Hòa thượng thối nhiều chuyện kia, ánh mắt không ngờ không tốt lắm, đốt đèn lồng đi loạn vài vòng, lại lẩm bẩm đi rồi!
Chu Mỵ Nhi ôm sát thắt lưng thô của Trần Tiểu Cửu, nương nhờ bóng tối che lấp ngượng ngùng, siêng năng phát tiết nhớ nhung của nhiều ngày qua.
Trần Tiểu Cửu tựa vào tượng Phật, bị Chu Mỵ Nhi ức hiếp sắp không thở nổi, che cái lỗ hổng, rất không tử tế nỉ non nói:
- Nhị tiểu thư, nàng nhẹ chút, hòa thượng... Hòa thượng đi rồi...
Chu Mỵ Nhi từ trong cảm xúc kiều diễm tỉnh táo lại, liếm cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, nhớ tới cảnh tượng điên cuồng vừa rồi không khỏi xấu hổ. Nàng dùng sức vuốt ngực Trần Tiểu Cửu, giận dữ nói:
- Kẻ dâm đãng, ngươi vẫn hư hỏng như vậy. Vừa mới trở về đã dám vô lễ với ta như vậy, quả nhiên là không thể cứu chữa!
Ta ngất! Cô nàng này, đúng là vu oan giá họa, rõ ràng là nàng chủ động hôn ta đúng không?
- Nếu ta không hư hỏng thì nhị tiểu thư đâu có thích ta!
Trần Tiểu Cửu ôm eo nhỏ của nàng, nhìn dung nhan nàng đoan trang mà tiều tụy, thương tiếc nói:
- Mười mấy ngày nay không gặp, nàng gầy đi rất nhiều, có phải vì nghĩ đến ta không, ta thật sự là đáng chết!
- Nói hươu nói vượn, ngươi là một tiểu gia đinh, ai mà nhớ ngươi?
Chu Mỵ Nhi bĩu môi, cương quyết cãi cọ, lại nghĩ, tên kia vừa mới giả thần giả quỷ, rồi chính mình trước mặt Phật tượng thổ lộ hết tâm tư trong lòng rõ ràng đã sớm bị tiểu tử thối này nghe hết, làm sao còn có thể dấu diếm gì được nữa, để cho hắn chê cười, không khỏi vừa thẹn vừa mắc cỡ.
Nàng giậm chân, bàn tay trắng như phấn vung lên, lại bắt đầu ngược đãi bả vai Trần Tiểu Cửu.
- Đồ dâm đãng, rõ ràng là trêu chọc ta, nghe hết lời ta nói rồi lại còn hỏi ta như vậy, đồ lưu manh xấu…
Trần Tiểu Cửu mở to hai mắt nhìn nàng nói:
- Nhị Tiểu thư nói cái gì? Ta không nghe thấy.
Chu Mỵ Nhi đỏ mặt, oán hận nói:
- Đừng giả bộ hồ đồ, thật đáng giận! Về nhà ta nhất định phải nghiêm khắc xử phạt ngươi, dùng gậy đánh ngươi, cho ngươi biết Chu Mỵ Nhi ta lợi hại!
Trần Tiểu Cửu hồn nhiên không thèm để ý nói:
- Chỉ cần có thể làm cho nhị tiểu thư miệng cười như hoa, thì có đập nát mông của ta cũng đáng giá , chỉ sợ nhị tiểu thư không nỡ thôi.
- Ngươi mới không nỡ ấy!
Chu Mỵ Nhi nghe được lời âu yếm ngọt ngào như vậy, trong tim liền cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng mặt vẫn lạnh lùng nói:
- Đợi sau khi chúng ta rời khỏi đây, ta sẽ trừng trị ngươi!
Trần Tiểu Cửu lệch đầu, đi mấy vòng quanh Chu Mị Nhi.
- Ta rất ngạc nhiên, một nữ tử yếu đuối như nàng làm sao đi vào đây?
Bỗng nhiên nhìn đến nàng quần áo phần eo của nàng đầy bụi bẩn, dường như vừa chui ra từ một tảng đá lớn, lộ ra một góc áo lót màu trắng. Hắn không thèm kiêng nể gì nắm lấy, nói:
- Nhị tiểu thư, chẳng lẽ nàng trèo tường. Tường đá cao một trượng, một nữ tử yếu đuối như nàng làm sao trèo vào được ?
Chu Mỵ Nhi bị hắn nắm lấy áo, không dám động đậy, sợ giãy dụa mạnh quá quần áo sẽ bị tên kia xé rách mất, rốt cuộc không che được xuân quang bên trong. Nàng thấp giọng ậm ừ nói:
- Nữ tử yếu đuối thì sao? Nữ tử yếu đuối mà tức giận cũng có thể làm chuyện trời long đất lở!
Nàng quay đầu chỉ vào chỗ góc tường có một cái móc câu, nói:
- Đây là phi trảo ta nhờ thợ rèn làm cho…
Trần Tiểu Cửu vội vàng qua lấy, mang phi trảo tới, ánh mắt dịu dàng nói:
- Làm khó nhị tiểu thư!
- Ta chính là định dùng cái này trèo lên, chỉ có điều không biết dùng thế nào nên rơi xuống vài thứ, mắt cá chân cũng bị thương. Nhưng may mắn, cuối cùng cũng trèo vào được...
Trong lời nói ngoại trừ oán khí, còn tâm tình vui sướng vì thành công.
- Nàng bị thương? Ở đâu, mau cho ta xem!
Trần Tiểu Cửu cong thắt lưng, đau lòng ôm lấy nàng, điểm ngón tay vào chỗ mắt cá chân, lại thấy đã sưng đỏ. Hắn yêu thương hôn má Chu Mỵ Nhi một cái, dịu dàng nói :
- Đều là ta không tốt, làm hại nàng bị thương...
Chu Mỵ Nhi đỏ mặt, thấp giọng líu ríu nói:
- Lại nói ngon ngọt, là ta tự làm tự chịu, có can hệ gì tới ngươi? Nhanh... Nhanh buông ta ra!
- Ta không buông!
Trần Tiểu Cửu không để ý tới sự vùng vẫy của Chu Mị Nhi, ôm thân thể mềm mại thơm ngát của nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên khiến Chu Mỵ Nhi vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Hắn như chuồn chuồn điểm nước nhảy qua khỏi tường đá.
- Ngươi... Ngươi lại có tuyệt kỹ như vậy sao?
Chu Mỵ Nhi mở to hai mắt nói:
- Trước kia ta đánh lén ngươi còn chưa thấy ngươi dũng mãnh như vậy? Được lắm! Hoá ra ngươi... Ngươi vẫn gạt ta? Kẻ dâm đãng, quả nhiên không phải người tốt!
Trần Tiểu Cửu cười hì hì nói:
- Nếu nhị tiểu thư đánh ta, ta làm sao lại động tay động chân với nàng được?
- Vì sao?
Chu Mỵ Nhi sẵng giọng.
Trần Tiểu Cửu trừng mắt nhìn nàng nói:
- Đánh là thân, mắng là yêu, ta còn ước gì nàng đánh ta nhiều nhiều đấy, đánh ta càng độc, yêu ta mới càng sâu.
- Ngươi lại ức hiếp ta!
Chu Mỵ Nhi dịu dàng cuộn mình trong lòng Trần Tiểu Cửu, đôi bàn tay trắng như phấn hồ vung vẩy:
- Ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi... Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Trong lòng nàng lại ngập tràn vui sướng hạnh phúc.
Nàng hưởng thụ hơi thở của tình lang yêu thương và gió nhẹ thổi qua, bỗng nhiên nhớ tới một việc, trừng mắt oán trách:
- Tiểu Cửu, ngươi nói với ta, ngươi vì sao phải cứu thích khách kia?
- Nàng đang nói cái gì?
Tiểu Cửu nghe không hiểu.
Chu Mỵ Nhi ghét nhất sắc mặt cười hì hì này của Trần Tiểu Cửu, đập loạn vào ngực hắn, không khoan dung nói:
- Ngươi giấu diếm ai cũng là không thể gạt được ta. Khi đó ta thấy ngươi vẫn không trở về liền chạy đến, vừa vặn chứng kiến ô nhã phi qua. Ô Nhã thần tuấn phi phàm, nếu không có ngươi tự mình giữ nó thì ai có thể cưỡi được nó? Tuy rằng ngươi thay đổi quần áo nhưng ta vẫn có thể kết luận, người nọ tất là ngươi không thể nghi ngờ!
Trần Tiểu Cửu vuốt cái mũi nhỏ của nàng, thở dài nói:
- Nữ nhân thông minh quả nhiên không dễ lừa .
Chu Mỵ Nhi oán hận nói:
- Nếu không phải bởi vì ta biết chân tướng, sao có thể lo lắng cho ngươi như vậy? Ngươi nói... Ngươi rốt cuộc vì sao phải cứu thích khách kia? Xem dáng người thích khách kia rõ ràng là nữ nhân, chẳng lẽ nàng có gút mắc với ngươi? Hoặc nàng chính là phỉ đạo Hỗ gia trại?
Trần Tiểu Cửu không thể không bội phục năng lực liên tưởng của Chu Mị Nhi, cười khổ nói:
- Nàng đừng tưởng tượng thế, Tiểu Cửu ta đầu đội trời chân đạp đất, chỉ có điều gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ? Làm sao có cơ hội tiếp xúc với phỉ đạo Hỗ gia trại? Nàng đa tâm rồi...
Trong lòng hắn lại thầm lo lắng, tiểu nữ tử này làm thế nào đoán cái trúng luôn vậy?
Giác quan thứ sáu của nữ nhân thật là quá mạnh!
- Phi... Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ? Ai tin ngươi ? Ít nhất là ta không tin! Có con hồ ly tinh nào quyến rũ ngươi thì có!
Chu Mỵ Nhi vô tình quá hiểu thói quen Tiểu Cửu, mũi hừ lạnh một tiếng.
- Nếu thật sự là ngươi cướp thích khách đi, vì sao còn dám trở về? Còn không chạy nhanh chạy trối chết? Chờ bị chém đầu à?
Nàng biết Tiểu Cửu gian trá giảo hoạt, không chắc chắn thì không dám gióng trống khua chiêng trở về.
Trần Tiểu Cửu cười hì hì nói :
- Nhị tiểu thư, nàng có thể cẩn thận một chút không, nếu việc này truyền ra ngoài sẽ nguy cho cái mạng nhỏ của ta!
Chu Mỵ Nhi lo lắng nhìn trái nhìn phải, hừ một tiếng nói :
- Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Ta tự mình hiểu được, sẽ không nói ra đi, ngươi lo lắng cái gì!
Trần Tiểu Cửu nói :
- Việc này nói đến, thì là có quý nhân tương trợ, có người giải oan cho ta !
Hắn lập tức kể lại tất cả mọi chuyện trong tù cho nàng.
Chu Mỵ Nhi mở to hai mắt, trong mắt phượng hiện ra thần sắc không thể tin nổi :
- Chẳng lẽ là Tri phủ Chung đại nhân giúp ngươi?
Nói xong lại liên tục lắc đầu.
- Không đúng! Không đúng, dù là Chung đại nhân dường như cũng không có năng lực như vậy. Thực lực Tào Công công không phải người bình thường có thể so được! Tiểu Cửu chết tiệt, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu chuyện gạt ta. Ta đã cùng ngươi như vậy rồi ngươi còn không nói cho ta biết chuyện của ngươi, thật là gấp chết người mất !
Nàng với ta là chuyện nào nha? Nhiều nhất chỉ có ôm ôm ấp ấp một tí, vẫn chỉ là giai đoạn cực kỳ nông cạn thôi...
Trần Tiểu Cửu đương nhiên sẽ không nói việc công tử áo trắng cho nàng, đây là một tấm vương bài hắn giấu trong tim, chỉ thần bí nói:
- Việc này ta cũng không biết là ai tương trợ, phỏng chừng là Chung đại nhân kinh động đại nhân vật trong kinh thành, nghĩ ra biện pháp cho ta đi!
Chu Mỵ Nhi biết hắn muốn giấu bí mật sau lưng, đúng là si tâm vọng tưởng, bỗng nhiên lại vỗ bình bịch ngực hắn, ngón tay nhỏ bé trỏ trỏ vào trán hắn nói:
- Về sau ngươi thành thật cho ta, Chu gia là nhà buôn bán, không phải đám giang hồ đánh đánh giết giết. Ngươi là Tam chưởng quầy chi nhánh thành tây, phải tập trung tư tưởng buôn bán, phải toàn tâm toàn ý phụ tá ta, biết không?
Trần Tiểu Cửu cười hì hì đáp:
- Ta nhất định toàn tâm toàn ý hầu hạ nhị tiểu thư...
- Không phải hầu hạ ta, là phụ tá cho ta! Ngươi cái kẻ dâm đãng, đừng nghĩ này đến chuyện bàng môn tà đạo gì đó!
Chu Mỵ Nhi ôm sát cổ hắn, vừa hạnh phúc lại giận dữ mắng.
- Ta nhất định phụ tá nhị tiểu thư thật tốt.
Trần Tiểu Cửu nháy mắt với nàng, nói :
- Thuận tiện cũng hầu hạ nhị tiểu thư thật tốt...
- Dâm đãng… Đại sắc lang…
Ban đêm lạnh lẽo hiu quạnh, tiếng hai người cười nói tán tỉnh lãng đãng trong đêm khuya.