Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 25 . Nội y

Tà Khí Lẫm Nhiên
Chương 25. Nội y
Thượng: Mạng lớn


Tác Giả: Khiêu Vũ
Dịch thuật: binh-hoi
Biên tập: PQB
Nguồn: TTV

Ta chưa từng chơi cái loại trò chơi nhảy từ trên cao xuống, nhưng ta nghĩ để thưởng thức, nếm trải loại cảm giác này mà vẫn đảm bảo an toàn, êm đẹp cho người chơi thì phải có sợi dây đàn hồi buộc chặt vào người rồi mới từ trên đỉnh núi hay trên cầu nhảy xuống… Cái gì? Cảm giác kích thích ư? Nếu trên người bạn không có buộc dây an toàn thì ta cam đoan là bạn thực sự được kích thích đấy!

Thuần túy cái trò này chỉ là một loại hình thể thao thần kinh điên khùng mà thôi! Cái gì mà khiêu chiến cực hạn? Ta xem ra chính là không khác gì khiêu chiến với tử vong, thế nhưng vấn đề là tử thần thì có cái gì tốt mà phải khiêu chiến thách thức? Sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc người chơi bị chết. Hơn nữa, trên thế giới này, từ loài người cho đến súc sinh, từ động vật linh trưởng cao cấp cho đến loài côn trùng con sâu cái kiến…, có loài nào có thể chiến thắng cái chết? Sớm hay muộn rồi cũng đến lúc hóa thành tro bụi mà thôi…



Nguyên nhân chính là ta chưa từng chơi qua cái trò chơi nhảy từ trên cao xuống để tìm cảm giác mạnh, cho nên ta chưa biết cảm giác rơi tự do từ trên cao xuống có tư vị như thế nào… Thế nhưng bây giờ ta đã thưởng thức rồi… Cái loại cảm giác này không hề sảng khoái tí nào cả!

Rơi xuống như thế, trái tim ta đập loạn xạ, dường như lồng ngực nghẹn lại không hô hấp được, mà có lẽ tất cả máu huyết toàn thân ta dồn ứ hết lên đỉnh đầu! Có điều cũng phải nói thật rằng ta cũng không hoàn toàn là “rơi” tự do xuống, bởi vì từ trên gần như thẳng đứng một phương đến gần 90 độ rơi xuống nhưng cũng có vài đoạn là ta “lăn” xuống vì gặp phải đoạn sườn dốc thoai thoải. Suốt cả đoạn đường ta ngã xuống, không biết ta va chạm với bao nhiêu là tảng đá, gốc cây…, lúc ban đầu khi cơ thể va phải tảng đá đầu tiên ta còn hét lên thảm thiết, nhưng đến lần va chạm thứ hai trở đi thì tiếng kêu tắc nghẹn, toàn thân phải chịu không biết là bao nhiêu vết thương, cuối cùng không chịu đựng được nữa mà cả người mất tri giác ngất lịm đi một lúc!

Rất may mắn là không có tảng đá nào trực tiếp đập vào đầu ta, nếu không không những cái mạng nhỏ này bị nhét vào xó xỉnh nào ở tại cái địa phương này mà còn có khi óc ta bắn văng ra vung vãi. Đoạn đầu còn toàn là đá, nhưng về sau toàn là cây rừng, còn có vài ba cây khá lớn mọc chắn trên đường lăn xuống của chúng ta. Khi ta đụng vào cái cây đầu tiên đã va đập làm gẫy đứt cả thân cây, đến cái cây phía sau chặn ta lại được một lúc, nhưng đáng tiếc là còn có Dương Vi không hiểu từ lúc nào đã vô tư ôm chặt lấy người ta, cuối cùng cái cây ấy không chịu được sức nặng của cả hai người lại gãy rạp xuống, và hai người chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình…

Cuối cùng cũng rơi xuống đất, chỉ thấy toàn thân chấn động mãnh liệt! Loại chấn động này cơ hồ muốn cắt đôi chỗ thắt lưng của ta ra, ta cũng không nhớ rõ dọc theo đường “lăn” xuống đã đụng phải rồi đè gẫy đứt bao nhiêu cây nhỏ nữa, rơi xuống rồi thì phản ứng trước hết lại là không cảm thấy đau đớn gì!

Toàn thân dường như chẳng cảm thấy đau đớn gì! Thế nhưng thực ra là rất đau. Ta không bị ngất đi nữa, nếu mà được ngất đi thì có phải là tốt đẹp thư thái biết bao! Ta cảm giác bản thân mình ngay cả hô hấp cũng hết sức khó khăn, toàn thân cứ run rẩy, trước mắt hiện ra từng quầng đen nhảy nhót, ta ngầng đầu nhìn lên trời, bất chợt nhìn thấy bầu trời chuyển từ đen sang đỏ, lúc này mới ý thức được chắc là trên đầu ta đã bị chảy máu, và máu đã chảy chặn ngay chỗ con mắt ta.

Ta cố gắng hết sức vùng vẫy một chút, ta muốn trước hết kiểm tra thân thể của mình có bị thương tổn gì trầm trọng hay không… Hình như tình trạng chưa đến nỗi nào, tựa hồ các bộ phận trên cơ thể không thiếu thứ gì, chỉ không biết bên trong các cơ quan nội tạng có còn hoàn hảo hay không thì không biết.

Ta cũng nắm chắc các kiến thức tổng hợp, biết rằng con người khi rơi từ trên cao xuống, sau khi tiếp đất thì trước hết không được dùng những động tác quá mạnh, mà cố gắng kiểm tra lần lượt từng bộ vị, cẩn thận xem xét có trở ngại gì không.

Đáng tiếc, ta đã rất cố gắng trong một lúc, thực sự là không có khí lực để nhúc nhích, chỉ có thể nằm đó mà thở. Rồi cũng không biết là qua bao lâu thời gian, ta mới cảm giác tứ chi dần dần khôi phục chức năng trở lại, ta cố giãy dụa để ngồi dậy nhưng lập tức bị đau đớn tới mức gần chết ngất tại chỗ. Hình như cánh tay trái của ta bị gãy lìa, chỉ khẽ chạm vào cũng đau tới mức toát vã mồ hôi lạnh. Ta cắn răng nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay, dùng sức cố nắn lại khớp xương, đau tới mức toàn thân run lẩy bẩy.

Chỗ này xung quanh đúng là một mảnh cánh rừng cũng không được tươi tốt um tùm cho lắm, nhìn lên một chút thì thấy ngay sườn núi, trong lòng ta không khỏi sinh ra vài phần khiếp hãi cùng một niềm hưng phấn khó tả.

Ta thực sự là mạng lớn quá! Từ bên dưới nhìn lên, sườn núi này rất cao, ít nhất cũng phải gấp mấy lần một tòa cao ốc nào đó, và cũng rất may mắn là không phải hoàn toàn dựng đứng, nếu không khi rơi xuống thì đầu cắm xuống trước, ta không chết cũng bị thương nặng rồi. Cho dù là rơi và lăn xuống nhưng tốc độ cũng chậm lại khá nhiều vì gặp nhiều cây non chặn lại làm giảm bớt lực rơi, bây giờ xem ra thì duy nhất trọng thương cũng chỉ có cánh tay trái bị gãy mà thôi.

Ta một mặt điên cuồng hít thở lương khí, một mặt ngoái nhìn khắp nơi trái phải, quả nhiên phát hiện Dương Vi nằm quay đầu hướng về phía ta gần ngay đấy, bộ quần áo da bị rách khá nhiều chỗ, nhiều nơi đã toạc hẳn ra, trên đầu trên người bết đầy bụi đất. Ta ngồi thở dốc thêm chốc lát, cuối cùng cũng phục hồi phần nào khí lực, hướng tới phía nàng bò đi, mới được hai bước thì đột nhiên cảm thấy mắt cá chân của chân phải cực kỳ đau nhức, tâm tình ta chợt chùng xuống! Chẳng lẽ cái chân này của ta bị gãy rồi sao? Điều này làm cho ta thực sự hoảng sợ!

Các loại công phu võ thuật ta luyện phần lớn đều phải sử dụng đến chân, nếu như chân bị trọng thương thì trong tương lai cho dù có chữa trị lành hết, đương nhiên công phu cũng bị giảm sút nghiêm trọng! Ta cố gắng giãy dụa lết tới bên cạnh Dương Vi, dùng hết sức lật ngửa nàng dậy. Trên mặt nàng vẫn còn dính không ít lá khô, trong tâm lý ta có chút thất vọng, cũng bất chấp cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc mà tát mạnh vào má nàng mấy cái.

Dương Vi lúc này mới này mới chợt bừng tỉnh, nàng mở mắt ra, vừa mới định cử động thì đột nhiên biến sắc, trên mặt tràn đầy thần sắc thống khổ.

“Trong người thế nào rồi? Dương Vi?”

“Đau lắm!” Dương Vi thấp giọng trả lời ta thế. Chẳng qua sau khi nàng hổn hà hổn hển hô hấp được một lúc, cuối cùng cũng trấn tĩnh trở lại, khe khẽ nhẹ nhàng thử cử động thân thể một chút, hình như không có bị trọng thương, nàng cố gắng ngồi dậy.

Không thể không nói vận khí của nàng so với ta thì quá tốt, bởi vì nàng lăn xuống đằng sau ta nên những gì chướng ngại đã bị ta dọn sạch rồi, cho nên thương thế của nàng so với ta thì nhẹ hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là hai khuỷu tay, các ngón tay và đầu gối bị xây sát khá nặng, máu tươi chảy ròng ròng, ngoài ra trên người cũng có vài vết thương nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ do là khi rơi xuống đất nàng bị chấn động mạnh, cả người tê dại hơn nữa còn bị sốc nên vừa rồi mới nằm lâu như vậy thôi.

Săm soi suốt lượt khắp người nàng không thấy sự tình gì nghiêm trọng, ta mới thở phào ra cười khổ nói: “Tốt lắm, ngã từ trên cao như vậy làm sao có thể không bị đau chứ? Cô không có thương tích gì nghiêm trọng đâu!”

Nhìn thấy ta ôm lấy cánh tay trái, Dương Vi nhíu mày hỏi: “Tay ngươi bị làm sao vậy?”

“Đại khái là bị gãy rồi!” Ta lắc lắc đầu. Dương Vi nhích lại gần định sờ cánh tay ấy, thấy ta tránh né nàng trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích, ta có học qua y khoa mà!”

Nàng cẩn thận nắn nắn hai cái rồi thấp giọng bảo: “Xem ra đúng là gãy xương rồi, ngươi xem còn có chỗ nào khác bất tiện khó chịu nữa không?”


“Cô hỏi thật là thừa! Toàn thân ta chỗ nào cũng không thoải mái, chỗ nào cũng khó chịu đây!” Ta vừa cười vừa mắng….

Ta vừa cười vừa mắng, thế rồi lập tức sắc mặt buồn bã: “Mắt cá chân của ta đau thế này, liệu có phải là chân ta bị phế đi không?”

Dương Vi bóp nắn chỗ mắt cá chân ấy một hồi lâu, làm ta đau đến tối tăm mặt mũi, thế nhưng nàng lại lắc đầu: “Không biết, tất nhiên là không bị phế đi đâu, thế nhưng hình như là chỗ khớp xương có vấn đề, bây giờ ta chưa kiểm tra ra được.”

Sau đó nàng lập tức yên lặng trầm tư suy nghĩ, sắc mặt có chút u ám. Tâm niệm chợt động, ta thấp giọng nói: “Những người đó đến là để đối phó với cô! Chúng ta rơi ngã thế này, không chừng bọn họ sẽ đuổi theo xuống đây, chân ta bị thương không di chuyển được, cô chạy trước đi nhé, tìm chỗ nào đó mà trốn kỹ. Cô có cầm theo điện thoại di động không? Hãy cấp tốc gọi về mà cầu cứu đi!”

Dương Vi hừ một tiếng rồi nói: “Chạy đi ư? Ta bây giờ có thể chạy đi đâu? Ta không có cầm theo điện thoại di động, mà cho dù có thì khi rơi xuống thế này cũng bị hỏng rồi!” Dừng một chút nàng lại nói tiếp: “Bọn họ lẽ dĩ nhiên không phải là muốn giết ta, nếu không khi vừa tập kích họ đã dùng súng rồi. Xem ra họ chỉ là muốn bắt ta trở về…” Nói tới đây nàng lại cúi đầu xuống trầm ngâm suy tư.

Ta thở dài nói: “Thôi đừng nghĩ ngợi nữa, cô nhanh chóng đi đi, cho dù không đi được xa thì cũng trước hết tìm lấy một chỗ kín đáo mà trốn tránh. Bọn họ sẽ tung ra phần lớn lực lượng để xuống đây tìm cô đó.”

“Thế còn ngươi?”

Ta đột nhiên sinh ra tức giận: “Nói thừa thãi nhiều như vậy làm gì! Ta đương nhiên ngồi lại nơi này mà đợi họ, mục tiêu cần bắt của bọn họ là cô chứ không phải là ta! Đến lúc bọn họ tìm thấy, ta cứ cố gắng nằm im trên mặt đất, giả chết cũng được, giả vờ bất tỉnh cũng tốt, làm sao bọn họ còn có thể giết ta diệt….” Nói tới đây ta giật mình vội ngậm miệng lại.

Giết ta để diệt khẩu, thủ tiêu nhân chứng, điều này bọn họ rất có khả năng tiến hành! Bọn họ một khi đã muốn bắt Dương Vi trở về, không có bất kỳ lý do gì để lưu lại ta làm nhân chứng làm gì? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Dương Vi đã đứng lên, không để ý tới ta nữa, xoay người bỏ đi.

Ta sửng sốt một chút! Khà! Sao lại có cô gái thật thà đến thế? Bảo đi là đi ngay à, đến cả một câu từ biệt cũng không có?

À, thì ra nàng chỉ bỏ đi một lúc, đã quay trở lại rồi, nàng cầm trong tay một thân cây tròn có lẽ mới kiếm được, đưa đoạn cây đó cho ta chống làm gậy, sau đó nàng cố gắng xốc nách ta đứng lên.

“Ngươi chống gậy đi, ta sẽ cố đỡ ngươi, chung quy không thể ở lại chỗ này mà chờ chết, trên người ta không có điện thoại, mà cũng không có ai ở đây để cho ta liên lạc! Nơi này cách sòng bài khách sạn cũng phải tới mấy km, dù chúng ta có gào thét tới vỡ họng cũng không ai đến cứu đâu!”

Dương Vi khuyên nhủ ta, rồi nâng cánh tay trái vòng qua gáy nàng, ta bực mình hừ lên một tiếng, cánh tay này đã bị gãy mà nàng lôi kéo như vậy, làm ta đau đớn muốn thét lên.

“Nhanh lên một chút đi! Hay ngươi muốn ở đây chờ chết?” Dương Vi quát lên. Ta biết lúc này không thể giở thói đàn bà ủy mị ra, cắn răng cố nhẫn nại, rồi nắm chặt cây gậy cố gắng đứng lên.

Lúc bắt đầu ta còn xấu hổ không muốn ỷ vào Dương Vi, cố dồn trọng lượng cơ thể lên cây gậy mà bước đi mấy bước, sau rồi không kiên trì được nữa, sức nặng thân thể cuối cùng cũng dồn từ cây gậy sang người Dương Vi.

Hai người chúng ta nhằm hướng chỗ rừng rậm mà đi đến, đồng thời cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Trong rừng cây dày đặc một mảng đen sì, chẳng qua cũng may mắn là ta từ nhỏ đã luyện tập võ thuật, trong chỗ tối tăm thì thị lực cũng mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, cho nên ta cẩn thận quan sát rồi chỉ dẫn đường đi cho Dương Vi.

Hai người chúng ta cứ dắt díu nhau như vậy tập tễnh lết đi trong gần mười phút ước chừng khoảng 300 mét, ta thực sự không chống chọi nổi nữa, nhìn thấy bên trái ở sườn núi có một hốc đá lõm vào, ta chỉ cho Dương Vi thấy: “Chỗ kia có thể cho chúng ta ẩn thân trong chốc lát!”

Đến gần thì nhìn thấy chỗ này đích xác rất bí ẩn, phía trước có hai cây to mọc chắn tầm mắt, mà chỗ sườn núi này lại hõm vào khoảng hơn hai mét, miễn cưỡng có thể xem như là một cái sơn động nhỏ, theo nhận định của ta thì giống hệt hình dáng một cái thìa múc canh.

Trong hành trình vừa qua, máu tươi từ trên đầu ta chảy xuống không ngừng, ướt đẫm từ cổ chảy xuống ngực, còn có một chút máu chảy xuống cổ Dương Vi, chúng ta đỡ nhau đi tới cái hang hình thìa kia ngồi xuống. Dương Vi cũng cảm giác được trên người có chút nhớp nháp, thuận tay sờ thấy đầy máu tươi dây ra trên tay, nàng cau mày: “Làm sao ngươi bị chảy máu nhiều như vậy?”

Ta chẳng còn chút khí lực nào cố cười: “Lại nói thừa! Cô cứ ngã từ trên cao xuống như vậy thử xem nào?” Nói xong câu này ta mới thấy không đúng, nàng cũng giống như ta cùng lăn xuống mà. Suy nghĩ một chút, ta đổi giọng cười nói: “Đây là ta thay cô chảy máu ấy mà! Vì ta lăn trước mở đường, chướng ngại vật trên đường dọn sạch, nên thương tích nặng hơn, máu tất nhiên cũng chảy ra nhiều hơn.”

Dương Vi không nói lời nào, ôm lấy cổ ta rồi vít đầu ta xuống xem xét, ngữ khí có chút nghiêm trọng: “Sao ngươi lại bị thương trên đầu? Vết thương tuy không dài lắm nhưng sao lại chảy nhiều máu như thế?”

“Ta gần đây nhất có ‘huyết quang tai ương’… Hắc hắc!” Ta cười khổ lắc đầu, nhưng lập tức động tác như vậy làm cho choáng váng.

“Nằm xuống đi!” Dương Vi đỡ người ta cho nằm trên mặt đất, sau đó đột nhiên nàng trừng mắt nhìn ta: “Nhắm mắt lại, không cho nhìn trộm đâu nhé!”

Nói xong nàng xoay người sang chỗ khác, tiếng kéo khóa bộ quần áo da roàn roạt, ta nhìn từ sau lưng của nàng thấy nàng từ bên trong áo nỗ lực xé xé vài cái, rồi kéo khóa trở lại, sau đó xoay người nhìn ta một cái, cũng không nói năng gì, nàng cầm trên tay một miếng vải, nhẹ nhàng nâng đầu ta lên gạt tóc ra rồi cẩn thận băng bó.

Trong lỗ mũi ta mặc dù tràn đầy mùi máu tanh, nhưng cũng mơ hồ ngửi thấy trên tấm vải băng đầu tỏa ra một mùi hương thơm u nhã… Ta đột nhiên giật mình, đây không phải đúng là nội y của Dương Vi sao?

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-25-0Uqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận