Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 2 0. Mệnh trung chú định đích tương ngộ (3)

Tà Khí Lẫm Nhiên
nguồn tunghoanh.com
Chương 20. Mệnh trung chú định đích tương ngộ (3)


Hạ: Tương ngộ Dương Vi
Tác Giả: Khiêu Vũ
Dịch: binh-hoi
Biên tập: ndphong91
Nguồn: TTV



"Nói thật chứ từ hồi cha sinh mẹ đẻ cho tới bây giờ ta chưa từng gặp qua một người phụ nữ có cặp đùi đẹp đến như thế. Cặp đùi của nàng tuy nhỏ nhắn nhưng tròn trịa, bão mãn, lại không hề nở nang có bắp, đôi chân thẳng tắp và rất dài, khi nàng đứng đôi chân dài khép sát vào nhau dường như không có khe hở nào. Nàng mặc một đôi tất chân hiệu Holothuria mỏng manh tinh tế, phía dưới là đôi bàn chân ngọc cực kỳ tinh xảo, mắt cá chân bằng phẳng mượt mà, nàng đi đôi giày cao gót hiệu Kogan sang trọng, phảng phất đôi chân nàng như được điêu khắc từ ngà voi tuyệt đẹp.... Thương Ngọc biết ta đang quan sát ngắm nghía nàng, nhưng không thèm để ý phiền lòng, chỉ là cười cười một chút, sau đó nàng nhấp một ngụm rượu rồi cười nói: "Trần Dương tiên sinh, Hoan ca cho người đến đón Ngài rồi!" Ta tiếc rẻ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn lại đằng sau, quả nhiên thấy Kim Hà đang đi tới. Ta thở dài nuối tiếc, quay về cười nói với nàng: "Được rồi, xem ra ta phải đi rồi, thật vui và hân hạnh được làm quen với tỷ!" "Ta cũng thế!" Thương Ngọc đứng lên, ta còn đang do dự không biết có nên bắt tay nàng tạm biệt hay không thì nàng đã chủ động đưa tay ra. Ta nhẹ cầm lấy tay nàng, các ngón tay thon dài tinh tế, bàn tay mềm mại thuần khiết và mát rượi, phảng phất như chỉ cần cầm được bàn tay này thì đã xua tan mọi oi bức ô trọc trên cõi đời... Vừa định bước đi, ta thốt nhiên tâm lý chấn động, hơi cúi sát gần nàng, hạ thấp giọng mỉm cười nói: "Thương Ngọc, ta thật sự không phải là kẻ có tiền!" Nói xong, ta xoay người đi về phía Kim Hà, yên lặng theo y rời đi. Xuyên qua một dãy bàn đổ bác, ta theo Kim Hà đi vào hành lang, trải qua hơn một tiếng đồng hồ vừa rồi thông qua sự giảng giải của Thương Ngọc, ta đã biết ở hai bên hành lang này được bố trí những phòng thượng khách VIP, ở các phòng này chẳng những được cung cấp những tiện nghi và những sự phục vụ tốt nhất, mà còn mấu chốt chính là khách quý ở đây được phép chơi lớn, không hạn chế về kiểu chơi, số lượng, đổ ngạch..., tóm lại là không giới hạn! Lối ra vào hành lang đứng rất đông nhân viên Bảo an mặc đồ đen, trước mỗi cửa phòng VIP cũng đều có người đứng bảo vệ, ta đi theo Kim Hà tới tận cuối dãy hành lang qua mọt loạt các phòng VIP nghiêm mật như thế, lúc này mới đến căn phòng cuối cùng. Đẩy cửa bước vào, ta nhìn thấy Hoan ca đang ngồi sau một cái bàn lớn hình chữ nhật, trên miệng ngậm một điếu cigar, cầm một cặp lá bài trên tay, nhìn chúng ta tiến vào phòng hắn liền bỏ lá bài xuống. Ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngao ngán lắc đầu nói: "Đên nay vận khí của đệ không tốt, càng chơi càng thua, cuối cùng là thua sạch số tiền ca đã cho!" Sau đó hắn liếc mắt nhìn ta: "Tiểu Ngũ, cảm giác thế nào?" Ta lúc này mới phát giác có một cô gái ngồi đối diện Hoan ca, toàn thân trang phục một bộ Vest nữ màu đen tuyền, phía dưới là cái đầm ngắn, đáng tiếc là ngồi quay lưng lại về phía ta cho nên ta không thấy được khuôn mặt nàng. Ta hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cảm giác của đệ thực ra cũng không tồi. Chỉ là đêm nay đệ chơi dở quá, thua hết cả vạn Mỹ kim mà ca đã đưa cho!" Hoan ca nở nụ cười, ánh mắt vẫn tĩnh lặng, bộ dáng chẳng có chút giật mình ngạc nhiên nào: "Thế cũng đã là tốt lắm rồi, ngươi lần đầu tiên bước chân vào sòng bạc, để thua hết mười ngàn đôla trong một thời gian lâu như thế cũng đã là rất kiên trì rồi. Nguyên là ta còn tưởng đệ sẽ bị bật bãi sớm hơn thế!" Ta lắc đầu: "Hoan ca, kỳ thật không phải toàn bộ thời gian đệ cắm đầu vào chơi bạc, mà phần lớn thời gian là đệ sử dụng để quan sát khách nhân chơi!" "Ồ?" Hoan ca nhìn ta, trong ánh mắt như có nét cười. Ta lại hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh trở lại, sắp xếp những ý nghĩ trong đầu rồi chậm rãi cất tiếng. "Đệ đã quan sát qua, đại sảnh Casino nơi này tổng cộng có mười ba chủng loại cờ bạc, phân ra gồm có máy điện tử tự động, các loại bài cào bài lá, đổ xí ngầu, luân bàn roulette Nga, BLACK JACK...!" Ta một hơi đọc ra tên tất cả các trò đổ bác, sau đó tiếp tục nói: "Trong tổng số mười ba chủng loại này, trừ dãy máy điện tử nằm bên ngoài, còn có bốn mươi chín bàn sòng các loại, tại mỗi nơi đệ đều có xem qua. Ví dụ như trò BLACK JACK đệ chơi trong mười phút thua một ngàn đôla, mà trong mười phút ấy cũng có nhiều người khách chơi thua tổng cộng bốn ngàn, còn số người thắng ước chừng được khoảng hai ngàn Mỹ kim. Nói cách khác, chỉ trong vòng mười phút một bàn đã mang lại lợi nhuận cho Casino là hai ngàn Mỹ kim. Trò Black Jack này ở đổ trường có bốn bàn, nếu tính toán độ trung bình thì trong vòng một giờ đã kiếm cho Casino ít nhất là bốn vạn Mỹ kim. Còn đối với các chủng loại khác cũng tương tự, như luân bàn Nga, đổ xí ngầu, xoa mạt chược, bài lá... đệ cũng quan sát cẩn thận và có nhận định chắc chắn dựa theo sự tính toán kỹ lưỡng, trong một giờ đồng hồ vừa rồi đã đem lại lợi nhuận cho Casino hơn hai trăm ngàn Mỹ kim!" Ta trong lúc nói những lời này đã hết sức nỗ lực giữ bình tĩnh, thế nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn nhảy lên tưng tưng loạn nhịp! Trong vòng có một tiếng đồng hồ đã kiếm lãi hơn hai trăm ngàn Mỹ kim, tương đương với một triệu rưỡi Nhân dân tệ! Vậy thì trong một buổi tối cái Casino này đút túi bao nhiêu? Một tuần, vơ vét được bao nhiêu? Rồi một tháng? Rồi trong một năm? Hơn nữa, trong sự tính toán vừa rồi của ta còn chưa tính đến lợi nhuận kiếm được từ những phòng VIP trong này nữa! Nghe ta nói xong, Hoan ca lộ ra ánh mắt rất hài lòng, trên mặt tràn đầy tiếu ý, gật gật đầu: "Tốt lắm, Tiểu Ngũ! Ngươi đã quan sát rất tốt, đã hiểu được dụng ý của ta khi để ngươi chơi ở bên ngoài, thật tốt lắm!" Sau đó hắn cười rạng rỡ: "Tốt lắm, được rồi, tới lúc ngươi tiếp kiến Dương tiểu thư đi, đây là đối tác quan trọng trong doanh nghiệp của ta...!" Sau đó, cô gái mà từ đầu vẫn ngồi quay lưng về phía ta xoay người lại, nhìn ta mỉm cười.... Ta phải nói thật rằng, cho đến rất nhiều năm về sau này, buổi tối hôm nay, hình ảnh của nàng mỉm cười với ta lần đầu tiên ấy, ấn tượng mà nàng đã gây cho ta... mãi mãi khắc ghi thật sâu đậm trong trái tim ta! Vào lúc này, nàng quay về đối diện với ta, nhoẻn một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng, khe khẽ gật đầu thật nhu hòa! Nhìn người con gái trước mắt, ta chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, như bị sét đánh.... phảng phất như linh hồn đã thoát ra lãng đãng bay đi... Trong ánh mắt, trong lòng, sâu thẳm cả trong tâm trí, toàn bộ chỉ còn lại, chỉ ngự trị duy nhất hình ảnh nàng đang mỉm cười...! Tiếng nàng vang lên thánh thót: "Chào Ngài, ta tên là Dương Vi!"


* * *

Đôi lời của Tác giả Khiêu Vũ gửi toàn thể Độc giả:

"Tôi cần phải nói cho thật rõ ràng là, trong tác phẩm này của tôi nội dung với toàn bộ những tình tiết câu chuyện hoàn toàn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tất cả những tên người, địa danh, quốc gia... được viết ra thuần túy chỉ là do ta thuận tay đặt ra, không hề cố tình ám chỉ bất cứ ai, bất cứ địa phương nào, bất cứ quốc gia nào, không hề có quan hệ với thực tế trên đời! Cuối cùng... xin hãy bỏ phiếu cho ta!"

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-20-3-tUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận