Song Nhi nghe thấy trần băng nói vậy, càng càng thấy ủy khuất, nước mắt lại chảy như thể không kìm nổi, rồi nhẹ nhàng vừa khóc vừa nói:
- Hu hu, có phải công tử ghét bỏ Song Nhi không? Hay cảm thấy Song Nhi không được dịu dàng lắm? Hu hu, hay là ngài cảm thấy Song Nhi có chỗ nào không được chu đáo đến nơi đến chốn chăng? Hu hu...
- Song Nhi cô nương, cô không phải khóc đâu, cô làm rất tốt, vừa dịu dàng vừa săn sóc đến nơi đến chốn, ta rất thích.
Tuy IQ của Trần Băng rất cao, nhưng tài dỗ dành tiểu cô nương này có vẻ còn kém lắm, cứ mỗi lần thấy con gái khóc là đầu óc cứ mụ mẫm thế nào ý.
- Hu hu, vậy sao công tử vẫn không để Song Nhi hầu hạ ngài, lẽ nào chẳng phải ghét bỏ thì là gì nữa? Hu hu, thiếu gia đã dặn dò kỹ rồi, nhất định phải hầu hạ công tử tốt, nếu công tử mà ghét bỏ Song Nhi, vậy bây giờ thiếp sẽ đi bẩm báo thiếu gia, để thiếu giâ thay người hạ hạ khác để ngài thích hơn, thiếp nguyện bị phạt.
Tiểu cô nương khóc rất thảm thiết, hai tay luôn lau nước mắt liên tục, rồi quay người đi ra ngoài.
Trần Băng càng thấy nóng vội, nếu tiểu cô nương mà khóc thút thít chạy ra ngoài, nếu để cả đại viện của Chu gia này biết, vậy chuyện này chẳng phải chàng khó giải quyết sao, hắn vội để chân đất chạy theo, kéo cô ấy lại, không ngờ Song Nhi cô nương lại rất khỏe, thoát khỏi vòng tay của Trần Băng mà chạy ra ngoài, Trần Băng vội lao lên ôm lấy Song Nhi, cũng không còn nề hà là ôm ngực hay ôm mông nữa, dùng hết sức ôm cô ấy đặt lên giường, tiểu cô nương càng sợ hãi nói:
- Hu hu, lẽ nào công tử lại muốn làm bừa với Song Nhi sao? Song Nhi sợ lắm, hu hu...
Trần Băng vội vàng buông cô ấy ra, đối diện với một cô gái rất xin hđẹp giản dị chất phác, thì Trần Băng cũng chẳng có cách gì khác, lắp ba lăp bắp nói:
- Song Nhi cô nương, cô, cô đừng đi, ta, ta biết lỗi rồi, cô rất dịu dàng, cô rất tốt, cô đừng khóc nữa, ta kể truyện cười cho cô nghe nhé?
- Truyện cười gì chứ? Thiếp không muốn nghe.
Hai tay Sông Nhi vẫn không ngừng lau nước mắt, đôi mắt khẽ mở ta ra, trộm nhìn Trần Băng một lượt.
- À, chỉ cần Song Nhi cô nương không khóc nữa, ta sẽ kể cho cô nghe một câu truyện cười hay nhất.
Trần Băng cũng bắt đầu thấy cô gái đỡ khóc liền nói ngay.
- Vậy ngài kể trước đi, kể hay là thiếp không khóc nữa.
Song Nhi không ngừng mặc cả.
Trần Băng cố nghĩ ra mấy câu truyện cười kiếp trước, rồi thấy một câu truyện rất hóm hỉnh:
- Trước kia, có một chú thỏ và một chú rùa chạy rất nhanh thi chạy với nhau, cô đoán xem ai sẽ giành chiến thắng nào?
- Đương nhiên là chú thỏ kia rồi.
Song Nhi rất nhanh đã đưa ra câu trả lời.
- Sai! Là chú rùa kia, phía trước đã nói là chú rùa chạy rất nhanh rồi mà, chạy rất nhanh đó.
Trần Băng giảo hoạt nói.
Song Nhi bĩu bĩu môi, lộ ra vẻ mặt rất đáng yêu.
- Nhưng, chú thỏ không cam lòng, thầm nghĩ, làm sao có thể chạy vượt chú rùa bây giờ? Rồi lại thi chạy với một chú ràu đéo kính râm, cô đoán xem, lần này ai sẽ thắng.
- Ồ, vẫn là chú thỏ kia, vì chú rùa này chạy không được nhanh.
Song Nhi bĩu bĩu môi tỏ ra câu trả lời của mình là đúng.
- Sai!
Trần Băng ha ha cười lớn nói:
- Chú rùa kia bỏ kính râm ra, nói là tôi là con rùa chạy rất nhanh thi chạy với cậu đó.
Song Nhi ngẩn người ra, một lúc sau như đã hiểu ra điều gì đó liền ha ha cười nói:
- Công tử, ngài thật xấu à, cũng biết lừa những tiểu nha đầu như thiếp thôi.
Cuối cùng cũng nín khóc rồi, thế mà cũng khiến bản công tử mệt lử người, trong lòng Trần Băng thầm thở dài. Dụ dỗ một cô gái thật khó à.
- Vậy thiếp không khóc nữa, công tử ngồi xuống đi, Song Nhi lại đi lấy chậu nước ấm tới.
Song Nhi lau nước mắt mỉm cười, rồi đi ra ngoài.
- Vẫn phải rửa chân sao?
Trần Băng ngẩn người ra, truyện cười cũng nghe rồi, thì cô cũng tha cho bản công tử chứ.
- Công tử, ngài cứ nghe theo thiếp an bài đi, hơn nữa, công tử nghĩ ra trăm ngàn kế để làm Song Nhi cười, thì Song Nhi cũng phải báo đáp công tử chứ.
Song Nhi cười giảo hoạt, lộ ra chiếc má núm đồng tiền, trong ánh sáng mờ ảo của ánh nền, khiến nàng càng xinh đẹp hơn.
Cái nha đầu này, bày trò với mình, Trần Băng lắc lắc đầu, cho dù hắn biết, rõ ràng tiểu cô nương này diễn xuất cũng thật tuyệt đỉnh đó chứ, nếu là ở thời trước kia, với năng lực diễn xuất như này, sau đó lại đánh bóng một chút, nhất định sẽ là một minh tinh nổi tiếng của thế giới ý chứ, làm nha hoàn trong phủ này đúng là phí tài năng, thật đáng tiếc, Trần Băng tự nhiên lại nghĩ ra điều này.
Trần Băng như ngồi trên đống lửa, một lát sau, Song Nhi bưng một chậu nước ấm đặt bên giường, sau đó lại nhẹ nhàng cởi tất cho hắn, rồi dùng đôi tay mềm mại xoa bóp mát xa cho hắn, khiến hắn vừa ngứa vừa thoải mái, tim hắn nhảy loạn lên, nhưng cũng không dám động đậy gì.
Hắn thưởng thụ sự phục vụ của Song Nhi nhưng trong cảm giác bất an, chỉ có điều trong lòng hắn không ngừng nghĩ, trên thế giới sự lợi hại nhất không phải là súng, không phải là đại pháo, mà chính là nước mắt của phụ nữ, thấy Song Nhi hầu hạ mình vậy, khuôn mặt Trần Băng tỏ ra rất bất đắc dĩ, không biết là đang hưởng phúc hay là đang bị tội vậy?
Tuy Song Nhi rửa chân cho hắn vừa dịu dàng vừa thoải mái, nhưng càng như vậy, sự tội lội trong lòng càng đè nặng, khó khăn lắm mới hoàn thành được đại hình này, như đại đại xá vậy, rồi lại nghe Song Nhi cô nương dịu dàng nói :
- Toàn thân công tử đều là mùi rượu, ngủ sẽ không được thoải mái, Song Nhi lại hầu hạ công tử tắm rửa nhé, để giải trừ mùi rượu trên người ngài.
- Á? Lại còn tắm rửa nữa sao?
Trong lòng Trần Băng càng tỏ ra khó xử, vội nói:
- Song Nhi cô nương, nói như vậy làm sao tôi dám nhận, cũng đêm hôm khuya khoắc rồi, còn có thể ngủ được mấy canh giờ nữa chứ, ta là một đáng nam nghi thì nề hà gì mùi rượu này chứ.
Đây điển hình là có voi đòi Hai Bà Trưng đây mà, chỉ biết bắt nạt người thật thà thôi, ta còn chưa nói ngươi đâu đó.
- Công tử!
Song Nhi nói chữ" tử" kéo dài ra, tiến liên trước tóm lấy tay Trần Băng làm nũng nói:
- Thiếu gia dặn dò thiếp phải hầu hạ ngài ngủ nghỉ, thiếp phải làm hết trách nhiệm của mình đẻ phục vụ ngài, để thiếu gia không trách tội, phạt thiếp mấy tháng tiền công, những đám hầu nhân như bọn thiếp cũng không dễ dàng gì, cũng chỉ muốn ăn no mặc ấm một chút thôi mà, công tử thông cảm chút cho Song Nhi nhé. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Song Nhi nói xong, mắt lại đỏ bừng lên, những giọt nước mắt trong vắt lại rơi trên khuôn mặt của nàng, nhìn như vậy khiến người khác khó mà cưỡng lại được.
Trần Băng tuy không biết tiểu cô nương này nói có phải thật hay giả, nhưng cũng do bản thân không kìm nỗi người phụ nữ này rơi nước mắt, thôi cứ đành cho cô ấy làm gì thì làm, cho dù có muốn ấy ấy mình đi chăng nữa thì cũng kệ, dù sao mình cũng là đàn ông, có mất gì đâu mà sợ.
Hắn lại tiếp tục như một người gỗ vậy, ngồi bên giường, đờ đẫn nhìn Song Nhi mang những thùng nước ấm vào trong, thấy nàng mồ hôi nhễ nhại, cũng muốn đi lên giúp nàng chút, nhưng lại sợ Song Nhi cô nương khóc ầm lên, nên đành ngồi nhìn thôi.
Một lúc sau, Song Nhi vừa thở hồn hền vừa lấy tay áo lau mồ hôi, cười ha hả nói với Trần Băng:
- Công tử, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, ngài cởi quần áo đi.
Cởi quần áo? Ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy, làm sao ta cở được đây, nếu nàng là cô nương của Túy Hương Lầu thì ta lập tức sẽ cởi sạch ngay, có khi còn tạo những động tác khiêu khích trước mắt ngươi nữa ý chứ. Nhưng ngươi lại là một nha đầu của Chu gia, làm sao ta có thể làm những động tác đó trước mặt nàng được chứ, trong lòng Trần Băng vô cùng xao động, cũng chẳng buồn cãi lời nàng nữa, chắc ở thời cổ đại những nha hoàn đều hầu hạ thiếu gia của mình như vậy, chắc cũng quen rồi. Hắn cởi hết chỉ còn lại chiếc quần lót, rồi nhảy phót vào trong bồn, nước bắn tứ tung khiến ướt hết cả người Song Nhi cô nương, nàng cũng không để ý gì, cầm lấy khăn tắm, mặt đỏ ửng kỳ cọ cho Trần Băng.
Tiếc rằng bồn nước cao quá, Song Nhi cô nương lại có vẻ hơi lùn, có một số chỗ không với tới, nhưng như vậy cũng không làm khó nàng, rồi chạy sang góc phòng lấy một cái ghế tới, có nó rồi, thì có thể đứng thoải mái hầu hạ Trần Băng tắm rửa rồi.
Lúc này Trần Băng cảm thấy vô cùng thoải mái nằm dưới bồn nước, hưởng thụ bàn tay nhỏ bé của nàng dịu dàng kỳ cọ khắp người cho mình, nghe thấy những tiếng thở nhẹ nhàng của Song Nhi cô nương, toàn thân hắn cũng thấy nóng bừng lên, dường như cậu nhỏ bắt đầu rục rịch, trong đầu hiện lên những cảnh yêu đương mãnh liệt, cái tên tiểu tử này, một lúc mà cậu nhỏ đã cứng hết cả lên rồi kìa.