Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 11: Ta có chí bay cao.
Người dịch: nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com
Trả lời vấn đề này, Tào Bằng cho thấy rõ ràng đã lén thay đổi khái niệm.
Ý của thiếu niên vốn định đánh đố với Tào Bằng bởi vì y cho rằng Tào Tháo cơ bản không thể chiến thắng được Viên Thiệu. Ý của gã là:" Nếu Tào Tháo thua thì ngươi nói thế nào?"
Nhưng không biết có phải do Tào Bằng cố ý hay hiểu sai ý của gã mà cố tình nói ra đáp áp "sinh linh lầm than". truyện copy từ tunghoanh.com
Cái đó hoàn toàn trái ngược với ý định của gã.
Thiếu niên cuống lên, chuẩn bị mở miệng, chợt nghe Bàng Quý nói:
- Hay tiểu hữu nghĩ rằng Tào Tháo là trung thần của nhà Hán.
Tỷ tỷ của ngươi ở chỗ nào của Cức Dương?
Văn Sính đột nhiên trầm giọng quát.
Lúc này, vợ chồng Tào Cấp đang sợ choáng váng nên không có can đảm trả lời.
Còn phụ tử Vương Mãnh chỉ cung kính đứng bên.
Tào Bằng nói:
- Đầu năm, gia tỷ mới được gả về Đặng thôn ở Cức Dương.
- Đặng thôn ở Cức Dương?
Văn Sính lặng đi một chút:
- Hóa ra là người của tướng quân Đặng Tế.
Gã không để ý tới Tào Bằng nữa mà nhìn về phía hai phụ tử Vương Mãnh.
- Hán tử này có võ nghệ khá tại sao không đầu quân mà đền đáp cho nước?
Hóa ra, gã để ý tới Vương Mãnh.
Vương Mãnh sửng sốt, vội vàng chắp tay, định tìm từ hay để nói thì nghe Văn Sính nói tiếp:
- Nếu ngươi muốn đầu quân thì tới Tương Dương tìm ta. Ta tên là Văn Sính... Hoặc có thể tới huyện Tân Dã tìm tướng quân Đặng Tế cũng được, nói rằng do ta tiến cử. Đặng tướng quân chắc chắn sẽ đối xử tử tế với ngươi.
Dứt lời, Văn Sinh nhanh chóng rời đi.
Thiếu niên đi sau Bàng Quý nhìn Tào Bằng chằm chằm, nói:
- Này! Ta tên là Bàng Lâm. Ta không chịu thua ngươi đâu.
Tào Bằng không thèm để ý, chỉ mỉm cười với thiếu niên nhưng không nói gì.
Tư Mã Huy liếc mắt nhìn hắn với nét mặt ôn hòa như trước, chỉ gật đầu rồi đi theo Bàng Quý ra ngoài.
Ngay lập tức bên ngoài vang lên những tiếng động của tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe...
Sau một lát, căn phòng trở nên vắng lặng...
Trương thị kéo tay Tào Bằng đi ra cửa xem thì thấy tiểu viện của dịch trạm trống không...
Phù...
Tào Bằng như trút được gánh nặng, thở phào một cái.
- Cha! Nương! Bá bá... Bọn họ đi rồi. Ở đây có than ấm, hay là chúng ta ở chỗ này nghỉ một đêm, chờ sáng rồi hãy đi. Tới sáng, chúng ta vào trấn Dương Sách mua một cái xe trâu.
Hắn hoàn toàn bình thường nhưng Trương thị và Tào Cấp thì ngồi phịch xuống đất.
"Vừa rồi, những người kia đến đây làm gì?"
"Không ngờ Tào Bằng lại ngồi cùng bàn và nói chuyện với Bàng Quý?"
Nếu chuyện này lan ra ngoài thì thế nào?
Vương Mãnh đột nhiên đi tới, ôm lấy cổ Tào Bằng:
- Thằng nhóc này! Thật đúng là... Vừa rồi ngươi nói những lời như vậy là học của ai? Ngươi có biết Bàng Quý là ai không? Nếu vừa rồi ngươi làm hắn nổi giận thì giết ngươi còn dễ hơn giết gà cả trăm lần.
- Bá bá! Nếu Bàng Nguyên An dễ nổi giận thì hắn không xứng với họ Bàng ở Lộc Môn.
Vương Mãnh nghe vậy chỉ biết cười trừ.
Thoáng nghe, lời của Tào Bằng có chút cuồng nhưng nghĩ kỹ thí thấy cũng đúng.
Danh sĩ!
Danh sĩ là cái gì?
Nó không phải chỉ có học thức uyên thâm mà còn phải có con mắt nhìn xa trông rộng, phải có phong thái hơn người.
Công phu hàm dưỡng như vậy, danh sĩ bắt buộc phải có.
Một danh sĩ thật sự cho dù đứng trước núi đao biển lửa nét mặt vẫn không thay đổi. Nếu dễ nổi giận thì chỉ là một sĩ tử tầm thường, cho dù bản lĩnh có lớn tới mấy cũng không làm được đại sự.
Họ Bàng ở Lộc Môn là loại người có lòng dạ hẹp hòi hay sao?
Năm người ngồi quây quần bên đống lửa mặc kệ bên ngoài những cơn gió lạnh liên tục rít lên.
Tào Bằng cảm thấy mệt mỏi.
Hắn rúc vào lòng mẫu thân định ngủ một giấc.
Tuy nhiên vừa rồi giao phong với Bàng Quý và Tư Mã Huy khiến cho hắn quá hưng phấn, đầu óc không yên nên mãi không thể ngủ được.
Gió dừng, tuyết cũng ngừng rơi.
Trong lúc Tào Bằng đang thiu thiu thì ngoài phòng chợt có tiếng xe vang lên.
Vương Mãnh cảnh giá đứng dậy, vươn tay quơ lấy thiết xoa.
- Lại chuyện gì nữa đây? Không để cho người ta ngủ.
Tào Cấp thấp giọng oán giận, đi theo sau Vương Mãnh ra bên ngoài.
Trong tiểu viện dịch trạm có một chiếc xe ngựa.
Hai tên kỵ binh chắp tay, trầm giọng nói:
- Tư Mã tiên sinh bảo chúng ta tới đây tặng chiếc xe này cho lệnh lang không phải đi bộ. Tiên sinh có nói nếu lúc nào lệnh lang rảnh thì tới đàn khê ở Tương Dương. Chỉ cần nói tên tiên sinh là có thể tìm được... Tiên sinh còn nói mong các vị hãy bảo trọng.
Vương Mãnh vội vàng tạ ơn:
- Đa tạ Nguyên An tiên sinh và Đức Tháo tiên sinh.
Hai tên kỵ binh cũng không dài dòng, thúc ngựa đi.
Nhìn chiếc xe trong tiểu viện, Vương Mãnh và Tào Cấp sửng sốt mất một lúc.
- Hiền đệ! Chúc mừng ngươi.
Vương Mãnh từ từ tỉnh táo lại mà cười nói:
- A Phúc chắc chắn đã được Nguyên An tiên sinh tán thành. Thành tựu sau này của a Phúc chắc chắn không thể đo được.
Tào Cấp ngây người, mất một lúc mới lẩm bẩm:
- Đây là cho ta?
- Ha ha! Không phải cho ngươi mà là cho a Phúc.
- A Phúc! Con của ta?
Một lúc sau, Tào Cấp mới bừng tỉnh mà vui mừng gần như phát điên.
Trương thị tức giận mắng:
- Không phải con của ngươi thì là con của ai?
Vương Mãnh cũng cười nói:
- Ta cũng muốn có một đứa con như nó. Nhưng chỉ tiếc là ta không có cái phúc đó...
- A phúc là con ta! A Phúc là con ta.
Tào Cấp cười ha hả, nhưng hai hàng lệ liên tục chảy ra.
- Tương lai của con ta... Nói như vậy, tương lai của con ta không phải là người bình thường. Con của ta có tiền đồ.
Tào Bằng nép vào mẹ nhìn Táo Cấp đang cười khóc điên cuồng mà ánh mắt hơi ươn ướt. Trên này này không có gì bằng tâm của phụ mẫu. Nhớ ngày đó, thân thể Tào Bằng bị bệnh, tính cách có chút khác thường khiến cho Táo Cấp thường khóc thầm.
Có cha mẹ nào không muốn con mình trưởng thành?
Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao.
Nhưng nay, Tào Bằng chiếm được thân thể của Bàng Quý đã mở rộng cánh cửa mà trước nay Tào Cấp không dám nghĩ đến.
Con đường thành công có cả hàng nghìn, hàng vạn con đường.