Soán Đường Chương 28 : Tỷ thí

Soán Đường
Tác giả: Canh Tân

Quyển 2
Chương 28: Tỷ thí

Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvandan
Sưu tầm by conem_bendoianh

Trịnh Nhân Cơ cười cười xấu hổ.

- Đúng rồi, sinh ý của bên Hùng Đại Chuy thế nào rồi, ta nghe người ta nói nên nóng nảy qua đây.

- Được liệt tổ liệt tông phù hộ, coi như khá lắm rồi, tay nghề của Đại Chuy tử đúng là không tệ, nhờ một đám hàng xóm láng giềng giúp đỡ, cuối cùng vẫn đứng vững, chuyện này đã không có vấn đề gì nữa rồi.

Trịnh Nhân Cơ khẽ giật mình:

- Tại sao? Không phải ông bỏ ra rất nhiều tơ lụa và tiền bạc sao?

- Đại công tử, đó là chút chuyện buôn bán, trước kia chỉ giúp đỡ một chút thôi, còn nữa tuổi của ta cũng không còn lớn, tinh khí cũng không theo kịp, ngày bình thường thì không nói nhưng hiện tại rất bề bộn, hôm qua Trương gia của ngô huyện đã phái người tới thương lượng với đám người Hùng Đại Chuy, toàn bộ do bọn họ kinh doanh.



- Lúc đó tiểu thiếu gia cũng ở đó, người của Trương gia đã thương lượng chuyện này.

- Ta hiện tại chỉ chiếm nửa thành lợi ích, mỗi năm có tám trăm quan tiền lời là thỏa mãn rồi

Trịnh Nhân Cơ ngây ngẩn cả người:

- Trương gia tiếp nhận tiệm Hùng Ký rồi sao? Họ bỏ ra bao nhiêu tiền?

- Ngoại trừ một nghìn quan cấp cho bọn Hùng Đại Chuy trước, lại đầu tư thêm một vạn quan, mở rộng cửa hàng.

Trịnh Nhân Cơ đối với chuyện sinh ý đúng là không rõ ràng lắm.

Nhưng nghe Trương gia xuất ra một vạn quan tiền, thì chỉ có thể cảm thán tên Trương gia này đúng là tài đại khí thô, ra tay bất phàm, về phần sinh ý của mấy cái kéo hắn không để vào mắt, An Viễn đường buôn bán không ít, hàng năm lời tới mấy vạn quan tiền, dĩ nhiên là không để ý tới mấy trăm quan của Trịnh Thế An. Hắn chỉ hơi tiếc một chút rồi không hỏi đến chuyện này nữa, ngược lại Từ Thế Tích ở bên cạnh thì càng thêm chú ý.

Gần giờ thìn, mưa đã hết.

Vương Thông trong một bộ đồ áo trắng từ từ đi tới trước Tướng Quân đường.

Dân chúng xung quanh nhìn thấy Vương Thông thì lập tức xì xào bàn tán.

Rõ ràng đối với hành vi ỷ lớn hiếp nhỏ của Vương Thông bọn họ rất chướng mắt. Nhan Sư Cổ ở trên xe cũng khe khẽ thở dài.

Tên Vương Thông này đúng là có tài hoa nhưng khí độ thì có hơi nhỏ nhen.

Lúc trước Nhan Sư Cổ lập cuộc đánh cược với Ngôn Khánh, cũng là nhất thời nóng nảy, tuy sau đó hối hận nhưng ván đã đóng thuyền, không thể hối cải.

Vương Thông thì lại đem chuyện của Nhan Sư Cổ nói ra, khiến cho Nhan Sư Cổ cũng phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Hiện tại tiếng xấu ý lớn hiếp nhỏ của Vương Thông cũng lan trên người của Nhan Sư Cổ.

Nghĩ đến điều này, Nhan Sư Cổ tối tăm phiền muộn vạn phần, Vương Thông tiến tới bắt chuyện với hắn, hắn liền hừ lạnh rồi nghiêng đầu, làm ra vẻ không nhìn thấy ngươi. Ý nói: Ngươi đừng tới đây, có tới ta cũng không lý tới ngươi.

Sắc mặt của Vương Thông hiện ra vẻ xấu hổ.

Hắn là người thông minh dĩ nhiên là biết Nhan Sư Cổ làm vậy là bất mãn với hắn rồi.

- Vương huynh, chúng ta đi vào thôi, thời gian không còn sớm nữa.

Thanh niên ở bên cạnh hắn chính là Thôi Tư Kính, chính là tộc nhân của Trịnh Châu Thôi Thị, đường huynh của Thôi Mân, huynh trưởng của Thôi Thiên Lý.

Nguyên nhân gây ra chuyện này là tại Thôi Mân, Thôi gia dĩ nhiên đứng ngoài quan sát cũng không tốt.

Học vấn của Thôi Thiên Lý còn không đủ để đi ra ngoài cho nên Thôi gia xuất ra Thôi Tư Kính, làm như vậy để giúp đỡ một chút, Thôi Tư Kính tuổi hơn ba mươi, sống ở sông Lạc cũng có chút danh vọng, hắn tuy không thông qua sự tình này nhưng sự tình đến từ Thôi gia hắn cũng phải đứng ra.

Vương Thông sửa sang lại y quan, từ từ bước vào trong Tướng Quân đường.

Những sĩ tử cùng đi với hắn thì đứng thẳng ở trước cửa đại môn, chờ tin tức truyền ra từ bên trong.
nguồn tunghoanh.com
Vương Thông nho nhã lễ độ, đứng ngay ngắn hành lễ trước các bô lão danh sĩ, còn chắp tay với Ngôn Khánh.

Hắn không phải là người ngu, Ngôn Khánh sau khi làm ra mấy bài thơ Vịnh Trúc, hắn mặc dù không thể xuống nước nhưng vẫn hơi kính phục.


Hai tay của hắn nâng lên một cuốn sách, cất tiếng nói:

- Bán Duyến Quân vịnh trúc, đã gần đến trúc vận, đệ tử thực không cách nào bì được.

Cho nên đệ tử dùng "sen" làm đề, làm mười bài thơ, do Vương Tích ghi lại.

Dù sao Đậu Uy đã từng nói qua, hắn có thể làm đề khác, hiện nay đang là mùa hạ, sen hoa đua nở, cũng là cảnh trí thời tiết.

Ở bên ngoài Tướng Quân đường truyền tới một hồi thanh âm xì xào.

Hiển nhiên họ đối với chuyện Vương Thông chiếm tiện nghi thì hơi khinh thường.

Vương Thông khẽ cười khổ, hắn đã sớm biết tình huống này, cho dù có ra chiêu thì cũng khó có thể là người khác tin phục, nhưng vấn đề là mười bài thơ này hắn làm dễ dàng, tuyệt không hề có chút ăn gian nào, nhưng người bên ngoài lại không tin...

Trong lòng Trịnh Ngôn Khánh thầm kinh ngạc.

Đỗ Như Hối nói không sai, Vương Thông quả nhiên là có thực học.

Nếu không phải mình tiên hạ thủ vi cường chỉ sợ đã thất bại rất thê thảm.

Hắn nhịn không được nhìn sang Vương Thông, chỉ thấy người này không quá cao nhưng cũng có vài phần khí độ.

Một bộ áo trắng dĩ nhiên là hư thoát.

Răng trắng môi hồng, hàm râu ngắn, có chi khí nho nhã.

Người mà Đậu Uy phái tới bình phán đều là nho sĩ.

Có Trọng Hoa thông tinh Dịch Học, còn có Lữ Kỵ Úy bởi vì từng giả tạo liên sơn quy tàng mà bị bãi miễn, còn có người khuyên can Tùy Đế không nên đóng quan học mà bị bãi miễn, Lưu Quang Bá, hiệu là Lưu Huyễn ở bên cạnh Đậu Uy còn có Niên nam tử.

Niên nam tử một thân mặc cẩm bào hoa mỹ, uy nghi rất nặng.

Chỉ là có vẻ hơi ẻo lả một chút, nên hơi hiền lành.

Su lưng nam tử là một thiếu niên, đầu không thấp nhưng rất cường tráng, tò mò đánh giá Trịnh Ngôn Khánh.

- Vương Thông vịnh sen, cùng Ngôn Khánh vịnh trúc, có hơi chênh lệch nhưng cũng được.

Lưu Huyễn xem xong bài thơ của Vương Thông rồi hãy đánh giá.

Đương nhiên thơ của Trịnh Ngôn Khánh đều là thơ lấy từ những quyển sách đời sau, chất lượng dĩ nhiên Vương Thông không thể so sánh được.

Niên nam tử kia cũng nói:

- Vương Thông làm ra bài thơ vịnh sen này, đích thật là có chỗ thua kém so với Ngôn Khánh vịnh trúc, chỉ là bài hoa sen phú này đúng là không tệ, ha ha, Vương Thông quả không hổ danh là xuất thân danh môn, học giỏi có tiếng, có thể tính là vượt qua kiểm tra.

Biểu hiện thì ra vẻ tán dương nhưng thực tế là mỉa mai.

Mặt của Vương Thông đỏ lên, hắn không thể tiến tới bái tạ mọi người bình luận.

- Chuyện bàn luận này, còn cần mời Quang Bá tiên sinh.

Niên nam tử tùy ý nói một câu, sau đó khóe mắt nhìn lại không khỏi nhìn thoáng qua Trịnh Ngôn Khánh.

Chỉ là Trịnh Ngôn Khánh cũng không chú ý tới, lúc này toàn bộ ánh mắt của hắn đang nhìn lên các vị bô lão kia.

- Trịnh Ngôn Khánh cho ta hỏi ngươi một câu.

Lưu Huyễn mở miệng.

Ngôn Khánh bước lên phía trước cất tiếng đáp:

- Xin tiền bố chỉ giáo.

- Cái điển cố "Kinh Bất không thủ" này ngươi lấy từ đâu vậy?

- À, từ khi còn nhỏ ngẫu nhiên có được từ một quyển tàn thư.

- Kinh đó có tên là gì vậy?

Nguồn: tunghoanh.com/soan-duong/quyen-2-chuong-28-WJ1aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận