Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 15: Ai cao quý hơn ai? .
Người dịch: nhóm dịch Hany
Nguồn dịch: Metruyen.com
Ở vùng nông thôn, chuyện thôn phụ xảy ra xung đột không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng trong suy nghĩ của Mã Anh thì đây là một chuyện vô cùng nhục nhã. Con vợ của Đặng Tắc nhìn thấy thị không ngờ không thèm để ý... Chẳng lẽ nó còn tưởng rằng bây giờ giống như trước đây hay sao? Tên Đặng Tắc nhà người không còn Vương Chủ Bộ, Đặng Tắc không có chỗ dựa vững chắc. Mà nay Cức Dương là thiên hạ của Khoái gia. Em họ của mẹ đẻ chồng Mã Anh được gả cho Khoái gia nên đủ hãnh diện.
Sau khi huyện lệnh mới là người của Khoái gia về đây liền lập tức bổ nhiệm Đặng Tài làm chủ bộ.
Điều đó chứng tỏ Khoái gia rất coi trọng Đặng Tài... Cho dù lão thái công cha của Đặng tướng quân gặp phải Đặng Tài cũng phải tười cười.
Mã Ngọc chẳng hề khách khí bước tới đạp tung cửa rồi quát lớn:
- Tào nương tử! Mau mang trả cây trâm của đại tỷ ta đây.
Lúc này, Tào Nam vừa mới tỉnh lại, vẫn còn đang yếu.
Nghe thấy bên ngoài huyên náo, nàng nghi hoặc nhìn ra bên ngoài.
Trương thị nói:
- Cha chúng nó ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra?
Tào Cấp lên tiếng rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Bên kia Vương Mãi cũng ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, y liên vơ lấy một cây gậy đi theo sau Tào Cấp.
- Các ngươi là ai?
Tào Cấp đi ra ngoài thì thấy đám Mã Ngọc chặn ở cửa.
Nhìn thì Tào Cấp cao lớn, lại thêm nhiều năm làm nghề rèn cho nên thân thể tráng kiện.
Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là bổn phận con người.
Mà bổn phận ở đây là thế nào?
Nói thẳng một chút thì y là kẻ nhát gan sợ phiền phức.
Lúc này, Vương Mãnh và Tào Bằng đều không ở nhà, nhìn thấy nhiều người đứng trước cửa như vậy, Tào Cấp cũng hốt hoảng.
Mặc dù nhìn Mã Ngọc không được như Tào Cấp nhưng nhiều năm ở trong huyện thành nên dũng khí cao hơn hẳn, chẳng hề có chút sợ hãi.
- Cái thằng đen này ở đâu chui ra?
Mã Ngọc chỉ tay vào Tào Cấp mà chửi:
- Hôm nay ông mày tới đây bắt trộm, nếu biết điều thì cút sang một bên nếu không ông dạy cả cho mày một bài học.
- Bắt trộm?
- Tào nương tử ăn trộm cây trâm của đại tỷ ta. Ta tới đây để đòi.
- Ngươi nói bậy...
Lúc này, Tào Nam được Trương thị dìu đi từ trong nhà ra ngoài.
Vừa mới ra ngoài, nghe thấy Mã Ngọc vu oan, nàng nổi giận rồi nói to:
- Mã bổng tử! Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Ta ăn trộm cây trâm của đại tỷ ngươi lúc nào?
Mã bổng tử là biệt hiệu của Mã Ngọc.
Mã Ngọc nhìn thấy Tào Nam thì cười ha hả:
- Tào nương tử! Buổi trưa ngươi cãi nhau với đại tỷ của ta ở cửa thôn. Đại tỷ của ta là người rộng lượng không chấp với ngươi ai cũng biết. Nhưng ngươi lại giả vờ hôn mê rồi ăn trộm cây trâm của đại tỷ ta.
- Đúng vậy! Ta có thể làm chứng.
Một tên đại hán vô công rồi nghề bước ra lên tiếng:
- Tào nương tử! Ngươi là người thông minh. Nhưng ta tận mắt nhìn thấy ngươi ăn trộm cây trâm của đại nương tửu... Ngươi nghe ta khuyên một câu, tất cả đều là người một nhà, nếu ngươi đưa cây trâm ra đây thì đại nương tử sẽ không làm khó ngươi. Nếu không thì một khi đại nương tử báo quan, đến lúc đó thì ngươi còn làm liên lụy tới Tam ca.
- Đúng thế! Giao ra đây.
Tào Nam tính tính hiền lành, nghe đám du thủ du thực ngậm máu phun người mà tức tới mắt tái mặt, run rẩy.
Tào Cấp không biết làm sao, nhìn đối phương nhiều người như vậy chỉ biết nói liên tục:
- Mọi người có chuyện gì thì cứ từ từ nói.
Thấy y yếu nhược như vậy, Mã Ngọc lại càng lấn tới.
- Thằng đen kia! Mày không cút đi thì ông mày xử lý.
Gã còn chưa dứt lời từ sau Tào Cấp đã có người vọt ra. Trong tay y cầm một cái gậy đập thẳng vào người Mã Ngọc.
- Tao đập chết con mẹ mày.
Vương Mãi quát to:
- Dám bắt nạt tỷ tỷ a Nam của ta. Ông mày lấy cái mạng chó của mày.
Mặc dù Vương Mãi còn nhỏ nhưng tính tình còn táo bạo hơn Vương Mãnh.
Trước đây, Tào Nam rất quan tâm tới y, có món gì ngon cho Tào Bằng thì cũng cho Vương Mãi. Trong lòng Vương Mãi, Tào Nam giống như tỷ tỷ ruột thịt. Lại thêm trước khi đi, Tào Bằng có nói: "Nếu có người nào dám tới gây rối thì cứ ra tay, đừng để chết người là được."
Vương Mãi tập võ từ nhỏ, mặc dù không tới mức thượng thừa nhưng cũng không phải tầm thường.
Người bình thường cho dù có hai, ba người cũng không phải là đối thủ của y. Thấy Mã Ngọc tới cửa ức hiếp, lại còn vu oan cho tỷ tỷ a Nam, Vương Mãi không nhịn được nữa.
Tào Cấp là người hèn yếu nhưng Vương Mãi lại là người can đảm.
Y nhảy ra vung gậy đánh Mã Ngọc. Mã Ngọc đang quát to đột nhiên thấy Vương Mãi xông tới thì sợ quá vội vàng né tránh.
Cây gậy đập sượt vai y giáng xuống đất.
Vương Mãi thừa cơ vung gậy quét ngang:
- A Phúc đã nói tên nào dám tới đây gây rối thì giết không tha.
Mã Ngọc còn chưa đứng vững thì cây gậy đã rít gió rồi quét tới.
Gã có luyện chút võ nghệ cho nên thân thủ linh hoạt, vì vậy vội vàng lăn về phía sau. Cây gậy quét trúng áo của gã làm rách một miếng. Nếu Mã Ngọc chậm chân một chút chắc chắn sẽ bị gẫy xương...
- Con mẹ mày muốn chết.
Mã Ngọc là một tên vô lại bị như vậy liền giật lấy một cái gậy trong tay người khác rồi lao về phía Vương Mãi.
- Đánh chết nó đi.
Đám du thủ du thực cũng gào lên rồi lao tới.
Vương Mãi vung cây gậy đỡ trái gạt phải. truyện copy từ tunghoanh.com
- Đừng đánh! Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện.
Tào Cấp bối rối chỉ biết kêu gào liên tục.
Nhưng chuyện đã tới mức này thì ai còn để ý tới y nói gì. Vương Mãi bị đám người Mã Ngọc quây lấy xung quanh sắp không chịu nổi nửa. Cho dù gã có lợi hại thì cũng chỉ là một đứa trẻ mới có mười ba tuổi. Đối phó với hai, ba người còn không sao nhưng bên Mã Ngọc có tới tám, chín người. Mã Ngọc cũng có luyện qua võ nghệ nên Vương Mãi cho dù có lợi hại tới mấy cũng không chống đỡ nổi. Tuy nhiên, Vương Mãi vẫn đánh cho hai ba tên nằm lăn ra đất.
- Tào Cấp! Ông có phải là đàn ông hay không?
Thấy Vương Mãi chịu thiệt, Tào Cấp không làm được gì khiến cho Trương thị nổi giận.
- Lúc ở trấn Trung Dương, ngươi rắm cũng không dám xịt để cho Bằng nhi của ta chịu khổ. Bây giờ, người ta tới tận cửa ức hiếp con gái của ngươi vậy mà ngươi đứng đó chịu nhục...không ngờ ta lại vớ phải cái kẻ đớn hèn như ngươi. A Nam! Ngươi tránh ra! Hôm nay lão nương phải liều mạng với chúng.
Trương thị đẩy Tào Nam rồi với một cái cuốc mà xông ra.
- Thẩm thẩm! Cẩn thận.
Vương Mãi hét lên khi thấy một tên du thủ du thực vung gậy lao về phía Trương thị.
Vốn gã không chống lại được bây giờ phân tâm liền bị Mã Ngọc nhân cơ hội mà đá mạnh vào ngực Vương Mãi.
Vương Mãi lập tức ngã ra đất, cây gậy của y cũng văng ra thật xa.
Đám du thủ du thực liền xông tới đám đá loạn xạ...
Trương thị chưa đánh nhau bao giờ, chỉ dựa vào chút can đảm mà xông lên liền bị một tên đại hán ngăn lại.
Tào Cấp đứng bên, hai bên gò má co giật...
Đột nhiên y khàn giọng gầm lên một tiếng:
- Ta liều mạng với các ngươi.
Sau đó, y nhặt lấy cây gậy của Vương Mãi rơi trên mặt đất rồi xông tới vung gậy đánh vào vai một tên. Chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, vai tên đó bị Tào Cấp đập nát. Hai mắt của Tào Cấp đỏ ngầu, đáp cho một tên khác ngã xuống đất rồi vung gậy nện trúng ngực...
Mặc dù Tào Cấp hiền lành nhưng cũng học được vài năm công phu của Vương Mãnh.
Hàng năm gã lại làm nghề rèn cho nên sức khỏe so với Vương Mãnh còn mạnh hơn. Chỉ có điều tính gã hiền lãnh không thích đánh nhau với người khác cho nên hay bị người bắt nạt. Nhưng một khi người hiền lành đã nổi điên thì càng đáng sợ... Bị Trương thị mắng, còn bị Mã Ngọc coi thường, lại thêm con gái bị người ta vu oan khiến cho Tào Cấp không nhịn được nữa. Gã xông tới đánh văng hai người. Không giống như Vương Mãi, mặc dù thân thủ giỏi hơn nhưng sức khỏe lại kém. Cho dù có đánh ngã người thì cũng chỉ làm cho bị thương ngoài da một chút.
Nhưng Tào Cấp thì khác, mỗi gậy của gã mà trúng ai là người đó nằm xuống.
Một tên bị trúng vai dập nát, còn tên bị nện trúng ngực thì cũng phun máu nắm trên đất không dậy nổi.
Mã Ngọc hoảng sợ, bỏ mặc Vương Mãi mà lao về phía Tào Cấp.
Tào Cấp là người hiền lành nhưng một khi nổi điên thì chẳng khác nào con hổ dữ. Y vung côn đánh cho ba tên du thủ du thực văng ra ngoài. Cây côn trong tay thuận thế đâm thẳng vào bụng Mã Ngọc.
Lực cây côn của y có thể nói là kinh người, đánh cho Mã Ngọc bay ra ngoài, hộc máu.
Đám du thủ du thực vốn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.
nhìn thấy Tào Cấp nổi điên như vậy, trong chớp mắt đánh ngã ba, bốn người thì choáng váng.
Chú thích: Mã Ngọc - Tướng của Thục quốc. Trong Tam Quốc chí có ghi lại rằng theo Gia Cát Lượng xuất chinh đánh Tào rồi bị chết trong quân.