Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 23 . Dương Vi đích bí mật

[Đô thị xã hội đen]
Tà Khí Lẫm Nhiên

Chương 23. Dương Vi đích bí mật

(Thượng: Nàng thèm "dã chiến" sao?)
Tác Giả: Khiêu Vũ
Dịch: workman
Biên dịch: binh-hoi
Biên tập: ndphong91
Nguồn: TTV


Từ trước tới bây giờ ta chưa bao giờ được ngồi loại xe đua này, mặc dù ta không biết chiếc xe này giá trị bao nhiêu, nhưng khẳng định là rất đắt, phi thường phi thường đắt.

Ngồi ở vị trí ghế phụ, ta cảm giác có chút câu thúc gò bó, không gian bên trong xe đua không lớn, với chiều cao của ta thì cảm thấy không gian có chút áp lực, bên trong xe đều do kim loại cấu tạo thành, làm cho ta không dám đụng vào.

Đại khái vì lòng tự tôn, trên mặt ta vẫn không hề có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Vi, lấy ra một điếu thuốc lá dài thượt từ hộp thuốc gắn vào môi.



"Lửa?" Ta liếc qua nàng, hàm hồ phun ra một chữ mập mờ!

Dương Vi hừ một tiếng, nhưng vẫn đưa cho ta cái bật lửa, ta vừa châm xong điếu thuốc, chưa kịp phòng bị thì nàng đạp lút chân ga, chiếc xe đua phát ra một tiếng gầm khẽ, sau đó như một con quái thú vừa thức tỉnh, đột nhiên lao vút về phía trước!

Sự chuyển động trong nháy mắt làm cho thân thể ta đập mạnh vào kính trước của xe, sau đó lại lật mạnh vào lưng ghế ngồi. Điếu thuốc lá trong miệng rơi xuống quần dài, khi ta luống cuống tay chân lượm lên thì phát hiện trên quần đã bị đốt thủng một lỗ !

Mẹ kiếp, quần áo ta! Quần áo đồ hiệu này là Hoan ca cho ta đêm nay, rất đắt tiền đó!

Trừng mắt nhìn Dương Vi, mụ đàn bà này lại căn bản không thèm để ý tới ta, chuyên tâm lái xe, cái xe đua với tính năng ưu việt như một cơn gió lốc chạy vọt ra khỏi căn nhà, ta chỉ nhìn thấy hai bên đường các kiến trúc và cây cối cứ thế mà chạy vèo vèo về phía sau, ta liếc nhìn trên đồng hồ tốc độ, mới đột nhiên tỉnh ngộ ra! Con bé này không ngờ chạy tới 140 km!

Ta vội vàng lôi dây bảo hiểm cài chặt mình vào ghế, Dương Vi đã sớm đưa xe ra xa lộ.

Chiếc xe một đường đi thẳng ra xa lộ phía Đông chạy mãi ……

Ta biết ở vùng ngoại thành Đông Giao có một quả núi, núi này cũng không cao, cũng chỉ cao khoảng hai ba trăm mét trên mặt biển, nhưng trong vòng bảy tám mươi km, những quả núi nhỏ như vậy ở giải đất Khâu Lăng phía Nam Trung Quốc là rất phổ biến.

Trên núi có rất nhiều cây cối, còn có một tòa cổ miếu mấy trăm năm lịch sử, ngoài ra còn có một hai phần mộ của danh nhân lịch sử được lập ở đây.

Nói thật chứ, nếu đơn thuần chỉ nói về góc độ phong cảnh, nơi này không có gì đặc biệt cả. Cảnh sắc cũng bình thường. Nhưng quả núi này lại có một thanh danh khác hẳn….

Nơi này là nơi chốn hẹn hò cho nam nữ tâm tình!

Từ rất lâu rồi, có rất nhiều nhóm người khác nhau thích lái xe lên núi, tìm một chỗ bằng phẳng yên tĩnh, hoặc dừng xe bên cạnh cánh rừng thưa, sau đó tắt phụt đèn xe, ngả bằng ghế xe, kéo bạn gái của mình làm việc trong xe ……

Nghe nói những người này thích loại cảm giác như vậy, nói cảm giác như vậy rất kích thích, còn nói theo kiểu văn hóa một chút … có loại cảm giác... cảm giác về với tự nhiên "hương đồng gió nội"……!

Không nói béng là "Hợp thể hoang dã " cho xong! Ồ, mà còn có một tên gọi nữa là đi "Đánh dã chiến"!

Do đó, khi chúng ta tới địa phương này, nếu là câu chuyện giữa nam nhân với nhau, sẽ dùng vẻ mặt mập mờ hỏi đối phương: "Tối hôm qua mày lên núi hả?"

Ý tứ đại khái là "Tối hôm qua mày làm thịt em nào hả?"

Hoặc là câu "Ăn xong chưa?" cũng là một loại ngữ khí ân cần thăm hỏi đầy vẻ đồng lõa cùng hội cùng thuyền.

Trong đầu ta miên man suy nghĩ, nhìn chiếc xe từ đường cái chạy vào công lộ lên núi, cứ thế lên mãi, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn Dương Vi.

Con đàn bà này muốn làm gì nhỉ? Chắc không muốn tìm chỗ để ta và nàng thưởng thức tư vị "dã chiến" gì gì đó chứ……?

Nhìn bộ dáng nàng không giống cái loại đàn bà loạn lên vì khát tình, thèm ……! Ừm, nhưng cũng khó nói, mụ đàn bà này từ Mỹ quốc qua đây, chỗ đó chẳng phải rất cởi mở sao? Nếu nàng đòi ta..., ta có đồng ý hay không nhỉ? Xe thì đã leo lên rồi, đến đâu hay tới đó vậy …… huống hồ bộ dáng của nàng cũng tuyệt sắc, ta có đồng ý cũng chẳng lỗ lã gì ……

Chính khi trong lòng ta còn chìm vào dâm ý, đột nhiên chiếc xe chấn động rú lên lần nữa rồi khựng lại.

Ta tỉnh táo lại, trong lòng mình lại thấy "thằng em nhỏ" hơi nhích lên, ta nghĩ cái gì thế này? Chẳng lẽ đêm nay bị cặp chị em song sinh kích thích tới mức lửa tình cứ cháy mãi thế sao?

Nhưng ta cũng không hối hận về việc ra khỏi phòng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Ta không phải là con người tốt lành gì, điểm ấy ta biết rất rõ ràng. Ta cũng không phải là không háo sắc.

Ta thích mỹ nữ, cũng thích cùng mỹ nữ phát sinh mấy việc phóng đãng. Thả cho hai mĩ nữ song sinh cực phẩm đó ra, không tiếp tục chiếm đoạt hưởng thụ tiết trinh của hai nàng nữa, cũng chẳng phải để hiển thị sự thiện lương của ta hoặc là vì cái gì đó khác.

Mấu chốt là …… hai cô gái đó khóc lóc thê thảm, bộ dáng quá ư là đáng thương, dưới tình huống này, chẳng lẽ ta còn có thể dùng bạo lực ép người ta phải đáp ứng chiều chuộng sao? Đổi lại là ngươi, khi ngươi vuốt ve một người đàn bà mà nàng thì cứ khóc lóc thảm thiết, vẻ mặt thê thảm, bên cạnh còn có một cô gái khác cũng khóc lóc thảm thiết rồi dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn ngươi ……

Ngươi có thể làm được nữa không?

Ta đối với việc cưỡng gian hoặc bạo dâm thì tuyệt không có hứng thú!

Dương Vi ấn vào một cái nút nhỏ, cửa sổ hai bên xe từ từ mở ra, nàng liếc mắt nhìn ta, sau đó giơ hai ngón tay về phía ta.

“Ừm? Cái gì?" Ta sửng sốt một chút.

"Thuốc lá!" Dương Vi chỉ phun ra hai chữ.

Ta nhớ tới nàng đã đưa hộp thuốc cho ta, vội móc ra trả lại cho nàng, Dương Vi châm một điếu cho mình, thản nhiên rít một hơi, sau đó quay đầu nhìn ta, chúm miệng phun ra luồng khói, bắn thẳng vào mặt ta.

