Siêu Cấp Gia Đinh Chương 558: Đại tẩu và nhị tẩu.

Quả bí đao lùn? Tóc hồng? Hóa ra là quân đoàn Anh Mộc đến đây nha…

Trần Tiểu Cửu mừng rỡ. Năm vị tiểu huynh đệ này tới cũng thật đúng lúc, phía mình vừa mới muốn bái đường, nhà mẹ đẻ đã phái năm người sang làm phù rể rồi! Hắn sửa sang lại quần áo, túm lấy lão từ bỏ chạy, nhanh như chớp đã chạy xuống đến chân núi.

Từ đằng xa đã nghe thấy Anh Mộc kiêu ngạo cười to với La Đồng nói:

- Mau mau đưa ta đi gặp Cửu ca, bằng không ta lại san bằng cả Hỗ gia trại của ngươi đấy, tên to con này ta cũng một một đao đâm chết y!

Nói xong liền đá Hắc Sơn một cước, khiến Hắc Sơn nổi giận mắng chửi như sấm động.

Trần Tiểu Cửu muốn xem trò hay, liền trốn sang một bên, nhỏ giọng hỏi lão Từ:

- Từ lang trung, tiểu tử tóc hồng này sao có thể bắt được Hắc Sơn? Phải biết rằng Hắc Sơn võ nghệ cao cường, giết người như ma đó!

Lão Từ há miệng, cười khổ nói:

- Ân công, ta cũng kỳ quái đây! Tiểu tử tóc hồng này rõ ràng chỉ là một tên nhóc, nhìn bộ dáng kia căn bản là không có chút võ công, thế mà giương nanh múa vuốt lên thì cực kỳ nhanh nhẹn. Tuy rằng vô pháp vô chiêu nhưng đánh như kẻ điên vậy. Tên tiểu tử đó vặn người một cái, không ngờ lại chơi gian, dùng đầu hung hăng húc vào mặt Hắc Sơn, khiến cho Hắc Sơn chớp mắt đã nằm lên đất, hôn mê bất tỉnh. Ai biết tên tiểu tử đó có thể lợi hại như vậy!

Hóa ra là thiết đầu công!

Trần Tiểu Cửu biết Anh Mộc đánh nhau lợi hại, rất có năng khiếu, nhưng không nghĩ tới thân thủ lưu manh vô sự tự thông kia lại có thể đánh ngã cả Hắc Sơn, hắc hắc… có tiềm lực có tiềm lực!

Mặt La Đồng đầy hắc tuyến, hoàn toàn không rõ năm quái nhân khuôn mặt kỳ quái này ở đâu ra, mở miệng một tiếng Cửu ca, ngậm miệng một tiếng Cửu ca, giống như rất quen thuộc với Trần huynh đệ vậy. Hỏi bọn hắn cần gì, không ngờ chỉ có hai lời, không thể nói!

Muốn hạ lệnh giết họ đi lại sợ họ thực sự là bạn tốt của Trần huynh đệ; nếu thả họ đi lại sợ họ là gian tế, thật khó xử, biết làm sao cho phải?

Đang lúc do dự, chợt nghe tiểu tử tóc hồng kia chỉ vào mũi hắn, lớn tiếng nói:

- Này! Lão tiểu tử ngươi nói hay là không hả? Dẫn nhiều người như vậy tới hù dọa ai? Có dám một mình đấu cùng Anh Mộc không, chỉ cần thắng, ta lập tức thả tên ngốc dưới chân ta đây này!

Nói xong liền nhổ một cục đờm, còn dùng sức di di chân lên Hắc Sơn, lại khiến Hắc Sơn mắng ầm lên!

Một mình đấu ? Ta mà sợ ngươi sao ? La Đồng thở phì phì nói :

- Tốt, ta liền một mình đấu với Anh Mộc, ai là Anh Mộc nhanh bước ra đây !

Anh Mộc nghe vậy ha ha cười :

- Tiểu tử giỏi, đây chính là do ngươi nói đó, không cho đổi ý !

Anh Mộc hô một tiếng, năm người bước lên phía trước, cùng nói :

- Chúng ta chính là quân đoàn Anh Mộc!

La Đồng dở khóc dở cười:

- Các ngươi thật dối trá, ta chỉ đọ sức với Anh Mộc, người khác lui ra sau!

Cao Cung há miệng cười, tiếng cười đặc biệt ong ong vang lên, nói:

- Rống rống... Anh Mộc chính là Anh Mộc quân đoàn, quân đoàn Anh Mộc chúng ta đánh một người, cùng tiến lên; đánh một trăm người, cũng cùng tiến lên! Ngươi phải đọ sức, đương nhiên đọ sức cùng năm người chúng ta. Thấy ngươi lớn tuổi, ăn nhiều muối mặn như vậy, không nghĩ tới càng sống càng ngu ngốc... Rống rống...

Có phải năm người này có bệnh thần kinh không? Suy nghĩ ngụy biện xằng bậy!

La đồng nhướn mày, không khỏi cười ha ha:

- Tốt, cho là ta ăn nhiều muối mặn hơn, hiện tại một mình ta đấu năm người các ngươi, xem các ngươi thắng ta thế nào?

Anh Mộc nghe vậy thì mừng rỡ, vung tay hô một tiếng, chào hỏi cũng không thèm, nhanh nhẹn như một con báo uy vũ nhằm phía La Đồng còn đang cất tiếng cười to, cánh tay duỗi ra nhìn như không có khớp xương, không ngờ khéo léo xuyên qua cổ La Đồng muốn chẹt chết anh ta!

Tiểu Hỗn không lên được mặt bàn, không ngờ lại đánh lén!

La Đồng kinh hãi thất sắc, cánh tay tráng kiện liền khống chế thủ đoạn của Anh Mộc, muốn bắt ngược lại!

Ba người khác trong Anh Mộc quân đoàn bỗng nhiên từ mặt khác xông lên, ba người thừa dịp La Đồng không thể động thân đồng thời ôm lấy hai chân và một cánh tay, chỉ còn lại một tay.

La Đồng vừa thấy không tốt liền xuất ba thành công lực tránh né, không ngờ không thoát được thế giáp công của bốn người.

Chính ngay lúc này, Cao Cung phát ra tiếng cười đặc biệt, chạy lấy đà, tiến lên, như một quả cầu khổng lồ bay lên trời, lăng không rơi xuống, miệng hét lớn:

- Cửu thiên thần chùy!

Uy mãnh hiển hạch, khí thế làm cho người ta sợ hãi!

La Đồng nhất thời sợ hãi. Thằng nhãi này to lớn nặng nề như thế, nếu ta mà bị đập trúng còn không nát thành bãi tương! Chẳng lẽ hôm nay phải thua trong tay năm thằng nhóc đánh bậy đánh bạ này hay sao?

Tâm thần hắn chấn động, tức giận bừng bừng, vận mười thành công lực, thân thể bay lên lại xoay tròn, nương theo vòng quay không ngờ giãy ra khỏi trói buộc của bốn người, né sang ngang ba bước.

Chỉ nghe tiếng vang "Uỳnh" một cái khiến đất rung núi chuyển!

Cao Cung thân thể cường tráng nặng hơn ba trăm cân, nện thẳng lên tảng đá, hắn ngẩng đầu lên, mặt thâm tím, quát như tiếng heo bị giết:

- Các ngươi bốn thằng vô dụng, hại chết ta rồi…

Quân đoàn Anh Mộc từ lúc xuất đạo tới nay, Cửu thiên thần chùy sáng lập kỳ công, tới giờ vẫn là lần đầu tiên lỡ tay, không khỏi cả kinh trợn mắt há hốc mồm!

Nhưng Anh Mộc trời sinh ngoan cường, dẻo dai, kiên trì chịu đựng không buông bỏ. Hắn thừa dịp sơ hở lúc La Đồng quay tròn phi thân lên, không ngờ lại leo lên lưng La Đồng xiết cổ, tay tăng mạnh sức lực, thở hổn hển muốn kẹp chết La Đồng!

La Đồng đỏ mặt tía tai, vứt tên tiểu bối cưỡi trên đầu hắn? Tuyệt đối không thể! Hắn vận mười thành công lực, huy chưởng đánh về phía đầu Anh Mộc.

Trần Tiểu Cửu vừa thấy thế liền biết, nếu còn không hiện thân thì hai người này thế nào cũng không chết thì tàn phế, vội vàng chạy ra, cao giọng hô:

- Anh Mộc, La đại ca, đều dừng tay, người một nhà cả, ngàn vạn lần đừng làm nhau bị thương!

Hai người kia nghe vậy liền cùng lúc buông lỏng đối phương ra. La Đồng bị kẹp chặt khiến mặt đỏ lên, ho khan vài tiếng, vẫn cảm thấy không thoải mái.

Anh Mộc vừa thấy Trần Tiểu Cửu hiện thân thì không khỏi vui mừng quá đỗi, hai ba bước đã lẻn đến cạnh Trần Tiểu Cửu, ôm cổ hắn, gãi cái đầu đầy tóc đỏ, cười ha ha nói:

- Cửu ca, quả nhiên huynh ở đây, ha ha… chúng ta còn tưởng huynh chết rồi chứ…

Cao Cung tuy bị ngã bầm dập cả mặt mũi nhưng cũng liều lĩnh đi lên, lao tới trên người Trần Tiểu Cửu khóc lóc kể lể:

- Cửu ca a, cuối cùng thì huynh cũng xuất hiện rồi. Huynh mà không hiện thân thì ta sẽ bị đại tẩu tra tấn đến chết…

- Đại tẩu? Cái gì đại tẩu?

Trần Tiểu Cửu vẻ mặt hiếu kỳ.

Cao Cung vẻ mặt ủy khuất nói:

- Còn có đại tẩu nào nữa, đương nhiên là đại tẩu mà huynh từng bảo ta đưa cơm đến, là tiểu nữ tử kêu là Đan Nhi kia kìa! Cũng không biết nàng trúng phải bệnh gì, ba ngày thì hai lần chạy đến, ai cũng không đánh, chỉ chuyên đánh mỗi ta. Nàng là đại tẩu, bị đánh ta không dám đánh lại. Nàng còn tuyên bố nếu còn không tìm thấy Cửu ca liền băm thịt ta ra đem bán! Rống rống… ta suýt thì bị Cửu ca hại thảm…

Tiểu nữ tử Đan Nhi nhất định là ám sát không thành, lại phát hiện ta nửa đường giết ra trợ giúp Nguyệt Thần, rồi sau đó lại không biết sinh tử của ta, đi khắp nơi tìm hiểu! Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Cửu không khỏi cảm thấy từng trận ấm áp trong tim.

Mấy người đang lúc hàn huyên, bỗng nhiên thấy Hoa Như Ngọc sắc mặt lạnh lẽo đi tới, mãnh liệt chỉ vào Cao Cung, giọng cao vút hỏi:

- Ai là đại tẩu, ai là đại tẩu? Ngươi nói lại lần nữa cho ta !

Cao Cung ngẩng đầu nói:

- Đại tẩu chính là Đan Nhi cô nương đó! Xứng đáng với cái tên đại tẩu!

Hoa Như Ngọc vận Thiên Thủ Quan Âm, ra tay như điện, lập tức bóp cổ Cao Cung, lạnh giọng nói:

- Ta nói cho ngươi, đại tẩu chỉ có một, chính là Hỗ gia trại Đại đương gia – Hoa Như Ngọc! Tên đầu heo, nghe rõ chưa?

Cao Cung nói không ra lời, vội gật đầu liên tục. Gã cũng đã nhìn ra, con quỷ nhỏ xinh đẹp này cũng đã bị Cửu ca bắt mất rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Hoa Như Ngọc thấy Cao Cung phối hợp như thế, tức giận trong lòng liền giảm xuống, buông lỏng tay ra lạnh lùng nói:

- Tên béo này, kêu lại một tiếng đại tẩu cho ta nghe!

Cao Cung nhìn thoáng qua Trần Tiểu Cửu, thấy hắn quay đầu đi không để lý gì đến mình, vội cười ha ha thuận theo nói:

- Đại tẩu, Đại tẩu thật xinh đẹp. Tẩu và Cửu ca giống như một đôi trời sinh!

Hoa Như Ngọc cao hứng, không nghĩ tới tên đầu heo này vậy mà có thể nói được như thế, nàng vui rạo rực hỏi:

- Cái người tên Đan Nhi kia tính làm sao?

Cao Cung rống rống cười nói:

- Đó là nhị tẩu…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-556/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận