Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
Quyển 8
Chương 30: Đại chiến Bạch Thạch độ.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda
Đan Hùng Tín ra lệnh khiến cho đám quân tốt như trút được gánh nặng.
Có người mệt mỏi ngồi xuống không muốn nhúc nhích.
Thời gian từ từ trôi qua, giờ mẹo đã tới.
Bầu trời đã bắt đầu sáng, tuy nhiên ánh sáng rất mơ hồ.
Có quân tốt tình cờ ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa, lập tức há to miệng cứng cả người lại.
- Nhị ca chuyện gì?
Quân tốt kia chỉ ngón tay về phía trước há hốc miệng nói không ra lời.
Theo phương hướng ngón tay hắn chỉ thì chỉ thấy sương mù bao phủ, che chắn nắng sớm, ở cách đó có một mảng đông nghịt nhìn thì như bất động nhưng thực tế đang càng ngày càng tới gần.
- Vật kia là gì vậy?
Ánh mắt của hắn không tốt nên liền cất tiếng hỏi thăm.
Ở trong sương mù đột nhiên nổi lên một khí tức lạnh lẽo.
- Địch tập kích, là địch tập kích.
Hàn mang này đói với quân Ngõa Cương cũng không xa lạ, đó chính là lãnh mang do binh khí toát ra, đây không phải là vật chết mà là địch nhân.
Trong chốc lát quân Ngõa Cương trở nên rối loạn mọt mảng.
Cùng lúc đó mảng đông nghịt kia càng lúc càng tới gần hơn.
Khoảng cách gần năm mươi sáu mươi mét đã nhìn thấy rõ ràng.
Đối phương mặc quần áo thuần một sắc màu đen, bàn chân đeo giày rơm, nói là giày rơm nhưng thực tế là giày vải buộc cỏ khô vào khiến cho bọn họ đi không thể phát ra tiếng động.
Trên khuôn mặt che mặt nạ màu đen vô cùng đáng sợ, bọn họ vừa tiến tới vừa bắn tên.
Tất cả đều dùng đoản cung chưa tới một thạch lực tầm bắn cũng không xa tuy nhiên trong khoảng cách 50-60 m thì lực sát thương vô cùng lớn.
Mưa tên bay về phía trước, đám quân tốt Ngõa Cương lúc này đã nhũn ra không còn có chút khí lực nào.
Đan Hùng Tín tay chân cũng mềm nhũn nhưng dù sao hắn cũng xuất thân từ người luyện võ cho nên khôi phục nhanh hơn sĩ tốt bình thường.
Hắn trở mình lên lưng ngựa, tay cầm đại giáo nghiêm nghị hét lớn:
- Đan Phương Đan Trọng, Thành Mạc Ngôn, theo ta nghênh địch.
Nói xong Đan Hùng Tín phóng về phía quân địch, mã giáo trong tay rung lên:
- Cẩu tặc dám đánh lén Đan Hùng Tín, các ngươi chớ càn rỡ.
Đây vốn là một biện pháp tốt để làm nhân tâm phấn chấn.
Dù sao quân Ngõa Cương cũng chiếm nhân số tuyệt đối chỉ cần giết chủ tướng của đối phương thì sẽ khiến quân tâm phấn chấn lên rất nhiều.
Thế nhưng mà Đan Hùng Tín chưa nói xong một kỵ quân đã chạy như bay tới.
Viên đại tướng cầm Thanh Phong giáo trong tay, nổi giận gầm lên:
- Đan Hùng Tín, tên xuẩn tặc Đan Hùng Tín, ta chờ ngươi đã lâu.
Ô Điêu Mã ở trên mặt đất vọt tới Đan Hùng Tín.
Người mượn thế mã, mã mượn uy người.
La Sĩ Tín cầm lấy Thanh Phong giáo lao tới, đâm thẳng về phía Đan Hùng Tín, lưu lại một đạo tàn ảnh ở trên không trung, Đan Hùng Tín cũng vung mã giáo chặn lại.
La Sĩ Tín ra tay thật sự là quá nhanh, cũng may ở trong quân Ngõa Cương cũng có một người sử giáo không kém hắn chính là Trình Giảo Kim, Đan Hùng Tín và Trình Giảo Kim thường xuyên giao thủ với nhau cho nên đối với công kích gió bão này cũng không lạ gì,Thanh Phong giáo tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lần chạm vào mã giáo của Đan Hùng Tín lại lập tức thu hồi, nhưng Đan Hùng Tín không hề hoang mang.
Ngươi nhanh thì mặc ngươi, ta thủ tốt môn hộ.
Hai người lưỡng giáo giao kích, thỉnh thoảng va chạm vào nhau phát ra tiếng vang lớn.
Trong nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương, tuy nhiên Đan Hùng Tín bị La Sĩ Tín quấn lấy, quân Ngõa Cương hiện tại không biết làm sao.
Lúc này Tùy quân đã vọt tới, tất cả đều vứt bỏ đoản cung, cầm lấy mạch đao, xông vào tro trận ba người một tổ phối hợp với nhau, không ngừng biến hóa áp súc không gian của quân Ngõa Cương.
Giống như là một thanh trường kiếm sắc bén, Tùy quân lập tức xé rách quân Ngõa Cương thành bảy tám phần.
Theo cục diện mà nói, quân Ngõa Cương chiếm ưu thế về nhân số.
Nhưng theo đại bộ phận nhìn lại, Tùy quân lại áp đảo nhân số.
Quân Ngõa Cương có nhiều hơn nữa cũng không thể nào sánh được những cỗ máy giết người vốn được huấn luyện vô số lần kia.
Đan Phương biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì quân Ngõa Cương cũng bị đánh tan.
Nhất định phải quấy rầy tiết tấu của bọn hắn.
Nhưng làm sao để quấy rầy tiết tấu?
Rất đơn giản, chỉ có thể dựa vào vũ lực cá nhân, không ngừng xé rách trận thế của đối phương.
Tuy nhiên điều này nói thì dễ dàng nhưng hành động thì rất khó khăn.
Thế trận tam giác của Hắc Thạch quân đã trải qua vô số lần diễn luyện, chịu những trùng kích hung ác.
Thủ hạ của Lý Ngôn Khánh không thiếu mãnh tướng, thậm chí chính hắn cũng là cao thủ chém giết.
Bùi Hành Nghiễm, Hùng Khoát Hải, Hám Lăng, La Sĩ Tín, Vương Phục Bảo tất cả bon họ đều là những mãnh tướng, người bình thường không thể chống lại.
Đan Phương tuy võ nghệ không kém nhưng so với ngũ hổ tướng kia thì chênh lệch rất lớn.
Nếu như Đan Hùng Tín không bị La Sĩ Tín cuốn lấy thì bằng phụ tử bốn người cũng có khả năng xé mở một lỗ hổng của thế trận này.
Đan Phương ba huynh đệ lâm trận lập tức cả thấy áp lực rất lớn, thế trận tam giác đột nhiên kéo duỗi sau đó lại co rút lại, khiến cho không gian càng trở nên hẹp đi.
- Vào được rồi thì chớ đi.
Thành Mạc Ngôn thân cao hơn trược khí lực mạnh mẽ như sư tử, bỗng thấy một hán tử mặt đen mặt áo giáp bằng gia xông tới, trên tay của hắn cầm hai lưỡi búa to, đầu búa còn có máu tươi nhỏ giọt, khóe miệng nhếch lên cười cười lộ ra hàm răng trắng nhỡn.
- Dám đùa nghịch trước búa của Hùng gia gia, hôm nay Hùng gia gia cho ngươi biết cái búa này lợi hại thế nào.
Thành Mạc ngôn cũng sử dụng một cây Tuyên Hoa búa, nặng sáu mươi ba cân.
Nghe thấy đối phương vừa mở miệng đã nói là gia gia, Thành Mạc Ngôn liền giận tím mặt.
- Hắc tử, dám làm nhục ta, mau tới đây.
Nói xong hắn thúc ngựa bổ búa về phía Hùng Khoát Hải, trong tích tắc, hai chân hắn giữ chặt bàn đạp, phần eo chuyển động, hung dữ bổ búa ra.
Hùng Khoát Hải nở ra một nụ cười.
Hắn không cưỡi ngựa bàn tay cầm cái song phủ nặng trịch dồn khí vào đan điền vung tới.
Chỉ nghe choang một tiếng lớn vang lên, Tuyên hoa búa của Thành Mạc Ngôn đã bị song phủ làm cho chấn động, đầu của hắn cũng ông ông vang lên, chiến má dưới chân hí dài không ngừng, liên tiếp lui về sau.
Hắn còn chưa lấy lại bình tĩnh thì Hùng Khoát Hải đã vọt tới trước mặt hắn.
Chỉ thấy cả người Hùng Khoát Hải mang theo khí lực lớn giống như thái sơn áp đỉn lao xuống.
Thành Mạc Ngôn chỉ thấy trời đất tối sầm, liên tiếp lui lại về phía sau.