Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 17 . "Tư nhân trân tàng" (2)

Chương 17. "Tư nhân trân tàng" (2)

Tác Giả: Khiêu Vũ
Dịch: ĐìnhPhong
Biên tập:
ndphong91 truyện copy từ tunghoanh.com
Nguồn: truongton



Đây là lần đầu tiên ta đến địa phương thần bí này, trước kia chỉ nghe nói đến mà thôi. Đi vào bãi xe ngầm này mới phát hiện ra diện tích nơi này còn lớn hơn gấp hai lần so với bãi đậu xe bên ngoài! Chiếc xe của chúng ta tiến gần đến một chỗ trống gần sát bên ngoài rồi đỗ lại. Xuống xe, Kim Hà vẫn một vẻ im lìm cố hữu làm ta cũng phải ngậm miệng lại đi theo hắn vào thang máy. Bên trên bãi xe ngầm được xây dựng giống hệt như một khách sạn cao cấp, chỉ là khác với khách sạn ở chỗ không có quầy tiếp tân và nhân viên lễ tân và không nhận khách đến thuê phòng. Phòng nghỉ ở đây dành cho khách là hoàn toàn miễn phí, còn chân chính kiếm tiền là ở bên trong mấy Câu lạc bộ và Sòng bài Casino. Kim Hà dẫn ta đi đến trước cửa một Trung tâm SPA Tắm hơi rồi mới dừng cước bộ:



"Hãy vào đi, Hoan ca đang ở bên trong chờ ngươi!"

Ta gật gật đầu, rồi đi vào. Đường đi vào toàn bộ được lát bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp, nền nhà bóng loáng hắt lên một màu xanh huyền ảo. Sau đó có chuyên viên bước tới tiếp đón ta rồi đưa vào một cái phòng thay quần áo dành riêng cho ta. Ta cũng không nói một câu nào, lẳng lặng cởi hết quần áo ra, khoác lên mình một chiếc khăn tắm to mềm mại rất đẹp rồi cứ thế trần truồng đi vào khu tắm hơi đặc biệt. Nơi này đương nhiên khác xa những phòng tắm hơi công cộng ở những nơi khác. Ở đây chia làm nhiều căn phòng nhỏ cách nhau rất xa, không nhìn rõ cả cửa vào. Ta xem qua còn thấy tường cũng được xây rất dầy, nghe chừng hiệu quả cách âm rất tốt. Ta được đưa đến một căn phòng có gắn biển vàng, vừa mở cửa ra, một làn hơi nước nóng hổi ập đến thổi vào mặt. Đây là một cái phòng tắm hơi rộng chừng 50, 60 m2, bên trái là bể tắm được làm hoàn toàn bằng đá hoa cương granite, bên phải còn đặt một cái thùng tắm Nhật Bản khổng lồ bằng gỗ, tới một đoạn nữa là phòng sauna mát- xa nho nhỏ. Ta nhúng nhúng cẳng chân vào nước rồi bước xuống, nước trong bể phun trào, ngay phía trên bể tắm là một bức phù điêu bằng đá trông vô cùng hoành tráng được khắc họa trên tường. Đó là một hình ảnh Nữ thần Bắc Âu, toàn thân lõa thể tạo ra một tư thế cực kỳ gợi cảm, vòng tay ôm ấp như mời gọi. Như cùng phối hợp vi diệu với Nữ thần, một thân thể đàn ông quay lưng về phía ta như nằm trong vòng tay ôm bao quanh đó, cũng hoàn toàn trần truồng, cơ thể rắn chắc, sau lưng gần sát trên vai còn có một vết sẹo dài ba tấc nằm vắt ngang trông hơi rờn rợn giống như một con rết bám vào.

"Tiểu Ngũ, đến đây!"

Người đó chính là Hoan ca , hắn quay ra dựa vào thành bể, trên mặt phủ một cái khăn bông trắng muốt, hai tay khỏa nước có vẻ rất thoải mái. Ta đi tới gần cạnh người hắn, ngồi xuống chào một câu: "Hoan ca!". Qua một lúc, thấy hắn vẫn không nói gì, ta không nhị được liền hỏi: "Hoan ca, ngươi gọi ta đến là có chuyện gì cần ta làm phải không?"

Hoan ca lúc này mới chậm rãi lấy khăn phủ trên mặt xuống, hơi quay đầu nhìn ta. Khuôn mặt của Hoan ca nhìn quả thực rất tuấn tú, chính là một vị hào kiệt hùng bá một phương danh chấn giang hồ, nhưng phải thừa nhận điều này: nếu chỉ nhìn mặt thì có vẻ vài phần giống một thư sinh văn nhược nho nhã, tất nhiên nếu không nhìn vào ánh mắt của hắn. Nếu người ta nhìn vào cặp mắt hắn liền tuyệt đối sẽ không còn cảm giác ôn nhu yếu ớt ấy nữa! Trên đời, từ trước tới giờ ta chưa gặp một người có ánh mắt giống như Hoan ca luôn gây áp lực cho người đối diện! Ánh mắt của hắn thực ra không phải là loại thiêu đốt bức người, uy hiếp làm người nhìn bị tê liệt, mà là có vẻ hòa hoãn nhẹ nhàng, giống hệt như mưa xuân lặng lẽ im lìm phủ trùm vạn vật. Phảng phất như là dù cho hắn cứ như lơ đãng nhìn lướt qua thì tựa hồ cũng xuyên thấu người ta rồi! Cũng lại là một người như vậy, khi hắn mỉm cười với một ai đó, người ta có cảm giác như gió xuân thổi tràn vào mặt. Mà lúc hắn tức giận lên, người ta có cảm giác trên thế giới này không có sự việc gì có thể qua được mắt hắn, có thể che dấu được hắn!

Nhìn ta vài giây, Hoan ca cười , sau đó bỗng nhiên thấp giọng hỏi ta một câu: "Tiểu Ngũ, ngươi thấy chỗ này thế nào?"

"Chỗ này?" Ta còn đang nghiêm túc suy nghĩ: "Tốt lắm, xem ra nơi này rất có tiếng tăm đấy!"

"Ân." Hoan ca gật gật đầu: "Đúng vậy, cơ hồ cả miền Nam Trung Quốc này những nhà giàu có quý nhân hoặc là quan chức cao cấp danh lưu, cơ hồ đều biết đến địa phương này! Hay đi vào cái nơi phồn hoa này, nhập vào cái vòng luẩn quẩn này, cũng phải có thân phận tương đương hoặc thuộc về tầng lớp thượng lưu của xã hội! Lúc ngươi vào đây đã thấy rồi, phía dưới bãi đỗ xe này toàn là biển số xe đặc biệt. Ở nơi này lớn nhỏ có tất cảt mười sáu Câu lạc bộ, bảy Hội sở tư nhân, mỗi một chỗ đều có cơ sở vững chắc và có bối cảnh hùng hậu chống đỡ sau lưng! Mà chúng ta hiện tại ở chỗ này có một khách sạn, ta có trách nhiệm nói cho ngươi biết, cho dù là các tỷ phú Ả rập Trung Đông muốn hưởng thụ bất cứ một thứ gì, nơi này toàn bộ đều cung cấp đầy đủ!"

Nói tới đây, Hoan Ca chậm rãi đưa tay lên vỗ nhè nhẹ, sau đó có một cánh cửa trong góc từ từ mở ra, hai cô gái xinh đẹp thiên kiều bá mị bước vào. Hai cô gái này người dây dong dỏng, thân thể yểu điệu mê người, chỗ cao vút như núi chỗ thăm thẳm tựa non... quấn một cái khăn tắm ngắn ngủn màu bạc, da thịt hương phấn trắng trẻo nõn nà, cười tươi như hoa, lại mang theo vài vẻ e lệ thẹn thùng cực kỳ hấp dẫn làm động lòng người, chầm chậm đi tới, lả lướt nhẹ nhàng trong màn hơi nước bồng bềnh như tiên nữ lạc bước trần gian... Mà càng làm cho ta giật mình chính là hai nàng nhìn qua nhiều nhất mới mười tám tuổi hồng, tướng mạo giống nhau như đúc! Quả nhiên là một đôi song sinh hiếm thấy!

Hai nàng mỗi người trên tay cầm một cái khay bạc, trên mặt bên trái bày một bình hồng tửu, bên phải đặt hai ly phalê cao chân. Nói thật lòng, ta lập tức bắt đầu tim đập dồn dập loạn xạ, trống ngực thình thịch như trống trời! Bởi vì ta nằm ngửa trong bể tắm, từ dưới nhìn lên, thấy hai bộ đùi thon dài dường như bất tận, rắn chắc hết sức mê người, bên trên là chiếc khăn tắm ngắn tũn quấn hờ hững khẽ lay động, phảng phất có thể rơi xuống bất cứ lúc nào... (ực!) Hai nàng đi đến bên cạnh chúng ta, nhẹ nhàng ôn nhu quỳ xuống bệ bể, sau đó hai tay nâng cao ly rượu vừa dược rót đầy mời ta cùng Hoan ca, hai gương mặt thiên thần tràn đầy kiều mị ửng hồng lên, lại thoáng do dự một chút... Rồi chỉ thấy hai cái khăn tắm màu bạc nhè nhẹ được nhấc ra, cơ hồ làm cho ta thấy sáng lòa trước mắt, hai thân thể xích lõa hoàn mỹ chậm rãi đi vào trong bồn tắm, ngồi xuống cạnh ta, một nàng bên trái một nàng bên phải, ta còn chưa kịp nói điều gì thì bốn cánh tay ngà ngọc nhỏ nhắn đã đặt lên trên người của ta, chia ra sau lưng trước ngực nhẹ nhàng mát- xa xoa xoa nắn nắn....

"Tiểu Ngũ, hai nàng đây là 'Tư nhân trân tàng' (tài sản trân quý sưu tập để dành riêng) của ta, cho tới bây giờ vẫn được nâng niu trân trọng không mang ra tiếp đãi người ngoài, chỉ để chuẩn bị chủ yếu phục vụ cho riêng ta, hôm nay mời ra đây xem như Hoan ca ta tặng ngươi một phần đại lễ!"

Hoan ca nhìn ra ta đang thực sự xúc động, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó hắn làm ra vẻ khinh đạm, thấp giọng nói một câu, mà những lời này như tiếng sét nổ giữa trời quang làm ta thực sự bị sốc!

"Địa phương này, là của ta. Hiện tại, ta định đem nơi này giao cho ngươi!"

"Hoan Ca, ngươi nói cái gì?"

Ta kinh ngạc hô to một tiếng. Hoan ca khẽ phẩy phẩy tay, ý bảo ta không cần nói chuyện, cứ nghe hắn nói cho xong đã. Hắn tựa thân mình vào gờ bể, mắt nhắm lại, cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, sau đó đột nhiên hỏi ta: "Tiểu Ngũ, ngươi đi theo ta đã bao lâu rồi?"

"Dạ, bốn năm rồi ạ!" Ta mau mắn trả lời: "Hoan ca, ta đi theo ngươi hơn bốn năm rồi!"

"Ân … hơn bốn năm rồi."

Hoan Ca phảng phất cười cười, mở to mắt liếc ta một cái: "Tiểu Ngũ, Hoan ca ta đối xử với ngươi thế nào?"

"Rất tốt!" Ta không chút do dự trả lời: "Hoan ca ngươi đối đãi với ta phi thường tốt!" Ta nói rất nhanh, và cũng thực sự có vẻ kiên quyết! Hoan ca đích xác đối đãi với ta cực kỳ tốt. Ta chẳng qua là ở Kim Bích Huy Hoàng đầu tiên làm một tên nhân viên quèn, sau khi được Hoan ca xem trọng, bởi vì chỉ có Hoan Ca tin tưởng ở ta, ta mới có thể có một con đường đi tươi sáng cho đến hôm nay! Nếu không có Hoan ca, ta chỉ sợ hiện giờ còn không biết đang ở nơi nào mà rửa bát đĩa hàng phở, hàng cơm bình dân nào đấy!

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-17-oUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận