Sở Thăng lại cười ha ha một tiếng nói:
- Chẳng phải ta vừa mới nói, đây là địa bàn của ta. Ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi, có thể giết ta sao?
Y vừa nói xong liền vỗ tay hai tiếng
"bộp bộp...", từ trên lầu hai chợt nhảy ra hơn mười tên áo đen bịt mặt, mà trong đanh sảnh cũng đã trở nên trống không chẳng biết từ lúc nào. Cũng khó trách Sở Thăng không hề sợ hãi như vậy, hóa ra đã sớm bố trí mai phục, khách nhân đã bị đuổi đi từ sớm.
- Hôm nay ta muốn xem là ai giết ai?
Đôi mắt yêu mị của Sở Thăng lóe ra sát ý, y hừ nhẹ một tiếng nói.
La Thanh Yên cũng giật mình kinh hãi vì biến hóa bất ngờ này. Nàng và Triệu Tử Văn giả dạng hẳn là không hề có sơ hở, sao lại bị phát hiện chứ?
Trong lòng Triệu Tử Văn tràn đầy bóng dáng của Đạp Tuyết, sao còn quản sống chết gì nữa? Hắn đứng trên thang gỗ, nhìn Sở Thăng trên lầu, lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi không giao Đạp Tuyết ra, cho dù chết, ta cũng phải bắt ngươi chôn cùng.
Sở Thăng quyến rũ cười nói:
- Ôi, thật đúng là một người rất hữu tình nha. Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không chiếm được nàng!
Lời nói của nhân yêu này thủy chung không để lộ ra thân phận đích thực của Đạp Tuyết. Rốt cuộc có phải nàng hay không? Triệu Tử Văn thật sự muốn được nhìn thấy nàng ngay lập tức, trong lòng lo lắng vạn phần cả giận nói:
- Ta đây liền san bằng Tân Nguyệt Lâu này của ngươi.
- Không biết tự lượng sức mình!
Hơn mười cao thủ áo đen đứng ở trên lầu, đồng thời hừ lạnh, khinh miệt nói.
La Thanh Yên hiểu được, có Sở Thăng này, lại thêm mười cao thủ kia, hôm nay an toàn rời khỏi Tân Nguyệt Lâu là rất khó khăn. Trong tay áo dài của nàng chợt xuất hiện một thanh đoản kiếm như thể ảo thuật. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú Sở Thăng. Cho dù hôm nay có mất mạng cũng tuyệt đối không cho chúng chiếm được gì tiện nghi.
Sở Thăng nhếch miệng, hoàn toàn thất vọng nói:
- Hôm nay tự thân ngươi còn khó bảo toàn, ta xem ngươi như thế nào tìm được viện binh tới san bằng Tân Nguyệt Lâu của ta. Cho dù ngươi có thể tránh thoát một kiếp, Tân Nguyệt Lâu này chỉ là một trong những phân đà của ta, bị ngươi san bằng thì đã sao nào?
Nghe tên ái nam ái nữ này nói chuyện, Triệu Tử Văn cảm thấy vừa rồi mình kích động như vậy là hơi lỗ mãng. Hiện giờ nhìn thế cục thế này, chẳng khác nào Bồ Tát bùn qua sông, tự mình còn khó bảo toàn, nhưng chẳng lẽ thực sự không đuổi theo Đạp Tuyết sao? Hắn cảm thấy thật sự không cam lòng.
"Xuyên qua ngàn năm, từng mâu thuẫn và không vui khiến cho anh mất đi. Có lẽ ngay tại giờ khắc này, chúng ta sẽ lại gặp nhau!" Triệu Tử Văn lặng lẽ lẩm bẩm, bởi vì hắn cần một tri kỷ, một tri kỷ hiểu được chỗ sâu nhất trong nội tâm hắn, đó mới là quan trọng nhất.
- Chỉ cần ngươi khiến ta được gặp Đạp Tuyết một lần, ân oán giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Thế nào?
Có lẽ Triệu Tử Văn quá mức mong đợi, nhưng hắn không muốn cúi đầu trước Sở Thăng, bởi vậy vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, có chút khí phách nói.
- Thật sự là loại người phong lưu. Ngay cả ca kỹ của Tân Nguyệt Lâu cũng có thể gặp phải...
La Thanh Yên khẽ nhíu mày liễu, hừ nhẹ nói. Chút ấn tượng tốt mà thư đồng này vừa mới tạo cho nàng liền biến mất hầu như không còn.
- Triệu tướng quân thật sự là loại người si tình khó gặp nha. Đáng tiếc nàng lập tức sẽ...
- Tất cả buông vũ khí trong tay. Ai trái lệnh trảm!
Sở Thăng còn chưa nói xong, đột nhiên có mấy trăm tướng sĩ xông vào, người cầm đầu là một trung niên trắng trẻo, mập mạp.
- Điền huynh?
Triệu Tử Văn nhìn thấy người đầu lĩnh, không khỏi kinh ngạc nói. Hắn đến Hàm Đan mấy ngày nay mà không hề thấy bóng dáng Điền Hổ, hiện giờ Điền Hổ lại xuất hiện ở Tân Nguyệt Lâu, hẳn là tới cứu mình.
- Hạ Văn, Hoàng thượng có chỉ, triệu ngươi vào cung.
Biểu tình của Điền Hổ không mấy biến hóa, ôn hoà thản nhiên nói.
Triệu Tử Văn tự nhiên hiểu được Điền Hổ. Y là người của triều đình, lại mang nhiệm vụ trên người, đương nhiên là phải tỏ vẻ nghiêm túc một chút. Tuy nhiên Điền Hổ tới đây cũng trùng hợp quá mức, như vậy khẳng định là tới cứu mình.
Xảy ra biến hóa bất ngờ như vậy nhưng trên mặt Sở Thăng không mấy biến hóa. Y vẫn nhoẻn miệng tươi cười quyến rũ như trước, dường như hết thảy đều nằm trong tính toán trước của y.
Tên cáo già này hóa ra đã sớm nhìn thấu thân phận của ta, biết sẽ có người đến cứu giúp, trách không được vừa rồi nửa ngày không động thủ, thật không hổ là Các chủ Ám Kiếm Các, cáo già! Trong lòng Triệu Tử Văn mắng thầm.
Nhưng Triệu Tử Văn nóng lòng gặp Đạp Tuyết, hiện giờ có người tới giúp đỡ, hắn mừng rỡ nói với Điền Hổ:
- Điền huynh, Sở Thăng này bắt một bằng hữu của ta, hãy giúp ta bắt hắn lại.
- Việc này...
Khuôn mặt trắng trẻo của Điền Hổ đỏ lên, khó xử nói:
- Hoàng thượng ra lệnh cho ta bảo ngươi vào cung. Ta không thể tự tiện hành động. Tuy nhiên ... ...
Y trầm tư một lúc lâu, y vốn là huynh đệ cùng chung hoạn nạn với Triệu Tử Văn. Bằng hữu của huynh đệ bị bắt, sao y có thể ngồi yên làm ngơ. Y quay sang nói với Sở Thăng:
- Sở lão bản, nếu ngươi bắt bằng hữu của Hạ Văn, xin hãy thả người ra, chuyện này liền bỏ qua, ta cũng sẽ không theo đuổi nữa. Thế nào?
Dường như Triệu huynh này đã tóm được manh mối gì đó. Nếu Sở Thăng này chết cũng không chịu nhận, Điền Hổ cũng không có biện pháp, đành phải lui một bước thảo luận điều kiện với Sở Thăng.
Sở Thăng nhìn Triệu Tử Văn cười ha hả nói:
- Xin hỏi vị công tử này, ngươi nhìn thấy ta bắt bằng hữu của ngươi thế nào? Nàng là người của Tân Nguyệt Lâu, hơn nữa vừa rồi nàng còn cố ý trốn tránh ngươi, ta cũng không bắt nàng đi!
La Thanh Yên nhìn thấy mấy trăm tướng sĩ xông vào, vậy mà cũng không làm gì Sở Thăng, biết nhiệm vụ tuần tra tổng đà Ám Kiếm Các đêm nay thất bại, bởi vậy cũng không hề có ý lưu lại, liền rảo gót sen bước ra ngoài, tuy nhiên cũng không quên quay lại lớn tiếng nói với Triệu Tử Văn:
- Hạ Văn, ta đi trước một bước.
Vì sao nàng phải trốn tránh ta, vì sao ... ... Lời nói của Sở Thăng như một lưỡi dao sắc bén cắm vào trong tim Triệu Tử Văn khiến hắn đau đớn nghẹt thở. Trong lòng hắn đang vô cùng bực bội, sao còn quản La Thanh Yên đi hay ở...
- Còn nữa, nữ tử đó quả thật là trốn tránh ngươi. Ngươi không cần quá mức cố chấp, đợi cho có cơ hội ngươi lại đi tìm nàng để hỏi rõ ràng.
Nguồn: http://truyenyy.comLa Thanh Yên chưa bao giờ thấy thư đồng cợt nhả này có thái độ thảm đạm như vậy, không kìm nổi khuyên giải an ủi nói.
Quả thật là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, những lời này của La Thanh Yên rất có đạo lý. Nếu nữ tử đó đã cố ý trốn tránh hắn, cho dù Triệu Tử Văn có lật tung toàn bộ Tân Nguyệt Lâu cũng không thể tìm được nàng, kết quả là chỉ uổng phí công phu.
Mấy trăm tướng sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn La Thanh Yên ăn mặc theo lối thư đồng đi ra khỏi cửa. Hình thức của thư đồng này thật sự là quá mức tuấn tú, quả thực còn xinh đẹp hơn cả ca kỹ của Tân Nguyệt Lâu, nếu là khuê nữ thì tốt biết bao. Trong lòng các tướng sĩ đều nảy sinh ý nghĩ này.
- Hừ ... ...
La Thanh Yên hừ nhẹ một tiếng với các tướng sĩ này, liền đó thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất không thấy .
Trên mặt thư đồng này toát lên hàn ý lạnh như băng, toàn thân là sát khí lẫm liệt khiến các tướng sĩ cả kinh, có người bị dọa lui lại vài bước. Thấy thư đồng chợt biến mất, trong lòng họ không khỏi ngạc nhiên, hóa ra là một cao thủ lợi hại, mà Điền Hổ dường như e ngại La Thanh Yên này, từ đầu tới cuối đều không dám liếc nhìn nàng chút nào.