Tài Nữ Tu La Chương 17


Chương 17
Tiểu thư có chuyện lớn rồi!

Chương 17:

-Tiểu thư có chuyện lớn rồi!

Song Nhi chạy từ ngoài vào phòng với vẻ hớt hơ hớt hải,đầy lo lắng.Ta đứng lên hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra? Muội từ từ nói cho ta nghe nào?

Song Nhi thở hồnh hộc ,vuốt vuốt ngực cho dễ thở nhìn ta nói:

-Tên râu xồm…à không !Vị công tử ngày trước gặp ở phương Bắc đã đưa lá thư của thừa tướng cho người,người còn nhớ không ?

Trong đầu ta xuất hiện hình ảnh của cái tên lần trước đã khinh bạc ta ở ngoài chuồng ngựa.Tên Lãnh Thiên khốn khiếp đó xuất hiện ở đây làm gì?Nghĩ tới đây ta vội vội vàng vàng chạy đi tìm hắn tính sổ mà không nghe hết xem Song Nhi định nói gì…



-Lãnh Thiên! Ngươi đâu rồi? Ra đây cho ta!!!!

Ta rất không là thục nữ nâng váy chạy ra đại sảnh,hét to mặc kệ cái gì gọi là tiểu thư khuê các gì gì đó.Ta đến đại sảnh thì thấy Lãnh Thiên cùng cha mẹ ta đang uống trà làm máu nóng của ta xông lên đến não.Cha ta thấy hình tượng thục nữ của ta hoàn toàn sụp đổ lo lắng vô cùng nói:

-Tiểu Điệp! Nhà đang có khách hãy giữ ý tứ một chút?!

Ý tứ gì chứ? Ta khinh! Hắn là một tên sắc lang,biến thái từng  sàm sỡ ta mà bảo ta phải giữ ý tứ,tôn trọng hắn cơ chứ?Ta cố gắng nén cơn giận dữ nhúng nhúng người:

-Con thỉnh an cha mẹ.

-Song Nhi thỉnh an lão gia,phu nhân và Lãnh công tử.

Sau đó ta liếc xéo Lãnh Thiên một cái.Hừ! Nếu ánh mắt có thể giết người thì tên râu xồm đó đã bị chém thành trăm mảnh lâu rồi.Hắn hôm nay tuy không khác lần đầu gặp mặt cho lắm.Cũng bộ râu xấu xí và ánh mắt tuyệt đẹp đó chỉ khác hôm nay quần áo hắn sạch sẽ hơn,đầu tóc cũng được chảy mượt không rối như trước.Nhưng nhìn thế nào hắn vẫn trông thật đáng ghét a…

-Chào Trần tiểu thư.

Lãnh Thiên đứng dậy chấp tay chào hỏi.Lần đầu gặp nàng trong bộ dạng nam nhân thanh tú nhưng hôm nay nàng còn xinh đẹp gấp mấy lần trong bộ dáng nữ nhân.Nàng mặc một bộ y phục màu trắng như hoa sen tuyết,thêu những đoá hoa nhỏ bằng chỉ vàng,lấp lo theo từng cử động của nàng.Vòng eo mảnh khảng được một đoạn vải màu hồng nhạt ôm trọn làm tôn lên vóc dáng xinh đẹp của nàng.Nàng tuy không phấn son nhưng làn da vẫn bóng loáng, mềm mại như tơ lụa thượng hạn.Môi hồng ngọt ngào cộng với ánh mắt long lanh,sinh động kia làm hắn cả người khô nóng,chỉ muốn ngấu nghiến đôi môi thơm ngọt đó.

-Ngươi đến đây làm gì?

Nhìn khuôn mặt không hề che dấu biểu tình chán ghét của nàng làm hắn cảm thấy vô cùng thú vị:

-Nàng không hoan nghêng ta đến đây?

Tất nhiên rồi! Ta rất muốn hét to như vậy nhưng hiện tại ta đang đứng trước mặt cha mẹ không thể thất lễ được.Vì vậy ta cố vặn vẹo khuôn mặt nặn ra một nụ cười:

-Không dám!Xin hỏi Lãnh công tử đến đây làm gì a?

Cha ta nghe vậy liền nói:

-Lãnh Thiên đến đây để cầu thân.

-Cầu thân ?! Với biểu tỷ sao chúc mừng a !

Nghĩ tới Lãnh Thiên và Phan Kim Phượng thành thân không hiểu sao ta vô cùng vui sướng khi người gặp hoạ a…Hai người này đúng là xứng hết nói luôn hahaha…(HHX : Cho tỷ cười nè !^.^)

-Không phải,ta đến cầu thân với nàng cơ !-Lãnh Thiên vừa nói vừa hứng thú nhìn biểu hiện của ta.

-Cái gì ?

Như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt ,ta thốt lên.Mẹ ta thấy vậy liền lên tiếng trách cứ :

-Con bé này sắp có phu quân rồi mà không biết giữ ý tứ gì cả a…

-Mẹ !-Ta nhăn nhó- Con không lấy hắn đâu !


Ta vừa

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/15445


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận