Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 1 0

Chương 10

Dịch giả : KeyOfLife
Biên tập : Johnny English
Nguồn: Tàng Thư Viện

Một tuyệt sắc mỹ nữ như thế lại là đồng tính luyến, đây tuyệt đối là một món đồ rất lãng phí. Mỹ lệ là vốn liếng của Kiều Kiều nhưng cũng vì thế mà nàng trêu vào không ít phiền toái

nói theo cách của nàng, nàng rất ít khi có thể kết giao được với bạn tốt. Đặc biệt là nam nhân, bình thường mà nói, nam nhân thông thường chỉ cần tiếp cận nàng quá ba phút, sẽ đối với nàng sinh ra một sự xúc động khác giới ở một trình độ nào đó. Vì vậy đại bộ phận nam nhân tiếp cận nàng đều thường thường mang theo ý đồ đen tối.

Mà phương diện nữ nhân... lại là trái ngược. Nếu gặp được một nữ hài tử rất xuất sắc, vậy thì phương mang ý đồ đen tối lại biến thành... Kiều Kiều...



Vì thế, bằng hữu của Kiều Kiều không có nhiều, chỉ có ta, A Trạch và Đầu gỗ.

A Trạch vì nữ nhân nhiều lắm, không thiếu nữ nhân, vì thế không có ham muốn sắc đẹp của Kiều Kiều.

Đầu gỗ hả, trên cơ bản, bằng vào tính cách của hắn, đừng nói là đồng tính luyến, cứ xem như là yêu xác chết đi nữa, đối với hắn cũng chẳng việc gì.

Còn lại ta, ta trong lòng lúc nào cũng cảm thấy trên thế giới này mọi người đều có quyền lựa chọn phương thức sống của mình. Dưới điều kiện không làm ảnh hưởng tới người khác, chẳng ai có thể chỉ chỏ bắt người khác làm thế này thế kia.

Kiều Kiều chỉ là đồng tính luyến mà thôi, không có giết người phóng hỏa, lại không ảnh hưởng hòa bình xã hội, nói khó nghe một chút: Người ta đồng tính luyến, quan hệ chó gì tới ngươi?!

Đại khái là sau khi trêu ta một lúc, Kiều Kiều từ trên đùi ta nhảy xuống sau đó ngúng ngoẩy cái thân hình mềm mại của mình, nhẹ nhàng đi tới bàn bi a, tiếp tục trận chiến với A Trạch.

Ta nhận thấy rằng, khi Kiều Kiều vừa từ trên đùi ta nhảy xuống, bên cạnh cũng đồng thời có vài chục con mắt đố kỵ nhìn ta.

Kháo, có cái gì ghen tị chứ...

Nếu cho mọi người biết Kiều Kiều là một bình hạt tiêu nam nhân tuyệt đối không đụng vào được, có lẽ chẳng có ai ghen tị với diễm phúc của ta nữa.

Kiều Kiều thương thường thích làm một việc, đấy chính là ở quầy bar cưa MM... Đối với nam nhân mà nói, đây tuyệt đối là một việc khiến nam nhân nổi giận.

Vì sao chứ?

Kháo, cứ thử nghĩ lại xem! Còn có loại cướp giật nào đáng khinh bỉ hơn thế này không? Vốn nữ nhân xinh đẹp tới quán bar không có nhiều lắm, có thì lập tức là một đám nam đồng bào liều chết tranh đoạt, thi triển toàn bộ tài năng, còn một chút nữa là long tranh hổ đấu, lại còn phải đề phòng các loại minh thương ám tiễn, trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể sát tới được.

Mà Kiều Kiều ngược lại, nàng có thể phát huy ưu thế về giới tính của mình tới trình độ lớn nhất! Đầu tiên, một cô gái đối với nam nhân không quen sẽ sinh ra một đề phòng nhất định trong lòng... nhưng mà nếu tới bắt chuyện là một cô gái rất mỹ lệ, thì loại đề phòng này sẽ nhỏ tới đáng thương.

Tiếp theo... nàng lại có thể mượn cái ưu thế đồng giới tính của mình, vô tình cố ý cắt ngắn khoảng cách với thân thể con mồi, thậm chí giữa các cô gái ôm ôm ấp ấp một chút cũng là rất bình thường... về điểm ấy, nam nhân chúng ta chỉ có thể đứng ngoài trừng mắt thèm muốn.

Cuối cùng... khi nam nhân chúng ta hoa hết tâm cơ chuốc cô gái say túy lúy, cô gái thường lấy cơ hội đi vào rửa tay, trang điểm... sau đó, Kiều Kiều người ta lại có thể danh chính ngôn thuận đi theo sau lưng, mà chúng ta cũng lại chỉ có thể trừng mắt... đố kỵ...

Kiều Kiều rất lợi hại, tỷ suất nàng câu được MM thậm chí có thể so sánh được với tình trường sát thủ A Trạch. Nguyên nhân ngoại trừ mấy điều đã thuật ở trên ra, còn có một cái rất trọng yếu khác: Các cô gái tới quán bar, cơ bản là quan niệm khá cởi mở, thích qua đêm, đều là những nàng có thể chơi nhất định sẽ chơi, thích kích thích, yêu phưu lưu, nguyện ý tiếp thu vài kích thích mới mẻ. Mặc dù không phải tất cả các cô gái đều là đồng tính luyến, nhưng đối mặt với sự câu dẫn của một đại mỹ nữ như Kiều Kiều, đều không để ý cùng với nàng chơi một đêm, thử nghiệm một chút tư vị cùng với mỹ nữ đồng tính ra làm sao...

Nếu nói có việc gì so với việc cô gái mình nhìn trúng bị người ta nẫng mất khiến mình hộc máu thì chính là người nẫng mỹ nữ lại là một ...nữ nhân!

Phanh!

Kiều Kiều cầm gậy bi a, vừa mới đánh một cú đẹp mắt, vui vẻ huýt sáo, khiến cho quần lang xung quanh ghé mắt nhìn tới. Tư thế đánh bi a của Kiều Kiều phi thường tiêu chuẩn. Nàng tay trái cầm gậy, một đầu tóc dài xõa bên vai, nghiên cứu đường bóng, sau đó hạ người, tay trái đặt trên mặt thảm bàn xanh biếc, tay phải chín mươi độ nhẹ nhàng giữ cán gậy, có đôi khi đứng dậy hất ít tóc vướng bên tai, sau đó mới cúi xuống đánh bóng.

Đặc biệt là... khi nàng nằm ngang người xuống đánh bóng, cái ngực áo rộng tới... đáng thương sẽ khiến xuân quang trước ngực nàng hoàn toàn triển khai ra. Đường viền tròn lẳn, thêm vào đường cong thân thể sẽ sinh ra một lực hút tự nhiên gì đó... nếu vừa lúc ấy mà đứng phía trước nàng thì...

Còn nữa, khi nàng xoay người, cái mông căng tròn càng được đặt vào trạng thái hoàn mỹ nhất, thêm vào đôi chân thon dài lần lượt thay đổi một chỗ... ta có thể thấy được không ít nam nhân trong quán nuốt nước miếng cái ực.

Kiều Kiều vốn kỹ thuật đánh rất tốt, lại thêm vào một chút tiểu động tác sắc dụ nho nhỏ mê hoặc đối phương, ván này A Trạch thua tái mặt.

Cho quả bi a cuối cùng vào lỗ, Kiều Kiều tiêu sái hất mái tóc, nháy mắt cho A Trạch một cái mị nhãn: "Thân ái của ta, ngươi lại thua, đêm nay tiền rượu phải nhờ ngươi rồi"

A Trạch là một lãng tử tình trường tiêu chuẩn, phàm là ăn uống vui chơi hắn đều thông thuộc, uống rượu ca hát nhảy múa tán gái đua xe hắn đều tinh thông. Nhưng mà duy nhất bi a thì hắn không phải đối thủ của Kiều Kiều. Bất quá hắn có thể tiêu tiền, hắn cũng không tiếc tiền, nhà hắn có tiền mà. Ta biết gia đình A Trạch mấy năm nay làm ăn ở nước ngoài. Bây giờ ông già hắn còn ở bên Mỹ, mỗi tháng đúng kỳ đều cho hắn một số tiền lớn.

Bất quá A Trạch rất lười, dùng cách nói của hắn mà nói, hắn chỉ đối với vẽ vời là có hứng thú, hắn cũng nói rằng tác dụng lớn nhất của hắn khi đi vào thế giới này là: Tận tình tiêu pha gia tài vạn quán của ông già hắn.

Mặc dù nói như thế khiến người ta cảm giác hắn rất bại gia... bất quá ở trong nội tâm sâu thẳm kỳ thật ta rất hâm mộ hắn.

Vứt lại tiền cho Kiều Kiều, A Trạch đứng dậy nhắm hướng một tiểu lạt muội bộ dáng diễm lệ đi tới.

Vừa cùng với Kiều Kiều và Đầu Gỗ nói vài câu, quả nhiên, A Trạch huýt sáo với chúng ta, ra hiệu một cái, một tay ôm cô gái xinh đẹp bên người đi ra khỏi đại môn quán bar.

Ta biết A Trạch đêm nay lại phải xuân tiêu rồi.

Đầu ta bị thương, Đầu Gỗ nhất định không cho ta uống rượu, điều này khiến cho ta không vui vẻ gì, nhìn Kiều Kiều và đầu gỗ ta một ly ngươi một ly, cuối cùng ta thật sự không chịu được việc bị vứt ở một bên, đề nghị nhập cục.

Trò chơi của chúng ta là đoán điểm, bất quá bọn họ không cho ta uống rượu, vì thế ta đề xuất nếu ta thua sẽ do đầu gỗ thay ta uống rượu.


Đầu gỗ là không sao cả, hắn căn bản là một gã đối với việc gì cũng chẳng sao cả... cái gọi là "không quan tâm" là thế, căn bản chỉ có thể dùng một câu như vậy để hình dung hắn mà thôi.

Kiều Kiều cũng "không sao cả" , vì vậy chúng ta bắt đầu.

Đại khái là do vận bạc của Kiều Kiều hôm nay rất tốt, ta liên tiếp thua hơn mười lần. Nhìn đầu gỗ một hơi uống vài cốc ruợu ta trong lòng cũng có chút áy náy.

Kiều Kiều thắng tới hồng quang đầy mặt, đột nhiên hô to: "Không nên không nên! Ngươi thua đầu gỗ đều phải chịu phạt, vậy đối với ngươi quá tiện nghi a!"

Ta mở hai tay: "Ta không được uống rượu."

"không cho ngươi uống rượu." Kiều Kiều con ngươi vừa chuyển. hi hi cười nói: "Ván này chúng ta nhất trận định thắng bại! Nếu ta thắng ta muốn nhìn quần đùi của ngươi! Ngươi phải cởi quần xuống, đương trường cho chúng ta nhìn!"

"Được!" Ta một chút cũng không yếu thế: "Nếu ngươi thua ta muốn ngươi thoát áo con ( Bra )!"

Chúng ta hai người kích chưởng, nhất ngôn vi định.

Không biết vì sao, ta trong lòng nháy động, sau đó lặng lẽ từ trong túi lấy ra chiếc giới chỉ kia, ở dưới bàn âm thầm đeo vào ngón giữa tay trái.

Quy tắc chơi của chúng ta không giống kiểu chơi thả xúc xắc ở quầy bar, mà là kiểu đoán lớn nhỏ trong đổ trường. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Ba hạt xúc xắc, thả xong, song phương mua đại mua tiểu, Nếu tổng điểm ba hạt xúc xắc quá 10 tính là đại.

Ngược lại, nếu tổng điểm nhỏ hơn 10 tính là tiểu.

Đổ ước của chúng ta hấp dẫn vô số ánh mắt xung quanh. Ngay cả ánh mắt Đầu gỗ cũng thêm một chút tiếu ý.

Một phen hô hào trôi qua, thả hạt xúc xắc, Kiều Kiều lấy tiểu, ta lấy đại.

Trong tiếng hoan hô của đám sói xám xung quanh, nắp chung được nhấc lên, thật bất ngờ ba mặt đều là lục!

"A!!! Cởi áo! Cởi áo!!!" Bầy sói tinh thần phấn chấn! Không ít kẻ tâm địa đen tối nhìn tới nhìn lui trên ngực Kiều Kiều.

Ta cười gian: "Thế nào?"

Kiều Kiều sắc mặt không đổi, yên nhiên cười, không hoảng không vội rút lấy một điếu thuốc dành cho nữ, châm lửa, hút lấy một hơi, sau đó mới chậm rãi nói một câu: "Xin lỗi, không cởi được, vì hôm nay ... lão nương không mặc Bra"

Kháo!

Ta chưng hửng đưa mắt nhìn qua trước ngực nàng, lúc này mới phát hiện dưới lớp y phục quả nhiên không có dấu vết của Bra.

Trong tiếng thở dài của quần lang xung quanh, ta cũng chỉ có thể âm thầm mắng nàng chơi xấu. Ước lượng thời gian, cũng không còn sớm nữa vì vậy ta đứng dậy đi về nhà.

"Tiểu Ngũ, mất hứng à..." Kiều Kiều tít mắt đi tới bên người ta, vươn bàn tay mềm mại vẽ hai vòng trên ngực ta, sau đó đưa xuống phía dưới, cố ý dùng một loại ngữ khí ám muội cười nói: "Thế nào? nếu không... đêm nay ta cùng ngươi?"

"Biến đi!" ta không tức giận trừng mắt nhìn nàng: "Lại giở trò này với ta? ngươi không thấy phiền a..."

Kiều Kiều mị nhãn như tơ: "Thế nào, dám không?"

Ta hít một hơi, cố ý dùng một loại ánh mắt thâm tình , chăm chú, sau đó cố ý dùng ngữ khí bi tráng nói đùa: "Bách Chi, ngươi đi đi... ta không quên được Hàn Hồng*"

--------

Ta cự tuyệt "hảo ý" lái xe đưa ta về của Kiều Kiều, một mình gọi taxi về... đừng có đùa chứ! Ta cũng biết đêm nay nàng uống không ít, nữ nhân sau khi uống nhiều, lái xe giống như rất kinh khủng!

Khi ta trở lại nhà, trong bóng tối lục cục lên lầu. Vừa tới lầu ba lại đột nhiên thấy trước cầu thang mơ hồ có một người đang ngồi!

Ta bị dọa một trận, lập tức bừng tỉnh lại một chút, chẳng lẽ cừu nhân đã tới tận cửa??

Ta lấy di động, nương theo ánh đèn của máy mới nhìn rõ người đang ngồi trước của chính là một cô gái.

Nàng đang ôm gối ngồi trước cửa nhà ta, đầu vô lực vùi vào trước đầu gối, mái tóc dài hơi rủ xuống bên trái. Trên người mặc một cái áo phông và một chiếc quần bò, bên người còn đặt một túi ni lông lớn, bên trong đại đại tiểu tiểu một ít thực vật có lẽ mua từ siêu thị về.

Ta thở dài, tới gần ngồi xuống, nhẹ nhàng thôi dậy nàng. Trong miệng nàng phát ra một tiếng líu ríu mơ hồ, lúc này mới chầm chậm itnrh lại. Ngẩng đầu nhìn, ánh mắt vừa mới có chút mông lung nhưng vừa thấy ta mỉm cười cổ quái, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, thân thể cố gắng súc lại phía sau.

"Tiểu ngũ ca... anh, anh về rồi à!"

Nhìn khuôn mặt thanh lệ đáng yêu, còn có vương một chút thần thái mỏi mệt buồn ngủ, trong lòng ta dậy lên một cảm giác xúc động: "Nhan địch, đã trễ thế này, sao em vẫn còn ngồi ở đây vậy?"

"Vâng." Cô bé nhẹ nhàng gật đầu, hơi chút che dấu vẻ mặt mỏi mệt. Nhìn nàng, trong lòng ta sinh ra một cảm giác yêu thương vô hạn....

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-10-hUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận