Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 11 : Lập quy củ.

Chương 11: Lập quy củ.


Dịch giả : KeyOfLife
Biên tập : Johnny English đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nguồn: Tàng Thư Viện

Ta mở cửa mời Nhan Địch đi vào, lại tranh cầm lấy túi nilong trên mặt đất.

Nhan Địch tiếu kiểm đỏ bừng, tựa hồ có chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào ta. Ta càng nhìn cái bộ dáng của nàng càng cảm thấy ni tử này thật sự là đáng yêu.

"Em đem những cái gì tới vậy?" Ta cười cười bắt đầu lấy đồ từ trong túi ra.

Hai hộp cơm kèm thức ăn, mặc dù đã lạnh nhưng màu sắc trông được lắm.

"Tiểu Ngũ ca... em, em vừa mới tan làm, cũng không có thời gian về nhà nấu cơm, cái này là mua ở quán ăn dưới lầu, cũng không biết có hợp khẩu vị với anh không..." Nhan Địch càng nói càng hồng mặt, đột nhiên cướp lấy hộp cơm, chui tọt vào phòng bếp như chạy trốn: "Thức ăn đều lạnh rồi, để em giúp anh hâm nóng..."



Nhìn nữ hài tử hoảng hốt như con thỏ nhỏ, ta lộ ra nụ cười, tiếp tục xem bên trong túi còn cái gì. Bên trong còn một túi bông y tế, một túi băng gạc, một bình thuốc trị thương. Ngoài ra còn một ít rau và trứng mua từ siêu thị.

"Em... em thấy trong tủ lạnh trống không, bên trong chỉ có rượu..." Nhan Địch đứng ở trước cửa phòng bếp, mặt đỏ hồng nhìn ta.

Ánh mắt ta sáng ngời nhìn nàng, nàng dường như khống dám nhìn vào mắt ta, dè dặt quay đầu đi.

"Nhan Địch." Ta mở miệng, nhẹ nhàng nói: "Em vì sao lại đối với anh như vậy?"

"Tiểu ngũ ca, em rất cảm kích anh" Thanh âm Nhan Địch nhẹ nhàng ôn nhu, trong đó mang theo vài phần ý tứ gì đó mà ta không dám nghĩ ngợi lung tung nữa: "Việc tối hôm qua em càng nghĩ càng sợ hãi... em nghe mọi người nói, trước đây có một cô gái gặp phải việc giống như em, tuy nhiên lúc ấy A Cường là chủ quản. Sau đó cô gái buổi tối bị chuốc thuốc, bị vài người khách mang đi... em biết, việc tối hôm qua nếu không phải anh giúp em xuất đầu em khẳng định là xong rồi... công tác ở đây mặc dù ngắn ngủi có ba ngày nhưng em cũng biết thêm được rất nhiều điều. Nếu đổi là người khác tuyệt đối sẽ không vì một phục vụ viên mà đắc tội với khách. Vì thế em rất cảm kích anh..."

Mẹ nó!

Trong đầu ta đột nhiên một cỗ nhiệt huyết xông lên!

Tháng trước có phát sinh qua việc này? Sao ta một chút cũng không biết vậy! Thằng A Cường kia lá gan càng lúc càng lớn rồi!

Ta chỉ biết tháng trước đích xác có một công chủ làm việc rất chăm chỉ, đột nhiên chạy tới dưới tay phượng thư, đổi thành tiểu thư.

Lúc ấy ta không để ý quá, chỉ tường là cô gái kia muốn kiếm tiền lại không biết bên trong còn có việc này!

Ta thừa nhận ta không phải là người tốt, làm cái nghề này không thể sạch sẽ được, nhưng mà 'bức lương vi xướng' ta tuyệt đối không để xảy ra!

Nói thật, bây giờ không phải xã hội cũ nữa, chỉ cần ngươi tự quản mình nghiêm, cứ xem như khổ nữa đi cũng có thể kiếm được cái ăn, tìm một công việc khổ sở nuôi sống mình! Mà những tiểu thư đi ra ngoài bán mình, kỳ thật tuyệt đại đa số tịnh không phải thật sự thiếu tiền, không phải là không có cách nào khác sống, hơn phân nửa đều là không chịu được dụ hoặc của tiền bạc!

Ngẫm lại a, mỗi ngày chỉ cần ngồi trang điểm, mặc ít vải một chút, bồi khách uống rượu, để khách ôm ôm sờ sờ, một tháng cũng có đủ tiền thu vào. Mà đọa lạc hơn một chút, chịu bồi khách lên giường, dứt khoát nhắm mắt lại, nhịn mươi mười lăm phút, coi như bị quỷ áp đi, sau đó đã có vài ngàn khối.

Dưới cái nhìn của rất nhiều cô gái, như vậy chẳng hơn là khổ sở đi làm cả tháng hay sao.

Mà những loại trong nhà có cha mẹ ốm đau, có chị em đi học không có tiền đóng, tự mình bị buộc đi ra bán thân... mấy loại chuyện xưa này tuyệt đại đa số đều là mấy tiểu thư tự biên ra để tranh thủ đồng tình của khách, có quỷ mới tin nàng a!

Không phải nói tình huống loại này không có, nhưng mà một ngàn người chưa chắc đã có nổi một hai!

Nói đơn giản hơn một chút, ta không phải coi thường các tiểu thư bán thân, các nàng cũng là người, không trộm không cướp, tự bán mình để kiếm tiền, các nàng đều tự lựa chọn phương thức sống của mình, người bên ngoài cũng không có quyền nói các nàng cái gì. Nhưng mà ta cũng không hội cho rằng các nàng đáng thương hoặc là vĩ đại!

Nhưng mà cái việc 'bức lương vi xướng' ta tuyệt đối coi khinh, đặc biệt là theo Nhan Địch nói, hạ thuốc mê nữ hài, cường gian người ta, sau đó lại bức người ta ra đường bán thân...

"Hừ, giỏi cho A Cường! Giỏi cho Tiểu Phượng! Lại có thể dưới mắt ta làm ra cái việc hèn hạ này!!"

Cho dù ở trong nghề của chúng ta, việc này cũng rất kiêng kị, là phá hoại quy củ!

Vì sao?

Rất đơn giản, thời đại bây giờ, ngoài xã hội có hàng đàn hàng lũ những cô gái nguyện ý đọa lạc, má mì dưới tay không ít tiểu thư, tùy tiện ra ngoài quán bar xoay người một cái là có thể kiếm được vài nữ sinh nguyện ý làm việc này! Căn bản không cần nháo đến mức thế kia!

Nhan Địch nói tới cô gái kia là ta biết, trong ấn tượng nguyên vốn là một cô gái vui vẻ, từ khi làm tiểu thư, quần áo càng lúc càng lộ, trên mặt phấn càng ngày càng dày, trong ánh mắt càng xuất hiện sự đọa lạc!

Nguyên lai là do sự tình này.

Nói không dễ nghe, nếu cô gái kia tính tình cương liệt, không chịu điều khiển, sau khi bị cường gian đại nháo một trận hoặc thậm chí gây án mạng gì đó... chẳng phải lớn chuyện hay sao!

Ví thử, nếu bên nữ không nuốt được cái việc này, chạy đến tầng thượng công ty, nhảy xuống! Như vậy sự tình càng bộc phát tợn, ai có thể áp xuống?

Ta thừa nhận trong xã hội này có tiền thì có thể bưng bít rất nhiều việc, nhưng cũng chỉ có hạn của nó! Nếu một khi nháo tới tính mạng, cứ cho là ngươi có tiền, trừ phi người là loại giang hồ liều mạng, nếu không cũng chẳng thể tránh được phiền toái!

Dù sao vẫn là xã hội pháp chế!

Nhan Địch thấy sắc mặt ta bất thiện, dè dặt nói: "Tiểu ngũ ca... có phải em nói điều gì không nên nói?"

"Không có gì" Ta nhàn nhạt nói một câu, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén.

Nhan Địch tựa hồ có chút sợ ta, thân thể hơi lui lại một chút. Ta thở dài, phục hồi lại tinh thần, ngữ khí hơi nhu hòa một ít: "Được rồi, anh vừa rồi làm em sợ hả? Không sao, ngày mai anh sẽ tới công ty làm việc. Sự tình hôm nay em nói không cần nói lại với người khác nữa, biết không? còn nữa..."

Ta do dự một chút, trầm giọng nói: "Nhan Địch, anh có thể nhìn ra, em là một cô gái tốt, vì sao lại nguyện ý tới chỗ này làm việc? Em có biết chỗ này rất lộn xộn, không thích hợp với em chứ."

Nhan Địch lắc lắc đầu, chậm rãi tới bên người ta, cầm lấy ít rau và trứng trên bàn, chậm rãi cho từng món vào trong tủ lạnh, trong miệng nhẹ nhàng nói: "em không có việc làm, em vừa mới tốt nghiệp trường hộ lý, nhưng mà bây giờ làm hộ lý dều rất khó, em tốt nghiệp xong ở trong bệnh viện thực tập một tháng thì có một bác sĩ động tay động chân, em chịu không được liền từ chức. Bạn học của em có người làm việc ở đây, giới thiệu em đến, nói là tiền lương rất cao, còn có vài khách hàng cho tiền boa, tốt hơn nhiều so với làm hộ lý."

Ta thở dài, nghiêm mặt nói: "Không phải đơn giản như vậy đâu, em mới tới công ty làm việc được ba ngày đã gặp việc này! Sau này nếu em tiếp tục làm, việc loại này sẽ rất hay xảy ra! Huống hồ anh cũng không thể lần nào cũng xuất hiện đúng lúc để bảo vệ em được..."

Ta thở dài, nghĩ thầm rằng nếu gặp được khách là người có lai lịch hoặc là chức quyền gì đó, cứ coi như ta chịu xuất đầu thay cho nàng cũng vị tất có bổn sự bảo vệ được.

"Vâng" Nhan Địch nhẹ nhàng trả lời, hạ giọng nói: "Tiểu ngũ ca...em, em hôm nay vừa mới xin nghỉ."

"Cái gì?" Ta sửng sốt một chút, trong lòng lại không hiểu sinh ra vài phần vui mừng.
"Vâng" Nhan Địch gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ: "Bạn học của em giới thiệu em đi vé số phúc lợi, là một loại sổ xố đặc biệt, gần đây vừa lúc có một kỳ bán vé số tại khu buôn bán trong thành phố"

"Xổ số?" Ta sửng sốt một chút: "Không phải là lừa đảo đấy chứ?"

"Tiểu ngũ ca, yên tâm đi, đây là xổ số của chính phủ, không phải là loại phi pháp đâu."

Nhan Địch nói tới công việc mới, trên mặt lộ ra một nụ cười đan thuần, vui vẻ.

Nhìn khuôn mặt của nàng, trong lòng ta chợt động.

Nói thật, Nhan Địch mặc dù rất đẹp nhưng đó vị tất đã là nguyên nhân hấp dẫn ta, các cô gái xinh đẹp ta đã nhìn thấy rất nhiều. nhưng trên người nàng toát ra một loại ôn nhu, đan thuần, đó mới là chỗ khiến ta rung động.

Ta sói thôn hổ yết (ăn như hùm như sói ) sạch sẽ đống thức ăn Nhan Địch mang tới.Mặc dù mấy món này của quán ăn dưới nhà không nhiều mỹ vị nhưng ta ăn vào quả thực thấy rất ngon. Cơm xong, Nhan Địch lại tự tay tra thuốc lại cho ta. Nàng quả nhiên là một hộ lý, rất chuyên nghiệp, thủ pháp rất thuần thục rất nhẹ nhàng, ta cơ hồ còn không cảm thấy đau.

Đương nhiên, với tâm tình của ta bây giờ, cứ cho là đau nữa đi cũng hơn phân nửa là không cảm giác tới.

Đã nửa đêm, Nhan Địch còn lưu lại giúp ta rửa bát đũa xong mới cáo từ.

Nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng, ta định lưu lại nàng ở đây qua đêm, nhưng lại sợ nàng hiểu lầm ta có ý đồ gì đó. Đành phải kiên trì tiễn nàng xuống nhà chờ taxi, tận mắt thấy nàng lên xe đi xa ta mới xoay người về nhà.

Đương nhiên, trước khi rời đi ta còn ghi lại số điện thoại của mình trên tay nàng, vì nha đầu kia tỏ ý trước khi ta khỏi sẽ còn quay lại chiếu cố ta.

Ta tự nhiên không cự tuyệt loại mĩ sự như thế này.

---

Ta ngủ thẳng tới tận chiều ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Rửa mặt xong xuôi ta lại chạy xuống khu thể thao gần nhà làm trăm cái chống đẩy, đánh hai bài quyền, lúc này mới cảm giác được toàn thân sinh lực .

Vì thế ta mở điện thoại gọi cho Hoan ca.

Trong điện thoại ta nói lại sự tình một lần cho Hoan ca, đầu bên kia Hoan ca luôn luôn không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ ta nói xong mới nhàn nhạt nói một câu cuối cùng: "Ta biết rồi, cứ làm theo quy củ, sự tình khác cậu không cần lo lắng."

Có lời của Hoan ca, ta gọi điện thoại tới công ty cho A Uy, thông tri cho mọi người biết phải tập hợp ở công ty sớm hơn 1 tiếng bình thường.

Đúng năm giờ chiều, ta xuất hiện ở trong công ty.

A Uy là đội trưởng bảo an của công ty, bộ dáng ngũ đại tam thô, vốn trước hỗn ở hắc đạo. Nằm trong ngục quá hai năm, ra tù xong thì theo Hoan ca hỗn lấy miếng cơm. Trên cơ bản, những chuyện không ra mặt được ta đều phân phó cho A Uy đi làm.

Thấy ta tới A Uy đi tới chào hỏi ta: "Tiểu ngũ ca, người đã tới đầy đủ."

"A Cường tới chưa?"

"Tới rồi, đang cùng Tiểu Phượng ở trong phòng nghỉ ngơi." A Uy lúc nói tới A Cường, ngữ khí có chút khinh thường, tựa hồ với cái gã "Nhuyễn Phạn Vương" này không có ưa lắm.

Thu dọn phòng số một cho sạch sẽ, sau đó gọi thủ hạ tập trung, còn cả các má mì, quản sự các tổ, toàn bộ đều tới." Ta trầm mặt xuống, chậm rãi phân phó mọi việc.

Dừng lại một chút, nhìn A Uy, ta lạnh lùng nói: "Việc tôi muốn cậu làm đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"

Nhận được xác nhận của A Uy, ta gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng: "Xem chừng ngày thường nhân từ quá, hôm nay phải lập lại quy củ!"

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-11-iUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận