Tà Khí Lẫm Nhiên Chương 7 : Lý luận mới

Chương 7: Lý luận mới

Dịch giả : KeyOfLife
Biên tập : Johnny English
Nguồn: Tàng Thư Viện
truyện copy từ tunghoanh.com
Nhìn vẻ mặt của ta, gã cao gầy trên mặt lộ ra nụ cười có vài phần đắc ý, nói rất nhanh: "Rất nhiều người đều tin trên thế giới có tồn tại cái gọi là 'vận khí'. Có thể ví, một con bạc, khi hắn vận khí tốt, có thể trước nửa đêm đại sát tứ phương. nhưng nếu vận khí suy, hắn cũng có thể tán gia bại sản tới quần đùi cũng mất. Tình huống như vậy chính là vận khí."

Ta vẫn chưa hiểu rõ, tuy nhiên trong lòng ẩn ẩn cảm thấy hắn nói cũng có một phần đạo lý...

Bất quá ta lập tức nhắc nhở mình, gã trước mặt là một kẻ lừa đảo!

Gặp lừa đảo, phản ứng đầu tiên của ta là: giữ chặt túi tiền!



Gã cao gầy cười híp mắt tiếp tục giảng lí luận của hắn: "Vậy, vận khí rốt cuộc là cái gì? Nó nhìn không thấy, sờ không được, nó rốt cuộc do cái gì cấu tạo mà thành?"

"Kỳ thật, cái gọi là vận khí bất quá là một loại sóng điện kỳ quái gì đó, thuộc về một loại sóng điện não mà loài người có thể tiếp được. Nó giống như không khí, tồn tại trên thế giới này, bất quá rất rất thưa thớt... nói thế nào nhỉ. Nếu nói dễ hiểu hơn..."

Hắn đi vòng qua bàn, tới trước mặt ta, một tay đặt lên vai ta, tay kia chỉ vào quận băng trên đầu ta, ho khan một tiếng: "Ân, chúng ta ví dụ một chút, đây là đài thu âm. Mà cái gọi là vận khí, chính là một loại 'tín hiệu' có trong không khí. Chỉ có điều, trong não mỗi người khai phát đều không giống nhau. Ta nói đơn giản một chút có lẽ ngươi sẽ hiểu... có khi có người não khai phát nhiều hơn một chút, vậy đại não của họ sẽ tiếp thu vận khí nhiều hơn người thường một ít. Người này có vận số tốt hơn. Mà có những người não khai phát ít hơn một chút, vậy người này thu được vận khí ít hơn... đồng thời hắn cũng khá xui xẻo."

Lí luận này có chút mới mẻ!

Bất quá ta lập tức mở miệng hỏi: "Ngươi nói là 'mở rộng' não? Nhưng mà không phải người não khai phát hơn một chút thì không phải đều rất thông minh sao? Thông minh và vận khí tốt là hai việc khác nhau! Cũng có người trí óc không cao nhưng vận khí lại cực tốt chẳng hạn."

"Thiết..." Gã nam cao gầy này tặng ta một cái 'bạch nhãn' ( có lẽ là trợn mắt hoặc tỏ ý chê bai ): "Não vực khai phát lại bằng với trí thông minh? ngươi có phải đọc nhiều kỳ huyễn tiểu thuyết quá? nếu cho não người là một cái đài thu tín hiệu, não khai phát nhiều hơn một chút tương đương với công suất của máy thu cao hơn so với các cái khác! Tịnh không phải chỉ đơn thuần là IQ cao thấp!"

"Được rồi" Ta rốt cuộc cũng có hứng thú, thay đổi tư thế, từ trong ngực rút ra một điếu thuốc, tự mình châm lửa, lại đưa cho gã cao gầy kia một điếu: " vậy, dựa theo ngươi nói, vận khí rốt cuộc là vật chất gì?"

Gã cao gầy rất nhanh nói câu cám ơn, sau đó lấy ra một bật lửa, không trả lời ngay mà châm lửa đốt thuốc sau đó hít một hơi, trong ánh mắt lộ ra ý thích thú, lúc này mới thở ra: "Ta không biết"

Đến lúc này tới phiên ta giơ chân: "ngươi không biết?"

Gã cao gầy này dùng ánh mắt thương hại nhìn ta: "Lão đệ, ta xin ngươi đấy... ta chỉ là một nhân viên tiêu thụ, không phải là người phát triển của công ty. Đối với nhân viên tiêu thụ mà nói, ta chỉ cần biết một ít lý luận cơ bản là được rồi. Giống như ngươi đi tới hiệu thuốc hỏi người bán, nàng có thể nói cho ngươi các tác dụng của dược phẩm nhưng ngươi muốn hỏi là dược phẩm này làm thế nào để làm ra, dược vật pha trộn ra sao, điều chế thế nào, nàng khẳng định không nói ra một cầu nào! Đối với loại nhân viên tiêu thụ như ta mà nói, ta chỉ cần học thuộc lòng là được, mấy việc cao thâm gì đó, tỷ như quá trình nghiên cứu kia đã thuộc loại cơ mật, ta làm sao mà biết chứ?!"

Ta có chút không thoải mái , vì hắn đang dùng một ánh mắt như muốn nói "vấn đề của ngươi rất ngu ngốc" để nhìn ta.

Hắn lại rít một hơi thuốc, phả ra một làn khói, trên mặt lấy lại nụ cười hòa ái: "Được rồi, bây giờ để ta giới thiệu sản phẩm của bổn công ty." Nói đoạn, hắn lấy ra cái thứ sáng sáng vừa nãy.

Đây là một cái nhẫn, bất quá nhìn qua rất là rẻ tiền...


Vì sao lại nói vậy?

Đầu tiên là trông rất xù xì mà chất liệu sao... mặc dù gã cao gầy kia nói cho ta biết là bạc thuần nhưng mà ta nhìn thế nào cũng thấy nó giống như cái nhẫn sắt....

"Xin chú ý, đây là sản phẩm mới nhất của bổn công ty, nó an toàn với môi trường, không hề nguy hiểm với bản thân. Công năng chủ yếu của nó là gia tăng gấp bội công suất thu tín hiệu của não! Chỉ cần ngài đeo cái nhẫn này vào thì đồng thời sẽ thu hút đượng một lượng lớn vận khí! Tưởng tượng một chút a, sau này khi ngài là một người vận khí cường nhân, mỗi ngày đều có hảo vận làm bạn, khiến cho cuộc sống của ngài tràn ngập sung sướng và hạnh phúc!" Ngữ khí của hắn mang theo động lực... lừa đảo, trong miệng không ngừng phun nước bọt: "Tưởng tượng một chút, chỉ cần ngài mua sản phẩm này, lập tức có thể cái thiện cuộc sống của ngài! Ngài muốn phát tài sao? Ngài ái mộ một đối tượng mà ngài không dám thổ lộ ? Ngài khát vọng thăng chức sao? Vậy đừng do dự, xin hãy mua sản phẩm của bổn công ty, hết thảy mĩ mộng của ngài đều thành hiện thực!"

Sau đó ánh mắt sáng ngời của hắn chằm chằm nhìn vào ta, thần tình xúc động chờ mong.
Ta vô cùng ung dung nhìn hắn biểu diễn, sau đó khi tới cao trào, ta tiêu sái hít lấy một hơi thuốc, rất nhanh thấp giọng hỏi: "Xin hỏi ngươi có giấy phép doanh nghiệp không?"

"...không có"
"Vậy ngươi có giấy phép kinh doanh không?"

"...không có..."

"ngươi có giấy chứng nhận kiểm nghiệm sản phẩm không?"

".... không có........" Gã cao gầy đầu đã đầy mồ hôi.

"Rất tốt." Ta cười, cười rất giảo hoạt: "Nguyên lai là sản phẩm 'tam vô' a"

"Cái này... về sản phẩm này, từ khoa học mà nói, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không được giới khoa học thừa nhận..." gã nam cao gầy trên mặt giống như vừa bị một cú đấm, gian nan nói.

"A..." Ta cười cười: "Vậy ý tứ của ngươi là sản phẩm này vẫn chỉ trong giai đoạn thử nghiệm? Vẫn chưa chính thức bán ra thị trường?"

Gã cao gầy thở dài, ý bảo ta dừng một chút, ta lại đưa cho hắn một điếu thuốc, sau khi châm lửa, hắn mới thở dài: "Lão đệ, không nói dối ngươi, ta cũng buồn bực a! Ngươi cũng biết sản phẩm này của chúng ta, từ lý luận đã là kinh thế hãi tục rồi.. ngươi cho rằng ta không muốn công khai treo bảng công ty bên dưới lầu hay sao? Thật sự là mấy hôm trước vừa tới, không cẩn thận giới thiệu cho một gã, kết quả gã hỗn đản đó cho ta là lừa đảo, lại có thể báo cảnh sát tới bắt ta! Hại ta trốn đông trốn tay, bây giờ chỉ có thể... " Hắn nói tới đây, thần tình phẫn phẫn, lớn tiếng kêu lên: "Vì sao! Vì sao con người đều cố chấp đến thế! Không muốn tiếp nhận những gì ngoài tầm hiểu biết!!!!"

Ngữ khí của hắn tràn ngập bất mãn, phẫn nộ, ủy khuất, còn cả 'phẫn thế tật tục', tình cảm này quả thực chân thành a.

"Không nói dối ngươi, sản phẩm này của chúng ta quả thực rất hiệu nghiệm, nhưng lại không có ai tin tưởng a! Không có biện pháp, loại hàng này đã siêu xuất cách nghĩ của con người, không có ai tin tưởng nó." gã cao gầy tựa hồ đang tố khổ với ta vậy: "Nhưng mà, con mẹ nó, mấy trăm năm trước có ai tin là con người có thể bay? có ai tin là loài người có thể phát minh ra điện thoại, ti vi? Kháo!!"

Ta: "..."

Trong lòng càng ngày càng thấy hứng thú với hắn...

Đương nhiên, ta vẫn không tin tưởng hắn, chỉ là cảm thấy một cách lừa đảo như thế này quả thực là có sáng tạo.

Nguồn: tunghoanh.com/ta-khi-lam-nhien/chuong-7-eUqaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận