Song Kiếm Chương 92




SONG KIẾM ( 双剑 )

Tác giả : Hà Tả (虾写 )
Thể loại truyện : Võng du
Người dịch : Xanh Trời Xanh Nước
Nguồn : Quán Trà Đá Tàng Thư Viện



CHƯƠNG 92: ĐẤU GIÁ

Binh pháp có nói: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng... Nhưng thiệt ra cái câu này hơi có thiếu sót, nếu như cả hai bên đều biết nhau hết, thì cuối cùng là ai thắng đây hở?

Đường Hoa lên đường đến Hoàng Sơn An Huy, nơi đóng quân của bang Song Sư để tìm hiểu một cách có hệ thống các loại phương tiện ở nơi này. Hắn tham quan Song Sư cung, rồi quan sát đỉnh Thiên Nguyên, đài Kiếm Tiên ở tầm gần. Đợt nghiên cứu này khiến cho hắn rất đỗi vui mừng...

* * * * * *

Dưới chân núi Lư Sơn có một cái trấn nhỏ, trấn này trên cơ bản đã bị bang Thiên Đường bao thầu hết rồi, nếu như có người ngoài đến thì cũng đều là tán nhân đến xin vào bang. Đường Hoa ở đây nghe ra được tên của một tên tiếp đãi nhận người là Thiên Nguyên, bèn móc Hồ Ly Diện Cụ ra viết lên hai chữ “Thiên Nguyên”, sau đó lắc mình biến thân, nghênh ngang hướng nơi sâu trong núi bay đi...



Đồng thời với lúc này, Thắng Giả Vi Vương đã nhận được tin báo cáo của Mặc Tinh, nhưng vì bản thân mình còn đang ở Thái Sơn bàn bạc với Nhất Kiếm Cầu Bại, nên đành vội vàng phân phó cho Mông Mông đang ở cạnh Lư Sơn phối hợp cùng phó bang chủ phụ trách bảo vệ Thiên Đường cung, đồng thời cũng giao phó là chuyện này nhất định không thể nào làm lộ liễu, vì một khi bị tiết lộ thông tin thì những người kia sẽ không lộ mặt nữa, mà sẽ tiếp tục ẩn náu. Mông Mông nhận lệnh, tứ xứ liên hệ với những người đáng tin, ước chừng hơn ba trăm người cùng nhau lặng lẽ mai phục trong ngoài Thiên Đường cung.

* * * * * *

“Báo cáo trưởng lão, có người tiến vào Thiên Đường cung, giống như là đang tra xét tài chính tồn bên trong đỉnh Thiên Nguyên đấy.”

“Hắn tên là gì?”

“Thiên Nguyên!”

“Không phải là hắn đâu, giám thị tiếp đi.” Thiên Nguyên kia chính là thành viên lớp đầu của bang hội, rất là đáng tin. Mà lại nói, địch nhân đến là để diệt bang chứ có phải đến để đập đỉnh cướp tiền đâu.

Đường Hoa nhìn đỉnh Thiên Nguyên mà tức giận, ghét nhất là những bang hội theo lối dân chủ, vốn tài chính lưu động gom hết mới có được chừng ba trăm kim. Nếu mà đổi thành những bang hội kiểu gia trưởng, chẳng hạn như Song Sư, thì trong đỉnh ít ra cũng phải chừng hai ngàn, đó là còn chưa kể phần mà những thành viên quản lý chia nhau giữ nữa.

“Thiên Nguyên, ngươi qua đây chút.” Đường Hoa vừa xem xét xong định đi ra ngoài, thì lại bị một mỹ nữ gọi lại.

“Gọi ta á?” Đường Hoa chỉ mình.

“Ừ!” Mỹ nữ phát ra lời mời tổ đội.

Đường Hoa chọn xác định vào đội, nhìn thoáng qua tên của mỹ nữ này mà mém tí nữa phún máu. Tên của mỹ nữ này là Thắng Giả Vi Hậu. Bang chủ là Thắng Giả Vi Vương, thì Thắng Giả Vi Hậu này là ai, dùng cái mông để nghĩ cũng biết được.

Thắng Giả Vi Hậu nói trong kênh đội ngũ: “Hôm nay sẽ có một nhóm quấy rối, ngươi cứ dạo dạo quanh nơi này thôi, đừng đi xa để tuỳ thời có thể chú ý được tình hình trong cung. Ta chỉ ở gần đây thôi, nếu có người nào khả nghi thì cứ hô lên trong kênh đội ngũ nhé.”

“Được!”

“Hở? Hôm nay sao giọng của ngươi có chút lạ vậy...”

“Hôm qua bị cảm đó mà.” Đường Hoa chảy một giọt mồ hôi.

“À, vậy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nhé... Khoan, ngươi đang trong trò chơi mà cảm cái gì?” Thắng Giả Vi Hậu một thoáng sau mới phát hiện ra có chỗ không đúng.

Đường Hoa thương tâm thở dài: “Ai... Ngay cả thanh âm của ta mà ngươi cũng không còn nhớ được...”

Thắng Giả Vi Hậu sững người một lúc, sau đó hơi áy náy nói: “Một tháng gần đây thật sự quá bận rộn, nên không có thời gian trò chuyện với những thành viên gạo cội được. Ngươi thấy đấy, hôm nay những bang hội kia còn định âm mưu diệt bang ta...”

“Ra sao vậy?” Đường Hoa quan hoài hỏi.

“Chúng ta thu được một tin tức từ một người bạn, nói là...” Thắng Giả Vi Hậu lược sơ qua sự tình, rồi sau đó nói: “Cố lên nhé, thêm cho ngươi mười điểm cộng trước đã.” Điểm cộng chính là một hình thức đặc hữu trong bang Thiên Đường, nói trắng ra đó chính là điểm cống hiến bang hội, nhưng lại là do người chơi tự tính toán với nhau.

“Được!”

* * * * * *

Việc chờ đợi đã lên tới hai tiếng đồng hồ, phải nói là Thắng Giả Vi Hậu thật rất có lòng kiên nhẫn, không những là không hề nôn nóng, mà cứ mỗi mười phút lại còn hỏi một lần rằng có kẻ nào khả nghi không. Đường Hoa thì vẫn cứ cảm giác rằng mình mới là người đáng nghi nhất, chẳng có việc gì mà cứ quanh quanh quẩn quẩn ở một khu vực suốt hai tiếng đồng hồ, hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi qua.

Suốt vẫn không thấy có ai rõ ràng khả nghi đến, nhưng Đường Hoa lại có cảm giác không đúng. Bên trong bên ngoài Thiên Đường cung người chơi quanh quẩn càng lúc càng đông, những người này thường tụm hai tụm ba bay lui bay tới. Thiên Đường cung tuy không có NPC tuyên bố nhiệm vụ, nhưng lại có NPC cấp phép đào quặng và hái dược trên Lư Sơn, cho nên có người tới lui cũng không lạ, lạ là lạ ở chỗ những người này cứ tụ được thành ba người xong thì sẽ có một người bay đi, còn hai người còn lại thì ngồi nghỉ ngơi tán dóc.

Trong rừng tùng có một nhóm người, cạnh ao sen bên ngoài cung cũng có một nhóm, mà giống như mình, ban ngày ngồi đếm sao trời ở cửa cung cũng có một nhóm.

“Thiên Nguyên, có phát hiện thấy ai khả nghi không?”

“Không có!” Đường Hoa trả lời.

Đúng lúc này đột nhiên có một cụm pháo hoa bắn lên trên không nổ tung, Đường Hoa tức thì thấy có ba nhóm người biến mất biểu tượng của Thiên Đường, cái này chỉ có một lời giải thích, đó là cưỡng chế rời bang. Biểu tượng của họ vừa biến mất, Đường Hoa lập tức đạp kiếm đào tẩu, đúng như hắn nghĩ, hắn vừa mới bay lên là có ngay chục thanh phi kiếm trảm tới.

“Thiên Nguyên, tình hình thế nào rồi?” Thắng Giả Vi Hậu thấy hệ thống nhắc nhở là có chừng trăm người đột ngột cưỡng chế rời bang thì lập tức đoán được ngay là người ta đã động thủ rồi. Nàng vừa chờ Đường Hoa trả lời, vừa hô lên một tiếng, mấy trăm người cùng nhau cưỡi kiếm vút hướng Thiên Đường cung.

“Trúng kế rồi!” Người của ba bang liên minh thấy thế thì biết ngay là tin tức đã bị lộ rồi, nhưng lúc này đã không còn đường lui nữa, chỉ còn cách quyết liệt đến cùng mà thôi, thế là trăm người phân thành hai tổ, một tổ thì chống cự lại địch nhân, còn tổ kia thì bắt đầu đánh đài Kiếm Tiên.

Nhưng tình thế vẫn nghiêng về một bên, ba mươi mấy đệ tử Huyễn Nguyệt am của bang Thiên Đường ở vòng ngoài nhất tề dốc phép cho đài Kiếm Tiên, đài Kiếm Tiên dưới sự công kích vẫn không thấy lượng máu có chút giảm sút nào, mà chỉ thấy càng ngày càng lên cao, mà người của ba bang thì không thể nào ở trong tình trạng bị đánh hội đồng mà phân thân đi đánh đệ tử Huyễn Nguyệt am được, chỉ có thể giãy dụa một cách vô vọng.

Thắng Giả Vi Hậu cười trong kênh đội ngũ: “Lẽ nào mấy người này không biết rằng trước sức mạnh áp đảo thì các âm mưu quỷ kế đều là vô dụng sao?”

Đường Hoa gật gật đầu, thuận miệng lại hỏi: “Đúng rồi, lần trước sao các ngươi lại đi ám sát ba đại cao thủ thế?”

“Lần trước? À...” Thắng Giả Vi Hậu nói: “Ngươi từng xem qua phim Siêu Nữ Khoái Nam chưa? Có từng thấy những hành vi phản tư duy bình thường trong phim Điện Kích Nam không? Nếu như ngươi từng xem những phim này, vậy có thể hiểu, trên đời này ai mà chẳng muốn nổi danh, ai mà lại bằng lòng với cuộc sống lẳng lặng chứ. Ám sát ba đại cao thủ kia chính là phương pháp nổi danh nhanh nhất đấy.”

“Thế ngươi có biết rằng Đông Phương Gia Tử là một kẻ rất thù dai không?”

“Thù dai thì đã thế nào?” Thắng Giả Vi Hậu cười khinh thường: “Chẳng lẽ hắn còn dám chống lại mấy vạn người trong bang Thiên Đường chúng ta sao?”

“Ừ, có lẽ a...” Đường Hoa cười quái dị một tiếng, Thắng Giả Vi Hậu đột nhiên cảm thấy bốn phía cuồng phong mãnh liệt, một màn cát vàng che trời phủ đất bay đến, ở trung ương của nó là một lốc xoáy thật lớn trực tiếp quét đến ba mươi mấy tên đệ tử Huyễn Nguyệt am.

Bang chúng bang Thiên Đường còn chưa rõ ràng là đang xảy ra chuyện gì, thì từ mặt đất đã nổi lên một biển lửa, khiến cho tầm nhìn trong màn cát giảm gần như bằng 0, hai bên đang định tấn công lẫn đang định rút lui đều đâm sầm vào nhau, không thể nào phân biệt nổi ai là địch nhân mà ai là chiến hữu. Cho dù có người nào tìm đúng phương hướng mà lao ra khỏi màn cát, thì cũng sẽ phát hiện thấy mình đang ở trong trận Huyền Băng, chẳng những máu liên tục bị rớt, mà còn bị mơ hồ luôn phương hướng. Mà điều đáng sợ nhất chính là những tia sét lúc có lúc không đánh xuống, những tia sét này lực công kích quá cao, cứ bị đánh trúng thì trên cơ bản là chết ngay tức khắc.

“Viện quân đến rồi, cố lên nào các huynh đệ!” Người của ba bang liên minh đại chấn tinh thần lên, trừ những người chặn cửa thì tất cả còn lại đều nhất loạt bắn phi kiếm, pháp thuật vào đài Kiếm Tiên.

* * * * * *

Màn cát vàng biến mất cũng rất nhanh, Thắng Giả Vi Hậu và mấy chục tên tàn binh còn lại chỉ thấy một mình người tên Thiên Nguyên kia đang đứng ở trên bầu trời Thiên Đường cung.

“Ngươi là ai?” Thắng Giả Vi Hậu quát hỏi người mà tới giờ vẫn đang còn cùng một đội ngũ với mình - Đường Hoa.

Đường Hoa lắc đầu cười ha ha, nói: “Đài Kiếm Tiên chỉ còn 1/3 máu thôi đấy, Tình huống tiếp theo sẽ là như vầy, ta, tuyên bố, bây giờ đấu giá cái đài Kiếm Tiên này, ai ra giá cao sẽ được.”


*** Thắng Giả Vi Hậu: Người thắng làm hoàng hậu.
*** Thắng Giả Vi Vương: Người thắng làm vua.

Nguồn: tunghoanh.com/song-kiem/chuong-92-RCXaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận