Siêu Cấp Thư Đồng Chương 210: Thiên Niên Lệ (2).

- Thật là nàng sao?
Hai vai Triệu Tử Văn hơi hơi run rẩy, khóe mắt lóe ra lệ quang, lẩm bẩm nói.
Hai thiếu nữ nhận thấy vẻ kích động của hắn đầu tiên, nhẹ nhàng nói:
- Công tử, công tử làm sao thế?
Toàn bộ đại sảnh đều lâm vào yên tĩnh, ngay cả Thập Nhất Hoàng tử vốn tác quái cũng không kìm nổi thán phục, tán dương:
- Một khúc hát ngàn năm luân hồi quá tuyệt, thực sự là nói hết tang thương của nhân thế. Nguồn: http://truyenyy.com
- Chúng ta thật sự có thể gặp lại sao?
Khúc ca kết thúc, Đạp Tuyết vẫn ngồi sau bức rèm che, khuôn mặt mờ ảo xinh đẹp khiến Triệu Tử Văn lại cảm quen thuộc, giọng hát trầm thấp uyển chuyển lại giống như đã từng quen biết. Hắn không kìm nổi run rẩy hỏi.

Tuy rằng đứng sau Triệu Tử Văn nhưng La Thanh Yên vẫn thấy vẻ kích động của hắn. Nàng thầm ngạc nhiên, sao thư đồng này lại cảm động bởi một ca khúc như vậy? Thật sự là không phù hợp với tính tình vô sỉ của hắn.
Triệu Tử Văn đứng lên, cất cao giọng:
- Lời chia tay mới chỉ nói đây thôi thì thu đã đến, thoắt đây thôi mà hoa lại rơi.
Trong cửa sổ có bóng người đang ngồi ủ rũ, đêm khuya buồn lại càng cô đơn.
Đoạn đường tình bây giờ chia đôi ngã, tình yêu nào rồi cũng phải chia ly.
Cơn gió đông vô tình thổi đến làm cho bao kỷ niệm ngày hôm qua như bừng tỉnh lại.
Tình tan vỡ không chỉ có mình em rơi lệ mà còn có một thế giới nát tan.
Bài ca li biệt đang hát vang trong gió vậy mà anh vẫn không nghe thấy gì.
Chỉ có trong mộng anh mới thấy nước mắt ngàn năm trước.
Anh rất muốn gặp lại em nhưng tình cảm trước kia cứ làm tim anh nhỏ máu trong mỗi giấc mộng dài
Bừng tỉnh dậy thì tất cả hoàn toan biến mất.
Giấc mộng kia như hàng ngàn sợi tóc vây quanh anh.
Ánh sáng mặt trời như đang lu mờ đi kỉ niệm của quá khứ.
Em hãy hy vọng một chân trời mới vì nơi đó sẽ có anh tìm em, tìm lại gương mặt, tìm lại vẻ đẹp của em trong kí ức.
(Mời các bạn thưởng thức ca khúc Thiên Niên Lệ - Ca sĩ Tank - Phim Thiên Ngoại Phi Tiên
http://www.youtube.com/watch?v=eqb-UF4NK8s)
Hắn bước từng bước lên lầu hướng về phía nữ tử. Hắn nện bước trầm trọng mà thong thả, miệng còn nhẹ nhàng hát "Thiên Niên Lệ". Từng câu từng chữ đều đọng lại trong tim mỗi người đang ngồi trong sảnh. Hắn dường như muốn gợi lại ký ức xa xôi của nữ tử trên lầu, mà dường như toàn bộ đại sảnh chỉ tồn tại hai người bọn họ.
Thương cảm trong mộng ảo mang theo nỗi buồn ly biệt, giai điệu tuyệt đẹp cũng có một cảm giác ưu thương nhè nhẹ như dẫn dắt hồn người, mọi người đều nghe như si như mê. Đặc biệt có thiếu nữ dễ xúc động, khi nghe thấy câu "Anh rất muốn gặp lại em nhưng tình cảm trước kia cứ làm tim anh nhỏ máu trong mỗi giấc mộng dài", liền cảm giác như tim bị xé rách, đau đớn trong tim khiến lệ rơi lã chã...
Mọi người ngơ ngác nhìn vị công tử đang chậm rãi đi lên lầu. Cũng không biết làm sao mà hắn có thể hát được ca khúc động lòng người đến thế, tất cả mọi người đều đầy vẻ bội phục. Vẻ ưu thương thật sâu sắc trên người vị công tử mặt đen này cũng không phải là làm ra vẻ, cũng không biết hắn đã trải qua sự kiện bi thảm gì...
Khóe mắt Triệu Tử Văn lấp lóe lệ quang, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống, lóe ra hào quang rực rỡ. "Tích" Một tiếng động nhẹ trên sàn, hóa thành một giọt thiên niên lệ (lệ ngàn năm)...
- Thật là nàng sao?
Từ dưới lầu, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, đi về phía sương phòng, dường như ngay từ dưới lầu đã có thể chạm được vào tay nàng. Tay hắn nắm chặt lại, như thể muốn nắm lấy "nàng" trong tay mình. Bộ dạng thâm tình, chân thành của hắn quả thực đã đả động tâm tư của mỗi thiếu nữ ở đây.
Trong đôi mắt đẹp của La Thanh Yên tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng thật sự không hiểu vì sao thư đồng này lại như vậy. Hát lên ca khúc thâm tình, bi thương như vậy, dường như hắn là một kẻ si tình. Nhưng hắn lại có mấy nữ nhân, lại còn vô sỉ hạ lưu, sao hắn có thể là một nam tử si tình như thế?
Nữ tử nghe thấy tiếng ca động lòng người, lại nghe thấy có người la lên ở dưới lầu, thân mình nàng run lên, cũng không biết vì sao quay người bỏ đi thẳng.
Triệu Tử Văn hơi nao nao, nhìn lại phía sau rèm thì đã trống không, không còn bóng dáng nữ tử vừa rồi nữa.
- Đạp Tuyết...
Triệu Tử Văn hô to một tiếng, phóng thẳng lên lầu.
Tốc độ của Triệu Tử Văn cực nhanh, sắp sửa lao lên tới lầu hai, chợt một bóng đen xuất hiện như ma quỷ, nhảy ra từ phía sau tấm rèm che.
Hắn cũng không quản là người phương nào, lạnh lùng nói:
- Tránh ra.
- Ha hả ... ...
Nam tử khinh miệt cười nói:
- Ngươi cho rằng ngươi có bổn sự này qua được ta sao?
Trong lòng Triệu Tử Văn lo lắng vô cùng, thậm chí còn không kịp liếc nhìn nam tử kia. Đến khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đầy yêu mị, trong lòng Triệu Tử Văn cả kinh, tuy nhiên đến trời chặn lại lúc này cũng không được, huống chi là nhân yêu này chứ. Triệu Tử Văn quát lớn:
- Cút ngay!
Sở Thăng lập tức sắc mặt lạnh lùng nói:
- Vậy ngươi liền thử xem!
Bất chợt, tiếng xé gió vang lên, Triệu Tử Văn vung một quyền cực nhanh thẳng tới mặt Sở Thăng. Tuy nhiên Sở Thăng đã có chuẩn bị sẵn, thân hình chợt lóe, nháy mắt tránh thoát một quyền hung mãnh đó.
"Ầm..." Một tiếng động lớn vang vọng khắp đại sảnh, một quyền của Triệu Tử Văn nện thẳng lên cột gỗ khiến cột gỗ chấn động mạnh, một vết lõm sâu cũng hiện ra.
Mọi người nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, Thập Nhất Hoàng tử ngây như phỗng nhìn vị công tử da đen không rõ tên họ kia, không biết hắn là ai mà lại lợi hại như vậy?
Người phản ứng đầu tiên tự nhiên là La Thanh Yên. Bóng dáng như quỷ mị của nàng vừa đảo, trực tiếp xuất hiện trên thang gỗ, lạnh lùng nhìn kẻ ái nam ái nữ Sở Thăng.
- Ô, đây không phải là La Các chủ sao?
Sở Thăng cũng không biết lấy đâu ra một chiếc khăn tay, quyến rũ phe phẩy khăn nói.
Nhìn lại đại sảnh, lúc này các khách làng chơi đã sớm chuồn mất. Nhìn thấy cao thủ như Triệu Tử Văn, không đi chẳng lẽ còn chờ tai bay vạ gió sao? Trong đám người đó thì Thập Nhất Hoàng tử là chuồn nhanh nhất!
La Thanh Yên khinh miệt nhìn kẻ ái nam ái nữ diêm dúa lẳng lơ này, nhướn mày nói:
- Đây là tổng đà Ám Kiếm Các của ngươi à?
Sở Thăng nhướn mày cười nói:
- Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng cho các ngươi phát hiện tổng đà sao?
Triệu Tử Văn không quản y có tổng đà hay không, phẫn nộ quát:
- Vì sao Đạp Tuyết không gặp ta? Mau thả nàng ra!
- Thả nàng? Thật sự là buồn cười, nàng vốn chính là người của Ám Kiếm Các ta!
Sở Thăng cười ha hả nói:
- Hơn nữa, nàng còn không thèm nhìn ngươi chút nào, sao có thể bảo ta tha nàng hay không chứ?
Triệu Tử Văn nghe vậy ngẩn người, dường như Đạp Tuyết cố ý né tránh mình, nhưng hắn không tin, nhất định là nhân yêu này bức hiếp Đạp Tuyết, bởi vậy giận dữ nói:
- Rốt cuộc là ngươi có thả hay không?
- Hừ hừ ... ...
Sở Thăng hừ nhẹ nói:
- Ta không thả thì sao? Đừng quên, nơi này là địa bàn của ta!
- Hạ Văn, đừng cùng hắn vô nghĩa, chúng ta liên thủ giết hắn!
Trong đôi mắt đẹp của La Thanh Yên tràn đầy sát khí nhìn Sở Thăng nói.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/sieu-cap-thu-dong/chuong-210/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận