Tào Tặc Chương 11 0.1: Một hảo hán, ba người giúp.

Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân

Chương 110.1: Một hảo hán, ba người giúp.

Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê Truyện


Đặng Tắc trịnh trọng gật đầu:

- Tất nhiên là nhớ.

- Thật ra ta cũng tìm được một người thích hợp. Nhưng không ngờ a Phúc còn nhìn người tốt hơn ta, nên tìm được Quách Vĩnh. Ha ha! Ta đã hỏi thăm về Quách Vĩnh so với người ta tìm lại càng thêm thích hợp. Bởi vì người ta tìm chưa từng làm việc quan, nên đối với một vài chuyện cũng không quen lắm. Có điều nếu ngươi đi tới huyện Hải Tây lại cần phải có người giúp đỡ.

Đặng Tắc nhìn Quách Gia có chút nghi hoặc:

- Đại huynh cứ việc nói thẳng.

- Người này nhà ở Trần Lưu tên là Bộc Dương Khải. Tài học của người đó rất xuất sắc, am hiểu thi lễ, xuân thu. Đáng tiếc do không có xuất thân nên ở bên ngoài dạy học. Vốn ta định để cho y giúp ngươi nhưng bây giờ ngươi nói tới chuyện của a Phúc cho nên ta thấy Bộc Dương Khải có thể đảm nhiệm việc này... Đúng rồi! Văn Nhược có nói Khổng Văn Cử đối với người này mặc dù không để ý nhưng đối với tài học của y lại hết sức coi trọng.



- nếu như vậy thì tại sao chủ công lại không mời y?

Một câu nói của Đặng Tắc đã hỏi đúng điểm quan trọng.

Quách Gia có chút xấu hổ:

- Vì thanh danh của người này không tốt lắm.

- Cái gì?

- Y từng ăn trộm gà rồi bị phạt nửa năm. Lúc loạn Thái Bình, y lại theo giặc... Mặc dù không làm chuyện xấu nhưng thanh danh đúng là có điểm...

"Ăn trộm gà? Theo giặc?"

Đây đều là những tội quá lớn.

Ăn trộm gà có nghĩa phẩm hạnh có vết nhơ. Theo giặc tức là khí tiết yếu.

Cho dù một điều nào cũng là tội danh lớn, chẳng trách mà Tào Tháo không dám dùng y. Không phải không muốn mà lo lắng thái độ của người bên cạnh. Lúc này Tào Tháo chiêu hiền cho dù xuất thân thế nào chỉ cần có thể dùng được là dùng.

Y đang trong giai đoạn lập nghiệp nên cũng cần phải suy xét các mặt, thậm chí còn phải cả thái độ của các mưu thần.

Mà đám danh nhân sẽ không chấp nhận làm việc cùng với một kẻ ăn trộm gà.

Đặng Tắc nghe thấy vậy cũng cảm thấy không vui.

- Đang yên lành, ngươi lại giới thiệu một tên ăn trộm gà cho ta, lại còn muốn cho làm thầy của a Phúc? Cho dù y có tài học thì ta cũng không đồng ý...

Đặng Tắc mở miệng đã từ chối.

Quách Gia nói:

- Thúc Tôn! Ta cũng biết người này không thích hợp. Có điều ngươi hãy nghe ta nói... Y ăn trộm gà là vì vợ mang bầu. Nhà y chỉ có bốn bức tường, thấy vợ gầy yếu nên mới nảy sinh suy nghĩ ăn trộm. Còn việc theo giặc cũng là bất đắc dĩ. Nhớ ngày đó thanh thế của giặc Khăn Vàng kinh người như thế nào? Quan quân liên tục thất bại, gần như quá sợ hãi. Bộc Dương Khải nếu không theo chúng thì vợ con đều bị chết. Nên chuyện này có chút bất đắc dĩ.

Đặng Tắc nhíu mày vẫn không nói tiếng nào. Cho dù lý do gì thì việc ăn trộm gà và theo giặc đều là sự thật.

Đặng Tắc không nghĩ tới chuyện khác nhưng cũng phải nghĩ tới tương lai của Tào Bằng. Nếu không tương lai người ta nhắc tới Tào Bằng sẽ nói thầy của hắn là một kẻ ăn trộm gà, là giặc Khăn vàng... Chuyện này mà lan truyền thì tương lai của Tào Bằng sẽ vô ích.

- Thúc Tôn! Người này thực sự có bản lĩnh. Ngươi có thể suy xét. Nếu không đồng ý để y làm thầy của a Phúc thì có thể dẫn y tới huyện Hải Tây... Ta nghĩ người này có thể giúp người giải quyết được rất nhiều chuyện rắc rối.

Có thể thấy Quách Gia rất vừa ý với Bộc Dương Khải.

Đặng Tắc suy nghĩ rồi cười khổ:

- Đại huynh! Việc này ta sẽ suy nghĩ rồi trả lời sau.

- Cũng được! Ta sẽ gặp người đó chuẩn bị tư tưởng cho y, để cho y ổn định.

- Ổn định?

- Ta nghe nói Bộc Dương Khải vì tai tiếng nên cuộc sống không được như ý. Y có một đứa con trai tên là Bộc Dương Dật, tuổi xấp xỉ với a Phúc. Bộc Dương Khải lo rằng nếu còn tiếp tục ở quê nhà sẽ làm hỏng tương lai của con cho nên chuẩn bị tới Giang Đông.

Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ.

Đặng Tắc từ trước tới giờ cũng không hiểu rõ lắm câu nói đó. Có điều bây giờ y đã trở thành một người cha. Vào lúc mà đứa bé chào đời, y cảm nhận được gánh nặng trên vai mình. Đột nhiên, Đặng Tắc dường như hiểu được sự đau khổ của Bộc Dương Khải. Nếu không là cha thì khó có thể cảm nhận được sự chua xót trong đó.

Vì vậy mà tâm tình của y có chút thả lỏng...

Một người có thể vì con mà rời xa quê hương thì cũng có điểm đáng chú ý.

Nghĩ tới đây, Đặng Tắc liền gật đầu...

Là đế đô cuối đời Hán, mặc dù Hứa Đô kém xa Lạc Dương hay Trường An nhưng cũng là nơi được mọi người hướng tới.

Trong mỗi ngôi thành đó, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện diễn ra.

Lớn thì là chuyện đại sự thiên hạ mà nhỏ thì như lông ngan lông vịt. Chuyện Đặng Tắc có con giữa những việc đó có thể nói là vô cùng nhỏ bé. Ngoại trừ vài người thân như Điển Vi, Tào Chân tới chúc thì cũng chỉ có Quách Gia ở lại cùng với Đặng Tắc uống tới lúc say mèm. Còn cho dù là Tuân Úc thì cũng chỉ phái người mang tới tám ngàn đồng để tặng lễ... Nhưng Tuân Du lại sang người mang tới gần mười vạn đồng.

Đây có thể coi như là lễ quý trọng nhất khiến cho ngay cả Điển Vi cũng phải tấm tắc.

- Thúc Tôn! Dường như Công Đạt rất coi trọng ngươi.

Trong tiệc rượu, Điển Vi không nhịn được mà mở miệng hỏi:

- Trước kia ngươi biết Công Đạt sao?

Đặng Tắc lắc đầu, nét mặt hoàn toàn ngơ ngác.

- Lần này Công Đạt hết sức bảo vệ ngươi tới Hải Tây. Ta rất thấy y tiến cử người nào như vậy. Ngươi chính là người đầu tiên.

- Tỷ phu phải tới Hải Tây?

Tào Bằng nghi hoặc nhìn Đặng Tắc.

Chuyện Đặng Tắc tới Hải Tây cũng không có nhiều người biết. Mà y lại là người kín miệng, trước khi chưa biết chắc chắn thì cũng không nói cho bất cứ ai.

Tào Cấp và Vương Mãnh đều ngạc nhiên nhìn Đặng Tắc.

Điển Vi không khỏi cảm khái:"Cả nhà Tào Cấp đúng là thật sự phát đạt! Trước tiên Tào Cấp trở thành Giám Lệnh của Chư Dã giám, hiện giờ Đặng Tắc lại làm quan. Hơn nữa Vương Mãnh là Lang Tướng của quân Hổ Bôn và còn ở tại Nhữ Nam có Đô Úy Ngụy Diên. Bất tri bất giác, cả nhà Tào Cấp đều đã đứng vững. Ngày nào đó Tào Bằng lớn lên có lẽ nhà họ Tào chắc chắn phải nói là thăng thiên...."

Đặng Tắc nói:

- Phụng Hiếu đã nói qua việc này với con nhưng trước mắt còn chưa chính xác. Nghe hắn nói thì chủ công còn muốn hỏi ý của Mãn thái thú... Nếu Mãn thái thú không thông qua thì chỉ sợ là dã tràng xe cát mà thôi.

- Làm sao mà Mãn Bá Ninh không chấp nhận? - Điển Vi cười nói:

- Hắn đối với ngươi vô cùng tán thưởng.

Tào Bằng quay đầu lại hỏi:

- Cha! Hải Tây là ở đâu?

Hắn cũng không rõ vị trí của huyện Hải Tây. Thậm chí ở kiếp trước, hắn cũng còn chưa nghe nói tới cái tên nào như vậy.

Hiển nhiên là Tào Cấp cũng không rõ lắm...

- Hải Tây nằm ở quận Quảng lăng...

- Tỷ phu! Đệ đi với huynh chứ?

- Cái gì?

- Một mình huynh đi, bên cạnh cần phải có người quan tâm đúng không? Tỷ tỷ vừa mới sinh vẫn còn yếu nên chưa thể đi theo...

- Nhưng...

Đặng Tắc cảm giác cái câu này nghe có chút quen tai.

Nhớ ngày đó ở Cức Dương khi bị mộ binh, Tào Bằng cũng từng nói như vậy. Có điều y cũng không định mang Tào Bằng theo. Bởi vì Quách Gia có nói tình hình Hải Tây rất phức tạp, nhiệm vụ của y có thể nói là rất khó khăn. Đến lúc đó mà gặp phải cảnh nguy hiểm thì so với khi ở thành Cửu Nữ còn ác liệt hơn.

Nếu như thành Cửu Nữ là do Hoàng Xạ hãm hại thì khi tới Hải Tây sẽ phải đối mặt với các gia tộc quyền thế ở địa phương tấn công. A Phúc mặc dù thông minh nhưng vẫn còn nhỏ tuổi.

Mà tâm tình của Đặng Tắc so với khi ở Cức Dương tốt hơn rất nhiều. Y đã có con, có nghĩa là dòng dõi của mình đã có người nối. Chiếu theo đạo hiếu mf nói thì y đã tận trách nhiệm. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì y cũng không còn phải lo lắng. Nhưng Tào Bằng thì khác... Tào Cấp chỉ có một đứa con trai duy nhất. Nếu có sự cố gì thì cả nhà họ Tào sẽ tuyệt chủng. Đặng Tắc không thể làm thế được...


- Cha đi Huynh Dương có Quách tiên sinh giúp đỡ. Trên người cha có đủ tài nghệ nên không cần phải lo lắng nhiều. Hơn nữa, từ Huỳnh Dương tới Hứa Đô cũng không xa lắm. Cho dù cần giúp đỡ thì khoái mã chỉ nửa ngày là có thể tới. Có Điển thúc phụ và Tử Đan ở Hứa Đô, ta không tin họ có thể khoanh tay đứng nhìn có phải không? Mà có bá phụ ở Hứa Đô dẫn người tới thì còn ai dám làm cha đệ khó xử? Đừng quên trên đầu cha còn có người.


Tào Bằng dùng cách nói trêu chọc để nói chuyện.


Điển Vi ngẩng đầu nhìn lên trên xà nhà:


- Trên đó làm gì có ai?


Tất cả mọi người cùng ngẩn ra rồi cười ha hả.

Tào Bằng mỉm cười nói:

- Điển thúc phụ! Con không phải nói ở trên đó...mà là trong triều đình. Hiện giờ Gián Nghị đại phu có quan hệ hợp tác với cha. Tứ ca của đệ còn làm Bắc Bộ úy ở Lạc Dương cùng với chức Tây Bộ đốc bưu tào duyện. Tướng quân Nguyên Nhường và đại ca của ta có quan hệ rất tốt, hơn nữa tỷ phu và Quách Tế Tửu có tình đồng môn. Cha tới Huỳnh Dương thì còn gì rắc rối?

Điển Vi nghe thấy vậy thì bừng tỉnh. Tất cả những người còn lại đều gật đầu.

Vô tình Tào gia tới Hứa Đô đã tạo ra một tấm lưới lớn. Mặc dù tấm lưới đó còn rách rưới nhưng cũng đã hình thành nên quy mô đơn giản.

Tào Cấp trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói:

- Thúc Tôn! Nếu ngươi cảm thấy rắc rối thì thôi. Có điều ta thấy Bằng nhi nói cũng có lý. Mẹ ngươi ở lại chăm sóc a Nam, một mình ngươi đi Hải Tây đúng là phải có người. Có Bằng nhi đi theo ngươi, a Nam cũng yên tâm hơn. Vẫn là câu nói đó. Đừng có thấy Bằng nhi nhỏ tuổi nhưng kiến thức không hề kém. Không chừng còn có thể giúp ngươi được một chút...

- Chuyện này...

- Tỷ phu! Huynh thấy ta làm liên lụy tới huynh sao?

Tào Bằng giận tới tái mặt.

- Hay là huynh trở thành huyện lệnh Hải Tây nên không coi ta ra gì?

Câu nói này đúng là hơi nặng. Đừng có thấy Đặng Tắc lớn hơn Tào Bằng rất nhiều nhưng cũng không chịu nổi khi nghe Tào Bằng nói vậy.

- Ta không có ý đó. Có điều tình hình Hải Tây rất phức tạp, có khả năng gặp nguy hiểm.

- Chính vì vậy mà đệ mới muốn đi cùng với huynh. - Tào Bằng nói xong đứng dậy quát to:

- Người đâu! Mang đao của ta tới đây.

Hạ Hầu Lan cầm một thanh đao vội vàng đi tới.

Tào Bằng không nói hai lời, cầm lấy thanh đao rồi nhấn lò xo. Một âm thanh vang lên, thanh đao biến thành trường đao.

- Tỷ phu! Huynh đừng nghĩ rằng ta vẫn là tiểu a Phúc trước đây. Võ nghệ của ta có lẽ không so được với Điển thúc phụ, không sánh được với đại thúc Chu Thương nhưng người bình thường cũng không phải là đối thủ của đệ. Nếu huynh không tin, ta có thể múa cho huynh xem, đồng thời để cho Điển thúc phụ có lời bình...

Vừa nói, thân hắn giống như du long, thân theo đao đi, đao xoay theo người mà vũ động.

Lúc mới đầu, Đặng Tắc còn có thể nhìn rõ đâu là người, đâu là đao. Nhưng khi trường đao của Tào Bằng múa càng lúc càng nhanh, ánh đao lóng lánh, đao vân quay cuồng. Toàn thân y gần như bao phủ trong ánh đao. Đặng Tắc ngồi sau bàn không còn thấy rõ bóng Tào Bằng. Một làn đao khí từ từ tỏa ra khắp nơi.

Vương Mãi cầm chiếc đũa ném ra. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, rồi trong nháy mắt chiếc đũa bị cắt thành nhiều đoạn.

- Đao tốt. Đao pháp hay. - Điển Vi thấy vậy vỗ tay khen ngợi. Có điều y cũng không nhận ra Tào Bằng dùng đao pháp gì.

Đây chính là Thiên Cương đao trong Bạch Viên thông bối quyền. Kiếp trước, Tào Bằng không sở trường về đao pháp nhưng bây giờ cũng đã luyện được một thời gian. Vì vậy mà khi hắn sử dụng Thiên Cương đao cũng khiến cho Điển Vi gật đầu liên tục.

- Thúc Tôn! Nếu như một chọi một thì a Mãn và Đại Đầu muốn hơn a Phúc cũng phải mất năm mươi chiêu. Đầu Hổ có lẽ có thể đánh ngang tay với a Phúc, cho dù muốn hơn cũng phải mất trăm chiêu mới có thể thắng. Còn Đại hùng thì nếu đánh nhau thật chưa chắc đã là đối thủ của a Phúc.

Câu nói của Điển Vi khiến cho Đặng Tắc giật mình. Cái mạng của y là do Vương Mãi liều chết cứu ra. Bản lĩnh của Vương Mãi thế nào y cũng biết. Một vài đại hán bình thường không phải là đối thủ của Vương Mãi.

Mà nay Vương Mãi dẫn khí nhập cốt đã tới một cảnh giới mới vậy mà muốn thắng a Phúc lại khó khăn như vậy? Suy nghĩ của y vì vậy mà cũng có chút thay đổi.

Làm sao mà y không muốn đưa những người này đi cùng? Một người ở nơi đất khách quê người có thể nói là thân cô thế cô. A Phúc có bản lĩnh, hơn nữa lại luôn xuất hiện những suy nghĩ cổ quái... Có lẽ mang hắn theo cũng là một chuyện tốt.

Sở dĩ Tào Bằng muốn rời khỏi Hứa Đô, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Gần nhất hắn muốn đi gặp Lã Bố. Dù sao thì đó cũng là mãnh tướng số một trong Tam quốc. Xích Thố, Lã Bố đều là những cái tên nổi tiếng sau này. Nếu sống lại ở thời tam quốc mà không được nhìn thấy Lã Bố thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao?

Điểm thứ hai, sau này khi Tào Tháo chinh phạt Viên Thuật xong, Tào Tháo và Hán đế sẽ có xung đột. Vì vậy mà Tào Bằng cũng không muốn ở Hứa Đô, bởi vì nơi này sẽ xảy ra một cơn lốc. Nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn vào. Nói cho cùng thì vẫn là câu cửa miệng, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Đối với những người ở Hứa Đô, Tào Bằng chỉ là một con muỗi không đáng kể.

Còn có điều quan trọng nhất, Tào Bằng cảm thấy bản thân ở lại Hứa Đô không có nhiều ý nghĩa. Ở đây có quá nhiều nhân vật khủng bố. Bản thân hắn nếu tiếp tục ở lại sẽ chịu áp lực rất lớn. Chẳng hạn như lúc nói chuyện với Quách Gia, hắn luôn cảm thấy áp lực.

Cho dù là ai thì cũng phải cố gắng hết sức để giao lưu. Hắn hy vọng có thể nhân cơ hội này mà tăng thêm một chút kinh nghiệm, đồng thời cảm nhận phong cảnh của tam quốc.

Có điều, Tào Bằng cũng không nói những điều đó với bất cứ ai.

Đặng Tắc do dự một chút rồi trầm giọng nói:

- Chuyện này sẽ bàn sau. Để cho huynh suy nghĩ một lúc.

- Vậy huynh cứ từ từ mà suy nghĩ. Ta đi nói với tỷ tỷ.

Tào Bằng đứng dậy đi nhanh ra ngoài, đồng thời nói to: nguồn tunghoanh.com

- Ta nói với tỷ tỷ ở Quảng Lăng có rất nhiều mỹ nữ, tỷ phu không cho ta đi là có dụng tâm riêng.

- Này! Ngươi đứng lại cho ta.

Đặng Tắc liền bật dậy đuổi theo Tào Bằng.

Vương Mãi quay sang nhìn Vương Mãnh....

- Đầu Hổ! Nếu con muốn đi thì cứ đi.

- Thật không?

- Chỉ cần Thúc Tôn đồng ý cho a Phúc đi thì ta cũng cho con đi.

Vương Mãi không nói hai lời liền đứng dậy đi ra ngoài.

- Đầu Hổ! Con đi đâu?

- Giúp a Phúc nói chuyện với tỷ tỷ a Nam... Nếu Đặng đại ca không đồng ý cho a Phúc đi thì ta cũng nói với tỷ a Nam rằng a Phúc nói đúng.

Tào Cấp, Vương Mãnh, Điển Vi nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Còn Đặng Tắc phải giải thích với Tào Nam một lúc. Cuối cùng mặc dù Tào Nam không nói gì nhưng có thể thấy được nàng cũng hơi nghi ngờ.

Nhưng Đặng Tắc tạm thời cũng không có thời gian nghĩ tới việc đó. Ngày hôm sau, y liền chuẩn bị lễ vật tới phủ Thượng thư để gặp Tuân Du. Tốt xấu gì thì Tuân Du cũng có ân với y. Không cần biết động lực của gã là gì nhưng tóm lại thì cũng giúp Đặng Tắc một chút. Hơn nữa gã còn tặng lễ vật rất nhiều. Nếu như không đáp lễ thì đúng là để cho người ta chê cười.

Còn Tào Bằng thì ở lại trong phủ giúp Trương thị thu dọn.

Đám người Chu Thương ở tiền viện. Nơi này cũng rộng với rất nhiều phòng. Mười mấy tỳ nữ thì ở hậu trạch do Hồng nương tử quản lý.

Trương thị không có thời gian để ý tới đám tỳ nữ đó. Người mà nàng tin tưởng nhất đó chính là Hồng nương tử. Vì vậy mà Hồng nương tử nhanh chóng trở thành quản sự trong Tào phủ.

Đối với chuyện này Tào Bằng không hề có ý kiến...


Đặng Cự Nghiệp là người thật thà liền làm tùy tùng cho Tào Cấp. Đừng có thấy Tào Cấp chỉ là một giám lệnh nho nhỏ với bổng lộc sáu trăm thạch nhưng theo quy định thì y có đủ tư cách để lập cho mình một tổ chức. Đương nhiên bổng lộc của những người đó phải do Tào Cấp bỏ ra. Không chỉ có Đặng Cự Nghiệp mà ngay cả Quách Vĩnh, Tào Cấp đều phải bỏ tiền. Quách Vĩnh phụ trách sổ sách, văn án. Đặng Cự Nghiệp không có nhiều bản lĩnh nhưng được cái cần mẫn có thể chạy việc và làm nhiều thứ... Chỉ cần nói rõ là làm cái gì thì Đặng Cự Nghiệp sẽ làm. Tổng thể mà nói thì Tào Cấp hoàn toàn yên tâm với y.


Trong tiết thu, ánh nắng hết sức rực rỡ...


Tào Bằng tìm người dựng ở phía sau một cái giá, sau đó treo một cái nồi lên. Tiểu Đặng Ngải được tắm dưới ánh nắng mặt trời.


- Tiểu Ngải ơi tiểu Ngải... Ngươi có phải là Đặng Ngải trong lịch sử kia không?


Tào Bằng hết sức buồn rầu vừa trông nôi vừa nói. Vấn đề này làm cho hắn suy nghĩ rất lâu. Sau khi biết cháu trai của mình tên là Đặng Ngải, hắn cũng hơi thấy buồn rầu. Không biết Đặng Ngải này có phải là Đặng Ngải đó hay không?

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-1-chuong-110-mJBaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận