Tào Tặc
Tác giả: Canh Tân
Chương 177: Con gái Tôn gia
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê Truyện
Chu Du ngẩn ra, nhẹ nhàng gật đầu.
Đối với chuyện Lỗ Túc di dời tài sản, y vốn không biết nhiều lắm.
Lần trước khi đến nhà Lỗ Túc mượn lương thực, thân là thương gia đệ nhất đất Hoài Nam, trong nhà lại chỉ có hai khốn gạo, Chu Du đã cảm thấy có điểm bất bình thường.
Chỉ là lúc đó y cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Hôm nay xem ra, chuyện Lỗ Túc chuẩn bị di dời sản nghiệp khi đó chứng tỏ gã đã định sẽ phản bội rõ ràng.
So với Lỗ Túc, lần này Chu Du đến Giang Đông lại có vẻ rất vội vàng. Chỉ xét riêng điểm này thôi, có thể thấy được Lỗ Túc là người cẩn trọng, mưu trí hơn người rồi. Gã một thân mưu trí, suy tính công việc cũng hết sức chu toàn. Đây cũng là điểm Chu Du coi trọng nhất ở Lỗ Túc.
-Tuân tiểu đệ, Tuân tiểu đệ?
-A, chuyện gì?
-Nếu như không còn chuyện gì nữa thì ta cáo từ đã. A, ta sẽ ở chỗ ngôi nhà sát cổng của dịch quán. Nếu có chuyện gì, ngươi cứ phái người đến nói với ta là được.
Nhàn Trạch mỉm cười, cáo từ.
Tào Bằng nhìn lướt qua rương sách trong góc phòng.
-Nhàn đại ca.
-A?
Nhàn Trạch dừng chân, xoay người nghi hoặc nhìn Tào Bằng:
-Ngươi gọi ta là gì?
-Ha ha, tuổi tác của ngươi lớn hơn của ta, gọi ngươi một tiếng đại ca cũng là chuyện nên làm thôi. Ngươi chờ một chút.
Nói xong, Tào Bằng xoay người mở cái bọc của hắn, lấy từ trong đó ra một quyển sách, rồi nhanh chân bước lên vài bước, tới trước mặt Nhàn Trạch, nhét vào tay gã.
-Đây là cuốn sách thường ngày ta hay đọc. Ta thấy Nhàn đại ca ngươi là người thích đọc sách, hơn nữa, ngươi lại giúp ta nhiều như thế. Có ơn phải báo, quyển sách này ta cho ngươi mượn xem. Chừng nào không muốn xem nữa thì trả ta. Bình thường nếu có muốn đọc sách thì tới tìm ta. Chỉ cần tiên sinh nhà ta không có nhà, đống sách ở đây ngươi có thể đọc được. Nhưng, hì hì, ngươi cũng phải giúp ta thu xếp vài chuyện mới được.
-Sách ở đây ta đều có thể xem sao?
Con mắt Nhàn Trạch sáng rỡ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Tào Bằng nở nụ cười, ra sức gật đầu. Nhàn Trạch mừng rỡ tiếp nhận quyển sách của Tào Bằng, rồi vái chào sát đất, ra chiều cảm tạ.
Nhìn bóng lưng gã lảo đảo rời đi, Tào Bằng chợt cảm thấy cảm khái. Người chưa trải qua sóng gió, nghèo khó khó có thể thành người, ông trời vốn không công bằng. Từ xưa, anh hùng ra luyện ngục, cho tới giờ, phú quý lẫn phàm trần. Đây là những gì hắn học được trong một tin nhắn ngắn ngủi của chiếc điện thoại thu được trong kiếp trước. Ngày hôm nay nhớ lại, Tào Bằng thực cảm thấy lời nói kia cũng có vài phần chính xác. Nghèo khó, đối với một số người cũng là một sự đau khổ, nhưng với một số người đó lại chính là tài sản quý giá.
Nhưng Tào Bằng không biết Nhàn Trạch hiện nay đã từng trải qua cảnh khốn cùng nào rồi rơi vào trốn phàm trần này?
Nghĩ tới đây, Tào Bằng khẽ thở dài.
Đêm đó, Tuân Diễn và Vương Lãng rất khuya mới trở về dịch quán.
Tuân Diễn hơi có men say. Khi trở về, thậm chí y còn không nói gì với Tào bằng, chỉ nhanh chóng đi nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau chỉ là bữa tiệc rượu tẩy trần, đón gió. Song phương cũng chưa thực sự bắt đầu đàm phán. Ngày mai, một cuộc đấu sẽ được bắt đầu…
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tào Bằng đã dậy từ sớm.
Minh Trạch dĩ nhiên đã chuẩn bị sẵn đồ dùng. Tào Bằng dùng muối sạch, sau đó lại tẩy sạch gương mặt.
Sửa sang sạch sẽ xong, hắn mới gặp mặt Tuân Diễn, Hạ Hầu Lan. Ăn xong điểm tâm, Tào Bằng liền theo Tuân Diễn đến phủ Ngô hầu trước.
Đây chính là chuyện trao đổi đầu tiên, chính phó sứ đều phải đến tham gia.
Phủ Ngô hầu thật ra trước đây là phủ Thái thú của Ngô quận.
Bên ngoài cửa phủ từ lâu đã có những người xếp thành hàng, ăn mặc chỉnh tề. Tôn Sách mặc y phục màu đỏ thẫm, đứng ngoài cửa phủ nghênh đón. Theo lễ của nhà Chu, người đi đầu bao giờ cũng phải mặc một bộ y phục màu đỏ.
Không chỉ Tôn Sách, mà ngay cả bọn Tuân Diễn, Vương Lãng cũng ăn mặc như thế.
Tào Bằng hiện đang ở thân phận thư đồng, vốn cũng không cần biết đến những quy củ này, luôn mặc bộ trường bào màu xám tro.
Hắn đứng phía sau Tuân Diễn, cẩn thận quan sát Tôn Sách.
Nhưng vị tiểu bá vương Giang Đông này dáng người cxung không cao hơn, cũng tầm 7-8 bộ, thế nhưng Chu Du vấn vi thường gã.
Nhưng ngoại hình người này so với Chu Du lại có vẻ tráng kiện, chắc nịnh hơn. Dung mạo cực kỳ đẹp, mặt tựa như ngọc, mắt sáng rực. Quả nhiên, không hổ là Tôn Lang nổi danh cùng Chu Du. Hơn nữa, so với Chu Du, khí dương nguyệt của Tôn Sách quá nặng, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đủ thấy sự dũng cảm của y rồi.
Đưa bọn Tuân Diễn vào trong phủ Ngô hầu xong, Tào Bằng tự động ở lại tiền đình. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Trong phủ, mọi chuyện ăn uống đều được an bài thỏa đáng cho bọn họ. Tất cả tùy tùng tạo thành từng nhóm ba, nhóm bốn người cùng tập trung một chỗ, châu đầu ghé tai, khẽ nói nhỏ.
Tào Bằng có vẻ không quen, ngồi đơn lẻ trong hành lang của hiên nhà quanh co.
Hắn ngắm cây Thiết Lưu Tinh trong tay, đầu lại suy nghĩ chuyện khác.
Không biết đã qua bao lâu, chợt nghe có tiếng một người quát lên:
-Người là Tuân Bằng? Ngươi là Tuân Bằng đúng không? Dám khi Giang Đông ta không có người sao?
Là giọng nói của một nữ tử!
Tào Bằng ngẩng đầu, lộ vẻ nghi hoặc…
-Ngươi chính là Tuân Bằng ư?
Người con gái đứng trước mặt Tào Bằng lớn tiếng hỏi.
Đúng, là con gái, chứ không phải là nữ nhân! Nàng ta phỏng chừng tầm mười hai, mười ba tuổi, mặc một bộ chiến bào đỏ thẫm, có thể thấy nàng ta già dặn hơn tuổi tác thực rất nhiều. Gương mặt nàng ta vẫn còn nét trẻ con, ngay đến dáng dấp tức giận cũng khiến người ta thấy đáng yêu.
Tào Bằng còn chưa kịp nghĩ ra Tuân Bằng là ai!
Nhưng tất cả đám hộ vệ sứ đoàn đứng quanh đó đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, làm lộ thân phận của hắn.
Chỉ trong nháy mắt người con gái mặc y phục đỏ thẫm này xuất hiện, việc canh gác trong đình viện đã nâng cao lên mấy lần. Cả đoàn quân xe Giang Đông vốn đang uể oải chợt trở nên đằng đằng sát khí. Hơn mười người quân tốt lặng yên tiến lên, thoáng cái đã cắt đứt mối liên hệ giữa Tào Bằng và hộ vệ sứ đoàn. Đợi đến khi đám hộ vệ sứ đoàn kịp phản ứng, muốn đứng cạnh Tào Bằng đã không còn kịp nữa.
Tào Bằng ngắm nghía cây Thiết Lưu Tinh, một lúc lâu sau mới nói:
-Ta chính là Tuân Bằng.
Đã qua bao nhiêu ngày như vậy rồi hắn vẫn chưa quen với cái tên Tuân Bằng này…
Tào Bằng không biết người con gái đứng trước mắt rốt cuộc có lai lịch như thế nào nhưng nhìn điệu bộ của nàng ta đủ biết là tới tìm hắn gây chuyện. Nếu đã muốn gây chuyện, hắn cũng sẽ không khách khí. Vì vậy, hắn vẫn ngồi yên trước cửa hiên, đảo mắt nhìn nàng ta, rồi lại nhìn ra phía sau nàng ta.
Mười mấy thị tỳ đều đeo đao vác cung, dáng dấp như đấng mày râu.
-To gan, tên tiểu gia nô kia, nhìn thấy tiểu thư nhà ta còn không mau hành lễ ngay.
Một tên thị tỳ thấy Tào Bằng ngồi yên trên cửa hiên ngắm kim đao thì nhất thời giận tím mặt, lớn tiếng quát.
Tào Bằng nhướng mày:
-Ta là thư đồng, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một thị tỳ, ngươi có tư cách gì để nói ta? Không biết ta và chủ tử ngươi đang nói, ngươi chỉ là một thị tỳ nhỏ nhoi cũng dám tự ý mở miệng. Thật đúng là không biết trong phủ Ngô hầu có quy củ hay không nữa?
-Ngươi…
-Ngươi cái gì? Ngươi cũng không hỏi xem hôm nay là ngày bao nhiêu. Một tiểu cô nương như ngươi không chăm lo cho gia đình lại vác đao múa thương, chạy đến nơi này. Ngô hầu dạy dỗ ngươi thế nào thế? Lẽ nào ngươi chưa từng đọc qua nữ giới, không hiểu quy tắc sao?
Tính tình Tào Bằng luôn luôn kiên cường.
Đừng thấy hắn bình thường nho nhã, yếu đuối, nếu có người dám tới cửa gây chuyện, hắn nhất định sẽ không chịu cúi đầu khuất phục.
Đám nữ nhân này rõ ràng tìm đến đây gây sự, vậy thì hắn cũng sẽ không khách khí. Có câu nói “Hảo nam bất hòa nữa đấu” (Ý nói con trai tử tế không chấp nữ nhi) nhưng vấn đề là có những khi ngươi không thể khách khí được. Để mặc cho đám nữ nhân này lớn miệng hò hét mà vẫn cúi đầu mới thực là nhục nhã.
Nữ hài nhi kia tức giận cắn môi, đôi mắt ngập tràn lửa giận.
Đấu võ mồm nàng ta thật sự không phải là đối thủ của Tào Bằng.
Nàng ta nổi giận, chỉ thẳng vào Tào Bằng:
-Còn không giáo huấn tên cẩu nô tài kia cho ta.
Hai tên thị tỳ đứng phía sau nàng ta lắc mình bước ra, rút thanh bảo kiếm định giáo huấn Tào Bằng.
Trong mắt các nàng, Tào Bằng chỉ là một tên tiểu thư sinh, xem ra thì cũng có mồm mép lợi hại, nhưng không phải là người khó đối phó.
Thế nhưng hai nữ tỳ này vừa bước được một bước, một bóng hình màu đỏ đã xé gió lướt tới.
Tên thị tỳ vung kiếm, bổ về phía bóng ảnh kia, chợt cảm thấy cánh tay rung lên. Một luồng kình lực quỷ dị vọt tới, khiến cả hai nàng nhất thời tê rần cả người, thanh bảo kiếm trong tay không giữ được rơi xuống đất.
Tào Bằng đứng dậy, giậm chân cách chỗ cũ hai bước, tay vẫn nắm Thiết Lưu Tinh, chợt lui về lại chỗ cũ.
Bóng ảnh màu hồng kia chính là Thiết Lưu Tinh trong tay hắn. Muốn sử dụng Thiết Lưu Tinh này cốt yếu là phải nhanh tay lẹ mắt! Thiết Lưu Tinh trong tay Tào Bằng còn xa mới đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa nhưng với một chút thủ pháp và kỹ xảo đặc biệt ở thời đại này vẫn đủ giúp hắn xứng với hai chữ “Cao minh”. Đặc biệt, trải qua ba tháng vất vả luyện tập, Tào Bằng đã có thể vận kình lực vào trong đó, uy lực không phải chuyện đùa.
Hai tên thị tỳ đứng sững người tại chỗ.
Thiết Lưu Tinh trong tay Tào Bằng di chuyển rất nhanh, chỏ các nàng, hắn nói:
-Nể mặt các ngươi là nữ nhân, ta không tính toán với các ngươi. Nếu như còn dám tiến lên một bước nữa, nơi tiếp theo ta đánh sẽ là mặt các ngươi. Đến lúc đó bị hủy dung nhan, gương mặt có bị hủy hoại cũng đừng trách ta ra tay không biết thương hoa tiếc ngọc.
-Tiểu tặc, nói năng càn rỡ.
Người con gái mặc y phục đỏ tức giận đến run lên, lớn tiếng quát.