Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 16 . "Tư nhân trân tàng" (1)

Tà Khí Lẫm Nhiên

Chương 16. "Tư nhân trân tàng" (1)
truyện được lấy từ website tung hoanh
Tác Giả: Khiêu Vũ

Dịch: ĐìnhPhong
Biên tập:
ndphong91
Nguồn: truongton


Kim Hà là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, thân hình cũng không tính là cao lớn nhưng to ngang, nhìn có vẻ rất khỏe mạnh rắn chắc, trên mặt vĩnh viễn giữ nguyên một loại biểu tình, ngũ quan thì cũng bình thường, thuộc loại đi đâu cũng hòa lẫn vào những người dân thường phổ thông xung quanh. Một năm bốn mùa hắn đều cắt một kiểu đầu húi cua ngắn ngủn, trên người thì quanh đi quẩn lại vĩnh viễn chỉ là hai bộ vest rẻ tiền, một bộ màu đen còn bộ kia màu xám.

Kim Hà là tâm phúc thân tín nhất của Hoan ca, là trợ thủ đắc lực, là người lái xe của Hoan ca, là "bảo mẫu" riêng của Hoan ca, là người quản gia trung thành cẩn cẩn... đồng thời cũng là vệ sỹ riêng của Hoan ca! Ta không biết bản lãnh thân thủ của Kim Hà rốt cuộc lợi hại đến mức độ nào, ta chưa từng đấu qua với hắn nhưng ta biết chắc chắn là ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù từ năm ta mới hơn mười tuổi đã tầm sư học tập võ thuật, nhưng võ học ở những trung tâm thể thao, trường học hay ở các lò võ chỉ là như những hình thái chủng loại võ thuật để biểu diễn, nhìn thì đẹp đẽ hoa mỹ nhưng không có hiệu quả. Ta thuộc loại kinh qua hàng trăm trận đánh trong giới giang hồ, có nhiều kinh nghiệm thực chiến, mà một quyền của ta đấm ra có thể làm người ta bắn văng ra bốn phương tám hướng, nhưng thực sự ta không dám trực tiếp đối mặt với Kim Hà mà quá chiêu, kể cả chỉ là đối luyện!



Bởi chính vì ánh mắt của hắn!

Đích xác ra mà nói thì ánh mắt của hắn cũng không quá lạnh lẽo mà cũng không quá dữ tợn. Vĩnh viễn chỉ có một loại thần sắc, nếu nhất định phải hình dung rõ ràng thì đó là một ánh mắt màu xám vô hồn, phảng phất như là trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm cho hắn động tâm được nữa. Nhạt nhẽo, cô hồn, im lìm, con ngươi bất động, lãnh đạm..., đó tuyệt đối là một loại ánh mắt bỏ qua hết thảy, lãnh đạm vô cùng!

Có những thời điểm, ta thậm chí cảm giác Kim Hà căn bản chính là cái bóng của Hoan ca, hắn hoàn toàn là vì Hoan ca mà tồn tại, vì Hoan ca mà phải sống trên đời! Nghe nói hắn từng là quân nhân, đã tham gia chiến tranh Biên giới phía Nam cuối những năm 1970 đầu năm 1980, đã từng trèo lăn qua cả hàng đống xác chết chất cao như núi, bò lết qua cả trận địa gài mìn mà tìm đường tẩu thoát....! Ta nhìn bàn tay hắn thấy ngón cái cùng ngón trỏ đầy vết chai sẹo phồng rộp lên như cái kén tằm, thì ta biết ngay đó là do tập bắn súng quá nhiều mà lưu lại. Còn có một việc khiến ta đối với hắn quả thực rất tò mò.Đó là Hoan ca thì rất thích tập luyện quyền thuật, khi không có công việc bận bịu gì liền tìm ta đến cùng hắn đối luyện, nhưng chính là Hoan ca cho tới tận bây giờ cũng chưa bao giờ cùng Kim Hà tập luyện song đấu, cho dù Kim Hà ngày nào cũng túc trực bên cạnh hắn.

"Hắn cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, cái hắn luyện không phải là công phu võ thuật, mà chính là kỹ thuật giết người vô cùng tàn nhẫn, những đòn sát thủ một kích trí mạng. Cái loại bản lãnh này chỉ được sử dụng trong những đặc vụ, chứ không phải là biểu diễn cho người ngoài xem qua!" Đây là chính lời Hoan ca đã nói.

Mười phút sau đó ta đi ra trước cửa Đại môn của Hộp đêm, Kim Hà đã đợi bên trong xe. Ta liếc nhìn đồng hồ, trời, không sai một phút! Ta cũng không nói gì, lên xe ngồi cạnh hắn, nhìn hắn gật gật đầu. Kim Hà cũng không nói chuyện, lập tức nhấn ga lái xe đi. Đây chính là chiếc xe riêng của Hoan ca, Hoan ca rất ưa thích xe hơi của Đức Quốc, đã mua một cái và thấy nó rất tiện nghi, chắc chắn và rất đáng tin cậy. Cho nên đối với những loại xe sản xuất ở Nhật Bản hay Hàn Quốc hắn đều cho là rác rưởi.

"Kim ca, chúng ta đi đâu đây?" Ta chìa bao thuốc lá ra mời hắn nhưng Kim Hà vẫn tập trung vào lái xe, mở miệng trả lời ta bằng hai chữ cụt lủn: "Đông giao!" (khu vực ngoại ô phía Đông). Ôtô rời khỏi khu vực đô thành rẽ vào xa lộ đi về ngoại ô phía Đông, nơi này hơi xa một chút nhưng môi trường cảnh quan cũng coi là khá đẹp. Đông giao nằm cách nội thành ước chừng 78 km, có một ngọn núi nhỏ, dưới chân núi này sau vài năm khai phát đã kiến tạo nên một quần thể những ngôi biệt thự lộng lẫy mang phong cách châu Âu, thuộc loại địa phương chỉ dành cho nhà giàu. Sau đó lại liên tiếp xây dựng nên sân golf, trường đua ngựa, trường bắn, nhiều Câu lạc bộ..., chẳng qua đều là nhưng nơi cung phụng cho những kẻ lắm tiền giải trí. Tùy tiện bất kỳ một nơi nào đó nếu muốn là hội viên sợ rằng tiền hội phí một năm có thể lên tới mười mấy vạn. Đi qua một cái ngã ba hình chữ "T", bên trái là khu vực biệt thự còn bên phải là quần thể các loại hình Câu lạc bộ. Hai khu vực này ban ngày nhìn thì không phân biệt được, nhưng đến buổi tối lại hoàn toàn đối lập nhau.

Khu vực biệt thự tất nhiên vô cùng hào hoa sang trọng, cảnh quan được xây dựng phù hợp theo tiêu chuẩn cao cấp "AAA" của quốc gia, nhưng vẫn không có một không khí đông vui phổ biến. Đương nhiên ta không phải nói các ngôi biệt thự này đều là nhà không hoặc vô chủ, không có người sinh sống mà ngược lại, tất cả đều đã có chủ nhân. Chỉ có điều, chuyện này mọi người đều biết, những người chủ nhà này không thường xuyên sinh hoạt ở đây. Bởi vì khu vực này ở cách xa nơi dân cư đông đúc, phong cảnh thiên nhiên lại tuyệt vời, đã trở thành địa phương vô cùng thích hợp để bao gái, gặp gỡ bồ bịch nhân tình. Nơi này trong số mấy chục ngôi biệt thự đó có hơn một nửa chủ nhà là sống kiểu cặp kè, mỗi ngày đều thường thấy rất nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp lái những chiếc xe ôtô thời thượng đắt tiền dành riêng cho phụ nữ ra vào các gara, nhìn lướt qua cũng có thể thấy vài em siêu sao điện ảnh, ca sĩ hay người mẫu thời trang. Thực ra cái loại bồ bịch, bao gái, mua tình hay kể cả mua vui với gái gọi cao cấp đối với những tên chủ nhà thừa tiền thiếu tình này cũng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi, chứ họ không phải cố định sinh hoạt ăn ở ở nơi này. Cho nên đại bộ phận thời gian, khu biệt thự này hầu như không có người ở bên trong, kể cả đám đàn bà con gái cũng không chịu nổi sự cô đơn tĩnh mịch mà lái xe vào nội thành mua sắm hay giải trí tìm vui, mãi đến nửa đêm mới thấy lác đác có xe trở về nhà.

Còn khu vực bên phải thì lại hoàn toàn khác. Vừa lái xe tiến vào, dừng lại bên ngoài bãi đỗ xe thì đập vào mắt người ta một bãi đỗ xe rộng mênh mông trông hệt như một trung tâm triển lãm siêu xe. Những gì mà BMW danh tiếng của Đức Quốc cũng chỉ là dạng bình thường vì đỗ ở đó quá nhiều. Rồi còn những gì siêu xe thể thao Z8, Lamborghini Ferrari... cũng không phải là hiếm thấy ở nơi này. Mà đặc biệt nhất chính là bãi đỗ xe này nằm ở một góc núi bên cạnh một hồ nước rất sâu. Mặt sau còn kiến tạo một bãi đỗ xe ngầm bí mật, có rất nhiều quan chức quý nhân ông to bà lớn tới nơi này, tất nhiên họ ngại con mắt tò mò của bàn dân thiên hạ không muốn bại lộ thân phận, thế nên họ phải đánh xe vào đây. Bãi ngầm này đúng là thiết kế đặc biệt để dành riêng cho những người này.

Ôtô của chúng ta xuyên qua một đường hầm rồi dừng lại ở bãi xe ngầm này, những người gác đã thuộc lòng biển số xe nên không có kiểm tra ngăn trở.

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-16-nUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận