Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 18 . Thế thượng tối trám tiễn đích sinh ý? (1)

Chương 18. Thế thượng tối trám tiễn đích sinh ý? (1)

Tác Giả: Khiêu Vũ
Dịch: ĐìnhPhong
Biên tập:
ndphong91
Nguồn: truongton



"Hoan ca, ta đi theo ngươi hơn bốn năm rồi! Ngươi đối đãi với ta cực kỳ tốt!"

Hoan Ca thở dài, bỗng nhiên cầm ly rượu lên uống cạn, rồi chỉ tay vào phòng sauna nói: "Ngươi theo ta vào trong kia một lát!" Sau đó hắn cầm chiếc khăn tắm đứng lên, ta cũng lập tức đi cùng. Hai cô gái sinh đôi vội vắt lên vai ta chiếc khăn tắm. Vào phòng, ta và Hoan ca khoanh chân ngồi xuống, Hoan ca cầm lấy một chiếc gáo gỗ múc nước trong thùng tưới lên những viên than đang cháy đỏ rực trên bếp lò, tay hắn cử động có phần máy móc, phảng phất như trong lòng đang suy tính một điều gì đó đến mức có chút thất thần. Một gáo nước tưới xuống, hai gáo, rồi liên tục năm sáu gáo đổ xuống, lập tức tràn ngập hơi nước bốc lên, nhất thời không khí nóng bức vô cùng! Ta có cảm giác bắt đầu ngạt thở, hô hấp khó khăn! Mỗi khi hít thở, buồng phổi tựa hồ như bị thiêu đốt! Mồ hôi đầm đìa toát ra, cảm giác dường như không phải đang trong phòng tắm mà là bị nướng trong lò!



"Hoan ca, được rồi!" Ta vội vã ngăn Hoan ca lại không cho tiếp tục đổ nước nữa... nói đùa chứ, Hoan ca rõ ràng là đã thất thần, nếu còn tiếp tục đổ thêm nước, sợ rằng hai người chúng ta sẽ bị nấu chín ngay. Phải biết rằng, như ngày thường vào tắm xông hơi thì nhiều nhất chỉ đổ hai gáo nước thôi là đủ. Nhìn xem hiện tại, cái lò bên cạnh bị đổ quá nhiều nước cũng rất nhanh bị rạc, nhiều viên than tắt dần! Hoan ca vẫn một vẻ trầm tư, mà tựa hồ như là không cảm nhận được màn không khí nóng bức vừa rồi, nhìn vào ánh mắt của hắn có thể biết được dường như trong lòng hắn đang có một sự tình rất khó giải quyết. Nhưng rồi sau đó tựa hồ hắn đã có một quyết định dứt khoát, thần sắc liền trở lại bình thường!

"Tiểu Ngũ, ngươi có biết không, bên người ta chỉ có hai người làm cho ta chân chính tín nhiệm!" Hoan ca chậm rãi nói: "Một người là Kim Hà, năm đó tại cuộc chiến ở Nam phương, cái mạng của Kim Hà là do ta cứu được, sau đó hắn đi theo ta. Năm đó chẳng qua ta cứu hắn một lần, nhưng mà trong mấy năm nay, hắn cũng đã không biết bao nhiêu lần cứu giúp nhiều thứ cho ta... nếu hắn thiếu ta cái gì, thì cũng đã là sớm trả hết rồi. Chính là, hắn đối với ta cực kỳ trung thành, chỉ đáng tiếc là, Kim Hà này là người trung thành, cũng rất nghe lời ta, nhưng những chuyện làm ăn trong tay thì không thể giao cho hắn được, hắn không có sở trường về mặt kinh doanh này." Ta không nói gì, vẫn chăm chú lắng nghe.

"Người thứ hai đó là ngươi!" Hoan ca bỗng nhiên cười cười, vỗ mạnh bả vai ta: "Ngươi cái tên tiểu tử này, cái năm đó không biết làm sao vậy, ta vừa nhìn thấy ngươi lập tức nghĩ đến chúng ta như là có duyên tiền định với nhau vậy! Cái tên tiểu tử này, đối với người khác giảng được nghĩa khí, ra tay rất có chừng mực, lại biết lấy lòng người, làm việc gì cũng không đa cảm theo kiểu đàn bà, điểm ấy tốt lắm. Quan trọng nhất phải nói chính là tuy ngươi còn trẻ, mà không giống với người trẻ tuổi bây giờ nông nổi, bồng bột, hung hăng, phù phiếm... Ta để cho ngươi làm ở Kim Bích Huy Hoàng những bốn năm trời, ngươi cũng không lấy làm kỳ quái ư?"

Ta nghiêm mặt trả lời: "Hoan ca, ta biết, là ngươi muốn cho ta học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Nói cho cùng, tại hộp đêm, ta kiếm được rất nhiều tiền, lương bổng lại hậu hĩnh, nếu không phải được Hoan ca xem trọng và cất nhắc ta, chỉ sợ rằng bây giờ ta còn đi rửa bát đĩa a!"


"Aì!" Hoan ca cười vui thích: "Đấy là một nơi yêu thích của ta, cũng là một trong những tâm huyết của ta, mọi người không được tham lam! Mọi người ai cũng đều có tham vọng, nhưng có tham vọng thì không sợ mà điều sợ nhất chính là tham lam! Dã tâm, tham vọng thì làm cho người ta có thể có thành công, làm được đại sự; nhưng vì tham lam người ta sẽ làm ra những chuyện xấu. Tiểu Ngũ, những lời này ngươi phải ghi nhớ cho ta!"

Ta gật gật đầu.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
"Tiểu Ngũ, đêm nay, ta bỗng nhiên gọi ngươi tới nơi này, là nghĩ rằng thời gian không cho phép ta so đo, cân nhắc lâu hơn nữa, ta có rất nhiều sự tình, đã đến lúc cần phải cho ngươi biết rõ!" Ta vẫn y nhiên gật đầu, chẳng qua trên mặt đã biểu lộ sự chăm chú nghiêm túc. Hoan Ca nhìn thoáng qua biểu tình trên mặt ta, ánh mắt lộ ra vài phần vừa lòng, sau đó bỗng nhiên cười mắng: "Con mẹ nó, sao hôm nay trong phòng tắm hơi này nóng thế không biết?"

Ta cười khổ, nghĩ thầm, không phải là mới vừa rồi chính nhà ngươi đổ nước như điên trên lò than sao... Hoan ca cười khan một tiếng: "Vừa rồi ta có nói địa phương này là của ta, ngươi có phải là rất kinh ngạc không?"

"Đúng thế!" Ta gật gật đầu: "Ta nghĩ rằng địa phương này thực sự là phức tạp, bối cảnh cũng không phải là đơn giản. Nếu muốn làm ăn kinh doanh ở một nơi như vậy, chỉ sợ rằng cần phải có thực lực phi thường hùng hậu, càng cần phải có thủ nhãn thông thiên (tai mắt tinh minh thấu tận trời xanh: ý nói những người lão luyện nhìn xa trông rộng và có thủ đoạn đặc biệt) mà điều hành!"

"Thủ nhãn thông thiên …… thủ nhãn thông thiên …… hắc hắc!" Hoan Ca bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Tiểu Ngũ, sự việc này, ta hiện tại nhất thời dùng lời nói đã không diễn đạt rõ ràng lắm, đêm nay ta mời ngươi đến, đúng là cho ngươi tham quan mà có cái nhìn rõ ràng! Trong lát nữa chúng ta tắm xong rồi, ta sẽ mang ngươi đi thị sát chỗ này qua một lượt, cho ngươi mở rộng tầm mắt! Rất nhiều sự tình, phải, muốn cho ngươi thấy được, ta phải phân tích thêm nữa, ngươi mới có thể hiểu được."

Ta lập tức gật gật đầu. Hoan Ca cười cười, hắn nhìn thấy ánh mắt có vẻ ấm áp gì đó của ta, sau đó đứng lên, cười mắng: "Con mẹ nó, nơi này nóng quá , lão tử không tiếp thụ nổi, thôi đi ra ngoài đi!" Đi ra khỏi phòng, Hoan Ca ghé vào bể tắm bên cạnh, sau đó thở dài: "Tới đây, kỳ lưng giúp ta với!"

Hai cô gái song sinh vì xấu hổ vẫn còn trốn tránh dưới đám bọt nước ở thành bể. Nghe được Hoan ca nói, một cô bé cầm lấy một chiếc khăn tắm đến gần bên người Hoan ca ngồi xuống. Hoan ca nhíu mày nói: "Nữ nhân tay rất nhu nhuyễn yếu ớt, không có khí lực." Rồi chỉ vào ta: "Tiểu Ngũ ngươi đến đây!" Ta không phải là lần đầu tiên kỳ lưng cho hắn. Vừa rồi nghe thấy hắn muốn kỳ cọ vai và lưng, ta chạy tới cầm một khăn mặt, sau đó lại lấy một chậu nước mang đến. Chẳng qua bên cạnh còn có hai cô gái đang giương mắt lên nhìn, ta cuối cùng thấy không có thoải mái ở đây. Tuy nhiên ta không phải chưa thấy qua nữ nhân, cũng đã không phải không làm cho nữ nhân xem qua, nhưng ở chỗ này, một bên tắm rửa, một bên có hai nữ nhân giương mắt ếch nhìn chòng chọc, quả là có chút khác biệt.

Ta nhíu mày: "Các ngươi trước tiên hãy đi ra ngoài đi!" Hai cô gái giật mình, đồng thời hướng tới Hoan ca xem ý tứ, Hoan ca đang nằm úp sấp, nghe vậy tùy tiện vung tay lên vẩy vẩy cười nói: "Được rồi, đi ra ngoài đi, các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho kỹ, đêm nay hầu hạ Tiểu Ngũ cho ngon lành nghe chưa!" Hai vưu vật trời sinh nghe vậy đồng thời đỏ mặt lên, sau đó nhanh chóng thu dọn khay rượu chai cốc, vội vàng khoác khăn tắm lên người rồi chạy trốn ra ngoài. Ta đã đem trải một cái khăn mặt ngắn trên lưng Hoan ca, sau đó mở lòng bàn tay có chút nhẹ nhàng kỳ cọ trên lưng Hoan ca. Hoan ca lập tức hừ một tiếng, thở dài nói: "Tiểu Ngũ a, ngươi có nghĩ Hoan ca ta có phải là già rồi không?"

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-18-pUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận