Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 163: Vân Sơn Mễ Hành
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê Truyện
Phủ Tư Không, Hứa đô.
Tào Tháo đang ngồi nhàn nhã trong phòng khách, tươi cười, lắng nghe Tuân Du trình báo.
Năm Kiến An thứ hai, đối với Tào Tháo mà nói không phải là hồi ức tốt đẹp gì. Đặc biệt là hồi đầu năm khi y thảm bại ở Uyển thành, mất đi trưởng tử Tào Ngang khiến cho thê tử Đinh phu nhân đã sống với y nhiều năm phản bội lại y, giận dữ trở về gia đình nhà nàng, cho đến giờ Tào Tháo vẫn cảm thấy đau lòng.
Đến cuối năm, Tào Tháo lần nữa lại chinh phạt Nam Dương, đoạt lại vùng đất Vũ Âm Bắc Vọng, đẩy Trương Tú đến Nhương huyện.
Nghe nói Lưu Biểu muốn khởi binh, nên Tào Tháo tạm thời ngừng tấn công Nhương huyện, lệnh cho tộc đệ Tào Hồng nhậm chức Thái thú Nam Dương, đóng quân ở Uyển thành.
-Chuyện này…
Tào Tháo cười cười:
-Bên cạnh Đặng Tắc có người phò trợ chăng?
-Lúc đầu, chỉ có Bộc Dương Khải ở Trần Lưu phò tá y. Ngoài ra, thì chỉ có một người em vợ nữa mà thôi.
-Em vợ?
-Chính là con trai của Tào Tuyển Thạch – giám lệnh Hà nhất công phương, tên là Tào Bằng. Có người nói người này rất có tài năng, hồi năm trước còn được Bàng đức công của Lộc Môn coi trọng. Chỉ là sau này, hắn đắc tội với Hoàng Xạ, phải đưa gia đình trốn đi, chính vì thế vẫn được vào Lộc Môn Sơn. A, Tào Bằng này chính là người khởi xướng tiểu bát nghĩa, gồm những người trẻ tuổi trung nghĩa a. Có điều, kim lan phổ nghe nói là do hắn viết ra. Người này không chỉ quen biết với Tử Liêm, mà ngay đến Diệu Tài cũng rất tán thưởng hắn.
-Vậy sao?
Tào Tháo nghe thấy thế nhất thời hứng thú.
Quách Gia cười nói:
-Trước đây, khi Đặng Tắc trên đường đi nhậm chức đã từng giúp Diệu Tài tiêu diệt một bọn sơn tặc. Có người nói, Tào Bằng đã dẫn người lẻn vào sào huyệt bọn trộm, hạ gục toàn bộ bọn chúng. Khi Diệu Tài mời hắn đến thưởng yến, hài tử không đến, chỉ để lại một bài thơ ngũ ngôn. Ta vốn thích thi từ phóng khoáng của hắn, nên đã nhớ kỹ nội dung. Chủ công nếu có rảnh rỗi cũng nên nghe thử xem…
-Khách nước Triệu phất phơ giải mũ,
Gươm Ngô câu rực rỡ tuyết sương…
Quách Gia chắp tay, ngâm thơ trước mặt Tào Tào, đọc từng câu thơ trong bài Hiệp khách hành.
Tào Tháo lẳng lặng nghe, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường.
Chờ cho Quách Gia đọc xong bài thơ, y không nói một lời, đi vào trong đình nghỉ mát của hoa viên, ngồi xuống.
-Quả là con của Ẩn Mặc a.
Y chợt cười, vẫn chưa bình luận gì.
Nhưng chỉ một câu nói này của Tào Tháo đủ để Quách Gia hiểu rõ tâm ý của y.
-Nói như thế, người hiến kế cho Đặng Tắc có phải là Tiểu Tào Bằng này không?
Đổng Chiêu gãi gãi đầu, nhẹ giọng nói:
-Không ngờ, Tào Tuyển Thạch lại có con trai như thế? Chủ công, ta nghe nói Tiểu Tào Bằng này võ nghệ cao cường. Trước đây, khi hắn ở Hạ Bì đã từng độc đấu với Tống Hiến, một trong tám dũng tướng dưới trướng Lữ Bố.
-A?
Tào Tháo nhất thời lại thêm hứng thú.
Chín tháng vừa qua, y đã tấn công Viên Thiệu, lại đánh Trương Tú.
Y gần như rất ít khi nghỉ ngơi, tin tức cũng không nắm rõ lắm. Chuyện Tào Bằng giao chiến với người cũng không có người nào đặc biệt bẩm báo. Dù sao, chuyện này cũng thật sự quá nhỏ bé, Tào Tháo vốn dĩ không thể quan tâm đến được.
Quách Gia nói:
-Ta cũng nghe nói đến chuyện này nhưng lại nghe nói hắn đã giao thủ với Lữ Bố?
Đổng Chiêu không khỏi mỉm cười:
-Nếu hắn thật sự có bản lĩnh như thế, lúc trước làm sao có thể bị Hoàng Xạ ép phải bỏ trốn? Chỉ sợ ngay cả Lưu Biểu cũng không để cho điều đó xảy ra. Có điều, hắn thực sự có giao thủ với Lữ Bố, nhưng không phải mình hắn mà còn có hai người Điển Mãn và Hứa Nghi cùng liên thủ nữa.
Tào Tháo cực kỳ cao hứng, hỏi:
-Bọn họ chống đỡ được mấy hiệp?
-Cái này…Ngay đến một hiệp cũng không đỡ nổi. Có người nói nếu như Lữ Bố không hạ thủ lưu tình thì ba người bọn hắn đã mất mạng rồi. Vì thế, Quân Minh và Trọng Khang hết sức tức giận, khẩn cấp triệu hồi Điển Mãn và Hứa Nghi, nghiêm lệnh hai người này không được xuất môn, ở nhà khổ luyện võ nghệ.
-Đến một chiêu cũng không đỡ nổi sao?
Sự hứng khởi của Tào Tháo nhất thời giảm đi nhiều.
Hắn vuốt vuốt mũi, chợt nói:
-Những lời Công Nhân vừa nói, Phụng Hiếu nghĩ như thế nào?
-Ta cho rằng rất tốt.
-Nhưng…
-Ta biết mối ưu tư trong lòng chủ công, nhưng theo ta thấy, chuyện đó không thành vấn đề.
-Ý ngươi là…
-Sự uy dũng của con sư tử non đó rất khó có thể đối địch được. Nhưng tính tình gã hung tợn, lại thẳng thắn, phần nhiều tự phụ.
Kể từ khi chinh phạt Giang Đông tới nay, Tôn Bá Phù và sĩ tộc Giang Đông luôn bất hòa. Tướng soái ở nơi đó phần lớn đều lạm dụng uy quyền, không chịu khuất phục.
Ta có một kế này có thể khiến Con sư tử non phải chết.
-A?
-Không sai. Chuyện này không thể làm một lần là được, cần phải tính toán cẩn thận. Nếu chủ công tin, hãy giao việc này cho ta. Không đầy ba năm, ta nhất định khiến con sư tử non này phải táng mệnh nơi cửu tuyền, diệt trừ mối họa tâm phúc cho chủ công.
Đôi mắt của Tào Thào nheo lại.
Mâu quang lóe lên, y nhìn chằm chằm Quách Gia hồi lâu, chợt cười ha ha.
-Chẳng bao lâu nữa sẽ lấy mạng của con sư tử non kia.
Y đứng dậy nói:
-Chuyện này cứ giao cho Phụng Hiếu, chỉ mong ta sớm được nghe tin tốt lành.
-Quách Gia nhất định không phụ sự mong đợi của chủ công.
Quách Gia khom người tuân lệnh, Đổng Chiêu đứng một bên cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Gã bắt đầu cảm thấy bi ai cho Tôn Sách!
Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi (Cây cao trong rừng, ắt sẽ bị gió quật ngã trước tiên). Tài năng của Tôn Bá Phù hiện quá xuất chúng, đã bị Quách Phụng Hiếu để mắt tới, chỉ sợ cái mạng nhỏ của người này chẳng còn được bao lâu nữa!
Chuyện này rất có thể!
Tiết đầu xuân, vạn vật bắt đầu sinh sôi, nảy nở.
Đến ngày thứ ba tính từ khi xuân về, đoàn người của Tào Bằng chia tay Đặng Tắc, rời khỏi Hải Tây.
Ban đầu, Lữ Lam cũng muốn theo Tào Bằng đến huyện Quảng Lăng nhưng bị Kỳ nhi ngăn cản. Nàng nói mấy chuyện nô đùa đó không hợp với vị thế con gái của Lữ Bố!
Nếu như thật đến Quảng Lăng, không hiểu bọn họ sẽ lại gặp phải tai họa gì nữa.
Chưa nói, Quảng Lăng cũng khá xa Hải Tây.
Đừng nói Lữ Bố không đồng ý, sợ rằng ngay cả Điêu Thuyền cũng không cho phép.
Không biết làm cách nào khác, Lữ Lam đành ở lại Hải Tây. Có điều, khi chia tay với Tào Bằng, nàng cười hì hì lôi kéo hắn, nói khi hắn trở về nhất định phải đến Hạ Bì tìm nàng, kể cho nàng nghe mọi chuyện hay ở Quảng Lăng. Tào Bằng không nói gì, chỉ ậm ừ qua loa, đồng ý với nàng.
Cũng không biết lần chia tay này còn có thể gặp lại không?
Chí ít, Tào Bằng vẫn luôn lo lắng!
Hắn biết Tào Tháo nhất định sẽ không bỏ qua Lữ Bố.
Nếu như nói trước đây, Tào Tháo vốn có vài phần yêu thích tài năng của Lữ Bố, thì hiện tại gã vừa đánh Viên Thuật xong, lại cùng Viên Thuật tấn công Lưu Bị. Người tráo trở như vậy, đừng nói là Tào Tháo không bỏ qua cho gã, mà ngay cả Tào Bằng cũng hiểu được hành động của Lữ Bố đích thực có điểm đáng ngờ.
Không phải là nói gã không thể đánh thắng Lưu Bị, vấn đề là làm sao gã có thể liên thủ với Viên Thuật?
Người này làm thế gần như chính là phản tặc!
Mặc dù Viên Thuật xuất thân là tứ thế tam công, nhưng phản tặc vẫn là phản tặc. Lữ Bố không nhận ra đến Viên Thiệu còn nhanh chóng muốn định rõ giới hạn với Viên Thuật, người ta thì vất vả mới thoát thân được, nhưng gã lại vẫn một mực đẩy bản thân vào đó hết lần này đến lần khác.
Tào Tháo nếu không đánh Lữ Bố ngươi, thì làm sao y có thể phụng mệnh thiên tử thống lĩnh chư hầu đây?
Ai, Lữ Phụng Tiên này quả là ngốc nghếch a!
Những lời này, Tào Bằng cũng chỉ có thể để trong lòng, không cách nào nói ra được.
Rời khỏi Hải Tây, bọn Tào Bằng đi thuyền xuôi xuống phía nam, dừng lại ở Hoài Phổ một ngày, chờ Trần Quần.
Lần này, trước khi đến Quảng Lăng, Tào Bằng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài Hạ Hầu Lan, Vương Mãi ra, còn có Bộ Chất và Hác Chiêu đi theo hắn. Đồng thời, theo yêu cầu năm lần bảy lượt của Tào Nam, hắn còn dẫn theo một nữ nhân nữa là Quách hoàn, người đã cùng Tào Nam đến Hải Tây.
Lý do của Tào Nam rất chu đáo: Đệ một mình ở bên ngoài cần có một người đi theo quan tâm, chăm sóc.
Những người khác đều làm ta lo lắng! Cả gia đình của Quách Hoàn đều ở Tào gia, dĩ nhiên là người thích hợp nhất. Nếu đệ không đồng ý, ta sẽ theo đệ đến Quảng Lăng!
Nói đùa sao, Tào Bằng sao có thể để Tào Nam đi theo được?
Nếu thực sự là như vậy, người thứ nhất trở mặt với hắn chắc chắn chính là Đặng Tắc.
Không biết làm cách nào hơn, Tào Bằng đành phải đưa Quách Hoàn theo.
Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, Quách Hoàn thực sự là một nữ nhân hiểu chuyện. Chí ít những ngày này, nàng cũng không gây ra bất cứ chuyện phiền phức nào.
Thật ra, Quách Hoàn đã quen chịu khổ.
Khi còn ở Đồng An, nàng đã quen thói chịu đựng của người hầu.
Tổ tiên họ Quách đều là gia thần của Hầu gia, chính vì thế, Quách Hoàn đã nếm trải không ít khổ cực, cũng biết quan sát sắc mặt người khác.
Nàng hiểu được Tào Bằng cũng không muốn đưa nàng theo. Nhưng nếu muốn theo kịp hắn, nàng nhất định phải hiểu được thói quen của hắn.
Dọc đường đi, Quách Hoàn ngồi trên xe ngựa, trông chừng một hòm sách Bộc Dương Khải đưa cho Tào Bằng.
Tập hợp được với Trần Quần ở Hoài Phổ xong, ngày thứ hai bọn họ lại vượt qua Hoài Thủy, tiến vào địa phận Hoài Nam. Nơi này không giống với Hải Tây mà có đồi núi rậm rạp, trùng điệp, thủy đạo ngang dọc, đường sông phức tạp.
Cũng may Bộ Chất là người Hoài Nam, sinh trưởng cũng ở nơi này. Dọc được đi, cả đoàn người cũng không hề phải đi đường vòng chút nào. Đoàn người của Tào Bằng rất đông, Hác Chiêu và hắn đều có hai trăm bộ hạ, lộ ra khí thế kinh người. Cho dù sơn tặc, thổ phỉ có gặp cũng buộc phải tránh xa.
-Hữu Học!
Vượt qua Hoài Thủy, Bộ Chất chợt kéo Tào Bằng lại.
-Ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi.
-Chuyện gì?
-Ta muốn đến Hu Thai...
-Hu Thai?
Tào Bằng không khỏi nghi hoặc, hỏi:
-Tử Sơn tiên sinh muốn đến Hu Thai làm gì?
-Chuyện này…
Bộ Chất do dự một chút, nhẹ giọng nói:
-Hữu Học, có chuyện ngươi không rõ. Nhà của ta vốn không có mấy người, phụ mẫu ta cũng mất sớm. Lúc trước, ta nhờ có một vị thẩm thẩm trong tộc của ta trông nom mà có được ngày hôm nay. Trước đây, ta vốn cũng không có điều kiện, cũng không thể quan tâm người. Nay, ta muốn đến thăm thẩm thẩm ta một chút, nhân tiện đưa người chút tiền, coi như là báo đáp ân tình khi xưa.
-Quê quán của huynh không phải ở Hoài Âm sao?
-Vốn là ở Hoài Âm. Chỉ là trước kia, khi ta ở Hoài Âm, cuộc sống bấp bênh, thúc phụ ta ốm chết. Thẩm thẩm liền dẫn con gái trở về nhà ở Hu Thai.