Tào Tặc Chương 1 00: Trách nhiệm của túc vệ.

Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân

Chương 100: Trách nhiệm của túc vệ.

Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê Truyện
Shared by: MTQ -



Thể trạng của Tào Chân chẳng khác nào một con trâu. Đối phương hơi sau nên bị ngã ra đất. Đám đồng bọn của y nhanh chóng tới đỡ dậy.

- Mắt ngươi mù hay sao?

Một tên văn sí há miệng ra mắng.

Tào Chân nghe vậy thì nổi giận:

- Ngươi chửi ai?

- Chửi ngươi... Đi đường không có mắt chẳng phải là mù thì là gì?

Tào Chân cũng là một người ngang ngược, nghe đối phương nói vậy thì làm sao có thể nhịn nổi. Y không nói hai lời bước tới túm lấy cổ áo đối phương.

- Trọng Lễ không được vô lễ. Không nhanh tới xin lỗi?

Người bị va phải lúc này đã đứng vững liền mở miệng quát bảo.



Tào Bằng cũng tới kéo Tào Chân lại.

- Hai vị công tử xin đừng có để ý. Vị bằng hữu của ta uống nhiều rượu nên ăn nói có phần xúc phạm, xin hai vị công tử lượng thứ.

Người nọ ước chừng ba mươi tuổi, tướng mạo tuấn tú, cử chỉ văn nhã, có chút phong độ.

Mà nghe âm thanh của y thì không phải là người Hứa Đô, cũng không phải giọng Dự Châu, rất nhẹ, rất mềm. Có điều, âm thanh của y có chút gì đó quái dị.

Tào Chân trợn mắt nhìn đối phương rồi buông tay ra.

Y vừa mới từ trong nhà lao ra cho nên cũng không muốn gây chuyện. Nếu đối phương ăn nói mềm mỏng y cũng không muốn làm quá.

Tào Chân hừ một tiếng rồi xoay người cùng Tào Bằng bỏ đi.

Tào Bằng và người thanh niên kia cười cười, chắp tay, sau đó cũng xoay người đi.

- Trọng Lễ! Ngươi làm cái gì vậy?

Tào Bằng chợt nghe thấy loáng thoáng tiếng người thanh niên kia trách mắng:

- Nơi này không phải là Hạ Bì. Chúng ta được sự ủy thác của Ôn Hầu tới đây làm sao có thể hành động theo cảm tính?

"Hạ Bì? Ôn Hầu?"



Tào Bằng giật nảy người, bỗng nhiên dừng lại mà nhìn về phía mấy người đó.

"Bọn họ là người của Lã Bố?"

- A Phúc có chuyện gì vậy? Tại sao lại ngây người ra đó?

- Những người ngày dường như không phải tầm thường...

Tào Chân cũng gật đầu:

- Võ nghệ của tên kia không hề kém. Vừa rồi khi ta túm cổ áo liền phản ứng lại. Có điều nếu đánh nhau thật thì chưa chắc đã biết ai hơn hai... A! Hình như là giọng Từ Châu. Lạ thật, tại sao người Từ Châu lại lên được tầng ba?

Thanh danh của Lã Bố cũng không tốt lắm. Người của y theo lý thì không được lên lầu ba. Mà đối phương rõ ràng là vừa mới ăn uống xong, chẳng lẽ là người của dòng họ lớn nào đó? Gia tộc quyền thế ở Từ Châu cũng rất nhiều, nhưng Tào Bằng không biết nhiều lắm.

Tào Bằng nói:

- Vị văn sĩ kia hình như là người cầm đầu. Nhìn hành động và lời nói của y có thể thấy không tầm thường.

- Chuyện đó có đáng gì? - Tào Chan mỉm cười:

- Nếu muốn biết lai lịch của họ thì cứ tìm người tới đây nghe ngóng là biết được ngay.

Trở lại Vọng Thiên các, Điển Mãn và Hứa Nghi vừa mới thấy Tào Chân liền lập tức đứng dậy.

Hai tên mỗi người kẹp một cánh tay Tào Chân, không nói tiếng nào bắt y uống ba chén rượu lớn mới bỏ qua.

Nhân lúc đó, Tào Bằng nói nhỏ vào tai Tào Tuân mấy câu. Tào Tuân lặng đi một chút rồi gật gậu đầu, đứng dậy ra khỏi Vọng Thiên các.

- Hai tên các ngươi... - Tào Chân bị ép không làm sao được. Thấy hai người Điển Mãn và Hứa Nghi cười ha hả, y bất đắc dĩ mắng:

- Còn hai ngày nữa, Điển Trung Lang và Hứa hiệu úy sẽ so võ. Nếu cả hai biết hai người các đây với nhau chẳng phải là tức lắm sao?

Hứa Nghi liên tục lắc cái đầu to mà cười nói:

- Cha đệ nói, mình và Điển trung lang là chuyện của người lớn, không liên quan tới chúng ta. Cho dù có thể nào thì cha đệ cũng không nổi nóng. Còn Điển Trung lang cũng vậy. Lúc trước ngài cũng nói với a Mãn rằng không cần phải lạnh tình huynh đệ.

Tào Chân trầm mặc một lúc rồi thở dài một tiếng.

- Hứa hiệu úy và Điển trung lang đúng là đại trượng phu.

- Có điều, A Phúc! Ngươi thành thật khai báo xem ngươi giao cho Điển trung lang binh pháp gì đó có phải là càn quấy hay không?

Tào Bằng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Nghi rồi nói:

- Nhị ca! Sao lại nói vậy?

- Cả ngày chỉ thấy đi lại mà không thao diễn trận pháp thì làm sao có thể thắng được quân Hổ Vệ của nhà ta?

Hứa Nghi hơi say nên nói chuyện cũng lắp bắp.

- Hổ Vệ rất lợi hại phải không? - Lập tức Điển Mãn cảm thấy không vui:

- Cha ta gọi cái này là...gọi cái này là... Ngươi không hiểu không được nói bừa. Làm sao mà a Phúc có thể hại cha đệ được? A Phúc ngươi nói xem lần này cha ta có thể thắng hay không?


Điển Mãn nhìn Tào Bằng với ánh mắt trông đợi.

Tào Chân cũng nổi lòng hiểu kỳ mà nhìn Tào Bằng.

Người này đúng thật là...

Có điều lúc này, Tào Bằng lại đứng ở bên Điển Mãn mà cười cười nói:

- Nhị ca! Huynh có nghe tới một câu nói không?

- Câu gì?

- Khai bút thành tâm.

Hứa Nghi ngẩn người, còn Tào Chân thì trầm ngâm.

- Đệ biết Hổ vệ của Hứa thúc phụ dũng mãnh. Ta cũng đã thấy Hứa thúc phụ thao diễn. Nhưng ta thấy có một chuyện Hứa thúc phụ lại không hiểu được.

- Điều gì?

- Quân Hổ Vệ có tác dụng gì?

Hứa Nghi nhăn mày mở miệng định đáp thì Tào Bằng khoát tay ngăn Hứa Nghi lại:

- Nhị ca! Huynh nghe đệ nói xong đã. Đệ thấy Hứa thúc phụ không hiểu rõ vị trí của mình. Thế nào là túc vệ? Tất cả đều phải tập trung bảo vệ Tào công là chính, cho dù bản thân có chết cũng không để cho chủ công bị thương. Túc vệ không phải là để tranh đấu, xung phong giết địch . Điển Trung lang hiểu được điều đó cho nên mới thao diễn trận hình. Có lẽ huynh thấy việc đó không có tác dụng nhưng khi vào trong chiến trận, đệ cam đoan cho dù quân Hổ Vệ có dũng mãnh tới mấy cũng đừng mong xông vào đội hình của quân Hổ Bôn.


Điều Tào Bằng nói khiến cho Hứa Nghi á khẩu không nói được câu nào. Còn trong mắt Tào Chân thì lóe lên một tia sáng.

- A Phúc! Nói vậy chẳng phải có nghĩa Túc Vệ không được xông lên trước?

- Cũng không phải như vậy. - Tào Bằng nhấp một ngụm rượu:

- Túc vệ xông lên là khi Tào công hết sức an toàn, không hề có tình huống gì bất trắc. Còn nếu không chú ý tới sự an toàn của Tào công, chỉ lo tranh đấu với đối phương thì với binh mã bình thường có gì khác nhau? Túc Vệ không phải để tranh thủ tìm chiến công để kiếm lấy vinh quang mà là thủ hộ để tìm lấy vinh quang. Trong trường hợp Tào Công an toàn, không có điều gì thì mới xông lên. Tới lúc đó cả hai mới không có gì xung đột.

Không phải là tấn công để tìm vinh quang mà thủ hộ để lấy vinh quang.

Vọng Thiên các đột nhiên yên lặng không hề có lấy một tiếng động. Tất cả mọi người đều trầm tư.

Từ trước tới giờ, việc Hổ Bôn luôn giành đánh trước đã trở thành tập tục. Tuy rằng sau đó lại lấy Hổ Bôn để thu vệ nhưng chưa từng có người nào làm rõ cái chức trách đó lên như vậy.

Trong suy nghĩ của Tào Bằng thì Hổ Bôn chẳng khác nào cục Cảnh vệ quốc gia. Bọn họ không cần phải tranh thủ tìm kiếm vinh quang mà hòa mình vào đó.

Vào lúc này, Tào Chân đột nhiên thấy được bản thân như hiểu được một điều gì đó.

Cái điều này hoàn toàn hợp với câu "vinh dự là sứ mệnh của ta. "

Tào Tuân từ bên ngoài đi vào, thấy mọi người trầm tư thì lặng đi một chút rồi trở lại bình thường.

Y nói nhỏ vào tai Tào Bằng một hai câu rồi trở lại ngồi bên Chu Tán.

- Đại ca! Đỗ Tập là ai?

- Đỗ Tập? - Tào Chân nghi ngờ nói:

- Đệ nói là Đỗ Tử Tự sao?

Tào Bằng cũng không biết Đỗ tử tự là ai. Nhưng nhìn nét mặt của Tào Chân thì dường như đó là một nhân vật khó lường. Vì vậy mà hắn quay sang nhìn Tào Tuân thì nhận được cái gật đầu.

- Đỗ Tử Tự là người Định Lăng ở Dĩnh Xuyên, cũng là danh sĩ Dĩnh Xuyên. Tằng tổ phụ Đỗ An và tổ phụ Đỗ Căn của y đều là người có danh vọng cùng với chức vụ cao trong triều đình. Khi xảy ra loạn Thái Bình, y tới Kinh Châu. Lúc đó, Lưu Cảnh Thẳng thủ Kinh Tương đối với y vô cùng kính trọng. Năm trước, chủ công đón bệ hạ ở Lạc Dương, Đỗ Tập liền trở về quê nhà, được bổ nhiệm là huyện lệnh Tây Ngạc. Lúc đó, Tây Ngạc hơi hỗn loạn, trộm cướp triền miên. Đỗ Tập có can đảm, mặc giáp cầm thương xuất binh chém mấy trăm tên cường đạo. Sau đó cường đạo phá thành, người đó thu nạp dân chúng, nhưng không hề có một ai theo giặc.

- A!

Tào Chân lại nói tiếp:

- Lần này chủ công để cho Chung Nguyên thường làm Tư Lệ hiệu úy. Chung Nguyên Thường chọn Đỗ Tập là Nghị Lang tham quân đi cùng với Quan trung.

- Đỗ Tập không phải là người đơn giản.

- Tất nhiên là không hề đơn giản... Đúng rồi, đang yên lành nhắc tới y làm gì?

Tào Bằng nói: nguồn tunghoanh.com

- Mấy người chúng ta vừa mới va chạm chính là khách của Đỗ Tập. Căn phòng đó cũng là do Đỗ Tập đặt.

Tào Chân nhíu mày, nhỏ giọng nói:

- Nói như vậy thì những người đó tới đây chắc là có chuyện.

Chu Tán liền tiếp lời:

- Đỗ Tập là một người kiêu ngạo, chỉ trọng người có phẩm đức cao. Hơn nữa, y hết sức coi trọng dòng dõi, nếu không phải là quý nhân thì y không hề ra mặt sắp xếp. Ngươi cũng biết, tầng ba của lầu Dục Tú không phải là một nơi có thể đi lên dễ dàng.

Điển Mãn và Hứa Nghi lúc này đã chuếnh choáng.

Còn Vương Mãi và Đặng Phạm thì khó chen miệng vào nên chỉ biết nhìn Tào Bằng và Tào Chân.

Tào Chân suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thôi! Vốn chỉ là sự hiểu lầm, chúng ta không nên để ý... Giọng Từ Châu à? Để ta hỏi thăm thêm một chút.

Y có thể thấy được Tào Bằng rất hứng thú với mấy người đó vì vậy liền có ý định để ý tới.

Tào Bằng cũng nói:

- Đúng vậy. Dù sao thì chuyện này cũng không quan hệ tới chúng ta. Hôm nay chúng ta đưa tiễn Tứ ca và lục ca, không nên nói chuyện mất hứng. Tứ ca! Lục ca! Hai người tới Lạc Dương và Trường An, đệ chúng hai huynh phát triển được kế hoạch lớn, làm nổi danh bát nghĩ chúng ta. Đệ xin mời hai huynh một ly.

Đám người Tào Chân cũng đều nâng ly lên.

Chu Tán và Tào Tuân cũng nở nụ cười, không từ chối bất cứ người nào.

Bữa tiệc đó diễn ra tới tận giờ Tuất mới chấm dứt. Lúc này, cửa thành Hứa Đô đã đóng. Tào Bằng liền dẫn Vương Mãi và Đặng Phạm theo Điển Mãn về phủ Hổ Bôn.

Tối nay Điển Vi thay phiên cho nên không có trong phủ. Cả bốn người đều đã uống nhiều nên sau khi vào phòng liền nhào lên giường mà ngủ.

Trong lòng Tào Bằng có chuyện cho nên chưa ngủ được ngay mà cứ nằm trằn trọc trên giường.

Hắn mặc quần áo rồi ra khỏi phòng đi dạo trong hoa viên của phủ Hổ Bôn.

Ánh trăng sáng chiếu xuống sân khiến cho khắp nơi như dát thêm một tấm lụa mỏng. Thi thoảng lại có tiếng chim đêm kêu càng làm tăng thêm sự yên tĩnh.

Tào Bằng trầm tư đi vào trong đình.

Hắn thật sự không nhớ rõ năm Kiến An thứ hai có chuyện gì xảy ra.

Cho dù Tào Bằng có đọc Tam quốc diễn nghĩa thì cũng không thể nhớ được cái năm này có chuyện gì.

Theo lý mà nói thì Lã Bố và Tào Tháo đang đối đầu với nhau nên không thể có chuyện gì liên quan.

Tại sao lại có người ở Từ Châu tới đây... Không biết là có chuyện gì?

Đúng rồi! Lã Bố chết vào năm nào?

Nhất thời, trong đầu Tào Bằng xuất hiện một đoạn trống.

Trận chiến Quan Độ... Trận chiến Quan Độ!

Trong ký ức của hắn thì trận chiến Quan Độ diễn ra vào năm Kiến An thứ năm. Mà Lã Bố chết trong trận chiến đó.

Như vậy có thể nói Lã Bố nhiều lắm là còn sống được hai năm nữa. Không đúng! Lã Bố không phải chết vào năm Kiến An thứ năm. Bởi vì trong thời gian đó còn diễn ra rất nhiều chuyện.

Trong số đó có cả chuyện Quan nhị ca đi theo Tào Tháo một khoảng thời gian rồi sau đó mới có chém Nhan Lương, giết Văn Sú, cưỡi ngựa ngàn dặm đi tìm Lưu Bị.

Nếu như vậy thì Lã Bố chết vào năm Kiến An thứ ba, hoặc là sớm hơn?

Tào Bằng càng nghĩ càng loạn.

Những tin tức liên tục xuất hiện trong đầu khiến cho hắn cảm thấy bối rối. Nhưng đột nhiên, Tào Bằng thấy có cái gì đang cắn gấu quần của mình. Hắn cúi đầu xuống thì thấy một con thỏ trắng chẳng biết ở đâu chạy tới đang ngồi xổm dưới chân.

"Trong phủ Điển Vi lại có thỏ?"

Tào Bằng cúi đầu, ôm lấy con thỏ lên.

"Không thể có chuyện này..." Điển Vi và Điển Mãn không phải là người có tình yêu. Nếu nói bọn họ ăn thỏ thì Tào Bằng còn tin, nhưng bảo nuôi thì có đánh chết hắn cũng không tin. Hơn nữa, cái loại sinh vật như thỏ cũng chỉ có các cô gái mới thích nuôi.

Nhưng trong phủ Hổ Bôn hầu như toàn là thanh niên.

Lúc trước, Tào Tháo từng đưa tới cho Điển Vi hơn hai mươi tỳ nữ nhưng y cảm thấy rắc rối vì vậy mà đẩy hết tới Ô Bảo, không để ở trong phủ.

"Vậy con thỏ này ở đâu ra?"

Tào Bằng còn đang thắc mắc thì nghe thấy từ xa vọng tới tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Từ khi tiến vào giai đoạn Dịch Cốt, thính lực của Tào Bằng tăng lên rất nhiều.

Hắn vội vàng tránh ra phía sau đình rồi nhìn theo hướng bước chân thì chỉ thấy dưới ánh trăng có một cái bóng mông lung. Khi cái bóng tới gần, Tào Bằng thấy đó là một người con gái.

Nhìn tuổi nàng thì ước chừng mười hai, mười ba tuổi, cao hơn những người cùng lứa một chút. Nàng mặc một cái váy dài màu vàng, tóc búi lên cao.

- Bạch Bạch! Bạch Bạch

Người con gái gọi nhỏ, dường như cố gắng kìm chế âm thanh của mình.

Dưới ánh tăng sáng, Tào Bằng có thể thấy rõ nàng cũng là một mỹ nhân với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Đôi mắt nàng trong vắt như làn nước mùa thu với hai má lúm đồng tiền trên má.

Đôi môi anh đào cộng với cái mũi thanh tú khiến cho cả khuôn mặt nhìn vô cùng hòa hợp.

Vào lúc này, dường như nàng đang sốt ruột liên tục gọi.

Tào Bằng cúi đầu nhìn con thỏ bạch trong lòng.

- Ôi chao!

Khi Tào Bằng bước ra từ sau đình, người con gái hoảng sợ như một con thỏ sợ hãi, vội vàng lùi lại hai bước mà nhìn Tào Bằng với ánh mắt cảnh giác.

Lúc này, Tào Bằng đã lớn hơn rất nhiều, hơn nữa thể hình so với trước kia cũng khỏe mạnh hơn.

Hắn ôm con thỏ, thấy cô gái cảnh giác như vậy thì nở nụ cười thân thiện.

- Con vật này là của ngươi sao?

Hắn cố gắng nói một cách dịu dàng, nhưng có thể thấy được người con gái đang rất sợ. Nàng gật đầu giống như một con gà đang mổ thóc.

Mà cô gái cũng không trả lời, có điều trong đôi mắt lại ầng ậng nước nhìn Tào Bằng như đang cầu xin hắn trả lại con thỏ cho mình.

- Đây! Của ngươi.

Thấy cô gái cảnh giác như vậy, Tào Bằng cũng biết không hỏi được gì liền thả con thỏ xuống đất.

- Bạch Bạch! Mau tới đây.

Thiếu nữ lên tiếng gọi. Con thỏ liền lập tức chạy tới chỗ nàng.

- Ngươi tên là gì? Tại sao lại tới đây?

Tào Bằng thấy cô gái ôm con thỏ mới mở miệng hỏi.

Nào ngờ cô bé cũng không trả lời, ôm con thỏ nhanh chân bước đi.

- Này!

Tào Bằng bước vội thêm mấy bước, rồi cất tiếng gọi, nhưng cô bé càng chạy nhanh hơn.

- Cẩn thận kẻo ngã.

Tào Bằng dừng lại rồi cười khổ. Trong lòng hắn thầm nhủ "nhìn mình đáng sợ như vậy hay sao?"

- Dù sao thì cũng cảm ơn ngươi không ăn Bạch Bạch.

Cô bé đột nhiên dừng bước, nói một câu cảm ơn với Tào Bằng rồi bước đi.

Tào Bằng nghe vậy mà sửng sốt. Hắn dường như hiểu ra, cô bé có lẽ là sợ cha con nhà họ Điển... Chẳng lẽ hai người đó từng ăn thỏ?

Khi hắn ngẩng đầu lên thì bóng người con gái đã biến mất trong bóng đêm.

Tào Bằng cũng không đuổi theo, bởi vì đi xa hơn là ở bên trong của nhà họ Điển. Có trời mới biết Điển Vi có giấu gì ở đó hay không?

Mặc dù Tào Bằng rất quen thuộc với nhà họ Điển nhưng có nhiều chỗ vẫn có quy định của nó. Nếu hắn đi cùng với Điển Mãn thì không sao nhưng hiện tại lại chỉ có một mình mà đi vào bên trong đó, nếu để người khác biết thì không tốt lắm... Chẳng lẽ là người thân của Điển Vi tới đây?

Sau chuyện đó, Tào Bằng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nếu không biết thì cũng đừng suy nghĩ...tới khi nào hiểu rõ thì nói sau.

Vì vậy mà Tào Bằng xoay người đi về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Điển Mãn liền chạy đến tìm Tào Bằng để luyện công.

Do tối hôm qua hắn ngủ không ngon giấc cho nên bây giờ vừa ngáp vừa thay đổi quần áo còn miệng thì nói:

- Tam ca! Nhà ngươi có nữ quyến tới đây?

Điển Mãn sửng sốt:

- Nhà ta lấy đâu ra nữ quyến?

- Ngày hôm qua ta thấy rõ ở phía sau nhà ngươi có con gái...

Điển Mãn giật mình:

- A Phúc! Ngươi không được nói lung tung. Nếu như mẹ ta mà biết thì cha ta sẽ khổ đấy.

"A!... Điển Vi sợ bà xã?"

Bình thường, Tào Bằng rất ít khi nghe Điển Vi nhắc tới bà xã của mình.

Hơn nữa, hắn ở Hứa Đô lâu như vậy cũng không hề nhìn thấy bà xã của Điển Vi.

Điển phu nhân không biết nhìn như thế nào? Tính tình ra sao?

Điều này Tào Bằng rất thắc mắc. Hôm nay đột nhiên nghe Điển Mãn nhắc tới, Tào Bằng như hiểu được tại sao Điển Vi không chịu đón bà xã tới đây.

- Nhưng đúng là ta có nhìn thấy một người con gái.

- Ngươi hoa mắt rồi... - Điển Mãn nói:

- Trong nhà ta không có nữ nhân. Ngươi không biết là lúc trước chủ công cho cha ta nhiều tỳ nữ như vậy mà cha ta không đồng ý, đưa hết tới Ô bảo hay sao? Chắc chắn là ngươi bị hoa mắt. Hơn nữa ở phía sau cũng không có người.

- Ta không tin.

Điển Mãn tức giận lôi Tào Bằng đi ra phía sau.

Ở đây có một cái chính đường và mấy chục căn phòng. Vừa bước chân vào khu phía sau, Tào Bằng biết Điển Mãn không nói dối. Bởi vì trong khu này hoàn toàn vắng lặng, cơ bản không hề cảm nhận được chút bóng người ở. Nếu có người ở đây thì không thể có không khí như thế này được.

Mặc dù nơi này rất sạch sẽ nhưng có người ở hay không chỉ cần liếc mắt là có thể thấy.

Đột nhiên Tào Bằng rùng mình, chẳng lẽ tối hôm qua hắn gặp quỷ?

Kiếp trước Tào Bằng là một người theo thuyết vô thần. Hắn không tin trên đời này có quỷ thần...

Hiện tại, hắn còn xuyên thời gian, rồi biến thành một người khác. Cái chuyện hoang đường như thế này nếu là ở kiếp trước thì còn lâu hắn mới tin.

Nhưng hiện giờ sự thực lại đang diễn ra trước mắt thì ai dám nói trên đời này không có quỷ thần?

Nếu không có quỷ thần thì chuyện của hắn nên giải thích như thế nào?

Khổng Phu tử đã từng nói việc quỷ thần không phải là chuyện mà người tục có thể bàn luận. Điều đó có phải là Khổng Phu tử cũng cho rằng trên đời này có quỷ thần hay sao?

- A Mãn! Ngươi đi tìm thuật sĩ mà làm phép đi.

Điển Mãn cảm thấy thắc mắc:

- Tại sao?

- Nơi này lạnh quá. Ngươi cũng biết quá lạnh dễ sinh chuyện. Ngươi mời pháp sư tới làm phép cầu bình an đi.
Vừa nói, hắn liền xoay người để di ra.

Khu phía sau này đúng là quái dị. Vốn Tào Bằng cũng không sợ hãi nhưng cái suy nghĩ về người con gái kia vẫn xuất hiện trong đầu khiến cho hắn cảm thấy sởn gai ốc. Nhưng đúng lúc hắn xoay người thì đột nhiên dừng lại.

- A Phúc! Có chuyện gì vậy?

- Tại sao ở đây lại có cánh cửa?

Tào Bằng nhìn vào góc sân không chớp mắt mà hỏi.

Điển Mãn nở nụ cười:

- Bên kia là nơi ở của Chủ công. Sau khi tới Hứa Đô, chủ công nói với cha ta mở ở đây một cánh cửa để tiện cho việc qua lại. Ngươi cũng biết chủ công rất tin tưởng cha ta. Trước kia ở Duyện Châu, ngài thường kéo cha ta uống rượu. Vì vậy mà mở cửa ở đây tiện cho việc đi lại.

Tào Bằng nghe thấy vậy thì trở nên đăm chiêu...

- A Mãn! Huynh thích ăn thỏ đúng không?

Điển Mãn ngẩn người:

- Sao ngươi biết? Nếu ngươi không nói thì đúng là ta không nhớ. Lâu rồi ta chưa được ăn thịt thỏ.

- Sau này đừng có ăn thỏ nữa.

- Tại sao?

- Ăn nhiều tới lúc con thỏ nó về tính sổ với ngươi.

Tào Bằng quay đầu bước đi. Trong lòng hắn ít nhiều đã hiểu cô bé kia có thể là người nhà của Tào Tháo hoặc là tỳ nữ trong phủ.

Không đúng, nhìn cách ăn mặc của cô thì không phải là tỳ nữ mà nhất định là gia quyến của Tào Tháo.

Còn Điển Mãn nghe thấy vậy thì rùng mình.

- A Phúc! Chờ ta với.

Gã vội vàng đuổi theo Tào Bằng rồi nhẹ giọng hỏi:

- Có thỏ tinh thật không?

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-1-chuong-100-qqBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận