- Hai tháng?
Lão Hoàng đế lẩm nhẩm, bỗng nhiên thở phào một cái, nói:
- Lúc gần đất xa trời có được kỳ tài như Tiểu Cửu tương trợ, là niềm hy vọng của trẫm, là hy vọng của Đại Yến, là hy vọng của bách tính! Chỉ có điều… Chỉ có điều trẫm còn có rất nhiều khúc mắc chưa giải quyết xong, có chút không cam lòng.
Lão Hoàng đế ho khan thêm vài tiếng, bước chân đi thong thả, chậm rãi nói:
- Lâm tướng quốc, Hoa tướng quân hành tung vẫn còn mơ hồ chưa rõ. Trước khi chết trẫm chưa thể nhìn thấy bọn họ, chết không thể nhắm mắt. Đây là điều thứ nhất.
- Ngoài ra, bệnh lạ của Thiên Vũ luôn khiến lòng trẫm lo lắng, lại vô lực chữa trị. Tiểu Cửu, ngươi có thể thay trẫm hoàn thành hai tâm nguyện này không?
Trần Tiểu Cửu gật đầu:
- Tiểu Cửu sẽ dốc toàn lực, vẫn mong Hoàng thượng không cần quá mức chấp nhất.
- Ồ! Đúng rồi, còn một chuyện quan trọng thiếu chút nữa trẫm quên…
Lão Hoàng đế con ngươi chợt trở nên ngưng trọng:
- Sau khi trẫm hoăng (chết), ngôi vị Hoàng đế do ai kế thừa? Con út kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, thần tử hướng quyền quá nặng, rất dễ dẫn tới đảo chính. Thay đổi ư! Nhị Hoàng tử đương nhiên không có tâm tư kế thừa ngôi vị Hoàng đế, nó trốn còn không kịp. Việc này phải làm thế nào đây?
Trần Tiểu Cửu nói:
- Hoàng thượng, chẳng lẽ Đại hoàng tử không được sao?
- Đại Hoàng tử?
Lão Hoàng đế bất đắc dĩ cười:
- Đại Hoàng tử vui chơi chưa dừng, người còn không biết ở nơi nào, ta sao có thể nhìn thấy nó? Hơn nữa, lúc trước trẫm có lỗi với Hoàng hậu, cũng khiến Đại hoàng tử đối với trẫm ác cảm. Nếu chẳng có tình huống đặc biệt, chỉ e vĩnh viễn nó cũng không xuất hiện.
Trần Tiểu Cửu cười cười:
- Hoàng thượng, thần tự có biện pháp bức đại hoàng tử xuất hiện.
- Hả?
Trong mắt lão hoàng đế hiện ra hào quang vui sướng, kích động nói:
- Tiểu Cửu có biện pháp tìm được Đại hoàng tử ư? Còn không mau nói ra?
- Chỉ có điều, có chút bất kính đối với Hoàng hậu.
Trần Tiểu Cửu hơi khó xử, nhẹ nhàng nói:
- Hoàng thượng có thể bao vây lăng Minh Tuyên của hoàng hậu, bắt người đem lăng Minh Tuyên san phẳng, sau đó tung tin nói lăng Minh Tuyên bị hủy.
- Đại hoàng tử là người chí hiếu, bất kể đang ở nơi nào, nhất định sẽ ẩn mình trở về tra xét mộ địa của Hoàng hậu. Chuyện lớn như vậy Hoàng tử có thể không xuất hiện hay sao?
Lão Hoàng đế niềm vui vừa chợt lóe liền thở dài nói:
- Tiểu Cửu, kế sách này của ngươi mặc dù tốt, nhưng ngươi lại không biết sau lưng đại hoàng tử có bao nhiêu cao minh? Trẫm không ngại nói thẳng cho ngươi, Diệp Ngâm Phong, Hoa tướng quân ba người thân thủ đều cao siêu, nhưng chỉ e cả ba kết hợp lại đánh ngang tay với đại hoàng tử chỉ e tỷ lệ thua vẫn rất lớn.
- Cho nên, cho dù đại hoàng tử trở về tra xét mộ địa, cũng là thần không biết quỷ không hay, sao có thể để trẫm phát giác. Ồ, trẫm còn quên, đại hoàng tử còn có thuật dịch dung (cải trang), hơn nữa, thuật dịch dung xuất thần nhập hóa! Ôi chao! Đều là tại đám sư phụ quái quỷ của nó quá lợi hại…
Trần Tiểu Cửu đương nhiên biết đại hoàng tử lợi hại – đại hoàng tử chính là Tiểu đạo đồng dạo chơi nhân gian. Mà Tiểu đạo đồng võ công cao, thậm chí ngay cả Nguyệt Thần tỷ tỷ cũng phải bái phục, lại có người nào có năng lực địch nổi chứ?
- Hoàng thượng, muốn bắt được đại hoàng tử thực sự, nhận ra tướng mạo sẵn có của hoàng tử, điều này cũng không khó. Chỉ cần tìm đúng người là được.
Trần Tiểu Cửu khẽ mỉm cười:
- Khâm Thiên giám phó Tư đồ cô nương là sư muội của đại hoàng tử, cũng có thủ đoạn đặc biệt, có thể tìm ra đại hoàng tử thật sự. Ta viết một lá thư, giao cho Tư Đồ cô nương chuyển cho đại hoàng tử, ắt có thể chắc chắn là đại hoàng tử thật sự.
- Như vậy! Rất tốt!
Trần Tiểu Cửu lại cùng hoàng thượng tìm tòi tra cứu một hồi, để cho Độc Hoàng chế cho hoàng thượng thuốc an thần, mới cáo từ, mang theo Thiên Vũ công chúa trở về phủ đệ.
- Cửu ca, thật sự có thể chứ? Các tỷ tỷ phải không rất lợi hại? sẽ ức hiếp ta?
Thiên Vũ công chúa đứng trước cửa phủ, hai má ửng đỏ, đôi mắt lưu ba quyến rũ, khẩn trương nắm chặt tay Tiểu Cửu, cũng không dám bước vào.
- Nàng cho rằng các nàng ấy là cọp cái sao?
Trần Tiểu Cửu cười cười, chỉ cách vách nói:
- Đây là nhà Tư Đồ cô nương, Tư Đồ cô nương lại là bạn thân của nàng, các tỷ tỷ ai dám bắt nạt nàng, nàng tìm Tư Đồ cô nương phân xử đi.
- Hả? Tư Đồ tỷ tỷ thì ra ở đây. Vậy ta còn có thể an tâm một chút.
Thiên Vũ thè chiếc lưỡi mềm mại ra, bộ dáng rất vui vẻ.
Độc Hoàng trước tiên để Trần Tiểu Cửu cùng Thiên Vũ công chúa cùng hồi phủ. Bản thân nói có việc một mình biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Không khủng khiếp như trong tưởng tượng, cũng không có cảnh tranh giành tình nhân như trong dự liệu.
Thiên Vũ công chúa nhu thuận ngồi trên ghế, nhìn một vòng các tỷ tỷ xinh đẹp, hai má ửng hồng, các ngón tay co quắp vào nhau, trong lòng chỉ còn lại sự ngượng ngùng khó xử.
- Các vị tỷ tỷ, xin chào! Muội là… muội là Thiên Vũ.
Thiên Vũ công chúa đưa đôi mắt quyến rũ nhìn sang, do dự đứng dậy, lắp bắp nói:
- Các vị tỷ tỷ, muội sẽ không cùng mọi người tranh giành, mọi ngươi có thể đừng ức hiếp muội có được không?
Ha ha!
Chu Mị Nhi, Tuệ Nương, Đan Nhi, Song Nhi, tiểu Đường muội muội, Hoa Như Ngọc, Tuyết Tử đều cười như điên. Các nàng thật không ngờ thân là công chúa, lại có thể nhu thuận đến nơi này như vậy – thật giống một chú mèo ngoan, không có chút hương vị vênh váo nạt người.
Mị Nhi cực có bộ dáng chị cả, đi tới kéo tay Thiên Vũ, dịu dàng cười nói:
- Thiên Vũ muội, các tỷ làm sao có thể ức hiếp muội chứ? Tất cả mọi người đều là tỷ muội tốt, đều ngóng trông cùng muội gặp mặt! Muội yên tâm đi, các tỷ sẽ không xem muội là công chúa, chỉ biết xem muội là người một nhà. Hihi… Người một nhà, Thiên Vũ muội hiểu không?
- Người một nhà?
Thiên Vũ công chúa trong lòng mừng rỡ, không khỏi mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại khẩn trương mím chặt đôi môi đỏ mọng.
Đám người Đan Nhi tiến lại kinh ngạc nói:
- Thế nào? Muội không vui? Chẳng lẽ muội coi thường chúng ta?
- Không! Không! Không phải như thế, các tỷ xem muội làm người một nhà, lòng muội thật cao hứng. Sao lại không muốn chứ?
Thiên Vũ chỉ ngực mình, cất giọng êm ái nói:
- Muội có bệnh, một loại bệnh rất quái lạ, không thể cười to, khóc lớn, mừng rỡ buồn phiền, bằng không sẽ bị đột tử! Cho nên, tỷ tỷ xem Thiên Vũ như người một nhà, Thiên Vũ tuy rằng cao hứng cũng chỉ có thể cao hứng ở trong lòng, không dám cười ra.
Đám người Đan Nhi, Song Nhi nghe được lời nàng nói, trong lòng không khỏi nổi lên những ưu thương – Tiểu cô nương này phải trải qua những ngày thật khổ.
Tiểu Đường muội muội ngồi xuống, kéo tay Thiên Vũ, dịu dàng nói:
- Muội đừng lo lắng, Cửu ca rất lợi hại. Chàng nhất định sẽ tìm được phương pháp trị liệu được bệnh của muội. Muội cứ thoải mái, buông lỏng tinh thần là tốt rồi.
Trần Tiểu Cửu cũng cất giọng khẳng định chắc nịch:
- Đúng vậy, Thiên Vũ đừng lo, hết thảy hãy giao cho ta.
Thiên Vũ hạnh phúc gật đầu, lại cúi nhìn bụng tiểu Đường muội muội, hiếu kỳ hỏi:
- Tỷ tỷ, bụng của tỷ sao lại lớn như vậy?
Tay nhỏ không kìm nổi sờ lên, trong lòng càng thêm phần mơ hồ.
Đan Nhi ghen tị bĩu môi, hừ giọng nói:
- Thiên Vũ muội, vị tỷ tỷ này của muội bụng cũng không chịu kém, đã mang thai tiểu Tiểu Cửu rồi. Chỉ chờ sinh hạ tiểu Tiểu Cửu, mẫu bằng tử quý, chúng ta đối với tiểu Đường muội muội đều phải khúm núm đấy. Đến lúc đó, tiểu Đường muội muội ai còn dám kêu nữa, phải gọi là tiểu Đường tỷ tỷ…
Đám nữ nhân nghe vậy không khỏi cười lớn, khiến tiểu Đường muội muội xấu hổ cả khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đem gối tựa lưng ném tới đầu Đan Nhi, gắt giọng:
- Miệng lưỡi nàng lợi hại, nàng muốn mang thai còn không khẩn trương cùng Tiểu Cửu chung giường đi, cũng đừng cùng người khác tranh giành, khua môi múa mép nữa, có ích lợi gì chứ?
- Ta…
Đan Nhi tức giận cong môi mọng, ôm gối cáu giận nói:
- Tiểu Cửu toàn phải đi, ta mang thai cùng ai chứ. Tiểu Đường muội muội, muội đây là đang ức hiếp ta.
Song Nhi, Chu Mị Nhi nghe vậy cười không khép miệng.
Thiên Vũ hâm mộ vuốt cái bụng trắng nõn của tiểu Đường muội muội: Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Nó có thể động không? Có thể cùng tỷ tỷ nói chuyện không?
Tiểu Đường muội muội cười cười:
- Bây giờ thì chưa động, tuy nhiên ta giống như nghe được nó nói chuyện, tựa như vội muốn ra vậy.
- Thật tốt!
Thiên Vũ cười vẻ mặt hạnh phúc, lại nhẹ nhàng nói:
- Bệnh của muội trị không được, muội ngay cả mẹ cũng không thể làm được …
Chúng nữ nhân lại vội vàng an ủi Thiên Vũ. Giữa mấy tỷ muội trong phút chốc không còn khoảng cách.
Trần Tiểu Cửu nhìn Thiên Vũ công chúa cùng đám nữ nhân của mình thoáng chốc đã thân quen, liền dặn dò người mang đồ ăn lên, người một nhà ăn cơm thật hạnh phúc.
Thẳng tới đêm, Trần Tiểu Cửu mới rời đi, bay qua đầu tường, gõ cửa nhà Tư Đồ cô nương.
- Ai? Ban đêm xông vào nhà dân? Muốn chết sao? Cẩn thận bản thiên sư dùng đại pháp lực trấn ngươi.
Cử két một tiếng mở ra, Tư Đồ cô nương một thân đạo phục, từ trong phòng đĩnh đạc đi ra.
- Tư Đồ cô nương, ngươi sao lại mặc đạo phục giả thần giả quỷ vậy?
Trần Tiểu Cửu mỉm cười vài tiếng, mới thần thần bí bí nói:
- Ta tới là báo tin vui cho ngươi!
- Báo tin vui?
Tư Đồ hừ giọng:
- Ta mỗi ngày xui xẻo quấn thân, chỗ nào có việc vui?
Trần Tiểu Cửu nói:
- Nếu như nàng không nghe, ta coi như xong, ta trở về vậy…
- Ôi chao! Đừng!
Tư Đồ cô nương nóng nảy ngăn đường của hắn, đè nén nóng giận nói:
- Được rồi, là ta không tốt. Có việc gì tốt ngươi mau nói cho ta biết?
Trần Tiểu Cửu nói:
- Ta nhận được tin tức, sư huynh của ngươi sắp tới sẽ xuất hiện ở lăng Minh Tuyên…
- Cái gì? Trần công tử, ngươi nói thật sao? Vậy cũng thật tốt! Ha ha… ta rốt cuộc có thể gả đi rồi…
Tư Đồ cô nương nghe vậy, giật mình không kìm nổi phấn chấn.
Trần Tiểu Cửu lại khó xử nói:
- Nhưng sư huynh của ngươi mặc dù xuất hiện ở lăng Minh Tuyên song hành tung giấu kín, mơ hồ vô cùng, nói không chừng sẽ không tới gặp ngươi.
- Cái đó có quan hệ gì?
Tư Đồ cô nương đắc ý nói:
- Ta có bí pháp sư môn, chỉ cần huynh ấy tiếp cận lăng Minh Tuyên ta tự nhiên có thể tìm ra đại sư huynh.
Trần Tiểu Cửu nghe vậy mừng rỡ, thầm nghĩ Tư Đồ cô nương quả nhiên có phần thần kỳ, liền nói tiếp:
- Ngươi tìm đến đại sư huynh có ích gì? Ngươi tìm được nhưng giữ lại không được! Võ công của hắn cao như vậy, thật muốn chạy, ai cũng không cản được đâu.
- Ôi chao! Vậy phải làm sao bây giờ?
Tư Đồ cô nương là người thẳng tính, mới vừa rồi còn hưng phấn kêu to, giờ nghĩ tới lại thấy khó xử, ngồi xổm xuống góc tường tâm tình đau thương vô hạn.
Trần Tiểu Cửu cười cười, lấy ra một phong thư, đưa cho Tư Đồ cô nương dặn dò:
- Sau khi tìm được đại sư huynh của ngươi, đem phong thư này trao cho hắn. Chỉ cần hắn xem thư tự nhiên sẽ không rời đi. Nhớ lấy, ngươi không được tự mình mở thư ra, bằng không kế sách này sẽ không còn linh nghiệm nữa. Giữ không được đại sư huynh của ngươi, ngươi cũng đừng oán trách ta.
- Thật sự linh nghiệm như vậy ư?
Tư Đồ cô nương một tay cầm lấy phong thư, nhìn xung quanh một chút mới nhét vào trong người, kế đó hướng Trần Tiểu Cửu bái thật sâu, cảm kích nói:
- Cám ơn ngươi, Trần công tử. Ngươi giúp ta việc lớn như vậy, ta nên tạ ơn ngươi thế nào mới tốt đây?
- Muốn cảm tạ ta? Cũng đơn giản thôi!
Trần Tiểu Cửu chỉ về phía nhà mình:
- Ta phải đi xa một chuyến, Thiên Vũ công chúa đã chuyển tới đây ở, ngươi có thời gian chạy sang chơi với nàng là tốt rồi.
- Hả? Thiên Vũ công chúa dời đến quý phủ rồi sao?
Tư Đồ cô nương hai má đỏ hồng, lắp bắp nói:
- Trần công tử, ngươi và Thiên Vũ công chúa … cái đó?
- Nói hươu nói vượn!
Trần Tiểu Cửu xoay người trèo lên tường, ngoái đầu nhìn lại hừ giọng nói:
- Đợi đại sư huynh của ngươi trở về, nhanh chóng hạ xuân dược lừa hắn lên giường là đúng đắn nhất. Chỉ cần lên giường nảy sinh chuyện nam nữ, vị trí hoàng hậu chạy không khỏi lòng bàn tay của ngươi…
Nói xong xoay người mà đi.
- Hoàng hậu?
Tư Đồ cô nương nghiêng đầu, đứng trong sân thật lâu, nghĩ mãi vẫn không thấy rõ ràng.
Tuy nhiên, chủ ý hạ xuân dược của Trần Tiểu Cửu, Tư Đồ cô ngương lại cảm thấy vô cùng thỏa đáng – vì tình yêu, nàng đối với bản thân mình sẽ ngoan độc một chút.