phận là một người anh thì hắn có thể khoanh tay đứng nhìn được sao?
Anh Mộc nghe vậy có vẻ nhập thần, vội vàng thúc giục nói:
- Cửu ca, người tiếp tục nói đi.
Trần Băng uống một ngụm rượu rồi nói:
- Thứ nhất, Long Đại vì tình thâm huyết mạch, như chó cùng rứt giậu thôi; thứ hai, người trong giang hồ coi trọng nhất đó là sĩ diện, ngươi đánh em trai hắn, chẳng khác gì đánh vào mặt hắn; thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, Long Đại sẽ lợi dụng việc báo thù cho Long Nhị mà mở rộng địa bàn hoạt động của bọn chúng, lợi dụng cơ hội này để thu phúc đội ngũ của Long Nhị, khiến thế lực của hắn dần dần biến thành của mình. Với ba lý do như vậy, Long Đại nhất định sẽ tuyên chiến với các ngươi, tới lúc đó, thì không còn do các ngươi lựa chọn nữa rồi.
Gió thổi mưa giông trước cơn bão, những lời nói của Trần Băng nói ra khiến năm huynh đệ Anh Mộc đều cảm thấy lạnh từng hồi, sự lạnh lẽo này không chỉ lạnh thấu xương mà còn lạnh thấu tim.
- Không thể bùng nổ trong vẻ trầm mặc thì chỉ có chết trong sự trầm mặc đó thôi. Nam nhi sinh ra là để làm hào kiệt, có chết thì cũng chết cho đáng vẻ anh hùng, trước mặt các ngươi là hai sự lựa chọn, một là làm một con chó trung thành, hai là làm một anh hùng thời đại, những điều này do các ngươi lựa chọn thôi.
Trần Băng lạnh lùng nói.