Siêu Cấp Gia Đinh Chương 788: Lời nói ngụy biện.

Trần Tiểu Cửu đưa mắt nhìn về phiá có giongj nói truyền tới, liền nhìn thấy một người râu trắng, mặc quan phục, hùng hổ lao tới.

Đôi mắt mơ màng, cặp lông mày thưa thớt, bộ râu trắng, lao tới như bay.

Lão nhân này bình thường rất "dịu dàng", nếu không phải lão cố ý tỏ ra uy nghiêm, giả trang bộ dạng hung hăng vênh váo, thì sẽ khiến người khác có ảo giác lão là một vật vô hại.

Lão cáo già chết tiệt!

Diệp Ngâm Phong thấp giọng mắng một câu, lại nghe thấy Tiểu Cửu lén cười nói với Diệp Ngâm Phong :

- Đại ca cảm thấy Tiêu thừa tướng là lão cáo già, Tiêu thừa tướng lại thấy đại ca là tiểu hồ ly.

Gương mặt ai oán của Diệp Ngâm Phong bỗng nhiên mỉm cười, lắc lắc đầu thở dài nói với Tiêu thừa tướng đang sa sầm nét mặt:

- Thừa tướng đại nhân, là ai khiến ông thành ra bộ dạng như vậy, Diệp Ngâm Phong ta nhất định sẽ hả giận thay cho Thừa tướng đại nhân.

Một câu, khiến Tiêu thừa tướng nghẹn thở, không biết nên nói thế nào cho phải – Đây rõ ràng là vừa ăn cắp vừa la làng mà.

Rõ ràng chính là Diệp Ngâm Phong to gan lớn mật, làm việc ác, còn giả bộ vô tội, thật khiến người ta tức giận, nếu không phải do Hoàng thượng sủng ái, cha ngươi che chở, ta sớm đã đá ngươi ra khỏi Thượng thư phòng rồi.

Mắt nhìn những Tử cấm vệ đang lăn lộn không ngừng kêu rên ngoài cửa, Tiêu thừa tướng tức vô cùng, rồi lại quay sang nhìn Diệp Ngâm Phong giả bộ nho nhã lễ độ, lạnh lùng nói:

- Tiểu Diệp đại nhân, ngươi thật là to gan, tại sao lại đả thương những Tử cấm vệ này? Ngươi nói lý ta nghe.

Diệp Ngâm Phong định thần cười nói:

- Ta muốn vào Đại Lý tự, những Tử cấm vệ này lại ngăn cản ta, ta bất đắc dĩ, mới ra tay giáo huấn bọn họ, điều này có gì sai sao?

Tiêu thừa tướng cười nói:

- Bọn họ là chấp pháp hành sự.

- Hợp lý Chấp pháp hành sự?

Diệp Ngâm Phong tuy đánh người, nhưng khí thế lại tuyệt không yếu hơn Tiêu thừa tướng, hợp tình hợp lý nói:

- Dám hỏi Tiêu thừa tướng, Đại Lý tự vẫn là nơi tụng án, ti chức nặng nề và phức tạp, tự thành hệ thống, có phủ sai nha dịch, khi nào đã thay bằng Tử cấm vệ rồi, ở Đại Lý tự khoa tay múa chân, ông nói Trịnh đại nhân của Đại Lý tự phải cư xử thế nào?

- Ngươi…

Tiêu thừa tướng bị một câu nói của Diệp Ngâm Phong làm cho phát cáu, cả mặt đỏ bừng.

Chỉ vào Diệp Ngâm Phong rất lâu, mới rút ra một cái thánh dụ trong tay áo, sa sầm mặt nói:

- Ta đây có thánh chỉ của Hoàng thượng, phê chuẩn ta toàn quyền điều tra rõ việc tham ô lương thực của Chung Bân, Tử cấm vệ phải nghe hiệu lệnh của ta, việc này, lẽ nào Diệp đại nhân không biết sao?

- Việc này….

Diệp Ngâm Phong không ngờ Tiêu thừa tướng giơ thánh dụ của Hoàng thượng ra, nhất thời không đáp được.

Tiêu thừa tướng cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng:

- Ở đây toàn quyền ta định đoạt, có liên quan gì tới Diệp đại nhân chứ? Ta phong tỏa Đại Lý tự, chính là muốn chuyên tâm thẩm vấn vụ án tham ô lương thực của Chung Bân, có gì không ổn? Diệp đại nhân ngươi to gan xông vào Đại Lý thạch, chẳng phải là ngoảnh mặt làm ngơ với thánh dụ, phạm tội khi quân sao?

Bữa tiệc này quy kết lại, có lý có chứng cứ, khiến Diệp Ngâm Phong cảm thấy khó có thể ứng phó.

Diệp Ngâm Phong tuy lời nói quẫn bách lại cũng không hề kích động, dùng tiếng cười sang sảng để che đi sự xấu hổ, đôi mắt liếc nhìn Tiểu Cửu, ý là:

- Tiểu Cửu, đệ lên đi, là đệ giật dây ta xông vào Đại Lý tự đấy, bây giờ xảy ra chuyện, đệ lại đứng đó thôi ư.

Trần Tiểu Cửu thấy ánh mắt lóe ra của Tiêu thừa tướng, không ngừng cất tấm thánh dụ vào trong tay áo, thầm nghĩ trong đó nhất định có sự dối trá, liền nháy mắt với Diệp Ngâm Phong.

Diệp Ngâm Phong kính cẩn nói:

- Trình độ thư pháp của Hoàng thượng, long trời lở đất, để hậu bối eo hẹp về học vấn như ta được chiêm ngưỡng bút tích của ngài.

Vội giơ tay, giật lấy thánh dụ trong tay Tiêu thừa tướng .

Nhìn lướt qua, lại thấy bên trên đúng là bút tích của Hoàng thượng, nhưng lại không hề có đại ấn.

Diệp Ngâm Phong chất vấn Tiêu thừa tướng nói:

- Thừa tướng đại nhân, nếu là thánh dụ của Hoàng thượng, sao lại không có đại ấn? Đây là đạo lý gì vậy?

Trong mắt Tiêu thừa tướng ánh lên vẻ kích động, lại vẫn ưỡn ngực, hừ nói:

- Hoàng thượng tự tay viết, còn có gì là không ổn? Việc gấp tòng quyền, chưa kịp đóng dấu, cũng là lẽ thường, lẽ nào Diệp đại nhân không biết biến báo?

Diệp Ngâm Phong tuy có nghi ngờ, nhưng thánh dụ không có dấu, cho dù là hi hữu, nhưng cũng có thể xảy ra, không thể vì vậy mà định tội cho Tiêu thừa tướng được.

Hắn lại trả lại thánh dụ cho Tiêu thừa tướng, càng cổ vũ khí thế của Tiêu thừa tướng hơn, liền hừ nói:

- Diệp đại nhân, ngươi tùy tiện xông vào Đại Lý tự, pham tội khi quân, ta thân làm Tể tướng đương triều, không thể không tuân theo cương thường, người đâu, trói Diệp đại nhân lại cho ta, nhốt vào đại lao, chờ Hoàng thượng xử lý.

Tiêu thừa tướng biết kế này không ngăn được Diệp Ngâm Phong, thằng nhãi này là tâm phúc của Hoàng thượng, đâu thể tùy tiện bắt giữ được chứ?

Nhưng, có thể dọa hắn đi, không can thiệp vào vụ án của Chung Bân nữa, mình cũng đã giành được chút thành công rồi.

Nhìn đội tử cấm vệ đứng hai bên đang muốn nhào về phía trước, Trần Tiểu Cửu liếc mắt một đường, hơi thở mạnh mẽ, tràn ngập xung quanh, khiến đội Tử cấm vệ rùng mình đứng im một chỗ.

Âm hàn nội tức đập vào mặt, khiến họ kẹp ở giữa, như lâm vào đại địch.

Lão già Tiêu thừa tướng, đương nhiên không chịu nổi hàn khí xâm nhập của Tiểu Cửu, khi khó chịu, bên cạnh chạy tới một tên thị vệ, chặn nội lực của Tiểu Cửu.

Ngay cả cao thủ thiếu lâm Diệp Ngâm Phong cũng bị hàn khí của Trần Tiểu Cửu thổi tới, không thể chống cự nổi.

Trong lòng vô cùng kinh ngạc – công phu của Tiểu Cửu sao lại cao tới mức tuyệt diệu như vậy?

Tiểu Cửu tiên sinh đoạt người, cười lạnh chất vấn:

- Tiêu thừa tướng đùa dai quá, rõ ràng là ông mời bọn ta tới, sao còn vu oan hãm hại bọn ta chứ? Ôi, muốn vu tội cho ai, lo gì không tìm thấy tội danh?

- Ta mời các ngươi tới?

Tiêu thừa tướng cuối cùng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía người lạ này, tức giận nói:

- Nói năng bậy bạ, ngươi nói phải có chứng cứ.

Trần Tiểu Cửu cười nhẹ, quay người chỉ vào phủ, chất vấn:

- Đó là cái gì?

Tiêu thừa tướng hừ lạnh một tiếng:

- Đó là cái cửa.

Trần Tiểu Cửu lại chỉ vào con ngựa đang nằm dưới cửa, từng chữ một nói:

- Vậy đó là cái gì?

Tiêu thừa tướng tuy nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời:

- Đó là ngựa, ngươi coi ta là đứa trẻ lên ba sao? Thật là cố tình gây sự.

Trần Tiểu Cửu gắt gao, hấp tấp nói:

- Trong cửa có ngựa, là chữ gì?

Tiêu thừa tướng bị sự uy của Tiểu Cửu áp chế, không chịu nổi, thốt ra:

- Trong cửa có ngựa, thì là chữ "xông".

Nói xong, chợt thấy không ổn, muốn thu lại, nhưng không kịp nữa.

- Đây chính là Tiêu đại nhân muốn bọn ta vào, trách không được người ngoài.

Trần Tiểu Cửu vừa nói vừa cười:

- Cho nên nói Tiêu đại nhân chơi câu đố à, không ngờ dùng chữ để hoan nghênh đại ca ta, ha ha…, may mà đại ca ta tài học phi phàm, nếu không còn bị Tiêu đại nhân đùa bỡn rồi.

Tiêu thừa tướng lập tức cười khanh khách, rồi thở dốc, nhưng lại không có cách nào cãi lại.

Trần Tiểu Cửu lại hừ lạnh nói:

- Chỉ là Tiêu đại nhân hoan ngênh đại ca của ta cũng được, tại sao lại còn lật mặt, vu cho đại ca ta tội khi quân chứ? Cái này so với chó dại cắn người, có gì khác biệt chứ?

Nhất thời, công thủ đổi chỗ, khiến mọi người trợn mắt.

Diệp Ngâm Phong đâu ngờ Trần Tiểu Cửu có thể thông minh tuyệt trí như vậy, vội đánh chó mù đường, hùng hổ ép hỏi:

- Tiêu thừa tướng , lời nói của nhị đệ ta không ngoa, sao ông lại cắn ta chứ? Cho ta một lí do đi, bằng không, chúng ta đi tìm Hoàng thượng luận đúng sai.

- Ta cắn ngươi là vì..ai cắn ngươi chứ ? Thật coi ta là chó điên à.

Tiêu thừa tướng liền uyển chuyển cười :

- Diệp đại nhân, ta chỉ đùa với ngươi thôi, sao ngươi lại coi là thật chứ ?

Lại quay sang nói với thị vệ bên cạnh:

- Còn không lùi lại cho ta.

Cho tới lúc này, Tiêu thừa tướng mới ý thức được, người thanh niên tự xưng là nhị đệ của Diệp Ngâm Phong là một kẻ còn cổ quái hơn cả Diệp Ngâm Phong.

- Ngươi là….?

Tiêu thừa tướng nén giận nhìn Trần Tiểu Cửu.

Trần Tiểu Cửu tự nhiên, phóng khoáng cười, ngẩng dầu nói:

- Ta là ai.., ông thật không biết sao?

Lời vừa nói ra, khiến Tiêu thừa tướng bừng tỉnh, lão híp mắt lại, chỉ vào Tiểu Cửu nói:

- Ngươi…ngươi là Trần Tiểu Cửu?

- Biết rồi mà ông còn hỏi?

Trần Tiểu Cửu đẩy cánh tay đang chỉ của Tiêu thừa tướng sang một bên, khinh thường nói:

- Tiêu thừa tướng, chỉ vào người khác là một hành vi không lễ phép, ông thân là Tể tướng đương triều, sao lại không có dáng vẻ thâm trầm, động một chút là lại kinh hãi như vậy thì còn ra thể thống gì nữa chứ?

Những thị vệ kia đều nghe rõ, thầm nghĩ đổ mồ hôi: Tên Trần Tiểu Cửu này là ai, không ngờ lại giống như là tôn tử giáo huấn, giáo huấn cả Tể tướng đương triều, cho dù là hoàng thân quốc thích, cũng không có gan lớn như vậy? Text được lấy tại http://truyenyy.com

Càng lạ hơn là Tiêu thừa tướng không ngờ không hề tức giận, trái lại còn đứng ngẩn người dáng vẻ ngốc nghếch như đang bị giáo huấn.

Đại Lý tự khanh Trịnh Bình nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm kinh ngạc.

Y vốn là phe đứng giữa Diệp gia và Tiêu gia, không đắc tội với bên nào, cũng không tham gia việc của bên nào, luôn dùng chiến thuật bo bo giữ mình.

Nhưng, sự uy phong hôm nay của Trần Tiểu Cửu, khiến y mơ hồ cảm thấy thế cục của triều đình hoặc là có biến đổi, sự tranh đấu giữa Diệp gia và Tiêu gia sẽ bị đánh vỡ.

Còn chiến thuật bo bo giữ mình của mình, phần nhiều cũng sẽ tụt hậu.

Trong lòng Trịnh Bình khẽ thở dài: Xem ra, phải nước chảy bèo trôi rồi.

Sở dĩ Tiêu thừa tướng e ngại Trần Tiểu Cửu, là vì biết tường tận những việc mà hắn đã từng làm.

Môn sinh của Tiêu thừa tướng lan tràn khắp thiên hạ, trong thành Hàng Châu có rất nhiều tai mắt, trên có Tôn Khoa, dưới là các gian tể giả dạng người buôn bán nhỏ, đếm không hết.

Còn Trần Tiểu Cửu này giống như thần binh trời giáng, dẫn dắt Chu gia một đường phát triển cường thịnh, giết chết Long Nhị, tiêu diệt Long Đại, còn liên thủ với Phan gia, Phương gia, nhổ tận gốc Thạch gia, đánh thành nhân vật phản diện, sau đó Lý gia hùng mạnh một thời, cũng bị chỉnh đốn lại, bị người chế trụ.

Càng lợi hại hơn là, thằng nhãi này còn không biết dùng thủ đoạn gì, giúp Chung Bân biến thành Tôn Khoa đã chết, thế lực của Tôn gia hoàn toàn bị tiêu diệt.

Mà ngạo mạn hơn là, Tào công công tự xưng võ công đệ nhất thiên hạ, cũng hồn quy về Hàng Châu, thậm chí khiến cả triều đình rung chuyển.

Cuối cùng, không ngờ còn có nghĩa vụ xuất binh tới Mộ Bình thành, giúp cho Thiết Giáp doanh thoát khỏi thế hiểm, đánh tan võ sĩ của Uy quốc.

Hơn nữa, không ngờ văn võ song toàn, được Thôi lão tổ chân truyền, với danh hiệu Văn khúc tinh lâm phàm, được sự sùng bái của đám sĩ tử.

Tất cả vầng hào quang ấy, đều tập trung trên người Trần Tiểu Cửu, làm sao mà không khiến cho đối thủ e sợ chứ?

Đây….đây là người sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-gia-dinh/chuong-786/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận