Có mẹ tất có con, mẹ đẹp, con đương nhiên cũng là một mỹ nữ, lời này có tới tám phần đáng tin, nhưng con gái xinh đẹp, mẫu thân ắt phải có tới mười phần dung nhan.
Trong nháy mắt, màn che của kiệu xe được vén lên, liền thấy một dung nhan có tới bảy phần tương tự với Hồng Hạnh, Tiểu Cửu không khỏi chậc chậc tán thưởng: Nhạc mẫu đại nhân thật xinh đẹp, ngày trước từng là Giang Nam đệ nhất danh kỹ, danh bất hư truyền, Khổng lão ca quả nhiên có thủ đoạn, có may mắn.
Khuôn mặt xinh đẹp của Yên Nhiên có tới bảy phần giống với Hồng Hạnh, lại cộng thêm ba phần nho nhã, tài trí, dung nhan yêu kiều, con ngươi trong suốt, thanh u như trẻ nhỏ, ngồi trong kiệu, dáng người đoan trang, tản mát ra sự hấp dẫn mê người.
- Mẹ…
Hồng Hạnh đã mười năm chưa gặp mẫu thân, lần này đột nhiên gặp mặt, mẹ con liên tâm, tình khó ở mình, eo khẽ lắc, bổ nhào về phía Yên Nhiên.
Trong con ngươi nước mắt trong suốt, đã không thể kiềm chế mà rơi xuống.
Nguyệt Thần một tay nắm lấy cổ tay của Hồng Hạnh, ôm Hồng Hạnh vào lòng, nhỏ giọng nói:
- Lúc này không phải lúc đau buồn, để phòng có biến, đợi an toàn về tới Ninh Đô, muội ôm mẫu thân khóc một trận như nước sông Hoàng Hà cũng không thành vấn đề, không ai quan tâm.
Hồng Hạnh không dễ kiềm nén tình cảm của mình, nhưng vẫn không phải không hiểu lý lẽ. Cũng biết thứ mình càng coi trọng, trong mắt Định Nam vương càng sẽ dễ bị lợi dụng triệt để, chỉ có thể tỏ ra coi nhẹ một chút, mới có thể giải quyết thuận lợi những việc kích động lòng người này. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Hồng Hạnh khẽ dựa vào lòng Nguyệt Thần, cố gắng kiềm nén sự nghẹn ngào của mình, đôi mắt quyến rũ hiện ra trong như nước mùa thu, nhìn về phía Yên Nhiên.
So với Hồng Hạnh, Yên Nhiên càng có thể kiềm chế tình cảm của mình.
Bà liếc mắt nhìn người phụ nữ có tới bảy phần giống mình đang đáng thương nhìn mình kia, nhưng nhiều năm sống trong lồng, khiến bà ít nhất có thể biểu hiện được sự "tâm như chỉ thủy".(Tức là tâm luôn bình tĩnh, không hề có tạp niệm).
Con ngươi trong suốt của Yên Nhiên đảo qua một lượt những người trước mắt, lúc này mới đứng dậy, vén chân váy, bước ra khỏi kiệu.
Chiếc áo màu phấn hồng bồng bềnh giống như khe suối Thanh Liên, sự tinh tế của thắt lưng, cánh tay ngọc ngà giấu trong ống tay áo leng keng khẽ động, đôi tay trắng muốt lộ ra khỏi tay áo, khiến người ta có thể liên tưởng tới đôi tay ngọc ngà của Yên Nhiên mê người biết chừng nào.
Nhìn xung quanh một lượt, ánh sáng chiếu theo người, Yên Nhiên quyến rũ đứng trong hàng người.
Tất cả mọi người đều nhìn tới ngây dại.
Trần Tiểu Cửu tuy trong nhà vợ đẹp thành đàn, nhưng vừa nhìn thấy phong thái của Yên Nhiên cũng không khỏi suýt xoa: chả trách Định Nam Vương lại coi trọng tới vậy, cho dù con trai bảo bối bị bắt cũng phải cố nghĩ tìm cách ép mình làm giao dịch, không chịu buông tay Yên Nhiên.
Đổi lại nếu mình là Định Nam Vương, mình e là cũng khó có thể lựa chọn.
Tuổi tác của Yên Nhiên cũng không kém Độc Hoàng và Hỗ tam nương là bao, coi như cùng là kiều nữ thiên hạ một thời. Độc Hoàng tuy lặn lội đường xa, cũng vẫn quyến rũ lòng người.
Khi Hỗ Tam Nương xuất môn, đã cố ý trang điểm một chút, vô cùng rạng rỡ, dung mạo quyến rũ.
Nhưng Độc Hoàng, Hỗ Tam Nương dù có trang điểm nhưng trước mắt Yên Nhiên dù sao cũng vẫn kém hơn nhiều.
Độc Hoàng khẽ đẩy Hỗ Tam Nương, trêu ghẹo nói:
- Tam Nương, ta cả đường bôn ba, sắc mặt không tốt, còn có lý do chính đáng, khi tỷ ra ngoài sao cũng không trang điểm một chút chứ? Bây giờ bị người ta đem ra so sánh, trong lòng hẳn là phiền lắm?
- Phì! Không biết xấu hổ.
Hỗ Tam Nương đẩy Độc Hoàng sang một bên, gắt nhẹ, nói:
- Còn không phải là tâm tư của phụ nữ trẻ trung, muốn tranh giành tình nhân sao? Ta cũng không giống muội, mới nếm thử hương vị của đàn ông, tâm tư vẫn là thiếu nữ, sự ghen tuông là không xong đâu.
Lại nhìn sang Yên Nhiên, chua chát nói:
- Yên Nhiên người ta từng là Giang Nam đệ nhất danh kỹ, độc lĩnh quyến rũ, không ai có thể địch, khoe khoang chính là điệu nhảy yêu xà quyến rũ, chúng ta hàng năm sống kiếp ngựa chiến, sao có thể so bì với người ta chứ?
Độc Hoàng trêu trọc nói:
- Nghe ý của tỷ, Tam Nương rõ ràng là bái phục rồi?
- Suỵt! Ai nói chứ?
Hỗ Tam Nương khẽ liếc mắt nhìn Độc Hoàng một cái, bỗng nhiên quăng quăng mái tóc đen nháy, nói:
- Tuy chúng ta không đẹp kiểu tài trí nho nhã như Yên Nhiên, nhưng vẻ đẹp của phụ nữ có trăm ngàn loại, tại sao lại phải đi cầu độc mộc chứ? Ta mới không thể chịu thua.
- Tam Nương, tỷ cũng có tâm tư của thiếu nữ rồi?
Độc Hoàng cười trêu ghẹo:
- Thế đợi ba tháng sau xem thế nào, hì hì.., trong lòng muội cũng không phục.
Hai người trêu đùa nhau một lát, thật rất vui vẻ.
Yên Nhiên đi tới bên cạnh Định Nam Vương, ngậm môi, thi lễ:
- Cảm tạ ân đức nhiều năm chiếu cố của Định Nam Vương.
Giọng nói mềm mại, giống như chim hoàng oanh. Định Nam Vương cười khổ, đôi mắt không cam lòng nhìn trên gương mặt kiều diễm của Yên Nhiên rất lâu, mới thở dài một tiếng:
- Cảm tạ ta? Ta nhốt nàng hơn mười năm, Coi nàng như cá chậu chim lồng, tại sao còn nói cảm tạ ta?
Yên Nhiên đứng dậy, nói:
- Trong mười năm, Vương gia luôn lấy lễ để đối đãi, giữ lại sự trong sạch cho ta, ta sao có thể không cảm tạ ngài chứ?
Định Nam Vương cười.
Rất lâu sau, y đột nhiên đỏ mặt, phẫn hận nắm chặt tay, gần như có chút đau, sao cũng không phát tiết ra ngoài được.
Trần Tiểu Cửu cũng không hiểu được một kẻ bội bạc như Định Nam Vương lại có thể lấy lễ đối xử với Yên Nhiên như vậy?
Mỹ sắc phía trước, Định Nam Vương lại có thể mười năm nhẫn nhịn mà không phát sao? Nói ra e là không ai tin được.
Trong lòng Trần Tiểu Cửu không khỏi có vài phần bái phục với Định Nam Vương, nhưng nhìn dáng vẻ thống khổ không hiểu của Định Nam Vương, có mà không ăn được, lại cảm thầm bên trong có chút mưu đồ, ghé mắt, bĩu môi với Phòng Linh, muốn biết ẩn tình.
Phòng Linh đi tới, trên mặt mang theo ý cười, ghé vào tai Tiểu Cửu, thầm thì nói:
- Không phải Định Nam Vương là người thủ lễ, mà là vì Yên Nhiên có thuật ứng đối.
- Hả? Có thuật ứng đối?
Trần Tiểu Cửu kỳ lạ.
Phòng Linh nói:
- Yên Nhiên có một viên dược hoàn, chỉ cần Định Nam Vương có bất cứ ý nghĩ không an phận nào, Yên Nhiên liền muốn ăn độc hoàn, không tiếc thà chết chống cự, Định Nam Vương lại không nỡ để Yên Nhiên chết, cho nên, chỉ có thể lấy lễ đối đãi, chỉ là mười năm rất lâu, cuối cùng vẫn không có được trái tim của Yên Nhiên.
Thật là đàn ông đau buồn.
Trần Tiểu Cửu thầm nghĩ Định Nam Vương tuy rằng là Vương gia, bàn tay nắm quyền sinh sát, nhưng về con đường nữ nhân so với Khổng Nghi Tần Khổng lão ca, thì còn kém xa, nếu Khổng lão ca biết được tin này vẫn không phải mừng tới nước mắt nước mũi chảy dòng sao?
- Định Nam Vương là nỗi buồn xuân thu? Hay là còn đang nhớ tới Phong Hoa tuyết nguyệt?
Thấy vẻ mặt Định Nam Vương đột nhiên trệ xuống, con ngươi dừng lại trên người Yên Nhiên, không khỏi trêu ghẹo nói:
- Định Nam Vương phải quý trọng, sau này chân trời góc biển khó mà gặp lại được.
Định Nam Vương tỉnh lại trong sự nghiêm túc, nhìn thấy đối thủ Tiểu Cửu, và bản bộ tướng sĩ đều nhìn về phía mình, cũng biết lúc này cho dù mình có bất đắc dĩ hơn nữa, không cam lòng và ủy khuất hơn nữa cũng chỉ có thể nhẫn, không thể làm lỡ đại sự.
Định Nam vương phất tay về phía Mã Võ.
Mã Võ liền đem mười tám người nhà Phòng thị áp giải tới, xông về phía Hoa Như Ngọc nói:
- Hoa tướng quân, tướng quân đưa tiểu Vương gia tới, ta sẽ để người nhà Phòng thị để ngươi mang đi, thế nào?
Vẻ mặt Hoa Như Ngọc cười lạnh:
- Mã tướng quân lẽ nào không nhìn rõ tình thế sao? Ngươi thả tất cả mọi người ra trước, ta đương nhiên sẽ trả lại Ngô Đồng cho ngươi, Bổn tướng quân nói đều rất biết giữ lời, đâu phải là tiểu nhân vô tín vô nghĩa như Định Nam Vương chứ?
- Lời ấy của Hoa tướng quân sai rồi.
Mã Võ lạnh lùng nói:
- Ai biết Hoa tướng quân có giữ chữ tín không cơ chứ?
Hoa Như Ngọc cười lạnh:
- Cha ta có danh chiến thần, cương trực vô cùng, khinh thường thủ đoạn, thân là con gái của ông, sao có thể làm bẩn danh tiết của ông chứ?
Nàng và Mã Võ giương cung múa kiếm, biên bạch.
Trần Tiểu Cửu nghe vậy rất không vui, chợt sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát:
- Hoa tướng quân, còn biện bạch gì nữa? Dông dài với kẻ tiểu nhân bỉ ổi làm gì chứ? Chặt một cái tai của Ngô Đồng cho ta.
Hoa Như Ngọc cũng không do dự, vung đao chói lọi lên, chạy tới cắt bỏ một bên tai của Ngô Đồng.
- Dừng tay!
Định Nam vương hét lớn một tiếng, thật sự bị thủ đoạn giải quyết dứt khoát của Tiểu Cửu dọa cho không còn kiên nhẫn mà cãi cọ thêm nữa, bất đắc dĩ xua tay.
Mã Võ thở dài một tiếng, sai thân vệ thả người.
Phòng thị mười tám người, Yên Nhiên, lúc này mới bước nhanh về bên trong trận doanh của Tiểu Cửu.
Tuy chỉ là còn cách có ba trượng, nhưng lại quyết định sự sống chết của con người.
Mười tám người Phòng thị đi về trong doanh trại, đã kích động khóc không thành tiếng, vây quanh Phòng Linh, gào khóc.
Phòng Linh tuy miễn cưỡng có thể kìm nén bi thương, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.
Thấy hai đứa con của mình có vết thương trên đùi, đi khập khiễng, tim như đao quấy, nhưng cũng biết đây là điều may mắn lớn.
Ông ta an ủi người nhà một lát, mới kéo áo Tiểu Cửu, cảm kích rơi nước mắt nói:
- Cả nhà chúng ta có thể bình yên đoàn tụ, may mà có Trần đại nhân không sợ sinh tử, dũng mãnh xông vào hang hổ, mọi người còn không mau bái tạ ân cứu mạng của Trần đại nhân đi.
Mười tám người nhà Phòng thị vội vàng quỳ xuống, dập đầu tạ ơn Trần Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu tốn nhiều công phu, lúc này mới đỡ mọi người lên, mồ hôi đổ đầy đầu, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Yên Nhiên lượn lờ trước mặt mình, Hồng Hạnh nắm tay Yên Nhiên, rúc vào bên cạnh, vẻ mặt đầy nước mắt, lại dịu dàng cười quyến rũ.
Hai người rất giống nhau, chợt nhìn, giống như là một đôi tỷ muội.
Yên Nhiên môi đỏ mọng cười lên, nho nhã đáp lễ:
- Đa tạ ơn cứu mạng của Trần đại nhân! Yên Nhiên không biết báo..
Trần Tiểu Cửu liền cắt ngang lời nói, ngượng ngùng nói:
- Không nên xa lạ như vậy, gọi ta là Tiểu Cửu được rồi.
Lại nhìn sang Hồng Hạnh, cười nói:
- Hơn nữa, cũng không cần phải nói lời báo đáp gì, nên báo đáp, Hồng Hạnh đều đã báo rồi.
Yên Nhiên hơi sửng sốt cong lông mi lên, con ngươi trong suốt nhìn Hồng Hạnh, không biết là lý gì.
Hồng Hạnh đỏ mặt, thầm thì vào tai Yên Nhiên nói:
- Mẹ! Tiểu Cửu là người đàn ông của con..
Yên Nhiên hiểu ra, đôi mắt quyến rũ nhìn Tiểu Cửu từ trên xuống dưới, vui vẻ nói:
- Hồng Hạnh hạnh phúc hơn mẹ nhiều rồi, cha con một kẻ thư sinh phong lưu kia chỉ biết ngâm thơ làm phú, ngoài có thể lấy lòng phụ nữ ra, lại không có nửa phần bản lĩnh.
- Mẹ..
Hồng Hạnh nhu nhu nói:
- Cha con rất nhớ mẹ, vì mẹ mà từ quan, cả ngày mượn rượu giải sầu..
Yên Nhiên nghe vậy, khóe mắt hơi ướt, thở dài nói:
- Ông ta có thể nhớ mẹ là được! Cũng không uổng một lòng mẹ say mê ông ta.
Tiểu Cửu đương nhiên sẽ không nói gì, Khổng lão ca là lão nhạc phụ của mình, đâu có thể oán thầm sau lưng?
Bên này bọn họ tất cả đều vui vẻ, Định Nam Vương ở kia lạnh mặt, nắm tay giận dữ hét:
- Còn không mau thả con trai ta?
Hoa Như Ngọc sai Hắc Sơn cởi trói cho Ngô Đồng, trong mắt có ý ngăn cản.
Hoa Như Ngọc không động đậy, cắt dây thừng, một chân đá Ngô Đồng đi.
Ngô Đồng giống như một viên thịt, nhảy về phía đại quân Định Nam Vương.
Nhiều ngày bị tra tấn một cách kinh hãi, lúc này cuối cùng cũng bình yên vô sự, an vị trước ngựa, cũng không để ý tới dung nhan, liền gào khóc.
Định Nam Vương thấy sự uất ức của Ngô Đồng, tức giận tới lệch mũi, quát:
- Khóc cái gì mà khóc? Thân là Vương tử, không để ý tới dung mạo sao, còn ra thể thống gì nữa, còn không mau cút đi cho ta.
Tả Bình khẽ lắc đầu, sai thân binh tới đỡ Ngô Đồng, vào trong kiệu xe đã sớm chuẩn bị, để lang trung trị thương.
Hai bên trao đổi người xong, lại không thấy thu binh.
Tiểu Cửu cười nhìn Định Nam vương:
- Vương gia tại sao còn chưa thu binh?
Định Nam Vương vẻ mặt lạnh lùng:
- Ta đang đợi để tặng Hoa tướng quân một sự bất ngờ.
Thấy Hoa Như Ngọc thờ ơ, lại hỏi lại:
- Hoa tướng quân tại sao còn chưa thu binh?
Hoa Như Ngọc tùy ý quơ đao thép, cười lạnh nói:
- Ta đoán Định Nam Vương sẽ tặng ta một đại lễ, đang đợi nhận lễ xong, sẽ đa tạ Định Nam Vương.
Định Nam Vương nghe vậy, vẻ mặt từ thản nhiên chuyển sang lạnh lùng, trong lòng cự chiến: Lẽ nào…đánh lén có biến?