Định Nam vương ngẩn người, mày nhíu chặt, còn muốn sử dụng kế sách để nói tới điều kiện.
Trong sắc hoàng hôn yên tĩnh chợt nghe từ xa truyền tới những tiếng dồn dập kích động, sống động gấp mười lần tiếng vó ngựa:
- Cạch cạch! Cạch cạch…
Ai đến?
Tất cả mọi người đều nghiêng tai lắng nghe.
Vành tai Tuyết Tử khẽ run rẩy, trên khuôn mặt mềm mại xinh đẹp bỗng hé ra miệng cười cực hạn, trong con mắt đầy xuân tình, khẽ gọi:
- Tiểu Cửu, là Tiểu Cửu trở về…
Tướng lĩnh, binh sĩ khắp nơi cộng lại hơn một vạn ba ngàn đôi mắt đều hướng sang trái, nhìn về con đường nhỏ trải dài trong khu rừng.
Chỉ thấy một con ngựa lớn đen sẫm hùng tráng, bốn vó như bay, trong ánh hoàng hôn đi về, khí thế như cầu vồng, bừng tỉnh hiện thân là Ô Long phi phàm.
Bốn vó trắng như tuyết, móng bay lên, có cảm giác mã nhảy Long Môn.
- Ngựa tốt!
Người đi bên cạnh Định Nam Vương, bao vây tấn công Tiểu Cửu, Lam Linh từng là thân vệ của Ngô Đồng, đột nhiên nhìn thấy con ngựa kia, không khỏi kinh hãi, nơm nớp lo sợ:
- Vương gia, đây là một con thần mã, chính là…chính là con ngựa này, bay qua Ô Vân Phong.
Trong các tướng sĩ này, có hơn một ngàn người cũng từng tham gia cuộc chiến bao vây Tiểu Cửu, đột nhiên nhìn thấy con ngựa này, không khỏi châu đầu ghé tai, trong lòng sợ hãi.
Mã Võ nhìn thấy quân tâm rối loạn, vội vàng sai thân vệ quát lớn để trấn át, đề phòng xôn xao, còn đôi mắt mình cũng dừng trên hai người một ngựa kia.
Tuấn mã chạy như bay.
Định Nam Vương tuy đã nghe nói tới Tiểu Cửu từ lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn.
Trần Tiểu Cửu trên lưng ngựa phong trần mệt mỏi, quần áo vải thô, nhưng giữa trán lại bừng bừng anh khí, bảo kiếm giấu trong hộp, một khi hiện ra ngọn gió, lại vô cùng lợi hại.
Mà khi đôi mắt của Định Nam Vương dừng lại trên người con gái trên lưng ngựa xinh đẹp như hoa kia, không khỏi kinh ngạc mà ngây người, đây không phải là Độc Hoàng sao?
Chẳng lẽ phụ tá đắc lực của chiến thần Hoa Như Ý ngày trước, Độc Hoàng và Hỗ Tam Nương, đều chưa chết sao?
Vậy Hoa Vô Ý kia chẳng lẽ không phải…
Vừa nghĩ tới đây, Định Nam Vương đầu to lên, suy nghĩ phức tạp.
Trần Tiểu Cửu, Độc Hoàng đột nhiên trở về, khiến đám người Hoa Như Ngọc, Tuyết Tử, Hỗ Ta Nương, La Đồng, Hắc Sơn, Phòng Linh, và ba ngàn tướng sĩ Thiết Giáp doanh vào sinh ra tử, đều kinh ngạc muôn phần, vui mừng bất ngờ, tảng đá lớn trong ngực trong nháy mắt như rơi xuống, sự thoải mái này thật khó nói lên lời.
Hoa Như Ngọc, La Đồng, Phòng Linh đều là chủ tướng, phó tướng, quân sư trong quân, thân mang thiết giáp cũng không tiện thân thiết hàn huyên với Tiểu Cửu.
Hoa Như Ngọc tuy rất muốn nhào vào lòng Tiểu Cửu thân thiết hôn vài cái, nhưng lúc này không chỉ có ba ngàn nhi lang đang ở phía sau trừng mắt nhìn, còn có cả một vạn đại quân của Định Nam vương đang ở đây, đâu có thể không để ý tới uy nghi, không để ý tới nguy hiểm, mà thân thiết với Tiểu Cửu?
Nàng đứng ở đó, nhìn đám nữ nhân quấn quít lấy Tiểu Cửu, mắt trong suốt, khóe miệng hàm chứa nụ cười, trong lòng lại có chút ghen tị.
Hồng Hạnh không quản được nhiều như thế, cũng mặc kệ trên người Tiểu Cửu có bao nhiêu bụi đất, giống như con chim nhỏ nép vào lòng Tiểu Cửu, ôm cổ hắn mà thơm, mà hôn, chỉ khiến cho Tiểu Cửu không thở nổi.
Nguyệt Thần, Tuyết Tử, Hỗ Tam Nương đứng bên cạnh nhìn, lại không có cách nào ngăn cản được Hồng Hạnh tiến lên giành người đàn ông của mình. Nguyệt Thần là sư phụ tỷ tỷ, không dễ để giành người với muội muội đồ đệ, Tuyết Tử danh không chính, ngôn không thuận, không danh không phận, lén lút ôm ấp Tiểu Cửu còn được, đâu thể không thể xấu hổ mà công khai thân thiết?
Về phần Hỗ Tam Nương, tuy trong lòng rất muốn, nhưng nàng ngay cả gan dựa vào Tiểu Cửu còn không có, đừng nói đụng tới mà âu yếm.
Độc Hoàng một thân mặc áo lục, đứng bên cạnh, nhìn Tiểu Cửu cười ngốc, tuy hai má có chút bụi bậm, nhưng lại khó che đi được vẻ đẹp quyến rũ mê người.
Nguyệt Thần cả người một thân hồng y, tương phản với màu xanh của Độc Hoàng, cực kỳ hấp dẫn.
Nguyệt Thần cũng không nói câu nào, vai nhẹ nhàng xông về phía Độc Hoàng, hai mắt mê người nhìn Độc Hoàng, môi đỏ mọng yếu ớt cười, con ngươi nháy nháy, dáng vẻ rất mê người.
- Nhìn ta làm gì?
Bị đôi mắt câu hồn của Nguyệt Thần nhìn tới, Độc Hoàng không khỏi đỏ mặt, tâm hoảng ý loạn.
- Ôi! Thẹn gì chứ?
Nguyệt Thần ghé sát vào Độc Hoàng, môi đỏ mọng, thấp giọng nói:
- Đạt được chưa?
- Hả?
Độc Hoàng mặt bừng bừng:
- Muội nói gì, ta nghe không hiểu?
- Chậc.., còn thẹn thùng nữa?
Nguyệt Thần nhếch môi:
- Lẽ nào tỷ không biết muội đang hỏi gì sao? Tỷ không nói, muội đi hỏi Tiểu Cửu.
- Đừng.
Độc Hoàng cầm tay Nguyệt Thần, hai vành tai đỏ lên, ghé vào tai Nguyệt Thần, xấu hổ nỉ non:
- Bị lấy rồi.
- Còn không phải như vậy. Cố tình phải thêm chữ "bị", thật thú vị.
Nguyệt Thần thản nhiên cười trêu ghẹo, con ngươi trong veo bắt được ánh mắt ngượng ngùng của Độc Hoàng, đôi môi đỏ mọng, trêu trọc nói:
- Cảm giác thế nào?
Độc Hoàng tuy trải nghiệm nhiều, nhưng lại không mạnh dạn được như Nguyệt Thần, bị Nguyệt Thần hỏi một câu đột ngột như vậy, tiến thoái lưỡng nan, bừng tỉnh lại là thiếu nữ tuổi thanh xuân, không biết trả lời ra sao.
Suy nghĩ rất lâu, mới cắn môi, gắt giọng:
- Cảm giác thế nào muội còn hỏi ta? Ta không tin muội không biết…
- Muội mới thật sự không biết.
Nguyệt Thần u oán liếc nhìn Tiểu Cửu một cái, mới thở dài nói với Độc Hoàng:
- Ba tháng không biết mùi thịt à..
Độc Hoàng, Hỗ Tam Nương vừa nghe, ba người phụ nữ trưởng thành đều cười rũ.
Tiểu Cửu ôm Hồng Hạnh vào lòng an ủi một lát, bàn tay vuốt vuốt mái tóc của Hồng Hạnh, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tuyết Tử đang đứng cạnh mình, con ngươi trong suốt đang dịu dàng thắm thiết nhìn mình, muốn nhào lên ôn tồn, lại cảm thấy không hay, đứng ở đó không nỡ đi, trong lòng rất ủy khuất.
Tiểu Cửu nhìn mà thấy yêu thương, bàn tay đưa ra, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tuyết Tử, muốn túm lấy ôm vào lòng.
Tuyết Tử bị Tiểu Cửu cầm tay, trong lòng ngứa ngáy, ôn tình truyền tới, cũng cảm thấy mỹ mãn, cũng không muốn ôn tồn với Tiểu Cửu một cách công khai, tránh bàn tay của Tiểu Cửu, đứng sang một bên, chỉ đứng xa xa năm trượng nhìn Hoa Như Ngọc của Tiểu Cửu.
- Đồ đệ muội muội, muội làm nũng đủ chưa vậy?
Nguyệt Thần ghé vào tai Hồng Hạnh, để Hồng Hạnh rời khỏi lòng Tiểu Cửu, gắt giọng:
- Tham tới ghét, muội tưởng Tiểu Cửu là của một mình muội sao?
Hồng Hạnh cười lè lưỡi, lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình, hai má đỏ ửng, nước mắt còn chưa khô, lại cười quyến rũ, nói không ra hết được sự mê người.
Nguyệt Thần nhìn thấy rất thú vị, véo cái mũi của Hồng Hạnh, trêu ghẹo nói:
- Nước mắt giữ lại, lát nữa gặp mẹ muội, còn phải khóc một trận nữa.
Trong lòng Hồng Hạnh thấy hổ thẹn: sao sau khi gặp Tiểu Cửu, lại quên sạch cả mẹ mình, thật là đáng chết.
Tiểu Cửu đi tới bên cạnh Hoa Như Ngọc, gật đầu với Phòng Linh, lại liếc mắt trao đổi với Hoa Như Ngọc, mới nhìn chằm chằm vào Định Nam vương vẫn đang nhìn mình suốt, nói:
- Ba vạn đại quân tầng tầng vây quanh, đại quân ba mươi mấy đường tung hoành đuổi giết, thật là kích thích a.
Hắn gọi Độc Hoàng tới, chắm chú nhìn ánh mắt của Định Nam Vương, khinh thường cười nói:
- Vương gia từng nghĩ tới Ô Vân Phong có chạy đằng trời, cũng có thể xảy ra kỳ tích sống lại trong cõi chết không? Đây đúng là thiên ý a.
- Thiên ý thế nào?
Định Nam vương híp mắt, giống như rắn độc, nhìn chằm chằm Tiểu Cửu, bừng tỉnh muốn cắn một cái vào cổ họng của Tiểu Cửu mới cam tâm.
Tiểu Cửu chỉ lên trời, rất thẳng thắn, sảng khoái cười:
- Thường nói: Thiên hữu tình, ông trời để ta gặp được sự sống trong cõi chết, là có tình với ta, lại có câu: Chính nghĩa được ủng hộ, thất nghĩa quả trợ! Dám hỏi Vương gia, ngay cả ông trời cũng giúp ta trừ họa giải nạn, ngươi đối đầu với ta, còn có nửa phần thắng sao?
Những lời này là hàm chứa trung nghĩa, ý mê hoặc lòng người, khiến cho binh sĩ kia tin vào sự cảnh giác của ông trời, không kìm nổi mà sinh ra sự khiếp đảm.
Quả nhiên, khi hắn vừa nói xong, những người từng chứng kiến thủ đoạn của Tiểu Cửu, liên tưởng ngay tới sự tương trợ thiên đạo của Tiểu Cửu, tự bổ não mình ra, lại nhìn thấy bộ dáng thần tuấn của con long mã, luận suy nghĩ thế nào cũng thấy một sự kỳ quái, khiến người ta sinh nghi.
Mã Võ biết không ổn, lập tức sai thân binh tuần tra, múa mấy roi, quật thân thể, áp chế tiếng ồn ào trong cổ xuống.
Định Nam vương giờ phút này cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Tiểu Cửu: Người thanh niên miệng còn hôi sữa này, luận tới quyền mưu, võ công, cơ trí, đã vượt xa bước có thể hiểu được, thật là nhức đầu.
- Tiểu Trần đại nhân, quán ngữ nói rất hay, anh hùng từ xưa xuất thiếu niên, cố nhân thật không dễ bắt nạt.
Y ép mình phải bình tĩnh lại, tỉnh táo ứng phó.
Tiểu Cửu cười:
- Anh hùng xuất thiếu niên không sai, nhưng thiếu niên lại không nhất định là anh hùng, cũng có thể là gấu chó, ví dụ…
Ánh mắt hắn nhìn thoáng qua, ghé mắt nhìn sang Ngô Đồng đang bị trói, quỳ một bên, khuôn mặt đầy máu, cười nói:
- Nếu không phải là nhờ bức thư của tiểu Vương gia, khiến Phòng tiên sinh bị loại, ta sao có thể tương tích với Phòng tiên sinh, tạo ra một giai thoại chứ?
- Ngươi…
Định Nam vương chỉ cảm thấy chắn được nỗi sợ hãi trong lòng: Con trai mình còn lớn hơn cái tên Trần Tiểu Cửu miệng còn hôi sữa đứng trước mặt đây vài tuổi, lại là một tên hồ đồ vô dụng?
- Vương gia, đều nói hổ phụ sinh hổ tử, nhưng cha con vương gia lại có một sự chênh lệch vô cùng lớn như vậy? Vương gia có thể hiểu được đạo lý trong đó?
Trần Tiểu Cửu nhìn đôi mắt đang tản ra sự thù hận của Định Nam vương, đặt ra câu hỏi một cách nhạt nhẽo.
- Là đạo lý gì?
Định Nam vương hừ lạnh một tiếng.
- Vẫn là thiên đạo.
Trần Tiểu Cửu kéo dài âm cuối, buồn bã nói:
- Chậc.., thiên ý không thể làm trái à, Vương gia, việc ông đoạt vợ người khác, là vi dâm. Hãm hại huynh đệ, là bất nghĩa. Cấu kết với bên ngoài, đả kích đồng tộc, là bất trung, lạm sát giáo chúng Tà Nguyệt giáo là bất trung! Kẻ bất trung bất nghĩa như vậy, dâm tà bất nghĩa như vậy, còn mong được ông trời chiếu cố, chẳng phải là mơ mộng hão huyền sao?
- Ngươi…ngươi im miệng cho ta.
Định Nam Vương tức tới hộc máu, đâu ngờ tên khốn khiếp này lại mạnh mồm như đao vậy, không ngờ lại đắc thế không buông tha như vậy? liền cắn răng, oán hận cãi lại:
- Từ xưa thành bại tại nhân, không câu nệ tiểu tiết! Lễ học phàm trần, sao có thể trói buộc lòng ta?
- Tốt! Rất tốt! Phen này vương gia mới có bộ dạng gian hùng như vậy.
Tiểu Cửu giơ ngón tay cái lên, ra bộ tán thưởng, mới liếc nhìn Ngô Đồng, khinh thường nói:
- Vương gia nếu thật có thể nhìn rõ lễ học phàm trần, đứa con trai này, ông không cần thì tốt hơn? Hắn chỉ có thể rơi vào bị động, nơi nơi bị đánh, không bằng ta thay ông giải quyết phiền toái này…
Khi nói, liền rút Hiên Viên kiếm ra.
- Ngươi dám… Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Định Nam vương sợ tới ngã xuống ngựa, cắn răng nghiến lợi nói:
- Dám sát thương con ta, ta liều mạng với ngươi.
- Ha ha..chỉ là nói đùa mà thôi! Vương gia sao lại tưởng là thật?
Thấy bộ dạng Định Nam Vương bị mình trêu chọc chật vật vô cùng, Tiểu Cửu vô cùng vui vẻ:
- Vương gia dù có ác độc cỡ nào, đối với chí thân cốt nhục, lại có một tình yêu hiếm thấy, khâm phục! Khâm phục.
Định Nam vương bị Tiểu Cửu xuất khiếu sợ tới hồn bay phách lạc, đâu còn dám kéo dài thêm nữa? Ai biết thằng khốn khiếp này lại làm ra vẻ thiêu thân gì đó như vậy?
Hắn lạnh mắt, phất tay.
Mã Võ ra lệnh phất kỳ.
Trong tinh binh vạn người, từ từ kéo bốn cỗ xe kiệu ra.
Kiệu xe dừng lại phía sau Định Nam Vương, Mã Võ sai người mở kiệu ra, trong ba chiếc kiệu xe, đi tới mười tám người già trẻ nam nữ, đều bị trói, trên người một số đàn ông có vết máu, rõ ràng là bị tra tấn – Chính là mười tám người nhà Phòng thị.
Phòng Linh nhìn, tim nhảy loạn, nhưng bắt mình vẫn phải trấn tĩnh lại – Lúc này, là lúc phải giữ tỉnh táo, mới có thể giải quyết mọi việc một cách thích đáng được.
Cuối cùng một chiếc xe khá lộng lẫy, bên ngoài xe điêu khắc hoa văn rất tinh mỹ, xa xa đã ngửi thấy mùi hương.
Ngửi thấy mùi phụ nữ, đây là kiệu của phụ nữ.
Định Nam vương nhìn chiếc kiệu đó, nhíu mi, cắn chặt khóe miệng, dường như cực kỳ không cam tâm, một lúc lâu sau, mới nhẫn tâm phất tay.
Thân vệ chạy tới, mở cửa kiệu xe ra, lộ ra một gương mặt kiều mỹ tươi đẹp, phong tình vạn chủng.