Ta có chút mất hứng, lấy tay phẩy phẩy xua khói thuốc đi, lạnh lùng nói: "Dương tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không biết làm như vậy là rất không lễ phép sao?"

“Ta rất tò mò về Ngài, Trần Dương tiên sinh ạ!" Dương Vi đột nhiên nở nụ cười tươi tắn rạng ngời...

(Hạ: Nàng thèm "dã chiến" sao?) 

Dương Vi đột nhiên nở nụ cười tươi: "Dương tiên sinh, ta cảm thấy rất tò mò về Ngài đấy!"

Nụ cười nàng rất kỳ quái, đầu tiên là khóe miệng thoáng nhếch lên, sau đó mới là khóe mắt, làn mi nàng hơi cong lên, trông rất phong tình, nhưng khi ánh mắt lóe ra lại làm cho người ta cảm thấy thâm sâu khó lường.

“Ta có cái gì đáng để ngươi tò mò chứ?"

“Đây là một vụ giao dịch làm ăn rất lớn!" Dương Vi nuốt vào một ngụm khói thuốc, rồi từ từ nhả từng hơi ra, tiếp tục nói: "Trước khi tới đây ta đã điều tra Diệp Hoan rất kỹ ……! Ngươi đừng cảm thấy mất vui, đây là trình tự rất bình thường thôi, chúng ta không có khả năng làm ăn với một đối phương mà không biết gì về hắn cả!"

Ta gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận lời giải thích.

Đại khái việc này cũng có cùng đạo lý với việc mấy tên trộm vặt trước khi làm ăn định đột nhập nhà nào thì phải điều tra trước.

“Chúng ta cũng biết nhân số bên người Diệp Hoan, thủ hạ hắn tín nhiệm nhất chính là Kim Hà, nhưng thân phận Kim Hà chỉ là một bảo vệ, là thủ hạ bên người hắn, cũng không có bổn sự gì khác!" Dương Vi cười nói: " Vụ làm ăn này rất lớn, về phần nhân sự các ngươi trên phương diện này, Diệp Hoan phải ở đây điều khiển chỉ huy đại cục, còn phải liên lạc với các ông chủ ngầm hậu thuẫn sau lưng, do đó hắn ta không có cách nào bỏ đi. Ta vẫn rất tò mò, hắn sẽ phái ai hợp tác với ta? Nguyên nhân là để làm vụ này, phải có một người theo ta đi Mỹ, đi sang Las Vegas. Dù sao cũng là một số tiền quá lớn như vậy, hắn không có khả năng yên tâm giao tiền cho ta mang đi, nhất định phải phái một người tin cẩn đi theo đi giám sát quản lý số tiền này!"

Dương Vi cười cười, nói tiếp: "Khoản tiền này sẽ dùng để mở một sòng bạc mới ở Las Vegas, sòng bạc này là do hai bên hùn vốn làm ăn, mặc kệ chuyện gì đi nữa, các ngươi nhất định phải phái người tới đó, gia nhập vào bộ máy quản lý đầu não. Hôm nay Diệp Hoan đưa ngươi ra giới thiệu với ta, ta rất bất ngờ ……! Bởi vì tư liệu đã được điều tra trong tay ta, không có tin tức gì về ngươi cả!"

Ta trầm mặc.

Đương nhiên là không có ta!

Ta tính là cái thá gì? Một tên quản lý quèn làm việc ở một Nightclub! Ở chỗ sang trọng huy hoàng như thế này, tuy rồi cũng có vị trí nhất định ở đây, nhưng trong mắt Dương Vi thì loại thân phận này cơ hồ cũng không để vào mắt.

Ngoại trừ Hoan ca ưa thích ta, mấy năm nay đối xử với ta rất tốt, những người khác thì căn bản không đáng phải chú ý tới một tiểu nhân vật như ta làm gì.

Nghĩ vậy, ta mở miệng nói: "Chẳng lẽ Hoan ca định phái ta đi Mỹ …… làm người quản lý sòng bạc mới sao?" Ta cười khổ: "Nhưng ta không biết việc này …… ta thậm chí chưa có học qua bậc đại học!"

Dương Vi đột nhiên nở nụ cười, nụ cười của nàng mang theo chút đùa cợt nhí nhảnh.

"Đại học? Trần Dương tiên sinh, đừng nói giỡn nữa! Mặc dù ta sống ở hải ngoại, nhưng ta cũng đại khái hiểu khá rõ về những tình huống ở đại học quốc nội ……! Đại học quốc nội ư? Ở đó học được cái gì nhỉ?"

Ta gật gật đầu, nàng nói đúng ra phết.

Đại học là cái gì?

Ở quốc nội, chiếm hơn chín mươi phần trăm sinh viên học đại học trong tất cả các trường, họ học như thế nào?

Là lên mạng, đùa giỡn du hí, trốn học, xem tiểu thuyết, tán tỉnh, phá phách……

Đại học có tất cả, có những năm tháng thanh xuân, chỉ độc một cái không có duy nhất là …… học tập!

Có thể nói, một người tương lai sau này vào xã hội, làm việc kiếm tiền nuôi sống mình, những kĩ năng sống, đều là học được từ trong xã hội, không có cái gì được dạy ở đại học cả!

Rất nhiều người, ta cũng không thể giải thích được …… có người hao phí bảy tám vạn để vào đại học, lãng phí thời gian bốn năm, tốt nghiệp xong mỗi tháng làm được mức lương bảy tám trăm đồng …… tại sao?

Dương Vi cười cười, nói: "Nếu lần này mọi việc thuận lợi thì sòng bạc của chúng ta sẽ mở cửa trong vòng nửa năm sau, thời gian nửa năm này, cũng đủ để Diệp Hoan bồi dưỡng ngươi thành một người quản lý hợp cách. Ta nghĩ, đêm nay hắn đưa ngươi tới nơi này, hẳn là có dụng ý này đó. Sòng bạc của các ngươi ở đây mặc dù thì khá là nghiệp dư so với những sòng ở bên Mỹ, nhưng ngươi làm ở đây mấy tháng, cũng có thể học được rất nhiều thứ …… nhưng việc này cũng không trọng yếu! Mà điều trọng yếu nhất là ngươi là ai? Là ai? Ngươi và Diệp Hoan có quan hệ gì? Tại sao hắn lại tín nhiệm ngươi như vậy? Giao một đại sự trọng yếu như vậy cho ngươi làm?"

Ta vừa muốn mở miệng, Dương Vi lại khoát tay ngăn lại, nàng lạnh lùng nói: "Kỳ thật ta cũng không cần hỏi ngươi về việc này, đêm nay ta đã đem sự việc ở đây hồi báo về, nhiều nhất một ngày sau, toàn bộ tư liệu về ngươi sẽ được đặt ở trên bàn của ta, những việc từ nhỏ tới lớn đều được báo cáo đầy đủ, ngươi thi tiểu học đậu hạng mấy, ở trung học ngươi viêt thư tình cho ai, hoặc là lần đầu tiên ngươi và đàn bà lên giường với nhau …… tất cả tất cả, chỉ cần ta muốn biết, đều có thể tra ra được!"

Ta hừ một tiếng, mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng biết nàng toàn nói sự thật!

Ngẫm nghĩ một lát, ta nói: "Vậy ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Nói chuyện với ta như vậy làm gì?"

“Ta đã nói rồi, tò mò đối với ngươi!" Dương Vi cười vẻ rất ung dung, nụ cười nàng mang theo một ý tứ rất thần bí, đột nhiên thấp giọng nói: "Trần Dương …… ta thậm chí còn nghĩ, ngươi là con hoang của Diệp Hoan có phải không?"

Ta trợn mắt, nhịn không được cả giận nói: "Ngươi mới là đồ con hoang ấy!!"

Vừa nói xong những lời này, ta lập tức nghĩ thầm: "Chết rồi!"

Mụ đàn bà này có thân phận gì? Những lời này khẳng định sẽ đắc tội với nàng rất nhiều!

Nhưng không nghĩ rằng Dương Vi chỉ nhướng mày, dùng một ngữ khí lãnh đạm nhưng rất phức tạp chậm rãi nói: "Đúng thì thế nào?"

Sát khí rất mạnh tỏa ra từ con người nàng giàn giụa không gian...!

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-23-yUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận