Tào Tặc Chương 143 : Lão tham (1-2)

Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 143: Lão tham (1-2)

Dich: Nhóm dịch Hany
Nguồn: Metruyen







Bữa cơm tối nay Tào Bằng ăn chẳng có vị gì. Chờ Hứa Nghi và Điển Mãn cơm no rượu say, trời đã về khuya. Tào Bằng cùng hai người kia bước trên con đường ngược về dịch quán. Dọc theo đường về, hắn không ngừng suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề kia.

Nói cho Lữ Bố ư? E rằng có chút khó khăn…

Chưa nói đến chuyện Lữ Bố có thể tin tưởng hắn hay không, mà cho dù có tin, chưa chắc gã đã diệt trừ Lưu Bị. Theo như những gì Tào Bằng biết về Lưu Bị, đó là một tên tiểu cường đánh không chết. Ngộ nhỡ y biết được bị hắn phá rối, như vậy Tào Bằng nhất định sẽ phải đối mặt với cơn giận dữ của Lưu, Quan, Trương.



Không có lợi, không có lợi chút nào.

Tào Bằng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nén lại ý định tố giác.

Trở về dịch quán, Điển Mãn và Hứa Nghi ngả đầu ngủ say, chẳng mấy chốc đã chìm trong giấc mộng. Tào Bằng bị tiếng ngáy của hai người này làm cho không ngủ được, đành phải ra ngoài. Có đôi khi, hắn thật ước ao được như Hứa Nghi và Điển Mãn. Không cần phải suy tính nhiều, hết sức đơn giản, lại tốt tính.

Thực ra, Tào Bằng sao lại không muốn được sống đơn giản như thế…

Ngồi trước cửa hiên, hắn dựa người lên hành lang, nghiêng tai lắng nghe từng cơn gió đêm thổi.

Ban đêm ở dịch quán hết sức yên tĩnh. Thỉnh thoảng từ chuồng ngựa cách đó không xa vang lên vài tiếng phì phì trong mũi, làm bóng đêm càng thêm phần thú vị. Tào Bằng chợt cảm thấy hơi lạnh, liền đứng lên, đánh một bài quyền trong sân. Không biết vì sao, hắn chợt nhớ tới một kích kinh thiên động địa của Lữ Bố. Hắn dừng quyền cước, đứng trong sân, nhắm đôi mắt lại.

Thứ khí thế bài sơn đảo hải kia chợt tái hiện trong đầu hắn.

Một kích của Lữ Bố để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng Tào Bằng. Hắn đứng trong sân, dường như cảm giác được khoảnh khắc đại kích bổ về phía mình. Tóc gáy Tào Bằng chợt dựng đứng, da gà nổi khắp toàn thân. Mỗi một động tác khi xuất thủ của Lữ Bố liên tục hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn đắm chìm trong đó, nhất thời Tào Bằng không thể kiềm chế nổi. Quả là một thứ sức mạnh đáng sợ.

Hắt xì.

Một cái hắt xì khiến Tào Bằng bừng tỉnh khỏi thế giới ảo giác.Cơn gió đêm lạnh thấu xương khiến hắn cảm nhận được cái lạnh.

Nhìn lên, trời đã sắp nửa đêm. Tào Bằng không dám đứng ngây người trong sân nữa, xoa xoa tay, rụt cổ, trở về phòng. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.

Lưu Bị dù cho có lợi hại nhưng muốn đối phó với ta cũng không dễ dàng như vậy. Cũng có lẽ, hắn sẽ có cơ hội…

Một ý định táo bạo chợt hiện lên trong đầu Tào Bằng. Hắn cũng bị ý nghĩ của chính hắn làm cho hoảng sợ, vội ngồi xuống, ánh mắt sáng rực.

Trời đã sáng! Ánh mặt trời tuy sáng rỡ nhưng trên bầu trời lại có vài đám mây u ám như sẵn sàng đổi sắc bất cứ lúc nào.

Do mất cả đêm suy nghĩ, lại bị tiếng ngáy của Điển Mãn và Hứa Nghi quấy nhiễu, mãi đến giờ dần Tào Bằng mới bước vào giấc ngủ. Nhưng ngủ rồi, hắn cũng không được yên. Trong giấc mộng, hắn gặp đủ chuyện kỳ quái, khiến hắn còn mệt mỏi hơn cả không ngủ. Mãi cho đến khi trời gần sáng, Tào Bằng mới ngủ nổi; có điều ngủ chưa được bao lâu, hắn đã bị người đánh thức.

-Có chuyện gì thế? - Tào Bằng mơ màng hỏi, cả người mệt mỏi rã rời. Đêm qua, hắn đã mơ rất nhiều giấc mơ cổ quái nhưng khi tỉnh lại, nghĩ mãi cũng không ra, đầu óc cứ trống trơn, mơ mơ màng màng.

Ngoài phòng đang rất náo nhiệt.

Tào Bằng bật dậy ra khỏi phòng. Lúc này đã qua giờ Thìn! Ánh mặt trời ấm áp trên cao. Tào Bằng ngáp một cái, duỗi duỗi thắt lưng.

-Các huynh đang làm gì vậy?

Hắn thấy Điển Mãn và Hứa Nghi đang ngồi trước cửa nhìn nhìn hắn, không khỏi ngờ vực hỏi.

-A Phúc nhanh lên một chút!

-Nhanh làm gì?

-Lữ Bố vừa phái người tới đây nói phủ nha có thiết yến mừng công, tất cả các quan viên đều phải tham gia, trong đó có cả ngươi nữa.

Tào Bằng sửng sốt một hồi, vội vàng hỏi:

-Lúc nào?

-Đã qua giờ thìn rồi!

-Sao các huynh không gọi ta sớm.

Tào Bằng vừa nghe đã vội vã vào nhà chuẩn bị. Sớm có gia nô chuẩn bị nước ấm. Tào Bằng vội vã rửa mặt, lấy một bộ y phục sạch sẽ mặc vào. Hắn đứng trước gương đồng, để gia nô giúp hắn chải đầu gọn dàng. Xong đâu đấy, hắn vội quấn khăn xanh lên đầu, ra khỏi phòng.

-Các huynh không đi sao?

Điển Mãn và Hứa Nghi lắc đầu:

-Chúng ta không phải là thuộc hạ của gã, đi xem náo nhiệt làm chi?

Ngẫm lại đúng là Điển Mãn và Hứa Nghi đều không phải là mệnh quan triều đình, dĩ nhiên sẽ không cần tham gia các hoạt động như vậy. Nói thẳng ra “cái gọi là tiệc rượu” này chính là một thủ đoạn phô trương quyền thế của Lữ Bố. Bất luận thế nào, ở Từ Châu, gã cũng danh bất chính, ngôn bất thuận; chính vì thế, để nắm được càng nhiều cơ hội, Lữ Bố cần phải tranh thủ tiếp xúc với càng nhiều người đứng đầu ở Từ Châu này càng tốt.

Tào Bằng quần áo chỉnh tề, suy nghĩ một hồi, cầm lấy thanh đại đao đi ra sân. Thanh đại đao chín thước kia thật sự rất vừa mắt người, cho dù không phải để đánh giặc, cũng đủ để phòng thân.

Gia nô chờ sẵn bên ngoài dẫn Chiếu Dạ Bạch. Tào Bằng lên ngựa ra khỏi trạm dịch. Vừa ra khỏi cửa, Tào Bằng đã gặp Tôn Càn. Người này cũng ăn mặc chỉnh tề, có điều không có kỵ mã, mà chuẩn bị ngồi xe. Thấy Tào Bằng nhìn, y chợt quay qua phía hắn cười cười, rồi chui vào thùng xe.

Nhìn biểu hiện thì Tôn Càn quả là người lễ độ, lịch sự. Thế nhưng Tào Bằng lại thấy một tia sát ý lạnh lẽo lóe lên trong mắt y.

-Lão già này đã động sát tâm với ta rồi!

Nếu Tôn Càn muốn biết thân phận của Tào Bằng cũng không khó, chỉ cần hỏi thăm dịch tốt một chút là được. Hơn nữa, những chuyện này cũng là rất bình thường, dịch tốt cũng không có lý nào lại giấu diếm chuyện gì về Tào Bằng. Dù sao, một người đã dừng chân ở trạm dịch, có hỏi thăm tin tức một chút cũng là chuyện hết sức bình thường.

Tào Bằng thấy Tôn Càn lên xe tám ngựa kéo rời đi. Trong nháy mắt, hắn trầm mặt xuống.

“Chỉ mong tên Tôn Càn này biết chừng mực, bằng không ta sẽ không ngần ngại mà đoạt mạng của y!”

Dọc theo con phố dài, hắn đi vào trong thành. Đi qua cửa thành, hắn thấy được tòa thành. Chính xác mà nói thì thành Hạ Bì giống hệt với hoàng thành của Hứa đô. Khi còn ở thời Giao Vương thống trị, nơi này chính là vương thành.

-Người tới là người phương nào?

Vừa vào đến thành, Tào Bằng đã bị ngăn cản. Đó là một viên tướng trẻ tuổi, mặc giáp đính khôi, ngồi trên một con hắc mã. Gã nhìn chằm chằm Tào Bằng, lạnh lùng hỏi.

Tào Bằng ngồi trên ngựa, chắp tay nói:

-Hạ quan binh tào Hải Tây, Tào Bằng, phụng lệnh quân hầu đến đây dự yến.

Người thanh niên kia nghe thấy thế, khẽ nhếch miệng lạnh lùng nói:

-Binh tào mà cũng dám vào cửa?! Chẳng lẽ ngươi không biết hôm nay quân hầu chỉ mời những người cao quý thôi sao? Không phải là dũng sĩ anh hùng thì cũng là huyện lệnh một phương. Chỉ một binh tào như ngươi mà cũng dám đến đây? Ngươi nên tự ngượng mới phải.

Người thanh niên nhảy xuống ngựa, thân người cao tám thước. Dáng người này cũng không vạm vỡ lắm, ngược lại còn có vẻ hơi gầy gò. Tướng mạo cũng cho là tuấn tú, lịch sự. Nhìn từ dáng vẻ của gã thì gã không hẳn là người Hán, mà hẳn là có pha tạp dòng máu Hồ-Hán, vì vậy gã mới có thứ khí chất của người dị tộc. Khẩu âm của gã không giống như người bản xứ Từ Châu, mà giống giọng đất Bắc hơn, chỉ có điều giọng điệu của gã lại có vẻ rất vô lễ, dường như là cố ý gây sự vậy. Phải biết rằng không phải là Tào Bằng muốn đến mà là do Lữ Bố phái người truyền tin. Việc này người đó hẳn phải biết được. Thế nhưng hiện tại, gã lại đứng trước cửa đại môn, gây phiền phức cho Tào Bằng mà Tào Bằng thấy lúc trước thì người thanh niên này hoàn toàn không hề ngăn cản người khác.

Tào Bằng nhướng mày, nhất thời lạnh mặt. Tôn chỉ của hắn từ xưa đến nay là: người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người muốn kiếm ta gây sự, ta tuyệt cũng không khách khí.

-Ta có tư cách vào cửa hay không, không tới lượt ngươi xen vào.

-To gan!

Bọn quân lính phía sau người thanh niên lớn tiếng quát.

-Đây là thiếu quân hầu chúng ta, tên binh tào nhà ngươi còn không xuống ngựa chào sao?!

Thiếu quân hầu?

Tào Bằng ngẩn ra. Hắn chưa từng nghe người ta nói Lữ Bố có con a! Hắn nhìn người thanh niên, lại thấy gã đã ngẩng đầu kiêu ngạo, đầy ngang ngược. Người này nhìn qua không có đến nửa điểm giống Lữ Bố.

Lữ Bố rất tuấn tú! So với hậu thế, gã chắc chắn là một vị tướng rất đẹp!

Chữ “rất đẹp” này không thuần túy nói về tướng mạo của Lữ Bố, mà còn nói đến cả các nhân tố liên quan đến khí chất của gã.

Ngoại hình của người thanh niên này rất tuấn tú, thế nhưng không liên quan chút nào đến cái đẹp của Lữ Bố. Nói thẳng ra, người này thuộc về thế hệ sau này. Tào Bằng nghĩ rằng trong bản Tam quốc mới của đời hậu thế, diễn viên đóng vai Lữ Bố còn có vài phần giống với người thanh niên này.

“Người này có thật là con của Lữ Bố hay không?” Tào Bằng còn đang nghi hoặc đã thấy có hai người đang đi ra từ trong tòa thành. Một trong hai người chính là Trương Liêu, Trương Văn Viễn. Bên cạnh y, còn có một nam tử hết sức vạm vỡ. Người này tuổi chừng hơn ba mươi, tay chân rắn chắc, gương mặt nghiêm nghị. So về khí phách, người này còn giống quân nhân hơn cả Trương Liêu. Tuy rằng người này không cao bằng Trương Liêu, nhưng ước chừng cũng cao khoảng 175 cm.

Tướng mạo như người này khó có thể tìm được trong những người bình thường, mỗi một bước chân của y đều rất cách nhau rất đều, có lực.

Trương Liêu vừa đi ra đã thấy Tào Bằng, liền hướng về phía hắn hỏi thăm.

-Sao còn chưa đi vào đi? Tiệc rượu sắp bắt đầu rồi, quân hầu mới vừa hỏi sao ngươi còn chưa tới đấy.

-A, Trương tướng quân. Không phải ta không muốn vào, thật sự là vị thiếu quân hầu này ngăn cản ta, không cho ta vào, nói ta không có tư cách.

Trương Liêu nhíu mày, nhìn người thanh niên này. Người thanh niên này dường như hơi sợ Trương Liêu, vội vã xuống ngựa, chắp tay chào y.

-Lữ Cát, ngươi làm trò gì thế?

-Ta…

-Tào công tử là khách do quân hầu đặc biệt mời tới. Ngươi đừng vội gây chuyện, bằng không kể cả mẫu thân ngươi cũng không thể bảo vệ được ngươi đâu.

Người thanh niên này tên Lữ Cát. Lẽ nào gã thật sự là con của Lữ Bố? Nếu không chuyện giả mạo làm con của Lữ Bố, lẽ nào Trương Liêu lại có thể bỏ qua được? Trương Liêu không hề phủ nhận danh xưng “thiếu quân hầu” của gã, chứng tỏ gã thực sự là con của Lữ Bố. Thế nhưng giọng điệu của Trương Liêu lại không giống như đang nói với một “thiếu quân hầu” chút nào.

Tào Bằng không khỏi mơ hồ…

-Đức Tuân, chuyện ngoài thành ta xin nhờ ngươi.

Trương Liêu trách cứ Lữ Cát xong cũng không truy cứu tiếp nữa, mà căn dặn với nam tử bên cạnh một câu.

Nghe tới đây. “Đức Tuân” này hẳn là thuộc hạ của Trương Liêu. Có điều, thái độ của Trương Liêu với người này rõ ràng còn coi trọng hơn với Lữ Cát.

Tào Bằng giờ cũng xuống ngựa, tới bên cạnh Trương Liêu.

-A, Đức Tuân, ta quên chưa giới thiệu.

-Ta biết người này. Hẳn đây là binh tào Hải Tây, Tào Bằng? - Giọng nói của “Đức Tuân” hơi khàn. Gã liếc nhìn Tào Bằng, trầm giọng nói: truyện copy từ tunghoanh.com

-Hôm qua không phải là ta, nếu không đã không ầm ĩ đến thế. Đánh nhau loạn lên bên đường còn ra thể thống gì?

-Không phải thế, Đức Tuân, ngươi không phải không hiểu nguyên nhân mọi chuyện mà.

-Rõ ràng là thế, pháp luật là pháp luật. Đánh nhau trên đường vốn là chuyện không nên. Dù cho bọn Hầu Thành có tội, hắn cũng không nên làm như vậy. Thôi bỏ đi, ta còn có việc. Văn Viễn! Cáo từ!

Trương Liêu bị “Đức Tuân” làm nghẹn họng, chỉ biết lắc đầu cười khổ.

-Cái tên Cao Đức Tuân này…

Y quay qua Tào Bằng, nói:

-Tào công tử chớ trách tên Đức Tuân nóng nảy, lục thân bất nhận này. Gã thực ra là người rất tốt đấy. Hôm qua khi uống rượu, gã vẫn còn khen ngươi là thiếu niên anh hùng, không phải là người tầm thường. Ha ha, mau theo ta vào đi, tiệc rượu sắp bắt đầu rồi.

Lữ Cát giờ chẳng biết đã chuồn đi đâu mất.

-Văn Viễn tướng quân, Cao Đức Tuân này là vị tướng quân nào thế?

-Ách, ngươi không nhận ra gã sao? Gã chính là Cao Thuận, trung lang tướng chỉ huy hãm trận doanh bên cạnh quân hầu, chính là người tinh nhuệ nhất.

Cao Thuận?

Tào Bằng giật mình.

Hậu thế từng có một cách kiến giải nói về binh sĩ tinh nhuệ những năm cuối thời Đông Hán. Thủ hạ của Lưu Bị tinh nhuệ, nhưng chủ tướng là ai? Không ai thực sự biết. Tiên Đăng doanh của Viên Thiệu đã đại phá một đội kỵ quân tinh nhuệ khác là Bạch Mã Nghĩa của Công Tôn Toản, có chủ tướng tên là Cúc Nghĩa. Sau bởi vì thái độ ngang ngược mà bị Viên Thiệu ghét bỏ, vì vậy mà bị tru sát, doanh trại bị người thay thế. Chủ tướng Hổ Báo Kỵ của Tào Thào cũng chính là huynh đệ Tào Thuần, Tào Nhân. Ngoài ra, Lữ Bố cũng có hai đội quân tinh nhuệ, một gọi là “Phi Hùng quân” vốn dĩ là tinh binh của Đổng Trác, sau này giao cho Lữ Bố thống lĩnh. Đây là đội kỵ binh rất mạnh, có thể dời núi lấp biển. Ngoài ra, còn có một đội quân khác, thường có khoảng tám trăm người, tên là Hãm Trận doanh, chủ tướng chính là Cao Thuận.

Lại nói tiếp, nếu Cao Thuận đã nắm chức chủ soái hãm trận, dĩ nhiên gã không nằm trong danh sách tám mãnh tướng.

Hóa ra Cao Đức Tuân này chính là Cao Thuận?

Tào Bằng gãi gãi đầu, để người bố trí cho Chiếu Dạ Bạch xong xuôi rồi theo Trương Liêu vào thành.

-Văn Viễn tướng quân, vị thiếu quân hầu hồi nãy…

-Ngươi nói Lữ Cát sao?

Trương Liêu không để ý, cười cười, nói:

-Ngươi đừng lo, gã sẽ không làm gì ngươi đâu.

-Không, không, không. Không phải ta sợ gã, chỉ là ta chưa từng nghe nói quân hầu có con mà thôi.

-Ách…

Trương Liêu do dự một chút, thấy xung quanh không có ai mới thấp giọng nói:

-Thật ra Lữ Cát này cũng không phải là con ruột của quân hầu.

-A?

-Thân mẫu của Lữ Cát vốn quen biết với quân hầu từ nhỏ. Sau này, dân tộc Tiên Ti lại bắt mẫu thân gã đưa đi, sinh ra một đứa con. Đó chính là Lữ Cát. Phụ thân thực sự của gã vốn là hào suất của dân tộc Tiên Ti. Sau này, quân hầu được phong làm Tư Mã dẫn quân đi tiêu diệt dân tộc Tiên Ti, rồi giữ lại hai mẹ con gã lại bên cạnh. Lúc đó, gã theo họ quân hầu, đổi tên thành Lữ Cát. Thân mẫu của gã hiện tại vốn là thiếp của quân hầu, bình thường cũng yêu thương gã rất nhiều. Chỉ là quân hầu e ngại dòng máu người Hồ trong người gã, nên cũng không yêu thương gã lắm. Hài tử này, nên nói thế nào đây? Cũng có thể nói là lòng dạ hơi hẹp hòi, hơn nữa…

Trương Liêu không nói gì thêm nữa, rõ ràng là có chuyện khó nói.

Tào Bằng hiển nhiên cũng không muốn hỏi đến cùng, liền chuyển chủ đề. Có điều hắn vẫn thắc mắc đang yên đang lành, Lữ Cát sao lại muốn gây sự với hắn làm gì?

Thành Hạ Bì phía trong xây dựng theo hình cánh quạt. Đi vào trong thành, hai người đến trước một tòa đại điện. Lúc này, bữa tiệc trên điện đã có không ít người ngồi.

Tào Bằng ngồi trong góc phòng cạnh cửa đại điện, lẳng lặng quan sát mọi người xung quanh.

Khách tới không ít hơn bốn, năm mươi người. Tất cả đều ăn mặc lộng lẫy, màu sắc sặc sỡ, cùng châu đầu, ghé tai, thì thầm với nhau.

Tào Bằng không nhận ra nổi một người trong số đó. Chỉ nghe cách xưng hô của bọn họ thì không phải là Huyện lệnh cũng là cái gì “Công…”

Tào Bằng ngồi trong góc phòng lẻ loi như tách biệt khỏi thế giới này. Không ai để ý tới hắn, cũng không có ai tiếp chuyện với hắn.

-Ôn hầu tới!

Từ đại điện vang lên một tiếng hô. Tất cả mọi người trong đại điện nhất thời im bặt.

Mọi người cùng đứng lên. Tào Bằng cũng đứng lên, nhìn về phía giọng nói thì thấy Lữ Bố khoác một tấm đại bào màu tím bằng gấm bước vào trong đại điện. Hắn cùng mọi người đều chắp tay chào, chờ Lữ Bố ngồi xuống vị trí chủ tọa.

-Chư công hôm nay đến đây, Bố thật rất may mắn.

-Ôn hầu chiến thắng trở về, chúng ta dĩ nhiên phải đến đây chúc mừng rồi.

Lữ Bố nghe được, không khỏi cười ha ha, đưa tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Sau đó, gia nô dâng rượu và thức ăn đến. Tào Bằng cúi đầu nhìn một chút, chỉ là một ít tôm, cá tươi và rượu thịt, cũng không phải là món gì hay ho lắm.

Rượu là đặc sản của của vùng Nghi Thủy. Dùng chung với tôm, cá tươi, rượu càng thêm ngon. Nhưng Tào Bằng vốn không thích uống rượu, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, hắn không muốn uống.

Còn tôm, cá tươi, hắn nghĩ cách chế biến tôm, cá tươi của người ở thời đại này quá kém cỏi, đặc biệt hương vị tươi ngon của tôm cá không có chút gì. Chính vì vậy, hắn hoàn toàn không có hứng thú ăn uống. Có điều, Tào Bằng không có hứng không có nghĩa là những người ngồi cùng hắn không có. Ngược lại, đám quan bản địa này ăn rất ngon lành. Tào Bằng ngồi trong góc, có cảm giác xa lạ.

-Vị công tử này sao không uống rượu?

Ngay khi Tào Bằng cảm thấy chán ngán thì chợt nghe bên cạnh có người nói chuyện.

Hắn quay đầu nhìn lại, thì ra là một nam tử thanh niên tuổi chừng hai mươi tám, tướng mạo sáng sủa, ngũ quan đẹp đẽ, có vài phần khí chất quý tộc. Người này nhìn Tào Bằng, có vẻ rất thích thú.

Tào Bằng chun mũi chỉ đống thức ăn trên mặt bàn, nhẹ giọng nói:

-Không thích, ta ăn không quen.

-Ha ha, vừa nhìn đã thấy huynh đài ngươi rất khác người a.

-Ai, ta là người núi Trung Dương.

-Núi Trung Dương? Là núi Trung Dương ở Vũ Âm ư?

Người thanh niên này biết được vị trí của núi Trung Dương khiến Tào Bằng không khỏi kinh ngạc.

-Tiên sinh cũng biết núi Trung Dương sao?

Người thanh niên mỉm cười:

-Ta làm sao có thể không…

Người này lại nhìn xung quanh, thấy không ai để ý, liền thấp giọng nói:

-Thật ra, ta cũng không quen ngồi ăn ở chỗ toàn các nhân vật tai to mặt lớn khắp nước thế này, nhưng đành phải cố nhịn mà thôi. Có điều, thứ rượu này không tầm thường chút nào. Rượu Nghi Thủy của Hạ Giao khi xưa cũng là cống phẩm triều đình đấy.

Người thanh niên nói rất khéo léo, cũng rất ôn hòa. Cảm giác cô đơn của Tào Bằng lúc trước đã biến mất không ít.

-Thật ra, thứ này nếu được mổ ra thì khá ngon, hương vị không tồi chút nào.

-Ách?

-Ví như món cá này trước tiên nên mổ sống đã, lấy rượu rửa để loại bỏ mùi tanh, rồi đem hấp thì vị cũng rất ngon.

-Huynh đệ biết mổ tôm, cá tươi sao?

-Ta làm sao biết được, chỉ là biết cách làm mà thôi.

Nguồn: tunghoanh.com/tao-tac/quyen-1-chuong-143-cJFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận