Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 14 Tác dụng phụ của giới chỉ.

Chương 14 Tác dụng phụ của giới chỉ.

Dịch giả: KeyOfLife
nguồn :tàng thư viện


"Tiểu Ngũ Ca" Thanh âm của nhan địch có chút run run, nhẹ nhàng gọi ta một tiếng, trong đôi mắt trong sáng đã có một ít thất thần.

Ta cũng lập tức tỉnh lại, kiệt lực trấn áp sự khiếp sợ trong nội tâm, trên mặt mới miễn cưỡng làm ra một nụ cười, trông như rất bình thường: "Xem ra vận khí của chúng ta quả thực... không tệ chút nào."

Nhan địch tựa hồ rên rỉ một tiếng, thân thể có chút nhuyễn ra, trong tay tựa hồ cầm không nổi đống xổ số nữa.

Tràng diện này đích xác có chút quá doạ người.

Trúng thưởng vốn là một chuyện rất vui vẻ, nhưng mà sự tình có chút quá mức như thế này thì quả thật quỷ dị tới đáng sợ.



Nhưng mà trong lòng ta đột nhiên có một đạo linh quang xẹt qua...

Cái nhẫn này!!!

Ta kiệt lực trấn áp xúc động trong nội tâm, ép buộc loại trừ các loại ý niệm đáng sợ ở trong đầu xuống, nuốt một ngụm nước bọt, hai tay giữ lấy nhan địch hai chân đã nhũn cả ra: "Được rồi, không cần nói gì nữa, chúng ta cứ tới lĩnh thưởng trước đã."

Có trời mới biết trong ngực ta tim đang đập giống như trống đánh vậy.

Nhan địch nhìn ta một cái, vô lực nói: "Vâng."

Chúng ta hai người mặt xúc động tới đỏ bừng.

Đợi khi chúng ta tới chỗ lĩnh thưởng, đưa đống xổ số trong tay ra, nữ nhân trung niên béo ú trước mặt một giây trước còn giữ được nụ cười nghê fnghiệp, muốn nói một câu: "Chúng mừng trúng thưởng" gì gi fđó, nhưng mà một giây sau nàng thấy chúng ta đưa ra một tập xổ số, trên mặt từ vẻ tò mò trở sang vẻ khiếp sợ... sau đó lại hoàn toàn cứng ngắc.

Mồm của nàng hiện giờ giống y như một hình chữ O tiêu chuẩn, may mắn ta nhanh tay bước tới giữ lấy hai bả vai nàng mới ngăn được việc nữ nhân này xúc động tới nhảy dựng lên.

Bất quá trên mặt nàng vẫn tinh thải thập phần! Ta tới giờ vẫn chưa thấy ai có thể làm ra nhiều loại vẻ mặt như vậy. Từ mỉm cười tới sau đó là khiếp sợ cuối cùng là hoàn toàn "tan vỡ"

Mấy nhân viên làm việc bên cạnh cảm thấy nghi hoặc, vừa đi tới lập tức phát ra một trận kinh hô.

Ta biết sự tình này là không che dấu được, chỉ có thể đứng trước mặt bọn họ im lặng, lắng nghe đám nam nam nữ nữ này kinh hô cả năm phút, nhìn thấy "phong ba" càng lúc càng lớn mới hít một hơi, quát lớn: "Có thể lĩnh thưởng được chưa!!"

Tiếng hét lập tức khiến cho không ít người hồi phục, phản ứng đầu tiền là một người hơi lớn tuổi một chút. Ông ta mang theo một bộ kính dày cộp trên mặt, trước tiên là kéo vị nữ nhân béo trước mặt ta trở lại sau đó nhìn ta, miễn cưỡng mới thốt ra vẻ tươi cười: "Ngài có thể chờ một chút được không, chúng tôi phải làm một chút thủ tục, và còn mời ngài đưa ra giấy chứng minh được không ạ?"

Hừ, làm thủ tục? Ta xem là muốn chứng thực vé xổ số có phải giả hay không đây mà.

Bất quá, cũng khó trách được, ai gặp phải tình huống này phản ứng đầu tiên cũng là: Gặp quỷ rồi!

Mặt ta không đổi sắc, lấy giấy chứng minh ra đăng ký.

Ta xem được trong rất nhiều tiểu thuyết tả rằng, nhân vật chính nhờ vào xổ số mà trở thành triệu phú lại có thể ẩn man thân phận... kỳ thật đây căn bản là không có khả năng!

Bất kể một loại xổ số hợp pháp nào đều chưa có nộp thế! Chưa nộp thuế tât sphari thông qua thủ tục nộp thuế mới lấy được tiền. ngươi mà lấy ra giấy chứng minh, hết thảy tư liệu lập tức bộc phát.

Ở nơi lĩnh tiền có nhân viên của phòng thuế, ta phải viết hai bản đăng ký sau đó viết vài cái tên, lại chờ thêm nửa tiếng nữa mới thấy người lớn tuổi vừa nãy trở lại. Vốn không khí buổi chiều không có nóng lắm nhưng ông ta lại đang lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt không biết là đang khóc hay đang cười. Mắt như đang nhìn thấy quỷ nhìn ta: "Cái này... trần dương tiên sinh đúng không ... vé xổ số của ngài chúng tôi đã kiểm tra xong, hoàn toàn không có vấn đè gì... cái này..."

Ta thở dài: "Vậy ta có thể lĩnh thưởng được chưa vậy?"

"Có thể, có thể, đương nhiên có thể." Người lớn tuổi phụ trách một mặt lau lau mồ hôi lạnh trên trán một mặt miễn cưỡng cười nói: "bất quá, có thể mời ngài phối hợp với chúng tôi tuyên truyền một chút... ngài xem, một người trúng thưởng như ngài chúng tôi thật sự là trước giờ chưa gặp qua, chỗ này vừa lúc có vài phóng viên. Còn nữa, có thể mời ngài thuận tiện lên trên bục phát biểu hai câu với mọi người dân đang mua xổ số được không, chúng tôi muốn.."

"Không cần." Ta lập tức cự tuyệt thẳng thừng.

Đừng nói đùa, phóng viên chụp ảnh? lên bục nói chuyên?

Kia chẳng phải càng phiền toái hay sao?

Người phụ trách này còn muốn nói gì nhưng ta lập tức cự tuyệt: "Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải bị phóng viên phỏng vấn? Hơn nữa các ông cũng không có quyền bắt tôi phải lên bục."

"Hiểu được, hiểu được.!" Ông lão liều mạng lau mồ hôi, miễn cưỡng nói: "Rất nhiều người trúng thưởng đều có tâm tình giống như ngài, muốn yên tĩnh, bất quá..."

Ông ta còn khuyên ta rất nhiều nữa nhưng ta nhất nhất đều cự tuyệt, phía dưới đã có vài phóng viên nghe phong phanh tin tức, nghe nói có một người siêu cấp may mắn, một mình trúng liền ba mươi tấm xổ số!

Đây tuyệt đối là một đại kỳ văn, bên ngoài sớm đã có không ít ký giả xông tới.

Trên mặt ta có chút không nhịn được: "Được rồi, ông không cần nói nhiều nữa, nhờ ông mau giúp tôi lĩnh thưởng nào."

"Được rồi... ngài lấy hiện vật hay là...??"

"Quy ra tiền!"

Lấy hiện vật?

Xin lỗi, hai cái xe ô tô, bốn cái máy điều hòa, sáu cái ti vi, tám cái lò vi ba, thêm vào chục đồ dùng làm bếp... ta lại có thể chuyển hết đi được sao?

Người phụ trách lần này tựa hồ rất thông minh, đã chuẩn bị sẵn rồi. Ông ta lập tức xoay người tới bàn nhận thưởng đàng sau, sau đó đem tới vài tấm chi phiếu và vài tờ văn kiện cùng với giấy chứng minh của ta trả lại.

"Ngài thật sự không muốn phỏng vấn một chút..."

Ta gần như giật lấy mấy thứ, lắc đầu: "Không cần!"

Ta kéo kéo nhan địch đang còn đứng ngẩn người một bên, quơ tới tay của nàng định đi ra khỏi nơi lĩnh thưởng. Nhưng mà vừa nhìn xuống đã thấy bên dưới vây quanh rất nhiều phóng viên, đường đã bị bịt kín.

Nơi lĩnh thưởng là một khán đài gỗ lâm thời dựng lên, cao gần hai mét, ta nhìn xung quanh một chút, lập tức kéo nhan địch đi tới một góc khác, dưới sự kinh hô của nhân viên nơi đây, ta quơ lấy nhan địch, nhảy xuống.

Chân vừa chạm đất, ta buông nhan địch thần hồn vẫn còn đang du ngoạn trên trời, không để ý tới đám người xung quanh kinh hô, kéo nàng bỏ chạy.

Chạy đủ hai ngã tư, nhan địch phía sau ta đã thở hồng hộc, nếu không phải ta kéo nàng có lẽ đã nhuyễn đảo trên mặt đất rồi.

Ta dè dặt nhìn phía sau, xác định không có ai đi theo, lúc này mới yên tâm.

"Tiểu ngũ ca...em... em không chịu được rồi, chạy không... không được rồi!..." Nhan địch thở hồng hộc, tóc có chút tán loạn, ta lúc này mới cười ha ha, kéo nàng vào ven đường nghỉ một lát, hai người từ trên mặt người kia nhìn ra vẻ chật vật, đột nhiên, tâm ý giống nhau đều phì cười ha ha.

Nhan địch đã từ trong sự khiếp sợ tỉnh lại, hơi thở cùng bình thường trở lại, dùng thanh âm cao nhọn của mấy cô gái hoan khoái kêu lên: "Tiểu ngũ ca, anh, anh quả thực quá 'thần' nữa!"

Ta cố ý nắm chặt lấy tay nàng, cười nói: "Không phải ta 'thần'.... xổ số là em mua cho anh, cũng một tay em cào ra! Cái này có lẽ phải quy cho tay của em mới phải a."

Nhan địch bị ta nắm chặt tay, sắc mặt một trận đỏ ửng, trong mắt lộ ra vài tia ngượng ngùng, tựa hồ muốn thoát ra, rồi lại không dám, đành phải mặc cho ta nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại đó vậy.

"Được rồi!" Đại thru của ta vung lên, cười sảng khoái nói: "Bây giờ chúng ta có thể xem chiến lợi phẩm được rồi!"

Nhiều giải thưởng như vậy nhưng tiền trúng thưởng lại không kinh quá kinh người.

Hai chiếc xe hơi Santana, tính tổng lại cũng không quá hai mươi vạn. Còn lại mấy loại như máy điều hòa, ti vi gì gì đó tổng cộng lại cũng không quá năm sáu vạn mà thôi.

Khấu trừ tiền thuế, bây giờ chi phiếu trong tay ta tổng cộng là hai mươi vạn.

Ta lấy chi phiếu nhét vào trong tay nhan địch, cười nói: "Được rồi, tiền này bây giờ là của em đó."

Nhạn địch dọa một trận, cuống quýt lui lại phía sau, nhét chi phiếu trả lại cho ta: "Tiểu ngũ ca, cái này không được! Đây là phần thưởng của anh mà!"

Ta cười cười: "Không, là của em. Từ đầu tới cuối, xổ số là em mua, cào ra cũng là em cào mà."


"Nhưng mà tiền là của anh!" Nhan địch lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết, thân hình lui lại phía sau.

Hai chúng ta đùn đẩy một hồi, nhìn thấy nàng nhất quyết không nhận, không có cách nào đành nói: "Vậy được rồi... chúng ta hai người chia đôi."

Nhan địch vẫn không chịu, ta làm bộ trầm mặt nói: "Nhan địch, đây là em coi thường anh phải không? Trước khi mua xổ số chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao, đây xem như là hai người cùng mua! Kéo đẩy như vậy là không coi anh là bạn nữa rồi!"

Nhan địch nhìn sắc mặt trầm trầm của ta mới do dự một chút: "Tiểu ngũ ca, em biết anh có ý tốt, nhưng mà tiền này nhiều lắm! em thật sự không thể lấy!"

Ta nghĩ nghĩ, sinh ra một kế: "Như vậy đi, mặc kệ thế nào, anh trúng thưởng cũng phải cảm ơn cái tay thần thủ của em. Dựa theo quy củ, anh tốt xấu thế nào cũng phải tặng em một phong 'hồng bao'. Chia cho em một phần, hai vạn, được không?"

Nhan địch vẫn không chịu, nói nhiều tiền quá, kiên quyết không lấy. Ta bị cô gái ngày thường trông nhuyễn nhược, nhưng giờ này lại tính khí quật cường làm cho không có biện pháp, cuối cùng hao hết cả nước bọt mới thuyết phục nàng lấy năm ngàn...

Bất quá không sao hết, ta đã nghĩ ra biện pháp.

Nhìn nhìn thời gian ta lập tức kéo nàng tới ngân hàng, đưa chi phiếu làm vài thủ tục rút tiền. Bất quá số lượng tiền lớn như thế này tức thời là không lấy được ngay ( Ngân hàng bình thường đều có quy định, hiện kinh rút ra không được vượt quá 5 vạn )

Bất quá ta cũng không có ý định rút một lúc hai mươi vạn. Ta làm ra hai tài khoản, một của ta, lưu lại mười chín vạn năm ngàn, một còn lại là dùng thẻ chứng minh của nhan địch làm, lưu lại năm ngàn.

Ta lặng lẽ nhớ kỹ lại tên đăng nhập và mật mã, sau đó mới đưa thẻ ngân hàng lại cho nàng.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
hắc hắc, ngươi không cần? Sau lưng ta trả lại cho ngươi là được. Sau khi trả lại ta lập tức xóa tài khoản của mình, đến lúc đó cứ cho là nàng muốn trả lại cho ta, ta nhất quyết không nhận là được.

Nhan địch có chút ngượng ngùng, dưới sự thúc giục của ta mới nhận lấy thẻ.

Dù sao cũng là nữ hài tử a, hỉ nộ đều hiện ra trên mặt cả: "Phát tài rồi! Tiểu ngũ ca, cám ơn anh, em mời anh ăn cơm!"

"Ăn cơm? Vậy dể anh mời em a." Ta nhìn nhan địch trên mặt vẫn còn mang theo vài nét thơ ngây của hài tử, vỗ vỗ ngực: "Hôm nay anh phát tài lớn hơn em nhiều, chỗ ăn cơm tùy em chọn!"

Không biết vì sao, cùng với ni tử này một chỗ trong lòng ta dường như xuất hiện rất nhiều ánh sáng, những thứ hắc ám gì đó cũng mất đi nhiều.

Nhan địch cười cười: "Được, anh mời cơi, bất quá em vẫn muốn cảm ơn anh... ..." Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, không thể không nói, mỹ nữ chính là mỹ nữ, dáng vẻ tự hỏi của nàng thật sự là siêu cấp đáng yêu.

"A! Tiểu ngũ ca, em mời anh ăn kem!" Nhan địch là mặt quỷ: "Em biết có chỗ bán kem rất ngon! Bất quá cũng hơi đắt, trước kia em cũng không dám tới ăn!"

Ta nhìn hình dáng hưng phấn của nàng, không đành lòng từ chối hảo ý, đáp ứng.

Đi theo nhan địch trên đường một lát, nhìn cô gái hoạt bát đầy sức sống bên người mình, trông thật giống với một tinh linh vui vẻ vậy, ta không khỏi có chút si.

Nơi bán kem nhan địch nói kỳ thật ta cũng biết, cũng từng tới.

Đây là một quán kem kiểu Hồng kông, chuyên chế tác những cốc kem rất đẹp đủ mọi loại màu sắc hình dáng, được các cô gái phi thường hoan nghênh.

Thường ngày cùng đám A Trạch cùng một chỗ, đã từng bị kiều kiều kéo tới, a trạch đi cưa MM cũng thường thường mang theo các em tới đây.

Cửa hàng được trang trí rất sạch sẽ thoáng mát, chúng ta tìm tới một 'cửa sổ tình lữ' ngồi xuống. Nhan địch gọi một cốc kem hình trái cây, ta dưới sự tiến cử của nàng gọi một cốc kem nước đá.

Ánh dương quang buổi chiều rực rỡ xuyên qua tầng gương trong suốt chiếu lên người ta, nhìn đoàn người đi lại bên ngoài, lại nhìn khuôn mặt vui vẻ của nhan dịch trước mặt, ta đột nhiên cảm giác được loại tư vị tên là "Hạnh phúc"

Nhan địch và ta ngồi một lúc, cũng không còn ngượng ngùng gì nữa. Tính cách nàng vốn là đáng yêu, ăn một lát cốc kem của mình đã lộ ra vẻ mặt thích thú nhìn cốc của ta. Ta cười cười đẩy cốc của mình tới trước mặt nàng, nhan địch hoan hô một tiếng, nếm thử vài miếng, phát ra tiếng cười như tiếng chung rung rinh, sau đó tựa hồ có chút ngượng, cầm lấy cốc kem đã bị ăn mất một góc của mình đưa tới nhất định bắt ta ăn.

Nhìn cô gái kiều mị động lòng người trước mặt dùng ngữ khí giống như tình nhân làm nũng đang 'nhuyễn ngôn hoan ngữ', ta không khỏi si một lát.

Trong lòng ta đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu:

Chúng ta như thế này trông giống một đôi tình lữ a...

Bất quá cơ hồ ngay lập tức, trong lòng ta cũng nhắc nhở chính mình: "Trần dương, ngươi đã quên mình là ai sao? Đã quên mình từng làm cái gì rồi sao?

Đây là một cô gái rất đan thuần, ngươi đừng có làm hại người ta!

Đơn thuần, ngươi có xứng không?

Thở dài, ta tận lực áp chế cái ý niệm trong đầu mình xuống. Nhưng mà nhìn đôi mắt to tròn của nhan địch phía trước, trong lòng ta không hiểu kỳ diệu sinh ra một cỗ xúc động.

Mẹ nó, lão tử mặc kệ! Nữ nhân này nhất định là của ta!

Đang trong lúc hồ tư loạn tưởng, nhan địch đột nhiên nhớ tới một cái gì, nói: "Tiểu ngũ ca, anh thật kỳ quái a..."

"Cái gì?"

Nhan địch rất chân thật nghĩ nghĩ, sau đó nhìn ta: "em thấy anh là một người kỳ quái... anh trúng một món tiền lớn như vậy mà lại tỉnh táo hơn cả người bình thường! Anh lại còn trông khống có gì là giật mình cả."

Trong lòng ta trầm xuống!

Đích xác, hôm nay ta mặc dù rất giật mình, nhưng mà không có giống những người khác "khiếp sợ". Vì trong lòng ta bây giờ đang có một ý niệm tới chính bản thân mình cũng không dám nghĩ tới!

Ý niệm trong đầu này là: "Hết thảy mọi thứ này chẳng lẽ là do cái "vận khí giới chỉ" kia hay sao?"

Nếu là thật....

Kháo! Kia mới gọi là trúng lớn!

Vài điểm tiền thưởng kia so ra là cái gì! Nếu đây là thật....

Ta hít một hơi, không nhịn được nhìn xuống cánh bàn tay trái đang đặt dưới bàn của mình. Trên chiếc nhẫn kia dưới ánh dương quang dường như lại lóe lên một ánh sáng.

Đúng lúc đó, đột nhiên một thanh âm cắt ngang suy nghĩ của ta.

Một chiếu TV đặt ở bên trái cửa hàng, đang trong tiết mục văn nghệ chợt hiện lên một bản tin truyền hình trực tiếp.

Chỉ thấy trên màn hình người dẫn chương trình nói: "Tin mới nhất, trong một tiểu khu của thành phố ta chợt phát sinh hỏa hoạn, hỏa thế trước mắt rất nghiêm trong, các nhân viên cứu hỏa đang kiệt lực chữa cháy. May mắn vì là ban ngày, mọi người đang làm việc, trong tiểu khu không có nhiều người, trước mắt không có thương vong."

Sau đó trên TV là hiện trường vụ cháy, chỉ thấy trên một ngã tư đường, từ xa nhìn lại hỏa quang và khói bốc lên ngùn ngụt...

DI? Hình như kia là ngã tư chỗ ta sống thì phải.

Camera lại chuyển, đã chuyển hiện trường vụ cháy chính trong tiểu khu...

Di? hình như kia là khu tập thể ta sống.

Camera lại chuyển, cận cảnh tới, chỉ thấy dưới lầu vài chiếc xe cứu hỏa, vài lính cứu hỏa đang hướng vòi nước lên trên. Mà ở trong một căn phòng, hỏa quang từ trong cửa sổ ùn ùn kéo ra, khói đen ngập trời...

Di, hình như kia là phòng trọ của ta thì phải...

Kháo!

Ta nhảy dựng lên!

Căn bản kia là nhà của ta! Nhà của ta cháy rồi!!!

Không thể nào? Ta vừa mới trúng thưởng hai mươi vạn, lập tức trong nhà bị cháy?!

Con mẹ nó, đây rốt cuộc là may hay là rủi?!

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-14-lUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận