Soán Đường
Tác giả: Canh Tân
Quyển 7
Chương 67: Tam tinh liên châu.
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vipvanda
Nghĩ tới đây Lý Ngôn Khánh liền toát mồ hôi lạnh ra.
Hắn cung kính trả lời:
- Hài nhi nhớ kỹ nhất định sẽ lưu ý nhiều hơn với Tuân vương.
- Được rồi ta cũng chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi mau trở về làm việc, mọi chuyện cần phải lưu tâm không được cậy mạnh.
Ngôn Khánh khom người thụ giáo, vội vàng rời khỏi căn cứ, leo lên trên lưng ngựa cùng với Trưởng Tôn Vô Kỵ đi về Củng huyện.
Cao phu nhân đi lên trên bậc thang thì thấy Trưởng Tôn Vô Cấu lúc này đang đứng ở ngã rẽ, vụng trộm nhìn theo bóng lưng của Lý Ngôn Khánh.
Bỗng nhiên trong lòng nàng sinh ra cảm khái.
- Nam nhân đều như thế, nhớ năm đó Trưởng Tôn Thịnh xuất chinh nàng không phải cũng như vậy sao, hiện tại là Lý Ngôn Khánh.
Đại nghiệp tháng năm thứ mười hai ngày hai mươi bảy tháng mười, Địch Nhượng lĩnh quân tám vạn tấn công Ngưu Chử Khẩu.
Trương Tu Đà trước kia đắc thắng không lâu, làm sao có thể sợ hãi.
Lúc trước luân phiên đại thắng khiến cho Trương Tu Đà đối với quân Ngõa Cương ít nhiều có ý khinh thường.
Hiện tại Địch Nhượng lại tìm tới tận cửa hắn không thể lui bước, dù sao hiện tại hắn cũng lưng dựa Huỳnh Dương, không cần phải lo lắng vấn đề lương thực.
Tuy nhiên trước khi xuất chiến Trương Tu Đà vẫn nghe qua tin tức của Lý Mật.
Lý Ngôn Khánh phái người giao cho hắn một phong thư nói rằng Lý Mật xảo trá như cáo, hung tàn như sói, tướng quân không sợ hãi nhưng cũng cần phải biết minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, kính xin lưu ý nhiều hơn nước đi của Lý Mật.
Kỳ thật Lý Mật có ở đây hay không thì Trương Tu Đà cũng khó có khả năng nhượng bộ.
Nhưng Lý Ngôn Khánh đã nhắc nhở, hắn cũng lưu ý một phen.
Song phương ở hai bên bờ kênh Thông Tế mà giao thủ với nhau, cuộc đấu vô cùng thảm thiết.
Địch Nhượng binh lực chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng Trương Tu Đà thì có thiên thời địa lợi nhân hòa, không hề sợ hãi chút nào, Bát Phong doanh triển khai quân Ngõa Cương xuất kích từ trưa chém giết đến chạng vạng tối, Thông Tế kênh biến thành màu đỏ, thi thể khắp nơi.
Cuối cùng quân Ngõa Cương không chống nổi Bát phong doanh hung hãn.
Sau khi tổn hao hết binh tướng, toàn quân được Địch Nhượng suất bộ chạy thục mạng, Trương Tu Đà há có có thể buông tha cho hắn, lúc này hắn cũng quên Lý Ngôn Khánh đã viết thư nói rằng giặc cùng chớ đuổi.
Trương Tu Đà truy kích đến Đại Hải nghĩ rằng sẽ bắt sống Địch Nhượng.
Đúng vào lúc này từ hai bên rừng cây của Đại Hải đã xuất hiện hai đội ngũ, tập kích Bát Phong doanh, Huỳnh Dương Bát Phong doanh tuy dũng mãnh nhưng dù sao cũng không giống như Bát Phong doanh ở Tề quận đã trải qua thân kinh bách chiến, đã trải qua bao nhiêu lần giao phong với giặc cỏ Sơn Đông gặp loạn không sợ.
Huỳnh Dương Bát Phong doanh từ khi xây dựng tới lúc xuất kích chưa đến hai tháng.
Bọn họ thiếu kinh nghiệm chiến đấu, từ khi đại thắng trở nên dũng mãnh nhưng một khi gặp tao ngộ nguy hiểm thì sẽ rối loạn trận tuyến.
Cùng lúc đó, Địch Nhượng mang bại binh quay trở lại gia nhập chiến cuộc.
Bát phong doanh chỉ chống cự được một chút đã trở nên tan rã, Trương Tu Đà chém giết lớp lớp tám trăm thân binh mà Trương Tu Đà mang tới từ Tề quận, trong rừng người lớp lớp chém giết bảo vệ Trương Tu Đà ra ngoài.
Nhưng quân Ngõa Cương vây rất chặt, Trương Tu Đà trúng hơn mười mũi tên nếu không có La Sĩ Tín liều chết giải cứu thì chỉ sợ đã chết trận tại chỗ.
Nhưng mặc dù trong vòng vây lớp lớp chém giết đi ra ngoài, Trương Tu Đà cũng bị trọng thương chết ở Hổ Lao quan.
Trước khi lâm chung hắn dặn dò La Sĩ Tín mang theo năm trăm thân binh còn sống sót đầu nhập vào dưới trướng Lý Ngôn Khánh.
Lý Ngôn Khánh nhìn La Sĩ Tín trước mắt không biết là nên buồn hay nên vui.
Hắn buồn chính là Trương Tu Đà đã chết, nhưng vui chính là Trương Tu Đà sau khi chết đã phó thác La Sĩ Tín cho hắn, ít nhiều cũng vượt qua dự liệu của hắn.
Không thể phủ nhận Ngôn Khánh đối với La Sĩ Tín vô cùng yêu thích.
Nhưng Trương Tu Đà rất coi trọng người này, Ngôn Khánh cũng không thể ép buộc hiện tại La Sĩ Tín đã tự động tới cửa, cộng thêm di chúc trước đó của Trương Tu Đà, Lý Ngôn Khánh làm sao có thể bỏ qua viên mãnh tướng này chứ, tuy nhiên trên khuôn mặt của Lý Ngôn Khánh dĩ nhiên không biểu đạt cảm xúc này, hắn phân ghế chủ vị, cầm lấy mũi tên lông vũ màu trắng mà cau mày tại chỗ.
Mũi tên này không khác gì tên bình thường.
Nhưng Lý Ngôn Khánh có thể cảm nhận được nó có vẻ nặng hơn so với tên bình thường ba phần, hơn nữa cũng dài hơn hai thốn.
Người sử dụng mũi tên này nhất định có thể mở hai thạch cung, thậm chí có thể là ba thạch cường cung.
Tuy nhiên máu trên đầu mũi tên có màu sắc kỳ lạ, tình huống như vậy chỉ có thể giải thích, đây là độc tiễn.
- Trương thông thủ bị độc tiễn này bắn chết?
Lý Ngôn Khánh ngẩng đầu trầm giọng hỏi.
La Sĩ Tín thanh ẩm run rẩy nói:
- Lúc Đại Hải bị tập kích, Trương tướng quân trúng tổng cộng mười bảy mũi tên.
Trong đó độc tiễn này trúng ba cái, hơn nữa xếp theo hình tam giác, cho nên Trương tướng quân sau khi lui về Hổ Lao quan đã bỏ mình.
Lý Ngôn Khánh nhắm mắt lại, tưởng tượng lại tình hình của Trương Tu Đà trúng tên.
- Tam tinh liên châu.
Hắn khẽ nói.
- Không ngờ trong Ngõa Cương trại lại có người bắn tên cao minh như thế.
Lý Ngôn Khánh bản thân là một cao thủ tiễn thuật làm sao không cảm thấy thủ pháp của người bắn tên này. Hắn trầm ngâm một lát rồi tự nhủ:
- Nếu luận về tiễn thuật, ở trong đám phản tặc cao minh nhất chính là Vương Bá Đương, không phải người này thì không bắn chết được Trương thông thủ, tuy nhiên trên tên có độc cũng không phải là hành động của anh hùng nên Vương Bá Đương người này đúng là không đơn giản.
- Vương Bá Đương, chính là người bắn chết Vệ tư mã?
- Đúng là người này.
La Sĩ Tín nghe được nắm chặt hai đấm lại.
Trong loạn quân hắn cũng không biết ai dùng mũi tên này bắn chết Trương Tu Đà nhưng hiện tại nghe lời nói của Lý Ngôn Khánh, hắn nhịn không được mà rống to: Vương Bá Đương, ta thề sẽ giết ngươi.
Đối với La Sĩ Tín mà nói, Trương Tu Đà với hắn không chỉ là thượng quan mà còn như phụ thân.
Hắn sinh ở Lịch thành, trong một gia đình nghèo khổ, dựa vào chăn trâu mà sống, về sau Tề quận đại loạn, đạo phỉ bộc phát, trâu của La Sĩ Tín cũng bị giết chết, hắn trong cơn giận dữ tham gia binh lính, tuổi hắn chưa tới mười bốn, theo quy chế ùy binh thì thanh niên hai mươi mốt mới có thể gia nhập. La Sĩ Tín tuổi tác không đủ, vì vậy bị cự tuyệt, xung đột với đám người trưng binh.
Tuy nhiên hắn chỉ là một đứa bé làm sao có thể là đối thủ của đám người đã trưởng thành? Đúng lúc này Trương Tu Đà đi qua thấy La Sĩ Tín dũng mãnh liền sinh lòng yêu mến, phá lệ chiêu mộ hắn, đảm nhiệm làm thân binh của Trương Tu Đà, không chỉ cho hắn chỗ an thân mà còn đem sở học cả đời truyền lại.