Tà Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Daijune
Quyển 1
Chương 33 : Cổ Bối Diệp Kinh
Người dịch: Lam Giang
Nguồn : Sưu tầm
"Nếu đã như vậy, lão nạp cũng nên kể những gì mình biết cho ba vị nghe!" Tuyệt Duyên thở dài, hạ quyết tâm nói.
"Tốt, lão phu cũng rất muốn biết về bí mật của Nga My!" Động Đình lão nhân ha ha cười.
Ánh mắt Tuyệt Duyên quét qua Vô Danh và Tư Kỳ, nhìn thấy trong mắt hai người cũng tràn ngập thần sắc chờ mong, lão cười nói: "Được, lão nạp sẽ nhất nhất kể hết cho ba vị!"
Vừa dứt lời, lão liền hô: "Giới Không, con cứ để thức ăn ngoài cửa, ta sẽ tự tới lấy!"
Nói xong, thân hình Tuyệt Duyên chợt lóe, phóng người về phía cửa động. Chỉ một giây sau, lão đã quay lại, trên tay cảm một cái giỏ tre.
Lão buông giỏ xuống, mỉm cười nói: "Ba vị chắc cũng đã đói bụng, xin mời dùng chút cơm chay này!"
Lão mở giỏ tre ra, chỉ thấy bên trong có một ít rau xanh và cải trắng cùng với mấy bát cơm trắng mà thôi.
"Động Đình lão nhân" vừa thấy liền nói: "Lão con lừa ngốc, hai thiếu niên này không biết sẽ phải ở cùng ngươi bao nhiêu lâu nữa,chẳng lẽ ngươi cứ cho bọn họ ăn thức ăn đạm bạc thế này sao?'
Tuyệt Duyên chau mày, nói: "Chuyện này lão nạp thật sự chưa từng nghĩ đến!"
"Ha ha! Hôm nay coi như không tính, nhưng ngày mai phải thay đổi mới được! Lão con lừa ngốc, bây giờ cũng nên nói cho ta nghe bí mật của Nga My ngươi đi chứ?"
Tuyệt Duyên liền nâng một chén cơm lên, nói: "Được được! Hai vị thí chủ, thỉnh dùng trai!"
Hai người dù sao cũng đã đói khát cả ngày, Vô Danh liền xới một chén cơm cho Tư Kỳ, tự mình cũng bưng một chén, cùng nhau ăn.
Tuyệt Duyên nói: "Tương truyền Cổ Bối Diệp Kinh là do các nhà hiền triết của Phật Giáo ta dùng dao khắc kinh thư Phạn văn(*) lên lá cây bối diệp mà tạo nên. Trước kia kinh thư vốn ở Tây Tạng, sau đó lưu truyền đến Nga My, nhưng đáng tiếc không có ai hiểu thấu đáo được, bởi Phạn văn bên trong thật sự quá mức thâm ảo.Mãi cho đến đời tổ sư của ta, vì tinh thông Phạn ngữ, mới học được võ công trong Cổ Bối Diệp Kinh, nhờ đó mới cùng Thiên Cơ lão nhân xưng danh giang hồ. Sau lại nghe nói lá bối diệp này bởi vì niên đại quá lâu nên có khả năng bị hư hỏng, tổ sư sợ võ công trên kinh thư bị thất truyền, cũng sợ về sau không có ai hiểu được Phạn văn bên trong, cho nên mới đem kinh thư dịch thành Hán văn. Hơn nữa Thiên Cơ lão nhân và tổ sư tương giao tâm đầu ý hợp, từng nghe lão nhân nói rằng Cổ Bối Diệp Kinh có thể cứu cho Nga My ta thoát khỏi đại nạn về sau, lại e ngại kinh rơi vào tay bọn đạo chích, nên cuối cùng người mới giúp tổ sư thiết kế nên thạch thất này, đem kinh văn giấu kỹ bên trong. Nhưng trải qua nhiều năm sau, Nga My ta vẫn chưa tìm ra kinh văn, đây đúng là nỗi bất hạnh của chúng ta mà!"
"A, thì ra kinh văn kia lại là lá cây!" Vô Danh có chút đăm chiêu nói.
Tuyệt Duyên thấy vẻ mặt của Vô Danh, liền khẩn trương hỏi: "Hay là thí chủ có phát hiện gì?"
Vô Danh thấy vẻ căng thẳng của Tuyệt Duyên, trong lòng có chút hoạt kê, cười nói: "Lão hy vọng ta phát hiện được sao? Như vậy đối với các người cũng rất không tốt a!"
Tuyệt Duyên nhìn thấu suy nghĩ của Vô Danh, xấu hổ nói: "Lão nạp đương nhiên hy vọng thí chủ có thể tìm được rồi!"
"Đại sư bớt nói đùa! Các người tìm nhiều năm như vậy còn không có, ta sao có thể làm được?"
"Điều này cũng đúng!" Tuyệt Duyên gượng cười.
"Thỉnh giáo đại sư một chút, căn phòng này được xây dựng từ khi nào vậy?" Vô Danh thật tâm hỏi.
"Đại khái hơn hai trăm năm! Là do Thiên Cơ lão nhân năm xưa tự mình thiết kế, còn cụ thể thế nào thì ta cũng không biết." Tuyệt Duyên nhíu mày nói.
Vô Danh lại hỏi tiếp: "À, viên dạ minh châu trên nóc là có sẵn từ khi ấy, hay sau này các người mới thêm vào?"
"Trong phòng này hết thảy mọi thứ đều giữ nguyên dạng, hậu nhân như chúng ta cũng không dám vọng động!"
"Vậy còn bồ đoàn kia? Cũng vẫn ở ngay tại đó?"
"Đúng vậy, hay thí chủ hoài nghi bồ đoàn có huyền cơ?"
"Qua thời gian lâu như vậy mà cũng chưa bị hư hỏng, ta có chút khó hiểu." Vô Danh nói ra điều nghi hoặc của mình.
"Chuyện này lão nạp cũng chưa rõ, bồ đoàn này lão nạp cũng không biết là cái gì, đích xác đã qua rất lâu thời gian nhưng cũng chưa phát sinh chuyện gì khác thường. Lão nạp cùng đồng môn trước kia cũng đã cẩn thận tìm hiểu, nhưng cũng không phát hiện bên trong có gì."
"A, ta cũng không biết nói gì!" Động Đình lão nhân ngắt lời: "Làm sao lại dễ dàng tìm được chứ? Chuyện này tính sau đi,giờ ăn cơm trước đã!" Nói xong lão liền gắp một ít rau xanh cho vào miệng.
Mọi người vội vàng ăn. Ăn xong, Tuyệt Duyên đem giỏ ra bên ngoài rồi gọi đệ tử đến lấy. Lão lại nhớ đến chuyện trong thạch thất, mặc dù trong lòng có chút lo lắng Vô Danh tìm ra "Cổ Bối Diệp Kinh", nhưng lão lại hy vọng điều đó trở thành sự thật, dù sao đây cũng là niềm hy vọng duy nhất của Nga My lão, bởi thời gian đã qua lâu như vậy nhưng vẫn không có ai hiểu thấu đáo được huyền cơ.
******
Rất nhanh đã sắp hết ngày, bên trong phòng vốn không đủ ánh sáng, tuy rằng có dạ minh châu chiếu rọi, nhưng cũng đã tối đi nhiều.
Tư Kỳ không nhịn được, ngáp một cái. Tuyệt Duyên và "Động Đình lão nhân" thấy vậy đều ngẩn người, "Động Đình lão nhân" nói: "Lão con lừa ngốc, chúng ta không thể chen chúc trong căn phòng này mãi được. Nói sau thì người ta cũng là vợ chồng mới cưới, chúng ta cứ ngăn trở bọn họ như vậy, nếu Phật Tổ biết, chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ cho con lùa ngốc ngươi đâu!"
Vô Danh và Tư Kỳ nghe vậy đều đỏ mặt lên. Tuyệt Duyên cũng hoạt kê, lão nghĩ nơi mình và lịch đại tổ sư thanh tu lâu nay lại trờ thành phòng tân hôn của người khác,trong lòng thập phần phẫn nộ, nhưng thấy sắc mặt của Vô Danh và Tư Kỳ, lão cũng minh bạch, ván đã đóng thành thuyền, việc đến nước này thì cũng không thể làm gì được. Còn nữa, dù sao mình cũng có việc phải nhờ người ta, lại có chút cố kỵ đối với "Động Đình lão nhân", nên cũng chỉ có thể bất đác dĩ nói: "Lão nạp không nghĩ tới việc này, cũng là lão già ngươi chu đáo, thôi được, bây giờ hai chúng ta mau chuyển đi Phục Hổ tự!"
Tất nhiên lão biết rõ toàn bộ sơn động này đều có cơ quan trọng trọng, hơn nữa đều do "Thiên Cơ lão nhân" tự mình thiết kế, cho nên căn bản không cần lo lắng hai người Vô Danh đào tẩu.
"Động Đình lão nhân" lo lắng nhìn Vô Danh một cái, Tuyệt Duyên vừa thấy, liền nói: "Tại sao lão già ngươi đối với thiếu niên này lại có vẻ đặc biệt quan tâm như thế?
"Động Đình lão nhân" xấu hổ cười, nói: "Lão phu chỉ là rất ngạc nhiên, chẳng lẽ lời tiên đoán của Thiên Cơ lão nhân lại ứng nghiệm trên người của thiếu niên này sao?"
Tuyệt Duyên từ chối cho ý kiến, nhíu mày nói: "Lão nạp cũng không hy vọng sự tình thật như vậy! Nhưng vì võ lâm sinh linh, đành phải ủy khuát tiểu thí chủ!"
Vô Danh nghe Tuyệt Duyên nói vậy liền nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường.
Tuyệt Duyên lại nói: "Hai người lão nạp sẽ không quấy rầy nhị vị thí chủ nữa! Nói vậy nhị vị chắc cũng rõ, nơi đây chỉ có thạch thất này và nhà xí kia là nơi an toàn, thỉnh nhị vị bảo trọng! Lão nạp cáo từ!"
Nói xong Tuyệt Duyên liền cùng "Động Đình lão nhân" đi ra khỏi động.
Đột nhiên Vô Danh hỏi: "Tuyệt Duyên đại sư, nếu ta giúp các người tìm được Cổ Bối Diệp Kinh thì có thể để cho ta rời khỏi đây được không?"
Tuyệt Duyên nghe Vô Danh nói vậy liền ngừng cước bộ, ngây ngẩn cả người, bởi vì lão cũng không biết mình nên làm như thế nào. Đã hao tổn tâm lực để bắt Vô Danh, nếu để hắn dễ dàng rời đi, cửu đại môn phái có thể sẽ không đồng ý, nên trong lúc nhất thời lão cũng không nói nên lời.
Vô Danh thấy thần sắc của Tuyệt Duyên, trong lòng đã nắm rõ đáp án, thản nhiên cười nói: "Được, ta đã hiểu, các người đi đi!"
Tuyệt Duyên lúc này mới bất đắc dĩ cùng "Động Đình lão nhân" rời đi.
Chú thích:
(*)Phạn văn: là một cổ ngữ của Ấn Độ và là một ngôn ngữ tế lễ của các tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo và Ki-na giáo nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m