Thạch Đầu Trù hổn hển nói:
- Lý gia các người mở ngân hàng, buôn bán công bằng, dựa vào cái gì mà không đổi lại ngân phiếu cho ta?
Vương Văn Nguyên sớm đã được Trần Tiểu Cửu truyền cho quỷ kế tài biện luận, khinh thường phản kích lại nói:
- Thạch công tử, câu nói buôn bán công bằng của công tử rất hay! Ta không đổi lại bạc trả cho Thạch gia, công tử dựa vào cái gì mà bức ta đổi chứ?
Thấy vẻ mặt méo mó của Thạch Đầu Trù, Vương Văn Nguyên như được giải phóng, liền phản bác tiếp:
- Thạch công tử, Thạch gia các người là cường đạo sao? Công tử muốn đổi thì đổi, muốn gửi thì gửi, lẽ nào Lý gia ta nhất định phải làm kinh doanh của Thạch gia các người sao? Lẽ nào Lý gia ta lại để cho Thạch gia điều khiển sao?
Vương Văn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nói năng đầy khí phách:
- Vương Văn Nguyên ta bây giờ thay mặt cho Lý gia không đổi lại bạc cho Thạch gia ngươi! Còn nữa, sau này, cũng sẽ không hợp tác với Thạch gia các người nữa, Thạch gia các người kiếm một núi tiền, cũng không cần gửi vào ngân hàng Lý thị ta, ngân hàng Lý thị ta nhỏ, ít tiền, phục vụ không nổi đại gia các người.
Các thương gia đều không ngờ Vương Văn Nguyên lại cứng rắn như thế, quyết tuyệt như thế, còn dám khiêu chiến với Thạch gia.
Thạch Đầu Trù vừa nghe vậy liền luống cuống chân tay.
Phải biết rằng, một trăm vạn lượng bạc này không phải là một con số nhỏ, giữ lại trong nhà, chẳng phải để mời kẻ trộm tới sao?
Đám cường đạo Hỗ gia trại kia, chính là phường cướp bóc, nói không chừng sẽ mạo hiểm, đến Thạch gia một chuyến, đến khi đó, chỉ e mình cũng không biết chết thế nào.
Ôi…., Thạch Đầu Trù mang theo vẻ mặt uể oải, nghĩ lần này thật đúng là tự đem đá đập chân mình.
Y không cam lòng nói:
- Vương chưởng quỹ, ông dựa vào cái gì mà làm khó ta? Lẽ nào bạc của Thạch gia ta không phải là bạc sao? Thạch Đầu Trù đắc tội ông chỗ nào? Ông nói rõ cho ta nghe xem.
- Câu nói này của Thạch công tử rất hay.
Vương Văn Nguyên cười, xoay chuyển lời nói:
- Thật ra không phải Thạch gia chọc giận Lý gia ta, mà là vì Thạch gia các người phạm tới sự tức giận của các vị thương gia, vì sự phục vụ tốt hơn cho các tiểu thương gia, chỉ cần quyết tâm, từ chối Thạch gia mà thôi.
Những lời này không hề có lý chút nào, các thương nhân ngơ ngác nhìn nhau, không thể hiểu được bản chất trong đó.
Thạch Đầu Trù ngơ ngác nói:
- Vương chưởng quỹ, lời này của ông là có ý gì? Nói xấu Thạch gia ta sao? Nếu không nói rõ, Thạch gia ta chưa xong với ông đâu.
Tôn Khoa cũng mặt lạnh như tiền nói:
- Vương chưởng quỹ, nếu không nói rõ, ta nhất định phải trị ông tội phỉ báng.
Vương Văn Nguyên sớm đã biết được diệu kế của Trần Tiểu Cửu, nghiêm nghị không sợ, đi tới quầy, vẻ mặt thâm trầm nhìn các tiểu thương đang vây xung quanh, có thâm ý nói:
- Chư vị thương gia, Vương Văn Nguyên ta chỉ muốn hỏi một câu, vừa sáng sớm ra, các vị tại sao lại bỏ việc kinh doanh, bỏ ngâm thơ làm phú, bỏ ca hát ở tửu lầu, lại đáng thương chạy tới cửa Lý gia ta đòi bạc chứ?
Các thương gia sửng sốt, trong lòng như thoáng có chút suy nghĩ.
Vương Văn Nguyên lại dẫn dắt nói:
- Tin đồn vô căn cứ, chưa chắc không có nguyên nhân, chắc là chi vị thương gia được biết tin tức thực hư ngân kho của ngân hàng Lý thị bị trống phải không?
- Nhưng chư vị có từng nghĩ, cái tin giả này truyền ra ngoài trước hết có lẽ là khiến chư vị lo lắng, chắc chắn là có kẻ xúi giục, rút cuộc kẻ đó là ai không?
Xì xào bàn tán.
Các thương gia ồn ào, châu đầu ghé tai, nghị luận bàn tán, chỉ trong chốc lát, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thạch Đầu Trù.
Thạch Đầu Trù trong nháy mắt đã trở thành đối tượng để mọi người chỉ trích.
Y thường ngày là danh nhân ẩn sĩ mà các học tử, tài tử ngưỡng mộ, tận hưởng toàn bộ ánh mắt sùng bái, bây giờ bị các thương nhân nhìn y với ánh mắt đầy căm tức, trong lòng không chịu nổi mà thấy sợ hãi.
Thạch Đầu Trù tức giận quơ cánh tay, hét lớn:
- Làm cái gì thế? Nhìn ta làm cái gì? Không phải ta dẫn các ngươi…
Vương Văn Nguyên liền tiếp lời nói:
- Nếu Vương mỗ nhớ không nhầm, Thạch công tử là người đầu tiên tới ngân hàng ta đập ngân phiếu một trăm vạn lượng trước quầy của ta đòi đổi bạc, lẽ nào Thạch công tử không dám thừa nhận?
Một câu nói này, lập tức liền kéo Thạch Đầu Trù vào chỗ chết.
Thạch Đầu Trù chột dạ phản bác lại:
- Đó là vì, ta…ta phải làm một việc kinh doanh lớn.
Lúc này, trong lòng Thạch Đầu Trù thấy rất tò mò: Vương Văn Nguyên trước giờ nói năng luôn thận trọng, hôm nay sao lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy? Lẽ nào là có Trần Tiểu Cửu đứng đằng sau y?
Nghĩ tới đây, Thạch Đầu Trù bỗng hiểu ra.
Đại sự không ổn rồi!
Tên Vương Văn Nguyên này nhất định là được sự ủng hộ ngầm của Trần Tiểu Cửu, nếu không sao có thể nói ra được những lời quỷ quyệt như vậy?
Thạch Đầu Trù đang suy nghĩ mông lung, thấy ánh mắt Trần Tiểu Cửu, càng trở nên phẫn hận.
Lại nghe Vương Văn Nguyên truy vấn tới ngọn nguồn nói:
- Dám hỏi Thạch công tử, công tử muốn làm việc kinh doanh gì, mà cần tới một trăm vạn lượng? Nhìn khắp thành Hàng Châu này, ngoài giao dịch với ba đại gia tộc Chu gia, Lý gia, Phan gia ra, thì còn có nhà nào có thể làm việc kinh doanh lớn như vậy chứ? Nhưng giống như tam đại gia này, không có ai có manh mối kinh doanh lớn như Thạch gia?
- Có lẽ Thạch công tử muốn làm kinh doanh với một đại thương gia châu phủ nào khác ở Giang Nam, nhưng nếu như vậy, Thạch công tử sao không tới châu phủ lấy bạc, ngược lại lại bỏ gần cầu xa, tới tận Hàng Châu lấy bạc, sau đó phí tâm sức chuyển tới châu phủ khác làm giao dịch chứ?
- Nếu thật là như vậy, ta nghĩ không phải Thạch công tử đầu óc có vấn đề rồi sao, hoặc là Thạch công tử đang nói dối, ngoài ra, còn có cách giải thích thứ hai nào sao?
Thấy sắc mặt Thạch Đầu Trù càng ngày càng tái đi, trong lòng Vương Văn Nguyên liền nảy ra một sự khuây khỏa mãnh liệt, lại gây sự nói:
- Thạch công tử, công tử có thể ngay trước mặt mọi người, nói ra ý đồ đê tiện vô liêm sỷ đó không?
- Điều này….
Thạch Đầu Trù vẻ mặt âm trầm, như rơi xuống vực thẳm, không biết nên phản bác thế nào.
Các tiểu thương cuối cùng cũng nghe hiểu được chân tướng trong lời nói của Vương Văn Nguyên, hóa ra mình vất vả tới đổi bạc, đều là trò khôi hài mà Thạch Đầu Trù bày ra.
Bản thân ngu ngốc, trở thành một con cờ trong tay Thạch gia, mà vẫn vô tri mờ mịt.
Nghĩ thông cái mối quan hệ này, các thương gia cổ họng như tựa bị một cái xương cá chắn ngang, sự khó chị nói không ra được, trong đám đông cũng dần dần có những tiếng mắng chửi Thạch gia.
Vương Văn Nguyên lại cao giọng nói:
- Chư vị thương gia, những lời vừa rồi ta nói với Thạch công tử không phải là quá đáng, nhưng Thạch công tử không có câu trả lời hợp lý, ta suy nghĩ tới sự sâu sa trong đó, liền không cần ta tiếp tục nói rõ nữa.
- Giả dụ lần này ta để Thạch công tử để bạc trong ngân hàng Lý thị, giả sử một ngày nào đó, Thạch công tử bỗng nhiên cao hứng, lại chạy tới đổi trăm vạn lượng bạc, có phải các vị thương gia cũng liền như ong vỡ tổ ùa tới tống tiền ta không.
Lời ấy ác độc vô cùng?
Tuy các thương gia ngành tơ tằm nhỏ bé nhưng cũng không cam tâm tình nguyện bị các nhà giàu lợi dụng, không khỏi nổi lên lòng thù địch.
Đôi mắt phẫn nộ nhìn về phía Thạch Đầu Trù, khiến Thạch Đầu Trù sợ tới tái nhợt sắc mặt.
Y sợ rằng những người này sẽ xông lên ăn sống nuốt tươi mình, vội vàng nép về phía sau Tôn Khoa, đề phòng các tiểu thương kia gây khó dễ.
Hành động này của Thạch Đầu Trù trực tiếp biểu đạt rõ lòng lang dạ thú của y, thất bại như vậy.
Tào công công đang ngang nhiên nói chuyện vui vẻ với Trần Tiểu Cửu, lại thấy Khang Thiết đi tới, rỉ tai nói vài câu gì đó với lão.
Tâm trạng tốt của Tào công công lập tức trở nên tẻ ngắt, lão đi tới trước mặt Thạch Đầu Trù, chỉ vào mũi y, sắc bén nói:
- Hồ đồ, thật là hồ đồ, đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Khiến ta bị mất mặt cùng ngươi.
Lão cũng không đợi Thạch Đầu Trù phản bác lại, phất tay áo, lên kiệu, vội vã rời đi.
Tôn Khoa giống như là thiên lôi của Tào công công sai đâu đánh đó, cũng đi theo Tào công công.
Trần Tiểu Cửu đi tới trước mặt Thạch Đầu Trù, cười hì hì như thổi sáo, nhìn thấy khuôn mặt khổ não của y, giọng an ủi đầy trào phúng:
- Thạch công tử, đừng để ý, cha mắng con, là hoàn toàn chính đáng.
Cười ha ha rồi cũng phất tay áo, đi xa.
Thạch Đầu Trù nhìn bóng dáng phóng khoáng tự nhiên đang dần đi xa của Trần Tiểu Cửu, trong mắt lóe lên sự căm hận, kế hoạch điên cuồng hơn đã nảy nở trong lòng y.
Nhưng, bất luận thế nào, mười vạn lượng vàng này, vẫn phải mang về.
Mười vạn lượng vàng à!
Tuy rằng không nhất định là bị kẻ trộm tới lấy mất, nhưng nhất định có kẻ trộm nhớ tới, điều khó hơn là, tất cả mọi người trong thành Hàng Châu đều biết, trong Thạch phủ có chứa mười vạn lượng vàng ròng.
Trong đầu y đang suy tính là: Phải bố trí số vàng này thế nào mới có thể bảo đảm được sự an toàn của vàng, ừ…, nhất định phải thuê thêm võ sĩ mới được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Nhưng, ngộ nhỡ võ sĩ cũng có lòng tham, thì phải làm sao?
Thạch Đầu Trù hễ nghĩ tới việc này, đầu óc liền căng ra.
Các tiểu thương biết được nội tình, đương nhiên sẽ không cố tình gây sự tới đòi đổi bạc nữa, nhìn Thạch Đầu Trù đầy trào phúng, trong lòng họ liền lôi cả mười tám đời tổ tông nhà y ra để chửi mắng, rồi như ong vỡ tổ tản đi.
Trước cửa ngân hàng Lý thị lại trở nên trống trải, Vương Văn Nguyên thấy Thạch Đầu Trù cử xe ngựa tới chở vàng, trong lòng càng thấy kinh ngạc với thần cơ diệu toán của Trần Tiểu Cửu.
Trải qua một trận chiến, Chu gia, Phan gia, Phương gia, đã thầm nắm giữ ngân hàng trong tay.
Chỉ cần Lý gia không có bạc để chuộc lại khế ước đã kí với Trần Tiểu Cửu, thì ngân hàng Lý thị trên danh nghĩa của Lý gia kia đã sớm đổi chủ.
Đêm hôm đó, Trần Tiểu Cửu, Trư Ngộ Năng, Phan Tường, Phương Văn Sơn, Chung Bân mở tiệc ăn mừng trong hậu hoa viên của Chu gia.
Các cô nàng mà Trần Tiểu Cửu yêu thương cũng đều tới góp vui, Y Đằng Tuyết Tử lại bị Đan Nhi kéo tới, chơi đàn góp vui, Trần Tiểu Cửu thấy cảnh tượng này, trong lòng mừng thầm.
Sao Đan Nhi lại từ là oan gia bỗng trở nên thân mật với Y Đằng Tuyết Tử như vậy?
Một lúc lâu sau, Hàn Mặc Tuân không ngờ cũng tới góp vui, điều này khiến đám công tử bột kia không vui: Cái bàn này đều là người trẻ tuổi, môt kẻ thông thái rởm như lão chạy tới đây để làm gì cơ chứ?
Nhưng tuy Hàn Mặc Tuân nhìn ra tâm tư của đám công tử bột đó,lại vẫn cậy già như cũ ngồi bên cạnh Trư Ngộ Năng " chỉ điểm giang sơn", luôn tự khen mình giáo đồ hữu hiệu, nếu không, Trư Ngộ Năng sao có thể ưu tú như vậy được?
Trư Ngộ Năng có sự độ lượng của một Tể tướng đẩy thuyền bằng sào, lại cười trừ với lời nói quá của Hàn Mặc Tuân.
Trần Tiểu Cửu nhìn dáng vẻ điểm chỉ giang sơn của Hàn Mặc Tuân, nghĩ lão già này không phải là kẻ không có mắt, biết rõ mọi người đều ghét y? tại sao y còn chen vào giữa đám đông mà không hề có chút ngại ngần nào chứ?
Lẽ nào…đêm nay…
Nghĩ tới đây, khuôn mặt quỷ dị của hắn liền nhìn về Hắc Sơn đang đứng phía sau Trư Ngộ Năng, và liếc gã một cái.