Siêu Cấp Thư Đồng Chương 174 : Đào góc tường

- Ta rỗi hơi à mà đi truy vấn? Đều là bí mật hoàng gia của bọn họ, ta đi hỏi để làm cái gì? Không có việc gì thì cuốn xéo đi.
Triệu Tử Văn thấp giọng mắng một câu rồi định xoay người đi vào trong phòng ăn bữa tối mà Lăng Nhi đã chuẩn bị.
- Tử Văn huynh, từ từ.
Triệu Tử Văn vừa mới đi được hai bước lại nghe phía sau có người gọi hắn. Gọi thẳng tên hắn như thế cũng chỉ có Triệu Minh Thành, Triệu đại công tử mà thôi.
Quái, hôm nay đổi mùa hay sao không biết, làm sao mà cứ hết người này đến người nọ chạy qua đây vậy? Triệu Tử Văn xoay người, thấy Triệu Minh Thành mặc trường sam, mặt như quan ngọc, vội vội vàng vàng đi đến đây, dường như là có chuyện khẩn cấp cần tìm mình.
- Minh Thành huynh, tìm ta có chuyện gì không?
Triệu Tử Văn không nhanh không chậm nói.

Triệu Minh Thành nhìn thấy Triệu Tử Văn đang đứng trước mắt thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra một thứ gì đó trong người đưa cho hắn, bảo:
- Tử Văn huynh, đây là Lý tiểu thư muốn ta đưa phong thư này cho huynh.
- Thư à? An Nhi gửi thư cho ta ư?
Triệu Tử Văn thấy hơi lạ, nhận phong thư kia rồi khẽ mở ra. Một mùi hương thoang thoảng xông lên mũi, hai bên bì thư là một cái khăn màu đỏ và một tấm giấy viết thư hoàn mỹ.
Mở trang giấy viết thư kia ra, mấy chữ nho nhỏ xinh đẹp đập vào mắt hắn:
"Dạ lai trầm túy tá trang trì,
mai ngạc sáp tàn chi,
tửu tỉnh huân phá xuân thụy,
mộng đoạn bất thành quy. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Nhân tiễu tiễu, nguyệt y y, thúy liêm thùy.
Canh na tàn nhị, canh niêm dư hương, canh đắc ta thì?"

Dịch nghĩa:
Hôm qua trầm mê tháo trang sức,
Cành mai cắm đã tàn,
Rượu tỉnh rồi lại làm giấc ngủ dở dang,
Giấc mộng dừng mà không có hồi kết.
Người lặng lẽ, trăng lả lướt, màn treo buông rủ.
Càng lắm nhụy hoa tàn, càng nhiều tàn hương rơi xuống, càng chờ đợi thời gian?
Triệu Tử Văn nhìn đến xuất thần, trong lòng lại cuộn dâng sóng gió. Đây là một bài từ bày tỏ nỗi lòng. Khi hắn nhìn xuống một chút nữa thì thấy một hàng chữ nhỏ nhòe lệ:
"Đại ca, An Nhi biết huynh khinh thường chúng ta là đám tài tử tài nữ trăm voi không được bát nước xáo. Nhưng An Nhi cũng không làm sai cái gì. Chỉ có điều, An Nhi thích đại ca, An Nhi thích huynh!"
Lý đại tài nữ trong lịch sử Trung Quốc thích ta? Triệu Tử Văn như bị người ta hung hăng táng cho một gậy vào đầu, cả buổi không phản ứng lại được, ngơ ngác nói:
- An Nhi hiện tại đang ở đâu?
Triệu Minh Thành có vẻ buồn bã, nói:
- Khi Lý tiểu thư giao cho ta phong thư này thì đã lên xe ngựa rời khỏi Tiền Đường, quay về Hàm Đan đoàn tụ với Lý đại nhân rồi. Nhưng mà bây giờ huynh đuổi theo nàng thì có lẽ còn có thể nói lời tạm biệt với nàng được đó.
Triệu Tử Văn không cần nghĩ ngợi gì, lao đi luôn, nhưng lại nghe thấy Triệu Minh Thành ở phía sau kêu lên:
- Tử Văn huynh, ngựa của ta đang ở dưới tàng cây, không xa đâu. Huynh mau lấy cưỡi mà đi.
Ngay ở góc phố chính quả nhiên có một con ngựa trắng đang được cột vào một thân cây, Triệu Tử Văn một bước đã cởi bỏ được cương ngựa, lại một bước nữa vèo lên yên, cầm roi vung loạn, ngựa chạy đi như điên.
Triệu Minh Thành nhìn theo bóng dáng tiêu sái của Triệu Tử Văn cưỡi tuấn mã mà than nhẹ một tiếng, thong thả bước đi trong không gian chạng vạng trên phố.
Gió lạnh rít gào hung hăng tạt vào mặt Triệu Tử Văn, nhưng hắn không hề thấy lạnh trong lòng. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã thoát tục của An Nhi.
Triệu Tử Văn và An Nhi từ lúc quen biết cho đến khi hiểu nhau, có vô số những hoài niệm đủ để có thể quay đầu nhìn lại. Mỗi cái nhăn mặt, mỗi một nụ cười của An Nhi ngày xưa dường như đều hiện lên trước mắt hắn. Trước kia, Triệu Tử Văn luôn có ý nghĩ rằng nàng là một đại tài nữ cao cao tại thượng trong lịch sử mà mẹ hắn hằng hâm mộ, cho nên chưa từng có ý dám khinh nhờn. Bây giờ An Nhi đã chỉ rõ đến mức này, hắn mói phát hiện ra rằng bản thân đã sớm thích nữ tử khuê các này. Nàng tuy trong khuê các, thùy mị dịu dàng, nhưng cũng chẳng thắn và khoáng đạt, cũng có cả ý chí và kiên nghị rõ ràng. Tài nữ xinh đẹp tài hoa hơn người quả thực đã khiến hắn mê luyến vô cùng.
Nếu như Lý tài nữ đang đứng trước mặt hắn, chắc chắn hắn sẽ hô to:
- Lý tài nữ, ta thích muội! Góc tường của Triệu Minh Thành này hôm nay ta không thể không đào rồi*.
- Nhanh…. nhanh…
Triệu Tử Văn hung hăng ra roi ngựa chạy như điên trên phố. Kỵ thuật của hắn khá tốt nên chỉ mất nửa nén hương đã đi đến một tiểu đình trên sườn núi ở ngoại thành Tiền Đường.
Ngàn dặm xa xôi được ánh trăng trải dài, chỉ nhìn thấy một chiếc xe ngựa lớn không nhanh không chậm chạy về hướng Hàm Đan. Triệu Tử Văn ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn ra xa. Lúc này mà không bắt kịp thì có lẽ phải đuổi đến Hàm Đan mới có thể bắt kịp được.
Triệu Tử Văn giờ này cũng chưa nghĩ ra là nên đối mặt như thế nào với An Nhi. Chẳng lẽ đã đuổi tới Hàm Đan rồi nói muốn kết hôn với nàng? Thế thì quá buồn cười. Nàng không chỉ là tài nữ nổi danh, hơn nữa, lại còn là con gái của Lễ bộ Thượng thư. Hắn hiện giờ không công khai thân phận, chỉ là một thư đồng nho nhỏ, làm sao có thể cưới được nàng?
- An Nhi, muội chờ ta. Lúc ta cùng thiếu gia đến Hàm Đan dự thi, nhất định sẽ cưới muội làm vợ.
Triệu Tử Văn nhìn lên sao trời, con ngươi thâm thúy tỏa ánh sáng lạnh lẽo, bá đạo gào lên về hướng phương xa. Vì An Nhi hắn đã có trái tim tranh cường háo thắng rồi. Sau khi đến Hàm Đan, để ta xem xem vị trí Tể tướng này sẽ là như thế nào.
---------------------
Trong phòng tiểu viện tối lờ mờ, Lăng Nhi đã cởi bỏ áo dài, chỉ còn mặc một bộ quần áo lót bó sát người, đùi ngọc dài tròn lẳn, bộ ngực sữa sung mãn cao cao đứng thẳng, bờ mông tròn no đủ. Dáng người lung linh đang rúc vào trong lòng Triệu Tử Văn. Tiếp xúc da thịt khiến Triệu Tử Văn tâm thần rung động, quay sang ôm chặt lấy nàng.
Tâm trạng Lăng Nhi hơi khẩn trương, thấy hắn ôm mình chặt chẽ thì vội vàng nói:
- Tướng công, chú ý con của chúng ta.
Triệu Tử Văn cũng phát hoảng lên, vội vàng thả lỏng một chút ôm lấy cánh tay nàng, đặt bàn tay to bè bè lên bung nàng chậm rãi vuốt ve, căng thẳng hỏi:
- Lăng Nhi, con mình không việc gì chứ?
Lăng Nhi ửng đỏ hết mặt, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, khẽ nói:
- Con thì không sao, nhưng mà huynh đừng có hù dọa làm con sợ.
Triệu Tử Văn vốn đang chuẩn bị giải quyết "chính sự" buổi tối đành cười khổ. Hắn lại ghé vào bụng Lăng Nhi, chú ý lắng nghe động tĩnh bên trong.
Lăng Nhi đột nhiên rơi nước mắt, ôm chặt lấy tướng công, khẽ nấc lên:
- Tướng công, cảm ơn huynh có thể tha thứ cho muội! Cảm ơn con của chúng ta! Lăng Nhi cảm thấy rất hạnh phúc.
Một câu nói này của nàng đã chứa đựng rất nhiều tình cảm. Triệu Tử Văn nghe thấy mà trong lòng đau xót, vội vàng ôm nàng lại, mạnh mẽ cười nói:
- Lăng Nhi, ta sẽ bảo vệ muội và con của chúng ta cả đời.
Lăng Nhi không biết đã có bao nhiêu đêm cô độc cùng với đứa con còn trong bụng. Nàng sợ sẽ bị người đời phỉ nhổ, lại tưởng nhớ tướng công. Nỗi thống khổ khôn nguôi khiến cho cả đời người ta cũng khó có thể cảm nhận nổi. Cho dù nàng có là tiên tử trên trời cũng khó có thể chịu được sự tra tấn như thế. Đêm khuya thanh vắng dài đằng đẵng, lại ngày đêm mong mỏi mình và tướng công được sum vầy, nàng sẽ không còn lo lắng gì nữa. Những đau khổ chất chứa trong lòng bỗng chốc bùng nổ, dụi vào trong lòng hắn, nước mắt cuồn cuộn rơi, ướt cả áo hắn.
Triệu Tử Văn rất lúng túng, không biết nên nói cái gì. Vợ chồng hai người bọn họ đã trải qua bao đau khổ mới phát hiện ra tình yêu sâu sắc mình dành cho người kia, chỉ hy vọng giờ phút ngọt ngào và hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi.
Chú thích (*): "Đào góc tường" là một thành ngữ, mang nghĩa là đi đường tắt, vụng trộm đánh úp người ta; hoặc là vụng trộm chiếm ưu thế của người khác.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-thu-dong/chuong-174/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận