Siêu Cấp Thư Đồng Chương 170 : Vết sẹo

Các tài tử không thể nào cãi lại được. Bọn họ sinh nhằm thời kỳ quá trọng văn. Bên bờ Tây Hồ ở Giang Nam, yêu văn khinh võ đã dần trở thành một thói quen. Trong lòng bọn họ nguyện ý ra sức đóng góp vì đất nước, nhưng bọn họ chỉ biết thi từ câu đối, trong lòng bọn họ đều thở dài, xấu hổ cúi đầu.
Mã Trí Viễn biến sắc, lạnh lùng châm chọc, khiêu khích cười nói:
- Hạ Văn, hình như ngươi cũng biết chơi chữ thì phải. Thời kỳ chiến tranh ở Vọng Giang Thành, cũng không biết là cái tên hỏa đầu binh nhà ngươi tránh ở đâu nấu cơm đun nước nữa.
Một tài tử cũng hùa vào với Mã Trí Viễn, nói to lên:
- Đúng thế, tài tử Tiền Đường chúng ta ít nhất cũng còn mạnh mẽ hơn cái loại thư đồng chỉ biết ít thi từ câu đối như ngươi.
- Công tử, công tử, xin thưởng cho vài đồng tiền đi.

Trong rừng liễu dưới chân cầu ở giữa chợ có mười mấy vị tài tử đứng đó, đặc biệt thu hút ánh nhìn của mọi người, cũng kéo theo mấy đứa bé ăn xin. Trong đó, có một đứa bé ăn mặc rách rưới đến cùng cực, lớn gan chìa cái bát vỡ về phía Mã Trí Viễn cầu xin, bởi vì ở đây chỉ có Mã Trí Viễn là quần áo hoa lệ nhất.
Mã Trí Viễn mới tìm được cơ hội mới để đối phó với Triệu Tử Văn. Giờ lại nảy nòi ở đâu ra một đứa bé ăn mày bẩn thỉu chạy tới xin xỏ. Gã phẫn nộ vung cước đá vào lưng đứa bé, quát:
- Cút sang một bên.
Mã Trí Viễn vốn đang đứng cạnh bờ sông, mà đứa bé ăn mày cũng đứng cạnh bờ sông. Một cước kia đá tới, đứa bé ăn mày nhiều ngày rồi chưa được ăn cơm, gày trơ cả xương, kêu khẽ một tiếng rồi bị ngã lăn ra đất, thuận thế lăn tòm xuống sông luôn.
Cùng với tiếng kêu "a" lên của đứa bé ăn mày, nước sông bắn lên tung tóe. Biến hóa đột xuất này khiến cho tất cả đám tài tử đều cả kinh. Mã Trí Viễn cũng không ngờ là đứa bé ăn mày này lại không chịu nổi một cước như thế, bị đá lăn luôn xuống sông. Dù sao đây cũng là một mạng người, trong mắt gã hiện lên vẻ kinh hoàng.
- Cứu ta với. Cứu ta…
Đứa bé ăn xin nhỏ tuổi, không biết bơi, giãy dụa lung tung trong con sóng nhấp nhô, uống liền mất mấy ngụm nước, nhấp nhô trên mặt sông, có thể thấy khả năng bị chết đuối là rất lớn.
Đột nhiên trong lúc đó, một bóng đen hiện lên, lao xuống giữa dòng. Mọi người đứng đó đều ngẩn ra, xem kỹ lại mới phát hiện ra bóng đen đó chính là thư đồng Hạ Văn.
Triệu Tử Văn tinh thông thủy tính, nhưng tiết xuân rất lạnh, nước sông lạnh thấu xương. Hắn vừa nhảy vào nước liền cảm giác lạnh lẽo ngấm vào xương tủy, không kìm nổi run lên bần bật, nhưng hoạt động dần dần thì cũng bớt lạnh hơn.
Hắn nếu không phải là đang bơi thì cái rét lạnh thấu xương kia cũng làm hắn tiêu tùng tại chỗ. Một tay hắn cặp đứa bé vào nách, tay kia sải cánh, bơi ngửa hướng về bên bờ liễu. Đứa bé ăn xin nhẹ bỗng, bờ lại gần, Triệu Tử Văn không quá mất sức đã đưa được nó lên bờ. Chỉ có điều, vừa lên bờ thì cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, run hết cả người lên.
- Đại ca. Hạ Văn.
Tiếng kêu kinh hãi vang lên bốn phía. Hạ Bình và Bảo Nhi đều lau nước mắt chạy tới cạnh bờ sông. Hành động đột ngột của Triệu Tử Văn làm cho đến bọn họ cũng không phản ứng lại kịp.
Các tài tử mở to hai mắt. Thư đồng này thật đúng là không sợ chết. Mã Trí Viễn cũng thở phào một hơi. Dù sao nếu như đứa bé ăn xin này rơi xuống nước chết thì cũng mất thời gian kiện tụng về mạng người.
Khi Triệu Tử Văn xuất hiện trở lại trước ánh mắt mọi người, thì hắn đã cứu được đứa bé ăn mày lên. Hắn đưa đứa bé lên bờ, nhanh tay cởi bỏ quần áo nó. Nó đã uống một bụng no nước, sắc mặt tuy tái xanh rồi nhưng vẫn còn hô hấp. Triệu Tử Văn để hai tay ở giữa bụng nó, dùng sức nhấn một cái, "ộc" một tiếng, nó phun ra một ngụm nước, bụng đã mềm đi rất nhiều. Hắn thở phào nhẹ nhõm, gọi:
- Bảo Nhi, mau mau, đưa áo lại đây cho huynh.
Triệu Tử Văn nói chuyện đã bắt đầu run run, trong lòng thầm mắng cái thời tiết chết tiệt này.
Bảo Nhi lúc này mới phát hiện đại ca đang cởi trần, vội vàng nhặt áo dài và áo lót đại ca vừa cởi ra, đem áo lót lại khoác lên người đứa bé ăn mày, run giọng hỏi:
- Đại ca, huynh không sao chứ?
Đám ăn mày cùng hội với đứa bé kia đều chạy đến, luôn mồm nói lời cảm tạ Triệu Tử Văn. Đứa bé bây giờ cần nhất là được sưởi ấm. Đám người đó liền bế nó còn đang hôn mê đi sưởi ấm.
Triệu Tử Văn cởi trần lộ ra khuôn ngực ngăm đen, rắn chắc. Những người ở đó thấy thư đồng không màng đến sinh tử thì trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, còn khi nhìn đến phần cơ thể cởi trần ra của hắn thì ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nguồn: http://truyenyy.com
Điều làm cho họ kinh ngạc không phải là cơ ngực và bắp tay rắn chắc của hắn mà là trên nửa người hắn khắp nơi là những vết sẹo ngang dọc chằng chịt trông rất ghê người.
Đến cả Giang Nam tam đại sài lang cũng mở to ánh mắt, không thể tin nổi nhìn những vết thương ghê người trên người hắn. Đại tiểu thư và Hạ Bình thì đều bịt miệng run rẩy, không kìm nổi nước mắt tuôn ào ạt.
Bảo Nhi và đại ca đã thành thân, ngủ cùng một giường, đương nhiên là đã biết rồi nên không kinh ngạc, chỉ dùng ánh mắt tràn ngập tình cảm dịu dàng nhìn hắn.
- Triệu đại ca.
Lý tài nữ đôi mắt đẹp như phủ một lớp sương mù, không thể tin nổi, bậm môi, lẩm bẩm nói.
Triệu Tử Văn lấy áo dài trong tay Bảo Nhi mặc lên người rồi mới cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng vẫn không kìm nổi rùng mình vài cái. Hắn trào phúng nói với Mã Trí Viễn:
- Ngươi không phải nói ta chỉ là một hỏa đầu binh thôi sao?
- Ngươi…. Ta…..
Mã Trí Viễn nhìn những vết sẹo ngang dọc chằng chịt trên ngực hắn. Đó là những dấu vết chỉ có được ở những người đã kinh qua chiến trường, chém giết nhiều mà tích tụ lại. Gã ý thức được thư đồng này có lẽ chính ra cái con người mà cả đời gã nghĩ đến là sợ hãi. Gã sợ đến nỗi không biết nói sao được nữa.
Triệu Tử Văn bước lại gần Mã Trí Viễn, lạnh lùng nói với gã:
- Ngươi có biết là một cước vừa rồi của ngươi rất có thể sẽ hại chết một mạng người hay không?
Mã Trí Viễn cảm nhận được sát khí lạnh lùng của Triệu Tử Văn. Sát khí lạnh lẽo đó và người đêm đó hoàn toàn giống nhau. Gã hoảng sợ lùi lại phía sau một bước, mắt mở to, kinh hãi nói:
- Ta không cố ý đá hắn rơi xuống nước.
Triệu Tử Văn đi tới trước mặt gã, túm lấy cổ áo gã, một tay nhấc bổng gã lên trên cao, ánh mắt băng lạnh, lạnh lùng nói:
- Ta đã từng buông tha cho ngươi một lần rồi. Ngươi lại còn không biết hối cải, thiếu chút nữa đã hại chết người khác. Hôm nay thì không thể trách ta được rồi.
Ánh mắt Mã Trí Viễn càng hoảng loạn, gã thất thanh kêu lên:
- Ngươi là … Triệu….
Triệu Tử Văn không chờ gã nói xong, ném vèo gã xuống giữa sông. Bủm một tiếng, bọt nước vẩy tung lên, tiếng kêu cứu của Mã Trí Viễn cũng vang dội lên.
- Hạ Văn, dù sao hắn ta cũng là công tử con quan Tuần phủ đó. Làm như vậy không ổn lắm đâu.
Phương Thiên Vũ đến cạnh Triệu Tử Văn, thấp giọng bảo.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-thu-dong/chuong-170/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận