Soán Đường Chương 27 : Chủ ý của Nguyên Văn Đô.

Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
Quyển 8
Chương 27: Chủ ý của Nguyên Văn Đô.


Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda










- Ta....

Đoạn Đạt đỏ bừng cả mặt, oán hận nhìn Lô Sở.

Mà Lô Sở lại không thèm để ý tiến tới một bước chắp tay nói:

- Điện hạ, Huỳnh Dương quận hiện nay cũng không báo nguy, chúng ta cũng chưa biết tình huống bên kia, cần phải thăm dò rồi mới nên quyết định.

Đoạn Đạt nói:

- Nếu như chờ tới lúc đó, chỉ sợ Huỳnh Dương đã bị chiếm đóng cho dù Lô tướng quân muốn cứu viện thì cũng không còn kịp rồi.

Lô Sở trả lời một cách mỉa mai:

- Chỉ sợ phỉ tặc chưa tới có người đã sợ hái co rúm đầu lại.

- Ngươi nói ai sợ?



- Ai sợ trong lòng người đó biết rõ.

Triều đình trong nháy mắt trở thành cái chợ bán cá, Dương Đồng nhịn không được nghiêm nghị quát:

- Tất cả đều im miệng cho ta.

- Hắn hít một hơi, cố gắng dẹp loạn trong lòng, sau đó hướng về phía Nguyên Văn Đô mà hỏi:

- Nguyên thái phủ khanh thấy thế nào?

- Chuyện này....

Nguyên Văn Đô mở mắt, dùng một âm điệu trầm lặng mà nói:

- Hiện tại Tuân vương điện hạ cũng không tới báo nguy, Huỳnh Dương đến tột cùng thế nào trong nhất thời cũng khó có thể có kết luân... nếu như mạo m uội xuất binh chỉ sợ không có ích, nhưng....

Nguyên Văn Đô nói tiếp:

- Đoàn tướng quân nói cũng không sai cần phải phòng ngừa chu đáo, nếu không chuẩn bị thì sớm muộn gì chiến cục ở Huỳnh Dương cũng sẽ thối nát không thể vãn hồi.

- Lão thái phó, vậy ông nói phải làm sao cho phải.

- Lão thần cho rằng thời điểm này cứu mà không cứu mới là thượng sách.

Dương Đồng lúc này không hiểu nổi, cũng khó trách hắn mới chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi đoán cách nghĩ của một lão gia hỏa thì thật khó khăn. truyện copy từ tunghoanh.com

- Lão thái phó có diệu kế gì sao không nói rõ ra?

Lô Sở biết rõ, lão gia hỏa này đắn đo không phải là không có đạo lý, đợi cho đến khi cục diện Huỳnh Dương tàn tạ đến mức không thể vãn hồi cục diện thì mới xuất binh đích thật là khó khăn, vì vậy Lô Sở cũng tiến lên cung kính hỏi.

- Diệu kế thì không dám nói, tuy nhiên có một chút kiến giải vụng về mong chư công không chê cười.

- Lão thần nhớ rõ, cách Hắc Thạch quan về phía tây khoảng trăm dặm chính là Yển sư, vào năm Đại Nghiệp thứ sáu bệ hạ từng hạ lệnh xây dựng Lạc kho ở đó tuy so về quy mô không thể sánh với Lạc Khẩu kho nhưng cũng có đại lượng quân nhu lương thảo, cần phải có người ra trấn, huyện lệnh Yển Sư Trịnh Kiền Tượng tuy có tài văn chương nhưng lại không hiểu chiến sự, chỗ này cần có người binh pháp xuất chúng ra trấn thủ.

Thứ nhất có thể hiểu rõ tình hình Huỳnh Dương, nếu như một khi Lý lang quân không địch lại thì ở Yển Sư xuất binh cứu viện, sớm chiều đến nơi.

Còn điều thứ hai, nếu như Lý nghịch và Lý lang quân chiến đấu với nhau, thì binh mã Yên Sư có thể trấn nhiếp Lý nghịch trợ giúp Lý lang quân một tay.

- Ngoài ra nếu như Lý nghịch không địch lại nổi Lý lang quân thì binh mã này càng thêm một đạo bình chướng cho Đông Đô, kế sách này một mũi tên trúng ba con chim, lão hủ ngẫu nhiên ngẫm được mong chư công chỉ giáo.


Kế sách này của Nguyên Văn Đô đúng là chính xác và cao minh.

Cho dù Lô Sở không quá tán thành cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể liên tục gật đầu, chủ ý này của Nguyên Văn Đô cao minh, phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người, không phải các ngươi không hi vọng Vương Thế Sung đoạt lấy Huỳnh Dương sao? Chuyện này được, Lý Ngôn Khánh ở Hắc Thạch quan, Vương Thế Sung làm sao có thể tiến vào?

Nếu như các ngươi lo lắng Lý Ngôn Khánh độc đại thì Vương Thế Sung sẽ ở Yển Sư chế ước hắn, đây là một chủ ý vô cùng tốt, không ai có thể có lời nào để nói.

Dương Đồng cũng tiến lên tán thưởng:

- Lão thái phó quả nhiên là bậc lão thành, kế sách này đúng là rất hay, nhưng không biết lão thái phó muốn để người nào ra trấn Yển Sư?

Nguyên Văn Đô đã nói rõ rồi mà Dương Đồng vẫn chưa kịp phản ứng.

Không có biện pháp khác, Nguyên Văn Đô đành đứng ra nói:

- Lạc Dương thông thủ Vương Thế Sung chiến công lớn lao, gia học uyên nguyên có thể tiến ra trấn Yển sư.

- Ý của cô cũng như thế.

Dương Đồng lập tức gật đầu, hắn hướng về phía Đoạn Đạt và Lô Sở nhìn lại:

- Chư công nghĩ thế nào?

Lúc này ai mà dám đứng ra làm mất mặt Nguyên Văn Đô nữa.

Lô Sở khẽ xoa nhẹ huyệt thái dương nghĩ thầm, bất kể Lý Ngôn Khánh cũng thế, Vương Thế Sung cũng thế đều không phải là hạng người bình thường, chỉ cần hai người đó ở Hắc Thạch quan và Yển sư thì Lạc Dương nhất định bình yên vô sự.

Một ngày yên tĩnh dần trôi qua.

Hắc Thạch quan đã chuẩn bị kỹ càng.

Lý Ngôn Khánh bận rộn nguyên một ngày, rốt cuộc cũng chỉ thanh nhàn trong chốc lát,tuy nhiên hắn không về quân phủ nghỉ ngơi mà chợp mắt ở trong lương đình.

- Tướng quân sứ giả Tuân vương đến dưới cửa quan.

Lý Ngôn Khánh bỗng dưng mở to mắt ra đứng dậy nói:

- Tuân vương phái sứ giả sao? Mau theo ta tới nghênh đón.

- Hắn sửa sang lại y quan, cùng với Trịnh Đại Bưu đi xuống, trên đường đi xuống đã thấy một văn sĩ trung niên đứng trang nghiêm chờ đợi. Thấy Lý Ngôn Khánh hắn 0nhanh chóng tiến tới chắp tay hành lễ:

- Liễu Chu Thần dưới trướng Tuân vương, tham kiến Lý lang quân Lý huyện nam tước.

Lý Ngôn Khánh nhận ra người này chính là người theo Dương Khánh từ Lạc Dương tới là phụ tá tâm phúc nhất, đồng thời cũng là chủ mưu của Dương Khánh.

Phụ thân của Liễu Chu Thần cũng là gia thần của Dương Khánh, chính vì vậy mà Dương Khánh rất tín nhiệm hắn, có thể nói là nói gì nghe nấy, cho dù xuất thân là môn hạ Lý Ngôn Khánh cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm.

Hắn liền tiến tới chắp tay:

- Liễu công, từ khi chia tay đến giờ Liễu công vẫn khỏe chứ?

- Lang quân khách sáo rồi, Liễu mỗ chỉ là một gia thần trong phủ của điện hạ làm sao chịu nổi xưng hô như vậy?
Liễu Chu Thần có phần hơi bối rối, một lần nữa thi lễ.

Sau đó hắn ngồi thẳng lên nghiêm mặt mà nói:

- Lý lang quân lang quân đưa thư tới điện hạ đã xem không biết tình hình Hắc Thạch quan bây giờ thế nào, binh mã của Lý nghịch có tới không?

Liễu Chu Thần vừa mới từ Huỳnh Dương huyện tới, dĩ nhiên không rõ tình hình Lý Ngôn Khánh và Lý Mật, Lý Ngôn Khánh lại đưa thư tới khiến cho Dương Khánh lo âu.

Tuy nhiên Dương Khánh cho rằng đây chỉ là suy đoán của Lý Ngôn Khánh cho nên phái Liễu Chu Thần tới thị sát.

Lý Ngôn Khánh hồi đáp:

- Rạng sáng hôm qua quân ta đã cùng với tiền phong quân của Lý nghịch, bát phong doanh giao phong.

- A, thắng bại thế nào?

- Nhờ hồng phúc của điện hạ, Bát phong doanh đã bị tá đánh tán, lui tới Cửu sơn, tuy nhiên Lý nghịch văn bản vẫn còn ở đó, kỳ binh chủ lực đã đánh tan binh mã của Bàng Ngọc Bàng tướng quân, theo tint ức của thám mã thì sau khi Lý nghịch đánh tan Bàng tướng quân đã nghỉ ngơi hồi phục một ngày rồi tiến về Cửu sơn.

Mạt tướng đoán chừng chậm nhất là ngày mai, Lý nghịch binh sẽ tới Hắc Thạch quan.

Nguồn: tunghoanh.com/soan-duong/quyen-8-chuong-27-YTLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận