Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 21 . Tẩu tiến giá cá quyển tử……

[Đô thị xã hội đen]

Tà Khí Lẫm Nhiên

Chương 21. Tẩu tiến giá cá quyển tử……

(Thượng: Đi vào cái vòng luẩn quẩn này....)

Tác Giả: Khiêu Vũ
Dịch: quoctrungvl
Biên dịch: binh-hoi
Biên tập: ndphong91
Nguồn: TTV



Nếu trên thế giới này có một cô gái, lúc nàng đối diện với bạn mỉm cười, làm bạn hạnh phúc sung sướng tới mức hồn vía vọt lên chín tầng mây, thì bạn nên thật sự tin rằng trên thế giới này quả thật là có thiên sứ.

Dương Vi!

Trong lòng ta thầm nhắc cái tên này, đồng thời cố gắng hít một hơi thật sâu, cố gắng bảo trì ngữ khí của mình ở trạng thái bình thường, chậm rãi nói: ”Dương tiểu thư, ta là Trần Dương!”

Nàng mỉm cười nhìn ta, dường như đã phát hiện ta có chút bàng hoàng thất thố, chẳng qua nàng cũng không có biểu hiện ra một chút bất mãn nào, thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn ta cũng không lâu, chỉ tùy ý đảo qua, rồi chuyển qua Hoan ca, sau đó ta nghe nàng nói một cách nhẹ nhàng: “ Chính là hắn ư?”



Hoan ca gật đầu, hắn vẫn cầm trên tay một điếu cigar, sau đó hướng tới ta ngoắc tay, chờ ta đi đến bên người, ra hiệu ý bảo ta ngồi ở sát bên cạnh, rồi lại đưa cho ta một ly rượu, xong rồi mới liếc nhìn Dương Vi nói: ”Dương tiểu thư, Tiểu Ngũ đây là người ta tin cậy nhất!”

“Được rồi!” Dương Vi thoáng suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Ta tiếp nhận yêu cầu của ngươi, dù sao cũng là tiền của ngươi mà!” Ngữ khí của nàng dường như có chút không hài lòng.

Hoan ca không nói gì, tay hắn ở trên bàn phím máy vi tính gõ nhè nhẹ vài cái, sau đó dùng giọng rất nghiêm túc tựa hồ có chút nóng giận nói: ” Dương tiểu thư, ta hy vọng ngươi hiểu được một điểm thiết yếu này! Ngươi và Gia tộc sau lưng ngươi, có lẽ ở tại Mỹ quốc thì rất có thế lực, nhưng ở chỗ này, tất cả đều phải dựa theo quy củ của ta! Ta mới chính là người định ra luật lệ cho cái trò chơi này!” Nói đến đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Dương Vi nói tiếp: ”Như ngươi đã nói, ta cho ngươi tiền, cho nên ta có quyền đưa ra yêu cầu, không phải sao?”

Đôi mắt Dương Vi nhíu lại, ta nhận thấy người mỹ nữ này, khi nhíu mắt cau mày, mắt cô ấy sáng lên một loại quang mang lợi hại, trong mắt phảng phất tràn ngập linh khí cùng với sự sắc bén một cách mơ hồ!

Ta cho tới bây giờ không có gặp qua một người phụ nữ có loại ánh mắt khí thế kinh khủng đến như vậy, phảng phất tại đây, trong nháy mắt, nàng căn bản không phải là một mỹ nữ yếu đuối nữa, mà là một người quyền uy vạn trượng nắm quyền sinh sát trong tay.

Thế nhưng ánh mắt ấy chỉ duy trì trong vài giây, sau đó trên mặt nàng từ từ xuất hiện một chút một chút nụ cười, lại thâm trầm sâu lắng nhìn ta, khẽ vươn tay ra nàng nói: ”Được rồi, Trần Dương tiên sinh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!”

Ta xem nàng đưa tay về phía ta, ta có chút kinh ngạc không biết làm thế nào, thế rồi sau đó ta lập tức vươn tay ra nắm lấy, cố gắng dùng một ngữ khí không nhanh không chậm vững vàng nói: “Cảm ơn!”

Ta nhận thấy Dương Vi tựa hồ đối với ta có một tia lạnh nhạt khinh thường, mặc dù đó là một cái nhìn rất nhẹ.

Càng làm cho ta cảm thấy buồn bực chính là cái thái độ khinh thường đó, cũng không phải vì Dương Vi kiêu ngạo, mà dường như đó một loại phản ứng của bản năng.

Nói như thế nào nhỉ, tựa như là một con voi nhìn một con kiến, một con voi vĩ đại xem thường con kiến hôi bé nhỏ, ta nghĩ không ai muốn chỉ trích con voi kiêu ngạo hết.

Dương Vi đã hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường, nàng lập tức rút tay ra, mỉm cười nói: “Tốt lắm, việc làm ăn sinh ý đã nói xong, ông chủ Diệp, ta nghĩ ngươi sẽ không phiền lòng cho lắm! Chiêu đãi ta ở chổ này vui chơi giải trí tốt hơn một chút nha? Ta đã rất muốn ra sòng bài bên ngoài thử chút vận khí của mình đây!"

Hoan ca cười cười, hắn ấn vào một cái chuông để trên bàn, cửa phòng mở ra, Kim Hà từ bên ngoài đi vào chờ lệnh.

“Dẫn Dương tiểu thư ra ngoài nhận một phần Phỉnh nhé!”

Dương Vi cười cười: ”Ta đây cũng không khách khí nữa, ta nghe nói nơi này chính là Casino lớn nhất ở phía Nam Trung Quốc, chỉ sợ ta thắng nhiều quá, đến lúc đó ông chủ Diệp chớ có thương tâm xót của nha!”

Ta nhận thấy cơ nhục ở khóe mắt Hoan ca dường như có chút giật giật, có điều thần sắc lại không có chút thay đổi, hắn thản nhiên nói: “Hy vọng Tiểu thư có được thời gian vui vẻ!”

Trong lúc Dương Vi ra khỏi phòng, khi đi ngang qua bên người ta, dường như dừng lại vài giây, ta nhận thấy được nàng liếc mắt nhìn ta một cái, nhưng ánh mắt vẫn như cũ rất tĩnh lặng, đạm mạc.

Trong phòng chỉ còn lại ta và Hoan ca hai người, Hoan ca rốt cục ngồi phịch ở trên ghế, toàn thân buông lỏng, có chút cau mày, móc từ trong túi áo ra một chai thuốc nhỏ, rồi nuốt hai viên thuốc, sau đó cúi đầu nghĩ ngợi trầm tư trong chốc lát.

Ta có chút giật mình, chú ý xem xét lọ thuốc trong tay Hoan ca, mặt trên ghi toàn văn tự nước ngoài, ta căn bản xem không hiểu.

“Tiểu Ngũ...” Hoan ca ngoắc tay, ý bảo ta ngồi gần hắn một chút: ”Ban đầu, ta còn dự định cho ngươi trao dồi kinh nghiệm hai năm, nhưng bây có vẻ như không thực hiện được rồi!” Hắn dường như cười cười: ”Ta đã không còn nhiều thời gian nữa!”

“Hoan ca, thân thể của huynh...?” Ta bật thốt lên.

Hoan ca lắc đầu, sau đó thở đốc một cái, đột nhiên ngồi thẳng dậy, lập thức ánh mắt dần dần trở nên sắc bén: ”Hừ, ngươi yên tâm, Hoan ca của ngươi không có dễ dàng ngã xuống như vậy!” Hắn ngưng thần nghiêm nghị nhìn ta nói: ”Tiểu Ngũ, ta bây giờ có một việc cần nói với ngươi, trong khi ta nói ngươi không nên cắt lời ta, cũng không nên hỏi gì! Đợi khi ta nói xong, ngươi có gì muốn hỏi thì ta sẽ trả lời giải đáp hết!”

“Dạ!” Ta ý thức có vấn đề nghiêm trọng liền ngồi thẳng dậy.

“Ta tin rằng đêm nay ngươi đến đây, nhất định là có chút bất ngờ. Mọi người đều cho rằng Diệp Hoan ta ở tại thành thị chẳng qua cũng chỉ là thường thường bậc trung, mấy cái hộp đêm, nhà hàng, rồi tài sản lên đến hàng chục triệu, to nhỏ cũng xem như một tiểu phú ông, có một chút quyền lực và ảnh hưởng ở địa phương, với chính quyền ở trên cũng có thể nói được một vài lời, nói cho cùng là một phương hào kiệt, nói khó nghe một chút thì là một thổ tài chủ!”

Trên mặt ta cũng không có biểu hiện gì.

“Chính là bây giờ, ta đem tất cả sự tình từng chút từng chút một đều nói cho ngươi biết! Đêm nay ngươi đến đây thấy cái Casino sòng bài này, cái khách sạn này thì đoán chắc đều là tài sản riêng của ta…… Nhưng thật ra chúng cũng không phải là tài sản của riêng một mình ta!

Tin rằng ngươi thông minh, nhất định có thể đoán được, tại cái địa phương này, kinh doanh một cái Sòng bài quy mô to lớn, cần phải có bao nhiêu sức mạnh cùng nỗ lực, kiên trì mới có thể duy trì được, ta có thể nói cho ngươi biết, hàng năm lợi nhuận của Casino này lên đến một con số mà không phải người bình thường nào cũng có thể tưởng tượng được. Chính là số tiền này mặc dù do ta quản lý, do ta trông coi, nhưng cũng không phải tất cả đều thuộc về ta, ta chỉ có thể có trong đó chưa tới mười phần trăm mà thôi...!"

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Ta có thể nói cho ngươi chính là sau lưng cái Casino này có rất nhiều người hoặc có thể nói là có rất nhiều thế lực, rất nhiều tổ chức làm hậu thuẫn. Lợi nhuận ở nơi này đã được chỉ định phân phối cho các đại nhân vật, tập đoàn ở phía sau. Mà các đại nhân vật phía sau có thể trực tiếp xuất tiền chiếm một phần cổ phần tại Casino, cũng có người không cần bỏ tiền ra, mặc dù không bỏ tiền nhưng bởi vì có bọn họ tồn tại che đỡ bảo kê, cũng đã có thể đem đến cho nơi này một sự an toàn nhất định….! Phải cần có những người này, Casino mới có thể tiếp tục phát triển!"

Hoan ca lại châm lửa một điếu cigar mới.

"Tại đây, các sòng bài, khách sạn hay chính là rất nhiều rất nhiều khoản tiền, tập trung lại thành một chỗ, để sau đó cho các tổ chức tập đoàn, thế lực, các đại nhân vật kiếm tiền. Mà Diệp Hoan ta, mặc dù phụ trách nơi này, nhưng chẳng qua là bị đem ra phía trước làm một người đại biểu mà thôi. Ta chính là đại diện cho những người này, chức trách của ta ở chỗ này chính là thay bọn họ kinh doanh cái sản nghiệp này, đồng thời phụ trách phân phối lợi nhận hằng năm. Nói một cách khác, ta là một người chưỡng quỹ thôi, chứ không phải là ông chủ chính thức, ngươi có hiểu được không?”


Ta gật đầu, đồng thời âm thầm nuốt một chút nước miếng, cảm giác được cổ họng có chút khô khốc.

Hoan ca sắc mặt nghiêm túc: ”Ta không thể nói cho ngươi là tổ chức hay thế lực hậu thuẫn ở sau lưng ta là ai, việc này ta không có khả năng nói cho ngươi biết…! Sự thật là, ngay cả chính ta cũng không có biết rõ, điều duy nhất ta biết chính là hằng năm ta phân phối rất nhiều lợi nhuận ra ngoài, mà phương hướng lưu chuyển thì rất là kinh người…!”

Ta bất giác thay đổi tư thế ngồi...!

(Hạ: Tin cậy hữu đích nhân) 

Tác Giả: Khiêu Vũ
Dịch: quoctrungvl
Biên dịch: binh-hoi
Biên tập: ndphong91
Nguồn: TTV




“Tiểu Ngũ, ta rất thích tiểu tử nhà ngươi. Bắt đầu từ bốn năm trước, ta đã đánh giá ngươi rất cao, coi ngươi như là người thân tín của chính mình. Ngươi rất thông minh, nhưng không bao giờ lộ ra ngoài. Ta nói, ta thích người thông minh, nhưng thông minh cũng cần phải biết điều, khiêm tốn thì mới càng có giá trị. Những người tuổi trẻ hiện nay, có loại tâm tính đạo đức này rất khó tìm. Ta để cho ngươi ở lại tổng hội trau dồi kinh nhiệm, ngươi hai năm nay không có một biểu hiện tồi tệ nào, làm việc đã hiểu được phần nào, làm ta rất là vừa lòng.

Hiện tại, đêm nay ngươi có thể thấy được…. ta ở chỗ này có được hai cái hộp đêm, còn có các nhà hàng, các Công ty xe Taxi, chẳng qua cũng chỉ là một chút tiểu sản nghiệp, nói cách khác cho đúng là thân phận của ta chỉ là một ông trùm ẩn mặt. Sản nghiệp của ta chính là ở chỗ này, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, cũng tương tự như cái Casino này, không chỉ có ở đây, mà tại phương Nam ta còn sở hữu tổng cộng hai mươi ba cái nữa, trong đó có một nửa là đứng tên của ta, hàng năm đã tạo ra đại lợi nhuận.

Không có quốc gia nào mà không có tham nhũng, những thứ không thể nhìn thấy, có những thứ không thể đem ra ngoài ánh sáng, chúng được gọi là những thế lực hắc ám. Cái loại hắc ám này, chính trị cũng có, thương trường cũng có, bất cứ ngành nghiệp nào cũng có. Ngay cả nguồn tài trợ sau lưng ta cũng rất phức tạp.

Nói một từ đơn giản, có lẽ ngươi sẽ hiểu được là hết thảy lợi nhuận của ta ở nơi này đều là 'Tiền bẩn'. Ta không phải là xã hội đen, nhưng làm ăn với quy mô như vậy thì giới xã hội đen cũng không thể bằng được. Bởi vì một cái tổ chức xã hội đen cũng không có khả năng tìm được nhiều những thế lực hậu thuẫn khổng lồ đến như vậy, nhiều đại nhân vật ở sau lưng làm chổ dựa. Điều này, ta vốn không muốn để cho ngươi tiếp xúc sớm như vậy….!”

Hoan ca xoa xoa huyệt Thái dương, ta đột nhiên phát hiện, sắc mặt Hoan ca có chút tái nhợt, trong mắt phảng phất có chút suy nhược.

“Tiểu Ngũ, ta thật sự coi ngươi như người của chính mình. Thậm chí trở thành thân tiểu đệ của ta, hoặc là con cháu trong gia đình, Diệp Hoan ta không có thân nhân, cũng không có vợ con. Có đôi khi ta tự hỏi có nên hay không đem ngươi đến đây? Có lẽ, cho ngươi tiếp tục ở lại Hộp đêm kiếm chút đỉnh tiền, sau đó tương lai kiếm cho ngươi một vị trí ở ngoài ánh sáng, an phận cả đời, đối với ngươi mới thực sự là tốt nhất...!"

Ta cảm thấy cổ họng của mình như có cái gì chặn lại, thân thể không chịu được có chút rung động nghẹn ngào, âm thanh tê ách hô một câu: ”Hoan ca…!”

Ta biết Hoan ca đối với ta rất tốt, luôn luôn đối với ta có vài phần tôn trọng, nhưng mà từ trước tới bây giờ ta không có nghĩ đến Hoan ca giành cho ta một vị trí quan trọng trong lòng đến như vậy.

Ngẫm lại, Hoan ca thường mời ta ăn cơm uống trà, tìm ta tập luyện quyền thuật, thỉnh thoảng còn thân mật vỗ vỗ bả vai của ta..., phảng phất xem ta như là tiểu đệ ruột của chính mình.

Hoan ca khoát tay, ý bảo ta không nên cắt ngang câu chuyện, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tiểu Ngũ, đêm nay có một việc ta phải đưa ra quyết định. Bây giờ ta cho ngươi một cái lựa chọn: chính là ngươi có hay không nguyện ý theo ta tiến vào cái thế giới này? Ta có thể hiểu được là nó rất tốt cho ngươi, vào trong cái thế giới này ngươi có thể nhận được những thứ mà ngươi không thể tưởng tượng được như tài phú, tiền bạc, địa vị, gái đẹp, nhà cao cửa rộng... những thứ mà một người bình thường cũng đừng hòng mơ tưởng đến được. Nhưng đồng thời ngươi cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi cái vũng nước đục này, cái vòng quay định mệnh này…. Ngươi sẽ vĩnh viễn chạy không ra cái thế giới hắc ám này, cho dù ngươi muốn thoát ra ngoài, chỉ trừ phi ngươi... chết!"

Hoan ca hít một hơi thật sâu nói tiếp: ”Tiểu Ngũ, ngươi có luôn ghi nhớ kĩ những gì ta thường nói với ngươi không…? Trên thế giới này, cái gì cũng có cái giá của nó! Nhận được bao nhiêu thì cũng phải trả bấy nhiêu!"

Nói xong lời này, Hoan ca sâu sắc nhìn ta đầy hàm ý, trong ánh mắt có chút chờ mong, dường như cũng có chút không đành lòng. Nhìn lại Hoan ca, trong lòng ta tựa hồ có chút kích động.

Người nào khác có thể không hiểu nhiều như vậy, nhưng ta luôn nhớ kỹ một việc.

Năm năm trước, bởi vì ta giúp một người anh em tốt đã trực tiếp ra mặt, động thủ đánh người ta thành trọng thương, phải bán luôn căn nhà mà cha mẹ cho ta để bồi thường người khác, vẫn còn nợ rất nhiều tiền. Năm đó ta còn tại Hộp đêm của Hoan ca làm công việc chạy bàn, mỗi tháng mấy trăm ngàn miễn cưỡng nuôi sống chính mình. Cứ như vậy, ta bởi vì muốn trả hết nợ, đã hết sức tiết kiệm, có đôi khi thậm chí không có tiền ăn cơm. 

Mà buồn cười nhất là người anh em tốt của ta, sau khi ta mắc nợ thì chạy mất dạng không thấy tăm hơi đâu nữa.

Ta còn nhớ kỹ, có một ngày, ta bởi vì đói quá không chịu được, ăn trộm thức ăn trong phòng bếp dùng chuẩn bị cho khách, kết quả bị người ta bắt đem đến giam vào một cái phòng kín.

Sau đó ta mới biết được, phần điểm tâm đó là... chuẩn bị cho Hoan ca.

Lúc ấy Hoan ca không có làm gì ta, chỉ đơn giản là hỏi tại sao ta lại ăn cắp, lúc ấy ta đã nói hết ra.

Hoan ca lúc ấy nhìn ta một hồi, trong chốc lát lại hỏi ta một câu: "Huynh đệ của ngươi đã bỏ chạy rồi, bây giờ ngươi có hối hận là đã bênh vực hắn, ra mặt giúp hắn đánh bên đối địch bị thương không?”

Ta lúc ấy cũng không biết dũng khí ở đâu ra, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “ Trên thế giới này không có thuốc trị bệnh hối hận! Lúc ấy ta không biết về sau hắn sẽ có lỗi với ta, mà ta chỉ biết hắn là huynh đệ của ta, chỉ cần hắn là huynh đệ của ta, ta nhất định ra mặt giúp hắn!”

Hoan ca trầm tư trong chốc lát, sau đó nói với ta một câu: “Bắt đầu từ hôm nay ngươi theo ta kiếm ăn. Sau này ngươi chính là người của Diệp Hoan ta, có chuyện gì ta sẽ bảo vệ ngươi!”

Không có Hoan ca thì sẽ không có Trần Dương ngày hôm nay!

“Hoan ca, mạng sống của Trần Dương này chính là của ngươi, những lời này năm năm trước ta đã nói qua. Nếu không có huynh, ta bây giờ có thể vẫn còn là một tên chạy bàn ở Hộp đêm, hoặc là một tên rửa bát ở nhà hàng nào đấy, vẫn còn chịu cảnh bữa đói bữa no, ngủ bờ ngủ bụi...!” 

Ta chậm rãi nói rất đanh thép:” Huynh muốn ta làm cái gì, Trần Dương ta sẽ tuyệt đối không nhíu mày. Tại vì trong lòng ta, huynh chính là đại ca của ta!” 

Trên mặt Hoan ca không có biểu tình gì, chỉ là ánh mắt tựa hồ có chút nhạt nhòe thương cảm, sau đó thở dài nói: “Được rồi, Tiểu Ngũ, ta biết ngươi sẽ lựa chọn như vậy! Ngươi và ta năm đó tính tình giống nhau... hắc hắc...! Năm đó có người dẫn ta đến nơi này, còn hôm nay ta dẫn ngươi đến nơi này, tất cả đều là số mệnh!”

Hắn lắc đầu, sau đó ngón tay tại bàn phím gõ vài cái, ho khan vài tiếng, nghiêm trang nói: “Bây giờ có một việc, ngươi hãy nghe cho kỹ! Vừa rồi cái.. người đàn bà kia, tên cô ấy là Dương Vi, đến từ Hoa Kỳ. Gia tộc của nàng ta chính là chủ nhân phía sau của Sòng bài bên Las Vegas, đó là một gia tộc lớn, ta và họ có một chút sinh ý cần phải làm. Đơn giản mà nói, chính là hằng năm ở nơi này làm ra như vậy rất nhiều lợi nhuận, nhưng tất cả đều là tiền bẩn, không thể công khai sử dụng. Nhưng tại Hoa Kỳ, đánh bạc là hợp pháp. Cho nên sinh ý của chúng ta chính là đem lợi nhuận của chúng ta chuyển qua Las Vegas, sau đó đem nó rửa thành tiền sạch!” 

Dừng một chút hắn lại chậm rãi nói: “Chuyện này chính là ta tự mình phụ trách, chẳng qua bên người ta phải có một người đáng tin cậy, mà ngoài ngươi ra ta không thể tìm được ai có thể cho ta tín nhiệm!”

Ta trong lòng phanh phanh kêu loạn!

Ngay lúc này, đột nhiên cái điện thoại trước bàn Hoan ca kêu lên, Hoan ca nhíu mày, ấn vào một cái, trong điện thoại truyền lại giọng nói thong thả trầm khàn của Thương Ngọc: “Hoan ca, Dương tiểu thư vừa nhận một phần Phỉnh, hiện giờ có một số trường hợp cần báo cáo!”

“Có chuyện gì?” Hoan ca đơn giản hỏi một câu.

Thương Ngọc trầm mặc một vài giây: ”Cô ấy mang theo hai người đều là cao thủ, chỉ trong mười phút đã ở tại hai phòng VIP thắng hơn mười vạn, hơn nữa nhìn bộ dáng Dương tiểu thư, dường như không có ý định dừng tay!”

Hoan ca cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: ”Tuỳ cô ấy đi, phân phó lệnh ta xuống, nàng ta muốn thắng bao nhiêu thì cứ để cho nàng ấy thắng được bấy nhiêu!”

Nói xong, Hoan ca tắt điện thoại đi, liếc mắt nhìn ta: “Tiểu Ngũ, xem ra vị Dương tiểu thư này dường như đối với ta không hài lòng a! Như hiện giờ, đại khái là cố ý tỏ ra một chút bất mãn…! Hừ! Trần Dương, cái loại đàn bà kiêu ngạo này, nàng ấy có chút coi thường không xem chúng ta ra gì, bởi vì hợp tác là ý của gia tộc nàng chứ bản thân nàng ta hình như là phản đối! Bây giờ ư, ngươi hãy làm một chút biểu hiện, để cho người khác xem trò vui a...!”

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-21-uUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận