Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 15 . Đầu hoài tống bão

Tà Khí Lẫm Nhiên

Chương 15. Đầu hoài tống bão

Tác Giả: Khiêu Vũ
Dịch: ĐìnhPhong xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Biên tập: ndphong91
Nguồn: Trường tồn



Ta ngồi tại phòng Tài vụ thật lâu, đầu óc nhức nhối với đủ loại ý nghĩ quay cuồng trong đầu. Ta thừa nhận là ta đã thực sự động tâm, cảm thấy vô cùng thú vị. Ít nhất, căn cứ vào sự thật đã xảy ra trước mắt ta thì xem ra cái nhẫn kia đích thực là hữu dụng. Vận khí may mắn của người đeo nó quả thực có thể tăng lên kinh khủng! Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này đối với ta vô cùng hấp dẫn và cũng cám dỗ phi thường. Ta nghĩ, nếu có thể thay đổi vận mệnh của mình, ai mà không động lòng, người nào mà không muốn chứ? Cũng còn một vấn đề, nếu ta vẫn đeo chiếc nhẫn này trong tay, căn bản là thời gian qua đã chứng minh rõ ràng một điều, cái nhẫn chính xác có thể cho ta vận đỏ nhưng cũng đồng thời mang lại điều không may, hạn đen nữa!



Cứ như sự tình đã diễn ra hôm nay... nếu ta có tiền, ta thật lòng muốn mua một cái nhẫn loại "Sản phẩm chính thức"! Chỉ có một vấn đề là, khi nhìn thấy danh sách giá cả những cái nhẫn đã được giới thiệu và nhớ tới tên tiếp thị hỗn đản cao gầy đeo cặp đít chai trên mắt đã hét với cái giá trên trời, ta chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thu nhập của ta tuy nhiên không được coi là thấp, nhưng để có thể mua đứt một cái nhẫn thuộc loại "Chính thức" chứ không phải là loại "Cho thuê" như cái nhẫn này, thì ta còn phải tích cóp trong mấy đời mấy kiếp nữa... Cái giá đó quá cao làm người ta khó có thể sở hữu được, nhưng ta cũng hiểu được, dù cho có là quá đắt thì cũng là xứng đáng! Chẳng qua là có tiền hay không có tiền mà thôi.

Ta sau đó lại nghĩ đến mặt khác của vấn đề: kỳ thật trong tay ta thứ này mới chỉ là loại sản phẩm thí nghiệm, nhưng cũng đủ cho ta dùng rồi, cái duy nhất ta còn thiếu sợ rằng nó chỉ là một cái "Trắc lượng khí"! Không có trắc nghiệm về vận khí, ta căn bản không biết chính xác hiện tại rốt cuộc là ta đang có vận đỏ về tiền tài hay là phát về số đào hoa nữa.... này, cũng không phải là chuyện đùa giỡn đâu a! Ngày hôm nay ta đã trở thành giàu sụ rồi, có hẳn hai mươi vạn trong tay, nhưng ngay lập tức nhà ở bị hỏa hoạn cháy sạch bách... Vạn nhất mà hôm nay ta trúng thưởng tới mấy trăm vạn... ối mẹ ơi liệu con có thể bị cái loại hạn sao quả tạ gớm đến mức nào giáng xuống đầu đây?

Nghĩ lại chuyện này khiến cho ta cảm thấy cả người run lẩy bẩy. Suy nghĩ đến cả nửa ngày làm đầu ta đau như búa bổ, bỗng nhiên trong lòng ta một cỗ tà hỏa ập đến làm cực kỳ nóng ruột, hận là không đem được cái nhẫn này vứt ngay vào sọt rác. Cũng không sao, nếu không ném nó đi được thì ta nghĩ tốt nhất là tháo ra khỏi ngón tay. Ta có một cái phòng riêng dùng để nghỉ ngơi ở Công ty, ngày thường trừ ta ở đó còn đều khóa kín, không một ai dám tự tiện mở ra bước vào, ta đem cái nhẫn cất kỹ vào ngăn két sắt trong phòng rồi khóa lại. Trước khi tìm hiểu được rõ ràng cốt lõi của chuyện hảo vận này, ta cũng không dám đeo nó ở trên tay nữa...

Bởi vì trong lòng chứa chất đầy tâm sự, cho đến thời điểm phải ra làm việc, tâm tình của ta vẫn chưa trở lại bình thường. Nét cau có hiện rõ trên mặt, bọn người thủ hạ nhân viên rõ ràng là rất sợ hãi ta. Một phần là thấy ta có vẻ không vui, buồn bực chuyện gì, phần khác nữa nghe chừng tất cả bọn họ đã được kể lại thủ đoạn khủng bố mà ta ngày đó đã dùng để trừng trị Nhuyễn Phạn Vương. Chỉ có một người duy nhất không sợ ta, đó là Mã Lệ. Mỹ nhân phong tình vạn chủng này đêm nay mặc một bộ sường xám màu đen, tất nhiên là được may rất khéo, bó chặt làm tôn lên thân hình gợi tình bốc lửa, bên hông được xẻ ra một đường dài làm lộ ra gần cả chiếc đùi đầy đặn trắng muốt. Khi nàng bước đi, gần như có thể thấy thấp thoáng mơ hồ chiếc quần lót bên trong, xuân quang phát tiết rừng rực...(ực!") Người khác gặp ta đều cúi đầu cung kính chào, cả lời nói cũng không dám thốt nửa câu, nhưng Mã Lệ vừa nhìn thấy ta, liền cả người đổ ập vào lòng ta. Trên đầu ta còn băng bó cả đống băng gạc, cái hình ảnh này thật sự là không phù hợp với nơi đây, dù sao nơi này cũng là chốn ăn chơi xa hoa đàng điếm, cho nên cả buổi tối ta cũng biết điều ngồi nghỉ ngơi ở trong quầy Bar giấu mặt đi.

Mã Lệ đêm nay lại không có vội vàng săn đón tiếp đãi khách nhân, ngược lại lôi kéo ta về phòng riêng của ta, không đợi ta mở miệng nàng đã đẩy ta ngồi xuống rồi buông thả cả người ngồi trên đùi ta, vòng tay ghì chặt lấy cổ ta, sau đó cất tiếng cười mê hồn bên tai: "Tiểu Ngũ ca... buổi tối hôm qua ngươi thật là uy phong nha!"

"Uy cái con khỉ!" Ta cũng không lấy làm tức giận mà gắt khẽ.

"Aí chà!" Mã Lệ vẫn cười mị hoặc nhìn ta, ánh mắt chợt mờ đi rồi long lanh nồng nàn, ghé môi lại gần tai ta, làn hơi thở nóng rực thơm lừng như hương như xạ, nhẹ nhàng cắn cắn nhấm nhấm vành tai ta: "Tiểu Ngũ ca, ngươi hôm nay đích thực là hơi bị nóng đó nha!" Mỹ nhân này làm thế nào mà cứ như là mèo đói thấy mỡ béo ngon... ta nhìn sâu vào mắt nàng, rồi nhìn xuống đôi môi hồng diễm lệ căng mọng ướt át, trong lòng liền hiện ra buổi tối ngày hôm ấy, cũng tại căn phòng này một màn tình mộng đã diễn ra, tuy nhiên lúc ấy cả hai chúng ta vội vội vàng vàng rồi bị gián đoạn, nhưng chính là cái tư vị mê đảo hồn người kia, bây giờ chỉ cần tưởng tượng đến, liền cảm giác trong lòng râm ran rồi bốc lên cả đoàn dục hỏa ngùn ngụt...! Mã Lệ chính là từ tình trường phong nguyệt mà dầy dạn trưởng thành, cực kỳ am hiểu lòng dạ đàn ông, vừa thấy ánh mắt khát khao của ta liền lập tức đoán ra được ý muốn thực sự trong đầu ta, yêu kiều cười lên hai tiếng, thân thể nóng rực của nàng liền dán chặt vào ngực ta, ánh mắt chợt hiện lên một tia đam mê dị thường... Ta cảm thấy hạ thân cực kỳ căng thẳng, liền thấy một bàn tay ấm nóng nắm lấy bóp chặt... này tiểu dâm phụ này! Trong lòng ta nóng rực như bị lửa đốt, nỗi ham muốn bùng lên, hung hăng lườm nàng một cái, vươn tay ghì chặt đôi vai nàng, sau đó hùng hổ đè ngửa nàng xuống giường. Mã Lệ mắt nhắm hờ, hình dáng cực kỳ gợi cảm phong tình biểu lộ, bỗng nhiên cười quyến rũ nói: "Tiểu Ngũ ca, chờ một chút đã!"

Hừ, ta đã sớm biết rằng nàng là loại gái giảo hoạt lành nghề, xem ra nhất định có việc quan trọng gì rồi! Ta hai tay ngừng lại thôi không vuốt ve nắn bóp nữa, trên mặt biểu lộ vẻ đùa cợt nhìn nàng: "Mã Lệ, nàng nói đi, rốt cuộc giở cái trò gì?" "Không phải trò...!" Mã Lệ che miệng cười cười, nũng nịu sẵng giọng: "Lần trước ta đã nói chuyện với ngươi và ngươi cũng hứa không để bụng... Tiểu Phượng có hai tiểu muội dưới tay muốn chuyển qua bên ta, nhưng ngươi có biết không, chắc chắn là Tiểu Phượng không muốn thả cho đi. Cho nên ta muốn mời ngươi ra mặt gặp ả nói một tiếng, chẳng lẽ ả dám không nể mặt nhà ngươi!"

Ta cau mày ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt nhìn Mã Lệ: "Là hai cô bé nào?"

"Là Tô Phi và Nam Nam" Mã Lệ nhanh chóng đọc ra hai cái tên. Được rồi, cái đồ gia hỏa! Ta trong lòng máy động, giơ ngón cái chĩa lên tỏ ý khen ngợi rồi cười nói: "Mã Lệ tỷ, hảo thủ đoạn a! Đây chính là hai cô tiểu muội đắt giá nhất dưới trướng Tiểu Phượng, cũng là Hoa hậu bảo vật danh giá của Club chúng ta, tất nhiên là đều bị ngươi cho vào tầm ngắm! Khó trách Tiểu Phượng không chịu a! Kể cả là ta, ta cũng không chịu chứng kiến những con gà đẻ trứng vàng của mình như thế mà chạy trốn đâu!"

Mã Lệ lại giở cái chiêu bài mời gọi cũ ra mà cười duyên dáng quyến rũ: "Tiểu Ngũ ca, ngươi không cần phải nói kháy ta!" Mặc dù trên mặt nàng đang nở hoa nhưng trong ánh mắt có một chút do dự, lúc này từ từ ghé đến bên tai ta thấp giọng cười nói: "Trong lòng ta cũng hiểu được, Tiểu Phượng sẽ không làm ăn ở chỗ này lâu nữa đâu! Sau sự việc của A Cường, ngươi tuy không có sờ đến Tiểu Phượng, nhưng là mọi người đều nhìn ra ả ta bây giờ không còn tương lai ở đây nữa, trước sau cũng phải rời khỏi hộp đêm này. Hơn nữa, cho dù ả ta có đổi đi nơi khác, cũng không thể làm ăn mạnh như trước đây được nữa, chỉ sợ là vẫn phải xem xem Hoan ca có chịu mở ra cho một con đường sống không?"

Ta thu lại nụ cười trên mặt: "Mã Lệ, những lời này ngươi nghe được ở đâu vậy?"

"Ai, Tiểu Ngũ ca, ngươi đừng giấu ta. Chuyện A Cường bị người đánh gẫy chân hôm nay đã truyền đến đây rồi. Hoan ca cũng đã đánh tiếng, muốn đuổi hắn đi cho khuất mắt, sau này dù cho hắn có cố tình ở lại thành phố này cũng không có ai dám thu nhận hắn đâu, hắn ta nếu mà muốn sống sót thì tốt nhất là rời bỏ nơi này càng nhanh càng tốt."

Mã Lệ khẽ lắc đầu rồi nói tiếp: "Tiểu Phượng chính ra cũng nên bị thải hồi cho sớm rồi. Tiểu Ngũ ca, dù sao đồng ruộng màu mỡ phì nhiêu cũng không cho người ngoài đến ở lại cấy cày, hai cô bé Hoa hậu đó, làm mọi cách không để Tiểu Phượng đem các nàng đi, không bằng để ta chiếm tiện nghi cướp hai cô bé đó, về sau nhập bọn gái của ta theo ta làm ăn, mà cũng là tiếp tục ở đây giúp cho Công ty kiếm tiền thôi!"

Ta ngẫm nghĩ: "Công ty chắc chắn sẽ không động đến Tiểu Phượng, đấy là nguyên tắc. Đã đi làm ăn là phải tuân thủ quy củ nghiêm chỉnh." Sau đó ta hơi đanh giọng lại, nghiêm mặt nói: "Về chuyện của A Cường, ta không chấp bên ngoài bàn tán rêu rao những gì, ngươi không cần phải lắm mồm!"

Mã Lệ thấy ta đổi sắc mặt cũng phát rùng mình sợ hãi, nhưng rồi ta lập tức tươi tỉnh lên: "Được rồi, sự việc này ta đã ghi nhận, nếu hai cô bé đó muốn về với ngươi thì cứ chủ động theo luôn đi. Nếu Tiểu Phượng có ý kiến gì, ngươi bảo nàng ta đến nói chuyện trực tiếp với ta!"

Không thể không nói Mã Lệ này thực là loại đàn bà tinh minh quỷ quyệt! Đích xác là Tiểu Phượng không thể trụ lại ở đây lâu được, mất hết uy tín rồi mà, nói không chừng chỉ một hai ngày nữa sẽ biến. Dẫu sao đã là loại Tú Bà từng trải, cũng phải ứng biến nhanh, có tính lưu động cao, mà đám này đi thì có đám khác mò tới, điều này cũng là bình thường. Chẳng qua Mã Lệ nói đúng: " đồng ruộng tươi tốt màu mỡ phì nhiêu đến đâu cũng không cho người ngoài đến ở lại cấy cày" nếu hai cô gái đó mà ở lại sẽ giúp cho Công ty tiếp tục kiếm không ít tiền. Nếu đi rồi, nói không chừng Công ty còn bị mất khối khách say mê các nàng bám theo đến chỗ làm mới. Mã Lệ thực là biết chớp lấy cơ hội, nàng biết chắc ta sẽ đứng phía sau ủng hộ cho nàng. Ta luôn luôn không có thích cái loại đàn bà tâm cơ mưu mô tính toán tinh vi cho lắm, nói chuyện một hồi, hứng thú trong lòng ta bay biến đâu mất tiêu. Mắt thấy Mã Lệ định tiếp tục kích dục ta trở lại, ta lắc nhẹ đầu nói: "Tốt lắm, Mã Lệ tỷ, sự việc này ta có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi không cần phải sử dụng thân xác tiếp tục trò dâng hiến dục tình này làm gì, tất cả mọi người hiểu nhau là được rồi, thôi miễn đi! Giải tán nhé, ngồi dậy kéo váy xuống thôi!"

Mã Lệ sắc mặt có chút xấu hổ, dẫu sao nàng cũng là Hồ ly tinh giàu kinh nghiệm chốn đèn mờ, lập tức vẻ hổ thẹn biến mất, ngược lại trong mắt còn phảng phất lộ ra thần sắc thất vọng, cười duyên đi đến hôn chụt ta một cái rồi mới lắc đôi mông tròn trịa căng mọng đi ra cửa, muốn ra ngoài trước, bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn ta, rồi dùng một loại giọng nghèn nghẹn kỳ quái nói ra một câu: "Tiểu Ngũ ca, còn có một việc... cô bé Tiểu Tuyền ủy thác cho ta nhất định phải chuyển tới ngươi một tiếng: cám ơn! Chính ra nàng muốn đích thân gặp ngươi để tạ ơn, nhưng là do ta ngăn lại nói cho biết là không cần, ngươi là dạng người thi ân bất cầu báo đáp!"

Ta sửng sốt một chút, mới nhớ đến Tiểu Tuyền này đúng là cô bé tiếp viên đã bị A Cường dùng thuốc ép phải xuống nước làm tình, đương là nữ phục vụ viên đã phải đổi nghề chuyển qua làm gái cho Mã Lệ sau khi A Cường bị trục xuất đi. Cho nên Mã Lệ nói nàng ta muốn đến gặp ta để cảm tạ, ý tứ có thể hiểu rõ được rằng đại khái chỉ muốn dùng thân thể để báo đáp ta mà thôi. Chẳng qua Mã Lệ một khi đã giúp ta từ chối thế cũng là tốt, ta xử lý A Cường cũng không thuần túy chỉ giúp mỗi cô bé đó, mà chủ yếu là vì Công ty thôi. Thấy ta trên mặt khống có tỏ ý gì, Mã Lệ thở dài, thấp giọng nói: "Tiểu Ngũ ca, ta biết, ngươi là một người tốt!" Nói xong nàng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Người tốt? Lại là "Người tốt"? Tựa hồ thời gian gần đây tất cả mọi người đều đem ta gán thành người tốt. Ta cười cười, trong lòng có chút tư vị chua chát không nói nên lời. Vừa định nằm xuống nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên chuông điện thoại đổ vang, ta vừa cầm lấy mở ra thì thấy là số của Hoan ca gọi đến.

"Tiểu Ngũ, ngươi chuẩn bị một chút, mười phút sau ta cho người tới đón ngươi. Buổi tối ngươi cùng ta đi đến một chỗ này." Hoan ca thanh âm nghe ra có chút mỏi mệt. Ta sửng sốt một chút: "Như vậy là thế nào?"

"Đừng hỏi gì nữa, mười phút sau ngươi đi ra, ta bảo Kim Hà lái xe đến đón ngươi ." Hoan ca nói xong liền tắt điện thoại.

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-15-mUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận