Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 2 0. Mệnh trung chú định đích tương ngộ (2)

[Đô thị xã hội đen]

Tà Khí Lẫm Nhiên

Chương 20. Mệnh trung chú định đích tương ngộ (2)

Trung: Tối ưu nhã đích Thương Ngọc

Tác Giả: Khiêu Vũ
Dịch: binh-hoi
Biên tập: ndphong91
Nguồn: TTV





“Cám ơn tỷ đã bồi tiếp ta lâu như vậy!”

Thương Ngọc mỉm cười, đẩy cọc Phỉnh trở lại trước mặt ta, rồi nhìn vẻ hồ nghi khó hiểu, bối rối trên mặt của ta nàng cười nói: “Trần tiên sinh, Ngài là khách quý của Hoan ca, được phụng bồi tiếp đãi Ngài không những là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự tự hào của ta, phần thưởng này ta không dám nhận đâu!”

Sau đó nàng hé môi thơm cười nhẹ, trên mặt vẫn giữ một dáng vẻ như cũ đầy nét lãnh đạm, thờ ơ, nói tiếp: “Hơn nữa, ta nghĩ có lẽ đại khái là Ngài đã hiểu lầm ta rồi, ta không phải... không phải như các nàng tiểu thư kia làm... công việc ấy...! Ta là chủ quản ở nơi này!”



“Ồ?” Ta có chút giật mình, kích động, lúng túng rồi một nỗi xấu hổ mơ hồ tràn ngập trên mặt!

Chủ quản?

Cũng khó trách được, ta xử sự như vừa rồi cũng hơi kỳ quái, có lẽ đã xúc phạm tới nàng, đương nhiên là nàng trông chẳng giống như một má mì hay một tiểu thư. Bởi vì ta biết chắc chắn, đại đa số các má mì từ hồi rất trẻ tuổi đã phải lăn lộn chinh chiến chốn son phấn giang hồ, lắm người còn trưởng thành xây dựng cơ nghiệp từ thân phận tiểu thư, trên người mang theo nồng nặc hương vị phong trần từng trải. Nhưng Thương Ngọc mỹ lệ này thì hoàn toàn bất đồng, phong độ nàng ung dung, bình đạm, điền tĩnh, mang theo một loại hương vị hờ hững, ôn nhu, kiêu kỳ khó tả bằng lời, khi nói chuyện lúc nào cũng giữ nguyên một dáng vẻ khinh thoát đạm mạc, đương nhiên không phải là dạng người cam chịu hành nghề loại này.

“Xin lỗi!” Ta dùng nụ cười để lấp liếm che dấu nỗi hổ thẹn của mình.

“Không có vấn đề gì đâu!” Thương Ngọc lắc đầu, đột nhiên nói: “Nếu Ngài thực sự muốn cảm ơn ta, có thể mời ta uống một ly đấy!”

“OK!” Ta vội vã hưởng ứng: “Tỷ muốn dùng loại nào?”

Thương Ngọc vẫy tay yêu cầu Bartender cho một ly Tequila “Long thiệt lan tửu”, người Bartender đi tới trước mặt ta thu hồi một tấm Phỉnh trong cọc ta để trên mặt quầy.

“Trần tiên sinh, ta quan sát Ngài qua cả tiếng đồng hồ, có cảm giác là Ngài rất kỳ lạ!” Thương Ngọc tựa hồ lưỡng lự, chần chừ một chút rồi khẽ hé đôi môi anh đào đỏ mọng mê hồn cười nói.

“Ồ? Ta có chỗ nào kỳ lạ đâu chứ?”

“Ngài dường như không thích thú thưởng thức nơi này!” Thương Ngọc tiếp nhận ly rượu từ tay người phục vụ, quý phái nâng lên khẽ nhấp một ngụm: “Nhìn bộ dáng của Ngài, dường như cũng là lần đầu tiên tới nơi này, thế nhưng... biết nói thế nào nhỉ, Ngài tựa hồ không có hứng thú với hoàn cảnh môi trường ở đây, có đôi chút mất tự nhiên, còn có cảm giác không hòa hợp với nơi này. Ta nghĩ, ta chắc chắn Ngài là con người cực kỳ thân thiện dễ gần, không có cuồng ngạo bá khí, còn có điểm không giống loại người giàu có lắm tiền!”

“Thì chính ta vốn là kẻ không có tiền mà!” Ta thản nhiên bình đạm nói một câu.

Có điều lời nói này hình như không lọt vào tai Thương Ngọc, nàng vẫn một mực không tin mà mỉm cười: “Xin lỗi, ta cũng không phải là cố tình muốn tìm hiểu đời tư của Ngài! Chỉ là, Ngài biết đấy, công việc của ta cần phải nói chuyện nhiều hơn với khách nhân, giao tiếp trao đổi tâm tình thật nhiều, có như vậy mới có thể tăng tiến, nâng cao tình cảm!”

Ta cười tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó nhíu mày, đưa tay sờ sờ các túi áo, nhịn không được liền hỏi nàng: ”Tỷ có thuốc lá trên người không?”

Thương Ngọc cười cười, rồi từ trong ví đầm mang theo bên người lấy ra một hộp thuốc lá đưa ta, nàng cũng lấy ra một điếu thuốc rồi bật lửa từ chiếc Givenchy chạm bạc tinh xảo tự mồi cho mình.

Nhìn tư thái hút thuốc vô cùng tao nhã của nàng, những ngón tay thon dài mảnh dẻ tinh tế kẹp điếu thuốc, ngón cái khẽ bập vào đầu tẩy, đôi môi mọng đỏ ướt át chậm rãi thở ra một làn khói xanh mờ, trên mặt mang theo một nét bình tĩnh, yên lặng dung dị.

Ta thực sự cho tới bây giờ chưa hề gặp qua một người phụ nữ tao nhã, thành thục đến thế như Thương Ngọc này, tựa hồ toàn thân nàng toát ra một loại khí chất vô cùng cao sang điềm đạm.


“Trần Dương tiên sinh, thứ cho ta mạo muội, Ngài dường như ít có hứng thú với việc đánh bạc!” Nàng cười cười: “Vừa rồi Ngài sử dụng nhiều thời gian chỉ để quan sát người khác chơi mà thôi!”

Ta cười cười, khẽ mở tay ra: "Đó là bởi vì ta rất nghèo, không nỡ đem một chút Phỉnh thừa còn lại đem ra thua hết, nếu thua hết thì ta không có khả năng mua lại được chỗ Phỉnh ấy!"

"Ngài lại nói đùa rồi!" Thương Ngọc lắc đầu, sau đó nàng tựa hồ ngồi bất động tới vài phút, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ mờ ảo cùng thản nhiên, có điều loại ánh mắt này cũng không phải là cố tình tạo ra, mà ánh mắt cực kỳ nhu hòa: "Ngài rất kỳ lạ...! Những người khách nhân trẻ tuổi như Ngài rất ít khi từ chối cơ hội có một mỹ nữ trẻ trung bầu bạn!"

Ta lắc đầu cười, sau đó hưởng ứng câu nói của nàng: "Ai nói ta không thích mỹ nữ? Ta không phải yêu cầu tỷ đi theo ta đấy ư?"

Thương Ngọc cười cười, ánh mắt ngập tràn sự vũ mị quyến rũ, thế nhưng không phải là ánh mắt phong tình câu hồn đặc trưng của sự phong trần, hoàn toàn không giống, mà là một loại ánh mắt xuất phát từ tâm can, từ tố chất nữ tính của nàng.

Trên thế giới này có một loại phụ nữ, vô luận trên người trang phục kín đáo hay hở hang, mặc nhiều hay ít, "kín cổng cao tường" hay "nhà nghèo thiếu vải", kể cả khi quấn cả một cái chăn to sụ lên người, vẫn làm cho người ta có cảm giác phi thường gợi cảm, khêu gợi thiên bẩm...

Không nghi ngờ gì nữa, Thương Ngọc chính là dạng phụ nữ như thế này.

Kể ra khuôn mặt, dáng người của nàng là khá đẹp, nhưng thật ra cũng chưa phải là tuyệt sắc, thế nhưng vô cùng tinh xảo, lẽ dĩ nhiên không phải là có sự trợ giúp của mỹ phẩm phấn son, mà là nét tự nhiên trời sinh. Hơn nữa tỷ lệ ngũ quan cũng phi thường hoàn hảo, rất tiêu chuẩn, và còn rất đẹp mắt. Như vậy đối với dạng phụ nữ như thế này, cái nhìn đầu tiên thì còn chưa nhận được ra điều đặc biệt, thế nhưng càng ngắm, càng tiếp xúc, người ta càng bị cuốn hút, hấp dẫn, vương vấn mê say...

Nàng liếc mắt nhìn ta một cái: "Trần Dương tiên sinh, ta có thể coi lời nói của Ngài như một lời khen ngợi được không?"

Ta cười: "Đương nhiên là không phải! Ta không phải là khen nịnh, ta chỉ nói ra một sự thật mà thôi!" Dừng một chút, ta nói tiếp với ngữ khí chân thành: "Thương Ngọc, ta thấy tỷ thực sự là người phụ nữ tao nhã nhất mà ta hân hạnh được gặp gỡ!"

Thương Ngọc rít một hơi thuốc, sau đó chậm rãi thở ra, nàng lắc đầu, tựa hồ vừa thở dài một tiếng: "Ta đã già rồi!"

"Già ư? Có tuổi ư?" Ta cười: "Chính xác thì đêm nay trong hơn một giờ đồng hồ ta vòng qua một lượt chỗ này, ta chắc chắn tỷ là người phụ nữ quyến rũ, hấp dẫn nhất trong Casino!"

Thương Ngọc cũng cười, trong ánh mắt chớp động một vài tia giảo hoạt: "Ngài có biết năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi không?"

"Bao nhiêu?"

Thương Ngọc lại hé môi ngọc cười: "Trần Dương tiên sinh, hỏi tuổi một người phụ nữ là không được phép, là bất lịch sự đó nha!"

Ta không biết nói gì!

Thế nhưng không lâu sau đó, nàng thu lại nụ cười trên mặt rồi đứng lên, thấp giọng nói: "Cám ơn lời khen của Ngài, từ ánh mắt của Ngài ta biết lời nói của Ngài là thật lòng!"

Hơi dừng một chút rồi nàng nói rất nhanh: "Ta đã ba mươi ba tuổi rồi!"

Ta ngạc nhiên!

Rồi một lần nữa dùng ánh mắt soi mói đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

Ba mươi ba tuổi rồi ư?

Có trời đất lương tâm chứng giám, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì dung mạo của nàng chỉ như cô gái ngoài hai mươi tuổi không hơn không kém! Hơn nữa da thịt trắng trẻo nhẵn nhụi thuần khiết mịn màng, cũng không phải là màu trắng nõn nà, mà là một màu trắng sáng bóng như ngà voi, tinh thuần lộng lẫy...!

Vóc dáng của nàng cũng không có vẻ của một phụ nữ đã hơn ba mươi tuổi, mặc dù có vẻ đầy đặn nhưng không hề dư thừa, hơn nữa phần eo đặc biệt thon thả tinh tế mảnh mai... Ta cũng quan sát khá kỹ, khi bước đi phần eo của nàng nhẹ nhàng uốn lượn, khẽ vặn theo nhịp bước chân, hoàn toàn không phải như người khác cố tình lắc eo vặn vẹo, đánh mông tanh tách, nhún nhảy giậm giật ra vẻ cuồng nhiệt gợi tình, mà nàng là như một thói quen bẩm sinh, tư thái dáng đi cực kỳ phiêu dật, mang theo một sự tự nhiên phi thường.

Và đương nhiên, hấp dẫn ta nhất chính là đôi chân thon dài thẳng tắp, săn chắc, nhỏ nhắn....!


nguồn tunghoanh.com
*Bartender: nhân viên phục vụ ở quầy Bar, thường rót rượu và pha cốc- tay...

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-220-2-sUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận