Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 2 0. Mệnh trung chú định đích tương ngộ (1)

[Đô thị xã hội đen]

Tà Khí Lẫm Nhiên

Chương 20. Mệnh trung chú định đích tương ngộ (1)

Thượng. Đổ trường thị sát

Tác Giả: Khiêu Vũ
Dịch: binh-hoi
Biên tập: ndphong91

Nguồn: TTV




Trước tiên ta đi tới khu vực đặt những chiếc máy đánh bạc tự động điện tử Tiger- Slot, từ trong cọc Phỉnh mà Thương Ngọc theo lệnh của Hoan ca cấp cho ta tùy tiện xuất ra một tấm, lập tức có một nhân viên Lễ tân bưng một cái khay bạc bước nhanh tới tiếp đón, đổi cho ta mấy cọc tiền xu và cả mấy cọc Phỉnh mệnh giá nhỏ hơn có màu sắc khác nhau. Cầm đống tiền xu ta lần lượt đút vào khe máy của mấy cái máy bố trí gần nhau, rồi ngồi xuống chăm chú quan sát sự chuyển động của các con số trên màn hình điện tử của từng máy, cũng không hề phát hiện ra Thương Ngọc ở cạnh bên cũng đang quan sát ta với ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ, tò mò.



Năm phút sau, ta đã đút hết đống tiền xu vào máy và thua sạch, đứng lên cười cười ngượng ngập: "Xem ra vận khí của ta đêm nay không được tốt lắm!"

Thương Ngọc che miệng cười khúc khích: "Trần tiên sinh, Ngài thực là thú vị!"

"Thú vị?"

"Ân!" Thương Ngọc gật gật đầu, khi nàng cười đã làm vơi bớt phần nào vẻ lạnh lùng lúc đầu: "Đã tới đây vui chơi hầu hết khách nhân đều là ngững kẻ thừa mứa bạc tiền, rất ít người có hứng thú chơi loại máy tự động này, bình thường đều chỉ thích sát phạt trên sòng bài và còn đánh lớn nữa!"

Ta quay đầu nhìn xung quanh, quả nhiên khu vực đặt máy điện tử này tựa hồ sinh ý kinh doanh không được tốt, rất vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người. Ta nhún vai: "Ta không phải là kẻ có tiền!" đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Thương Ngọc cười lên một tiếng: "Ngài thật là biết nói đùa, Ngài là thượng khách do Hoan ca đích thân mang đến, mà ông ta rất ít khi tự thân đưa khách tới. Chưa kể Ngài bước ra từ chiếc thang máy đặc biệt, trừ bản thân Hoan ca ra, mỗi một năm nhiều nhất cũng chỉ có năm hoặc sáu đại nhân vật có tư cách sử dụng mà thôi!"

Ta biết nàng không tin lời ta nói, nhưng cũng không muốn giải thích, trực tiếp tiến đến tham gia vào đám đông đang vây quanh một cái đổ luân bàn Russia- Roulette (bàn quay ru-lô kiểu Nga).


Loại thiết bị đánh bạc tân kỳ hiện đại như thế này ở quốc nội bị coi là bất hợp pháp, mặc dù ta biết rất nhiều địa phương mỗi một nơi đều có một số sới bạc lậu, thế nhưng sòng bạc được trang bị chính quy, chắc chắn, nghiêm mật, đa chủng loại như ở đây thì thực sự cho tới bây giờ ta chưa hề thấy qua. Cho nên loại luân bàn đổ Roulette kiểu Nga này ta mới chỉ thấy trên TV hoặc trên phim ảnh mà thôi. Chơi loại này xác suất trúng thưởng vô cùng nhỏ, đổ khách đặt tiền hoặc Phỉnh vào một ô số trong dãy số từ 1 tới 35, khi bàn quay sẽ có một viên bi nhỏ chuyển động theo, viên bi ấy rơi vào ô số nào thì ô số ấy thắng. Ta nhận thấy chơi loại này hoàn toàn bằng vào vận khí may rủi, không có lấy một chút điểm kỹ thuật hoặc tính toán gì. Ta cũng không có hứng thú cho lắm, chỉ là tùy tiện đặt mấy tấm Phỉnh vào một vài ô số bất kỳ rồi đứng xem. Sau khoảng mười phút, quay sang Thương Ngọc ta lắc đầu ý bảo ta không quan tâm nữa, Thương Ngọc hiểu ý liền cùng ta rời đi.

Tiếp theo chúng ta đi tới khu vực sòng bài, ta thích nhất là trò "Xì- tố" (Stud) mà ta đã cực kỳ hiểu biết. Trò Xì- tố này đã trở thành phổ biến, phàm là những ai đã xem qua những bộ phim về chủ đề cờ bạc của Hongkong, đặc biệt nổi tiếng như: "Đổ trường phong vân", "Vua cờ bạc", "Thần bài", "Bịp Vương tranh bá" hoặc "Casino đẫm máu"... thì loại bài này rất quen thuộc. Thương Ngọc đứng bên cạnh tranh thủ giới thiệu các quy tắc, luật lệ chơi ván bài này ở đây. Tất nhiên ta nhanh chóng nắm bắt được, chỉ duy nhất theo lời nàng nói thì có khống chế mỗi lần tố bài đặt tiền chỉ cao nhất là 1000 $, nếu muốn đánh lớn hơn nữa thì phải vào chơi ở phòng VIP.

Đầu tiên ta đứng ở một bên xem ba người khách chơi với nhau. Đây đã là lượt phát bài lần thứ ba, một lão nhân ngồi bên trái ta đã có con "Ách" lớn nhất ngửa mặt lên trên lá bài "Tẩy", thế nhưng trong đợt này chỉ được chia cho con "8", sau đó lão ta lựa chọn giải pháp không theo, lắc đầu bỏ ván bài, còn lại hai người kia thì vẫn tiếp tục.

Ta xem ván bài của bọn họ cũng không có nhiều hứng thú, thế nhưng một người khách ngồi bên phải thốt ra một câu làm ta phải giật mình! Hắn đang cầm trên tay một lá bài, ánh mắt sắc bén đầy vẻ lợi hại, mặc dù ta không biết đích xác thân phận của hắn, thế nhưng từ khí thế uy áp của hắn tỏa ra, ta chắc chắn hắn là một đại nhân vật tên tuổi, bởi vì chỉ có loại người quyền thế mới có loại khí thế này!

"Ngươi nghĩ rằng ta không dám theo ngươi đến cùng hay sao? Hừ! Ta muốn xem rốt cuộc ngươi có những lá bài nào! Coi như ta bỏ phí một ngàn đôla chỉ để nhìn thấy lá bài Tẩy của ngươi! Ta SHOW HAND (lật bài Tẩy) đây!"

Sau đó hắn vất ra giữa bàn một tấm Phỉnh, ta nhìn thoáng qua thấy tấm này và các tấm trong tay ta hoàn toàn giống nhau! Như vậy trị giá của mỗi một tấm là một ngàn Mỹ kim! Hóa ra Hoan ca đã tùy tiện cho ta những một vạn đôla để cho ta "vui chơi" sao?

Hai vị khách nhân đang chơi tựa hồ đều là những con bạc máu me cay cú ăn thua, lại còn thêm vị lão nhân bỏ bài giữa chừng yêu cầu chơi lớn, sau một hồi thương lượng họ đã quyết định phong bài (chụp lồng pha lê niêm phong giữ nguyên hiện trường các lá bài) rồi bọn họ chuyển vào phòng VIP chơi tiếp.

Trên bàn nhà Cái đã gầy cuộc khai mào ván bài mới. Ta lúc này mới từ những tâm sự, kinh nghi, khiếp sợ chồng chất mà bình tĩnh trở lại. Thương Ngọc ở bên cạnh nhìn thấy ta nhíu mày thì ngộ nhận cho rằng ta đối với nơi này không có hứng thú, đang muốn giục ta rời đi thì ta đã phất tay ngăn lại, sau đó chậm rãi ngồi xuống chính diện nhà Cái, nhìn người nữ nhân Hồ lỳ đang sốt ruột chờ đợi mà lạnh nhạt nói: "Chia bài đi!"

Ván đầu tiên, ta bị thua mất mấy trăm đôla, đến ván thứ hai thế bài của ta rất tốt nhưng đáng tiếc là không ai theo. Chơi trong khoảng mười phút ta đã bị thua hai tấm Phỉnh mệnh giá một ngàn Mỹ kim, trong tay lúc này chỉ còn lại bảy tấm như thế và một ít Phỉnh có mệnh giá nhỏ hơn nhiều. Ta ước chừng thời gian rồi đứng lên, cười bảo Thương Ngọc: "Đi thôi, cùng ta đi qua các bàn khác xem thế nào!"

Thời gian tiếp theo, ta tham gia vào một bàn chơi trò BLACK JACK (21 điểm), lúc bắt đầu rất may mắn đã thắng tới một ngàn đôla, đáng tiếc sau đó lại thua hết rồi đi ra ngoài. Mặc dù vậy trên mặt ta vẫn không hề biểu lộ thái độ khác lạ, tại thời điểm thắng nhiều tiền cũng không hề vui mừng thái quá, lúc thua liên tục cũng không hề tiếc rẻ, hối hận, hậm hực cay cú... Phảng phất như trong tay ta đưa ra không phải là những tấm Phỉnh trị giá hàng ngàn Mỹ kim, mà chỉ là những tấm nhựa plastic phế thải!

Sau đó ta chuyển một vòng qua tất cả các chủng loại trò chơi đổ bác, từ đổ xúc sắc xí ngầu đến cả xoa mạt chược..., mỗi loại ta chỉ hạn chế chơi trong vòng mười phút. Nhưng là ta cho phép mình thua tới một ngàn đôla mỗi trò, nếu may mà thắng thì chơi thêm một chút, còn thua hết một ngàn đôla ta sẽ đứng lên ở một bên bàng quan xem xét, chờ cho hết mười phút lại tiếp tục rời đi sang bàn khác.

Hơn một giờ đồng hồ sau, ta đã thử chơi ở tất cả các chủng loại có tại Casino mỗi thứ một lần, sau đó nhìn kiểm tra lại trong tay chỉ còn lại có mấy tấm Phỉnh trị giá mấy trăm. Thương Ngọc nhìn ta vẫn không có biểu tình khác lạ gì hiện lên trên mặt, đại khái tựa hồ nhận định cho là ta vì thua hết tiền nên mất hứng, nàng buồn bã thấp giọng cười nói: "Trần tiên sinh, hay là Ngài thử chơi lại lần nữa, biết đâu sẽ gặp may hơn?"

Ta lắc đầu, tỏ vẻ muốn nghỉ ngơi một chút. Thương Ngọc dẫn ta ra khu vực nghỉ ngơi ở một góc Casino, nơi này có một quầy Bar nhỏ. Ta gọi một chai bia, sau đó nhìn Thương Ngọc cười nói: "Thật cám ơn thư đã bồi tiếp ta lâu như vậy!"

Sau đó trong tay còn lại mấy tấm Phỉnh trị giá mấy trăm Mỹ kim ta liền đưa ra cho nàng. Thông qua sự quan sát vừa rồi ta đã nhìn ra quy củ của nơi này. Có không ít khách nhân đàn ông bên cạnh đều có các tiểu thư Tiếp viên xinh đẹp bồi tiếp săn sóc, nếu người khách thắng bạc sẽ thuận tay thưởng một vài tấm Phỉnh cho họ, cho dù ít hay nhiều. Còn có khách nhân liên tiếp gặp vận đen rủi, không sảng khoái hứng thú chơi tiếp nữa, đã lôi kéo các nàng tiểu thư trực tiếp đi ra đằng sau của Casino để xả xui....

Cũng thông qua sự giới thiệu của Thương Ngọc, ta biết nơi đây còn có rất nhiều phòng nghỉ được bố trí biệt lập, kín đáo!

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-20-1-rUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận