Đan Nhi, Song Nhi còn chưa tới Ninh Đô, đã gặp đám người Tiểu Cửu, Hoa Như Ngọc, Hồng Hạnh, Nguyệt Thần ở giữa đường.
Đoàn người Tiểu Cửu đi rất gấp, cũng chưa kịp thay xiêm y, trên người mỗi người đều còn dính đầy vết máu, xa xa đã liền có thể ngửi thấy mùi máu tươi rất tanh.
- Đan Nhi, Song Nhi, nhớ tướng công không?
Nhìn thấy Đan Nhi, Song Nhi ngồi trên xe ngựa, vén rèm lên, từ cửa sổ thò ra một đôi tay óng ánh như ngọc, tinh xảo vô cùng, rồi lại có lộ ra một gương mặt quyến rũ như khuôn mẫu, tâm trạng của Tiểu Cửu càng thêm hưng phấn, cũng không đợi Đan Nhi, Song Nhi xông tới, cũng không để ý tới mùi máu tươi trên người, giống như là con khỉ dán vào kiệu, ôm lấy Đan Nhi, Song Nhi vào lòng, vui thích hôn một cái.
Cảm giác đó, thật vừa thơm vừa ngọt.
- Đáng ghét.
Đan Nhi giằng ra khỏi lòng Tiểu Cửu, vẻ mặt cũng không kìm nổi sự hưng phấn, cái mũi ngửi ngửi, vểnh môi oán trách:
- Mùi máu tươi sao lại nặng vậy? ghê chết đi được.
Đôi mắt mèo tròn tròn thoáng nhìn vết máu trên người, trước ngực, trên đùi Tiểu Cửu , không khỏi sợ hãi, căng thẳng hỏi:
- Chàng…chàng bị thương rồi?
Song Nhi cũng lo lắng, muốn xé áo Tiểu Cửu, kiểm tra vết thương trên người hắn.
Tiểu Cửu cười sang sảng, vỗ ngực, nói:
- Tướng công ta đây gân cốt đều tốt, sao có thể bị thương chứ?
- Vết máu đó…
Đan Nhi kéo tay Tiểu Cửu, vẫn có chút do dự.
Tiểu Cửu nhéo mặt Đan Nhi, trêu ghẹo nói:
- Yên tâm đi, đây đều là máu của địch! Ta ngửi cũng thấy ghê..
Song Nhi lúc này lại lột quần áo của Tiểu Cửu ra, lộ ra một lớp da màu đồng to lớn, đôi mắt mèo căng thẳng có thần kiểm tra tỉ mỉ da thịt của Tiểu Cửu, nhìn phía trên không có chút vết tích gì, lúc này mới yên tâm.
Đan Nhi nhìn lướt qua, xác định Tiểu Cửu không bị thương, lúc này mới ôm eo Tiểu Cửu, gắt giọng:
- Khốn khiếp, chàng vừa làm thiếp sợ muốn chết, may mà chỉ là sợ bóng sợ gió thôi, chàng tới gặp thiếp, cũng không biết thay một bộ quần áo sạch sẽ, chỉ biết dọa người…
Còn chưa nói xong, cổ họng đã nghẹn ngào, nước mắt chảy dòng dòng, ghé sát vào lòng Tiểu Cửu, phát tiết ra tiếng khóc nỉ non.
Tiểu Cửu vỗ lưng gầy của Đan Nhi, cười nói:
- Nghe nói tỷ muội các nàng tới, ta rất vui, vừa đánh trận xong, cũng chưa kịp thay quần áo, liền vội vàng tới gặp các nàng, có phải là làm hỏng tình thú của các nàng không, sớm biết thế này thì thay quần áo thơm tho một chút thì tốt.
Song Nhi liếc nhìn Tiểu Cửu, ngượng ngùng nói:
- Ban ngày ban mặt, muốn tình thú gì chứ?
Đan Nhi ôm cổ Tiểu Cửu, môi đỏ mọng cắn vào cổ Tiểu Cửu, gắt giọng:
- Tình thú tới rồi, chính là dã thú, còn phân biệt gì ban ngày hay ban đêm nữa?
Tiểu Cửu bị Đan Nhi cắn vào cổ, cảm thấy ngứa, bàn tay cũng nắm lấy ngực đang phồng lên của Đan Nhi, tham lam vuốt ve, Đan Nhi cảm thấy thoải mái, cũng không nỡ né tránh, chịu đựng sự xấu hổ, gắt giọng:
- Vội gì chứ? Chàng xấu quá! Xấu quá! Giữa ban ngày ban mặt..
Hoa Như Ngọc nghe thấy tiếng cười trong xe không ngừng, đi tới, vén rèm lên nhìn, liền thấy quần áo Tiểu Cửu bị lột ra, lộ ra cơ thể to lớn, đang ôm cả người Đan Nhi mềm yếu, vừa hôn vừa gặm, mặt đỏ ửng, cáu giận nói:
- Cởi quần áo hôn lên rồi? Cũng không quan tâm bên ngoài có bao nhiêu người đang nhìn thấy? Còn làm loạn nữa, cái thứ trong quần chặt rơi bây giờ, hừ…, còn không mau cút ra?
Sa sầm nét mặt giáo huấn Tiểu Cửu xong, lúc này mới buông màn tránh ra.
Đan Nhi không chịu nổi sự chế nhạo, đẩy Tiểu Cửu sang một bên, gắt nói:
- Được đấy, ai bảo chàng cởi y phục cơ? Bị cọp cái nhìn thấy rồi, còn muốn sắp xếp thiếp không thỏa mãn dục vọng, quyến rũ vô độ, thiếp thật là mất mặt.
Tiểu Cửu nhún vai một cách vô tội, chỉ vào Song Nhi, vẻ mặt ủy khuất:
- Quần áo là Song Nhi cởi, chứ không phải ta cởi, nàng trách ta làm gì?
- Sao lại không trách chàng? Chàng ôm ta làm gì? Chàng hôn ta làm gì?
Đan Nhi hai má nổi lên một tầng ửng đỏ, không thuận cũng không tha.
- Là nàng chủ động ôm ta, chủ động hôn ta, ta không đáp ứng, há chẳng phải không nể mặt Đan Nhi sao? Cái đó… Đan Nhi coi trọng nhất thể diện mà.
Tiểu Cửu vừa mặc y phục, vừa cười nói.
- Coi như miệng lưỡi chàng sắc bén, đợi đến tối thiếp sẽ trừng trị chàng.
Hai má Đan Nhi ửng đỏ, đôi bàn tay trắng mịn nắm chặt, chỉ đợi buổi tối giải phóng.
Song Nhi che miệng, cười khúc khích:
- Được rồi! Được rồi! đừng cãi nhau nữa, còn không xuống, Hoa tỷ tỷ lại vén rèm bắt gian bây giờ, chúng ta mau xuống đi.
- Ừ, xuống ngay đây.
Tiểu Cửu gãi bàn tay Đan Nhi, có thâm ý nói: Nguồn: http://truyenyy.com
- Hồng Hạnh ở bên ngoài, nàng…
- Thiếp sớm đã biết rồi..
Đan Nhi đẩy tay của Tiểu Cửu, u oán nhìn Tiểu Cửu, thở phì phì nói:
- Thiếp là người nhỏ nhen như vậy sao? Hừ…hơn nữa, thân phận bây giờ của thiếp, cũng không thích hợp cáu giận đâu.
Nàng không phải lòng dạ hẹp hòi, ai hẹp hòi chứ?
Trong lòng Trần Tiểu Cửu nhìn khinh thường Đan Nhi, lại cảm thấy không thể tưởng tượng: Đan Nhi rút cuộc là thân phận gì? Còn không thích hợp để cáu giận? Thật kỳ lạ.
Tiểu Cửu nhìn Song Nhi dò hỏi, Song Nhi cười dịu dàng, giống như con mèo nhỏ, duỗi lưng dài, dịu dàng nói:
- Cửu ca, chàng không biết, trong lòng tỷ tỷ của thiếp rất đẹp.
- Hạnh nhi, muội đang nghĩ gì vậy? Buồn phiền vì Đan Nhi?
Nguyệt Thần nhìn một cặp mỹ nhân từ trong xe bước tới, cười nói:
- Bọn họ là tỷ muội, chúng ta là sư đồ, bắt luận là đấu văn, hay là đấu võ, bọn họ đâu phải là đối thủ của chúng ta? Cho dù là nói về bản lĩnh giường chiếu, bọn họ cũng kém hơn rất nhiều.
- Ai dà! Sư phụ nói gì vậy.
Hồng Hạnh nhìn Nguyệt Thần, mỉm cười nói:
- Sư phụ tỷ tỷ là coi như hành quân đánh trận sao, không phải ngươi chết, thì là ta chết? Muội lúc đầu là người đi cướp người đàn ông của người ta, người ta đương nhiên tức giận rồi, lại bị muội đánh một chưởng vào ngực, cũng là đủ đáng thương rồi, ôi… cũng không biết có để lại vết thương không…
- Đan Nhi muội muội, còn nhớ ta không?
Cha mẹ Hồng Hạnh đoàn tụ, lại cùng là bạn của Tiểu Cửu, tâm tình thật tốt, cũng nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp với Đan Nhi, chủ động cười đi tới chào hỏi Đan Nhi. Đan Nhi chính là tính tình hẹp hòi, mạnh miệng mềm lòng, tuy mình bị thương, chịu thiệt, nhưng cũng là nhân họa đắc phúc, có một đêm khó quên với Tiểu Cửu.
Thấy Hồng Hạnh chủ động thể hiện thiện ý với mình, lại vì quan hệ với Khổng Nghi Tần, lại ngượng ngùng nhớ tới những hiềm khích khi xưa, bĩu mội, ngẩng mặt, nhẹ nhàng nói:
- Cô nên gọi tỷ tỷ mới đúng…
- Hả? Nhưng…tôi lớn tuổi hơn cô…
Hồng Hạnh sững người, có chút khó hiểu.
- Tôi nhập môn trước.
Đan Nhi ngẩng cằm, ánh mắt giảo hoạt, ra bộ chị cả:
- Tôi là vợ cưới hỏi đàng hoàng của Tiểu Cửu.
Hoa Như Ngọc nhìn bộ dạng "tiểu nhân" của Đan Nhi, tức giận tới nóng trán:
- Hổ không ở nhà, chuột liền trèo lên xà nhà rồi.
- Ai dà! Hoa tỷ tỷ, tỷ đừng nói muội, thân phận của muội bây giờ không giống nữa rồi, không thể tùy tiện …
Đan Nhi nheo trán, sợ tới mức lui về sau.
- Thân phận của muội khác thế nào?
Hoa Như Ngọc gắt giọng:
- Những ngày này không gặp, muội không phải Đan Nhi rồi? Không ngờ lại trèo lên cả xà nhà rồi?
- Khanh khách..
Vừa nhắc tới trèo lên xà nhà, đôi mắt quyến rũ như hoa của Hồng Hạnh, không kìm nổi mà cười, nhớ lúc đầu, Đan Nhi cũng giống như là chuột, lén lút trèo lên xà nhà của mình.
Đan Nhi giận dữ nhìn chằm chằm Hồng Hạnh:
- Cô cười cái gì?
Hồng Hạnh cũng không so đo với Đan Nhi nhiều như vậy, cười đi tới trước mặt Đan Nhi, dịu dàng chân thành phúc lễ, cười tươi như hoa nói:
- Xin chào Đan Nhi tỷ tỷ.
- Hả?
Đan Nhi giống như con nai bị hoảng sợ, sợ tới mức nhảy ra, bĩu môi, gắt giọng:
- Tôi nói đùa với cô, cô lại tưởng là thật? Tuổi của tôi còn nhỏ hơn cô! Nhận một lễ của cô, tôi cảm thấy mình già đi nhiều, thật là thành thiếu phụ rồi…
Hồng Hạnh tiến lên kéo tay Đan Nhi, lấy lòng nói:
- Đan Nhi tỷ tỷ, ai bảo tỷ nhập môn trước chứ? Sau này muội sẽ nhận tỷ là tỷ tỷ.
Rồi lại phúc lễ với Song Nhi đang đứng bên cạnh dịu dàng cười ngốc nói:
- Xin chào Song Nhi tỷ tỷ.
Song Nhi sợ tới vội tránh vào sau Tiểu Cửu, vội vàng nói:
- Muội không làm tỷ tỷ, muội là muội muội, muội muội nhỏ nhất..
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng mềm mại như nai của Song Nhi, mọi người đều cười.
Nguyệt Thần cũng biết tính tình chiều chuộng của Hồng Hạnh, bị chính mình làm hư rồi, chỉ vì Tiểu Cửu, vì sự hòa thuận của một nhà, mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chủ động nhượng bộ.
Thấy Đan Nhi tuổi còn nhỏ, lại cáo mượn oai hùm, cố ý giả bộ thành thục, Nguyệt Thần không kìm nổi mà sinh ra tâm tư muốn dạy dỗ Đan Nhi.
- Cô chính là Đan Nhi?
Nguyệt Thần lắc mông đi tới trước mặt Đan Nhi, cố ý nâng bộ ngực sữa đầy đặn của mình lên, dùng ánh mắt câu hồn đoạt phách nhìn gương mặt của Đan Nhi, dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ.
- Cô… cô là ai?
Nguyệt Thần làm giáo chủ đã quen, giống như Hoa Như Ngọc, đương nhiên có sự uy nghiêm của kẻ bề trên.
Đan Nhi thật sự bị khí phách của Nguyệt Thần làm cho sợ hãi, không tự chủ mà lui về phía sau nửa bước, dường như cảm thấy làm "rùa rụt đầu" rất mất mặt, lại cố lấy dũng khí tiến về phía trước nửa bước, nhẫn nhịn sát khí như có như không phát ra từ người Nguyệt Thần, đôi mắt to tròn, so đo cao thấp với Nguyệt Thần.
Nhưng đánh giá vài lần, trong lòng lại sinh ra cảm giác xấu hổ.
Dáng vẻ xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt, bộ ngực sữa đầy đặn mê người, eo mềm tinh tế. Mông tròn, dung nhan kiều diễm, ánh mắt hồn xiêu phách lạc, giơ tay cũng đủ phát ra sự thu hút tới trăm người, nóng bỏng quyến rũ vô cùng.
Người phụ nữ này quá đẹp, quá là quyến rũ, thực sự lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy, người phụ nữ làm xao xuyến lòng người nhất.
Đan Nhi vốn tưởng rằng mẫu thân của Hồng Hạnh Yên Nhiên đã là người phụ nữ đẹp nhất mà mình từng gặp qua rồi, nhưng rút cuộc chỉ kém mười mấy tuổi, có sự khác biệt, cũng sẽ nảy sinh ra tâm tư ghen ghét! Nhưng không ngờ trong cao thủ lại có cao thủ, người phụ nữ trước mắt đây lại đẹp hơn nhiều so với Yên Nhiên, còn hấp dẫn hơn nhiều so với Yên Nhiên.
Hồng nhan là nguồn gốc của mọi tai họa.
Trong lòng Đan Nhi có chút ủy khuất: Mình ngày xưa còn tự xưng là xinh đẹp, trong lòng mừng thầm, nhưng so với người phụ nữ trước mặt, mình lại trở thành con vịt xấu xí mất rồi?
- Cô…cô rút cuộc là…là ai ?
Đan Nhi cắn môi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, dáng vẻ không cam lòng.
Đôi mắt tròn càng mở to, cẩn thận nhìn Nguyệt Thần, giống như muốn tìm một chỗ mà Nguyệt Thần không bằng mình, an ủi một chút tâm trạng đang bị tổn thương.